Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c5

Khoảnh khắc Keonho quỳ xuống, em nghe rõ tiếng Juhoon hú từ phía sau:
"CUỐI CÙNGGGGG."
Martin đứng kế bên còn kích động hơn.
"Tao nói rồi mà thằng này nhịn không nổi đâu."
James thì đang lấy điện thoại quay, tay run còn dữ hơn cả người được cầu hôn.
Chỉ có Seonghyeon đứng khoanh tay phía xa, mặt vẫn lạnh nhưng khóe miệng cong lên thấy rõ.
"...sến chết đi được."
-
Còn em?
Em đứng chết cứng luôn tại chỗ.
Não ngừng hoạt động thật sự.
Keonho ngước lên nhìn em.
Bộ vest đen làm vai anh càng rộng hơn, tóc được vuốt gọn ra sau, dưới ánh đèn đẹp tới mức em muốn khóc luôn ấy.
Nhưng thứ làm em chịu không nổi nhất là ánh mắt anh.
Keonho nhìn em như thể trên đời này chỉ còn mỗi em tồn tại.
Anh lấy hộp nhẫn ra.
Chiếc nhẫn đính kim cương nhỏ thôi, không quá phô trương, nhưng cực kì tinh tế.
Y chang gu em.
...thằng này chuẩn bị từ lâu thật rồi.
Keonho hít sâu một cái.
Lần đầu tiên trong đời em thấy anh run rõ như vậy.
"Anh đã nghĩ rất nhiều về ngày hôm nay."
Giọng anh hơi khàn.
"Anh nghĩ nếu lỡ em không thích đông người thì sao." "Nếu em giận vì anh tự ý chuẩn bị thì sao." "Nếu em chưa sẵn sàng thì sao."
Em cắn môi nhìn anh.
Tim đập mạnh tới mức đau luôn.
Keonho cười nhẹ.
"Nhưng anh vẫn muốn làm."
"..."
"Vì anh yêu em quá lâu rồi."
Phía sau bắt đầu có tiếng "awww" của đám staff.
James còn chấm nước mắt giả bộ xúc động.Martin đạp nó một cái: "Im coi thằng chó."
-
Keonho vẫn nhìn em không rời mắt.
"Năm năm trước em nói em không muốn công khai vì sợ người khác làm tổn thương anh."
Anh cúi đầu cười khẽ.
"Nhưng thật ra người luôn được bảo vệ là anh mới đúng."
Mắt em cay ngang.
"Em bảo vệ anh kỹ tới mức anh đôi khi còn thấy có lỗi."
"..."
"Anh biết em chịu áp lực nhiều thế nào." "Biết em đọc bình luận rồi âm thầm khóc." "Biết em lo cho anh hơn cả bản thân mình."
Giọng anh nhỏ đi hẳn.
"Cho nên anh muốn đứng ra trước cả thế giới nói rằng-"
Keonho siết chặt chiếc nhẫn trong tay.
"Em là người anh yêu nhất."
Nước mắt em rơi cái tách.
Đm.
Thằng này hôm nay chắc quyết tâm giết em rồi.
-
Keonho thấy em khóc thì cuống lên ngay.
"Ơ... sao khóc?"
"..."
"Đừng khóc mà."
"Anh còn nói nữa hả..."
"Anh xin lỗi."
Cả đám phía sau cười rần rần.
Juhoon la lớn:
"ANH ƠI CẦU HÔN TIẾP ĐI ANH."
"IM COI."
Keonho bật cười bất lực rồi nhìn em lần nữa.
Ánh mắt anh dịu tới mức tim em mềm nhũn.
"Cho anh cưới nha?"
"..." "Anh hứa sẽ yêu em tới già." "Sau này có nhăn có khó tính anh cũng chịu hết." "Em không cần thay đổi gì cả."
Anh cười rất nhẹ.
"Cứ ở cạnh anh thôi."
Xong rồi.
Em chịu thua thật rồi.
-
Em vừa khóc vừa cười.
"Keonho..."
"Ừ?"
"Anh phiền chết đi được."
Anh cười ngay.
"Vậy là đồng ý hả?"
"..."
"Bé ơi."
"...ừ."
Cả khu vườn bùng nổ luôn.
James gào còn lớn hơn staff.
Martin với Juhoon ôm nhau nhảy như trúng số.
Seonghyeon quay mặt đi chỗ khác nhưng tai đỏ cmn lên.
Keonho thì đứng bật dậy ôm chặt em tới mức chân em suýt không chạm đất.
"Đồng ý thật hả?"
"Anh hỏi nhiều vậy?"
"Anh sợ mình nghe lầm..."
Em chưa kịp nói thêm gì anh đã hôn lên trán em liên tục.
"Anh yêu em." "Anh yêu em vãi luôn." "Đm cuối cùng cũng cưới được rồi."
Em bật cười trong nước mắt.
"Người ta cầu hôn ai chửi thề như anh không?"
"Anh vui quá mà..."
Rồi ngay trước mặt tất cả mọi người-
Keonho đeo nhẫn vào tay em bằng đôi tay run run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com