c1
Năm thứ năm yêu nhau, em vẫn chưa chịu công khai.
Không phải vì Keonho giấu.
Mà là vì em không muốn.
Người em thương nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, em thương anh tới mức chỉ cần đọc một bình luận ác ý về anh thôi em cũng thấy khó chịu. Vậy nên em càng không chịu nổi nếu một ngày nào đó người ta đem em ra công kích rồi ảnh hưởng tới anh.
Keonho biết hết.
Biết em lo gì.
Nên suốt năm năm qua anh chưa từng ép.
-
"Bao giờ cưới?"
James vừa bước vô phòng tập đã hỏi câu đó.
Keonho đang ngồi dưới sàn nghịch tay em, nghe vậy chỉ cười.
"Muốn lắm."
Em đá nhẹ chân anh.
"Bớt."
Martin nằm dài trên sofa chơi game chen vô:
"Tụi bây yêu năm năm rồi đó. Bảy năm không cưới là dễ chia tay lắm nha."
Juhoon lập tức hùa theo.
"Chuẩn. Tao coi trên mạng nói vậy."
"Trên mạng còn nói mày giống khỉ."
"Địt mẹ James."
Cả phòng cười ầm lên.
Chỉ có Seonghyeon ngồi phía góc phòng nhìn hai đứa em quấn nhau nãy giờ rồi nhăn mặt.
"Thiếu mỗi đứa con nữa là đủ bộ."
Keonho nhướng mày.
"Ghen à?"
"Gớm."
Em bật cười thành tiếng.
Thật ra cả đám ai cũng biết tụi em yêu nhau từ lâu rồi. Chỉ là công chúng không biết thôi.
Keonho cũng chẳng ngại thể hiện.
Mỗi lần em tới phòng tập là anh quấn lấy em như gấu koala. Không ôm eo thì cũng kéo tay, không kéo tay thì tựa đầu lên vai.
James từng nói:
"Keonho mà có cái đuôi chắc nó vẫy từ lúc mày bước vô cửa."
-
Yêu Keonho rất an toàn.
Đó là điều em luôn công nhận.
Công việc của anh bận tới mức nhiều hôm ngủ còn không đủ giấc. Tiếp xúc fan nữ, sự kiện, chụp ảnh, show giải trí... em biết hết chứ.
Nhưng Keonho luôn có chừng mực.
Anh chưa từng để em phải lên tiếng vì bất cứ scandal nào.
Cũng chưa từng làm gì khiến em phải bất an.
Mỗi lần có fan xin chụp hình, anh vẫn lịch sự dịu dàng. Nhưng ánh mắt anh nhìn em luôn khác.
Khác tới mức ai thân cũng nhận ra.
Có lần Juhoon hỏi:
"Ê mày không sợ công khai xong fan phản ứng hả?"
Keonho đang xem ảnh em trong điện thoại, nghe vậy chỉ cười nhạt.
"Sợ chứ."
"Vậy sao còn muốn công khai dữ?"
Anh im vài giây.
"...vì tao muốn cả thế giới biết cô ấy là người yêu tao."
-
Thật ra Keonho đã dụ em công khai rất nhiều lần.
Lúc thì cố tình đăng ảnh có bóng em trong gương.
Lúc thì up story bàn tay đan nhau.
Có lần còn cố ý để lộ hình nền điện thoại.
Mỗi lần như vậy em đều nổi điên.
"KEONHO."
"Anh lỡ tay mà."
"Lỡ cái đầu anh."
Anh ôm em cười tới rung cả người.
"Hay mình công khai nha?"
"Không."
"Một chút thôi?"
"Không."
"Đăng mỗi bàn tay?"
"Không."
"Một cọng tóc?"
"Keonho."
"...rồi rồi."
-
Cho tới hôm đó.
Đêm concert kết thúc lúc gần 11 giờ.
Em đang nằm xem phim thì điện thoại reo liên tục.
Người gọi là James.
Vừa bắt máy đã nghe tiếng hỗn loạn phía bên kia.
"Em tới bệnh viện nhanh đi."
Tim em hụt một nhịp.
"...anh ấy sao rồi?"
"Keonho bị té cầu thang backstage."
