Tác giả:Sanh Lạc LạcThể loại: Mạt thế, Dị năng, Zombie, Hài hước, Sạch, Sủng, Ngọt, HEEdit: Tương KỳNguồn: Cung Quang HàngVăn ÁnNhặt được zombie, ngốc manh đủ ba trăm sáu mươi kiểu, muốn loại nào có loại đấy.Những lúc nguy hiểm thì cô nói: "Anh lên trước, tôi bọc hậu"Lui về sau thì cô nói: "Anh đánh, tôi sẽ che"Khi chiến đấu cô nói: "Không được rồi, tôi đánh không nổi! Tôi áp sát"Khi chạy trốn cô dõng dạc: "Thế giới lớn như thế này, tôi muốn tham quan!"Nam chính không chịu đựng được nữa: "Trừ tôi ra ai cho em ăn no nữa? Em mau tỉnh lại là vừa."…
Chỉ là một lũ Màu mè lên Facebook chat với nhau và không có gì hơnBản gốc tiếng Anh: Kuroko no Facebookhttps://www.wattpad.com/story/13671463-kuroko-no-facebook…
Vì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính - Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt.Anh yêu sâu đậm người con gái khác mà anh không cách nào có được, nhưng lại bá đạo độc chiếm cô. Chỉ cần có bất cứ người đàn ông nào khác đến gần cô, ghen tuông cùng tức giận trong người anh bắt đầu trổi dậy.Cô đau lòng bỏ đi, bảy năm sau trở về nước, bên cạnh cô lại có thêm một tiểu bảo bối thông minh lém lĩnh ai gặp cũng đều yêu mến. Anh chặn đường cướp người: "Nhóc con, ba là ba của con!" Cô bất lực ôm lấy đầu con mình: "Anh ta thực sự không phải!" Dưới dáng vẻ lạnh lùng của anh hiện lên một nụ cười xấu xa: "Con chính là con của ba! Em, là của tôi!"…
Lịch post truyện: t3+t7. Hôm đó, tiệc kết hôn kết thúc, anh nói: "Em chỉ là Lục phu nhân trên danh nghĩa, đừng có bất cứ si tâm vọng tưởng gì! Ông nội được trăm tuổi, chúng ta liền ly hôn." Cô ngước mắt cười, "1000 vạn!" Anh ném cho cô một chiếc thẻ ngân hàng chuẩn bị xoay người. "Lục Thiếu, là một năm 1000 vạn, không đủ một năm, vẫn tính là 1 năm tiền phí. Ngoài ra, tìm một luật sư, trước tiên kí giấy thoả thuận ly hôn!" Lục Dĩ Thừa đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này còn muốn ly hôn hơn cả anh! ____ "Lục phu nhân, nếu nhớ không lầm mà nói, tối hôm qua là em vi ước!" Lục thiếu cố ý kéo chăn ra, đem chứng cứ phạm tội tối hôm qua còn lưu lại lộ ra ngoài. "Tôi cưỡng bức anh?" "...... Đúng vậy!" "Nếu nhớ không lầm mà nói, Lục thiếu anh từng là quân hàm thiếu tướng đi? Hơn nữa còn chịu qua huấn luyện đặc thù, thậm chí còn tham dự qua một rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt." "Còn rất hiểu biết về tôi sao!" "Cho nên, anh cho rằng, tôi có thể cưỡng bức anh cái gì?" Kỳ thật, sau khi trọng sinh, Cố Nhất Nặc chỉ có hai tâm nguyện: Thứ nhất: nợ cô, sẽ phải đền gấp bội. Thứ hai: Không phải của cô thì kiên quyết không cần! Lục Thiếu: Vậy tôi thuộc loại nào? Xin lỗi Lục Thiếu, cả hai...…
Hán Việt: Xuyên thành bá tổng tiểu trốn thêTác giả: Đằng La Vi ChiEditor: SelNguồn: wikidichTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản edit: Hoàn thànhNgày đào hố: 23/04/2020Ngày lấp hố: 22/05/2022Bookcover by Giai KỳThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, xuyên sách, hào môn thế gia, nữ phụ, kim bài để cử 🏅‼️Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.…
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂMTác giả: Hạ QuânThể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt, HENhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặc VũSố chương: 90Trạng thái: Đã hoàn thànhDĩ tĩnh vi tông,Tích mặc như kim.…
Poisonic convert...Trong màn đêm cô độc, cô một thân đầm trắng tuyệt vọng chạy trốn , cô không khống chế được cảm giác sợ hãi chạy bước nào vấp ngã phải bước ấy, còn anh, như con sói hoang ẩn nấp trong bóng đêm, thản nhiên đi phía sau cô, môi cong lên nụ cười tà mị."Anh đừng qua đây..."Trong mắt ánh lên một tia hoảng sợ, cô tuyệt vọng hét lên."Thiên sứ của tôi, tôi đến đây rồi, em còn muốn trốn đi đâu?"Đạp trước ánh trăng từ trong bóng đêm đi ra, anh chậm rãi mở đôi mắt sắc nhọn như chim ưng cười lạnh giữ chặt lấy cô gái đang kiệt sức mệt mỏi vì chạy trốn trong người mình."Buông tôi ra... Cầu... A!"Tiếng kêu thê lương thảm thiết của cô gái đó vang lên, cắt ngang cả bầu trời đêm, khóe mắt, từng giọt lệ từ từ tuôn rơi.Vì sao? Vì sao vận mệnh lại đưa đẫy giam giữ cô mãi dưới thân hắn? Vì sao anh lại không buông tha cô!Ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt mình, anh cố đè nén dục vọng của mình, tiếng thở dốc vang lên dồn dập, mê hoặc yêu kiều, ánh mắt hắn lập tức trở nên u ám."Buông tha em?"Cúi xuống, anh cắn nhẹ lên tai cô, tiếng nói mờ ám vang lên như ma chú của quỷ Satan đến từ địa ngục: "Trừ phi tôi chết!"Cố chấp mà kiên định, từng chút từng chút một thiêu đốt sự cường ngạnh , chống cự của cô toàn bộ đều biến thành tro, nếu như em có hóa thành ma thì tôi sẽ cùng em đồng hành trở thành Ma vương của em trừng phạt em !Anh vẫn mãi không biết, loại cố chấp này muốn chiếm giữ cô này có tên là... Yêu!…