Khoảnh khắc đó đầu em trống rỗng.
-
Em không nhớ mình đã lái xe kiểu gì tới bệnh viện nữa.
Chỉ nhớ tay run tới mức cắm chìa khóa mấy lần không được.
Nước mắt cứ rơi liên tục.
Em vừa chạy vừa khóc.
Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Làm ơn đừng có chuyện gì.
Làm ơn.
-
Đến nơi, thấy James với Martin đứng ngoài phòng cấp cứu, chân em mềm nhũn luôn.
Juhoon vừa thấy em đã vội đỡ.
"Không sao đâu, bác sĩ nói không nguy hiểm."
Nhưng em vẫn sợ.
Sợ tới mức lúc gặp được Keonho đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, em bật khóc ngay trước mặt mọi người.
Keonho nhìn em mà bất lực.
"Ơ... sao lại khóc dữ vậy."
Em không trả lời nổi.
Chỉ biết nắm chặt tay anh.
Keonho thở dài, kéo em sát lại rồi lau nước mắt cho em.
"Anh chưa chết mà."
"Anh còn giỡn được hả?"
"Anh đau thật đó..."
"Đáng đời."
Miệng nói vậy nhưng em khóc tới mức vai run lên.
Cả phòng nhìn hai đứa rồi tự động đi ra ngoài hết.
Seonghyeon trước lúc đóng cửa còn buông một câu:
"Khóc nữa là Keonho truyền nước biển luôn cho em đó."
"CÚT."
-
Keonho phải nằm viện hơn một tuần.
Ngày nào em cũng tới.
Sáng tới, tối mới về.
Có hôm đang họp cũng chạy qua chỉ để xem anh uống thuốc chưa.
Mà Keonho thì thích chết được.
James còn chụp hình gửi lên group chat:
"Bệnh nhân hạnh phúc nhất Hàn Quốc."
-
Một tháng sau.
Trong lúc em đang đẩy xe lăn cho Keonho đi dạo ngoài khuôn viên bệnh viện thì có người chụp được ảnh.
Ảnh mờ.
Không thấy rõ mặt em.
Nhưng chiếc Mercedes AMG GT em lái hôm đó là của Keonho.
Mà xe đó ai theo dõi anh lâu đều biết.
Mọi chuyện nổ tung chỉ sau một đêm.
"BẠN GÁI BÍ MẬT CỦA KEONHO"
"DANH TÍNH NGƯỜI YÊU 5 NĂM?"
"CÔ GÁI TRONG BỆNH VIỆN LÀ AI?"
Fan bắt đầu đào thông tin em khắp mạng xã hội.
Có người còn soi cả biển số xe.
Trong khi em hoảng muốn chết thì Keonho... vui vl.
Anh nằm trên sofa đọc bài báo mà cười như thằng khùng.
"Cuối cùng cũng tới ngày này."
Em trừng mắt.
"Anh vui dữ chưa?"
"Rất vui."
"Keonho."
Anh kéo em ngồi lên đùi mình.
"Công khai nha."
"..."
"Lần này không trốn được nữa đâu bé."
Em im lặng thật lâu.
Rồi thở dài.
"...phiền chết đi được."
Keonho cười, tựa trán lên vai em.
"Anh chịu."
-
Đúng như dự đoán.
Công ty quyết định xác nhận chuyện hẹn hò.
Nhưng điều em không ngờ là-
Keonho tự nhận thêm hẳn một show phỏng vấn nổi tiếng.
James biết tin xong sốc ngang.
"Nó điên rồi."
Martin ôm bụng cười.
"Tao nói rồi mà, thằng này chờ ngày công khai lâu lắm rồi."
-
Ngày ghi hình.
Em ngồi trong phòng chờ xem màn hình trực tiếp.
MC cười hỏi:
"Vậy tin đồn hẹn hò gần đây là thật sao?"
Keonho cầm mic.
Không né tránh.
Không im lặng.
Cũng không để công ty trả lời thay.
Anh nhìn thẳng camera rồi cười rất nhẹ.
"Không phải tin đồn."
Tim em khựng lại.
Keonho tiếp tục:
"Bọn tôi yêu nhau được năm năm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com