Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiều

Ai cũng biết James là anh cả của nhóm, nhưng anh lại được Juhoon chiều như anh còn nhỏ hơn cậu. Anh là ngoại lệ duy nhất của cậu, chả ai trong nhóm là không biết cả, nếu muốn tìm Juhoon thì tìm thấy James là có, cậu như cái đuôi nhỏ luôn đi theo anh, quan tâm và để ý đến anh, anh cũng cảm nhận được tình cảm mà cậu dành cho mình nhưng anh sợ đó chỉ là sự ảo tưởng của mình nên cũng tự cho đó là tình anh em đơn thuần. Nhưng đâu có tình anh em nào như thế, cậu làm gì cũng nghĩ đến anh, dù là điều nhỏ nhất, khi đi cửa hàng tiện lợi, cậu sẽ đi đến quầy đồ ăn vặt để tìm pudding cho anh, tìm những món anh thích, nếu anh thèm món gì cậu sẽ đặt món đó cho anh, dù anh hỏi gì cậu cũng sẽ nhẹ nhàng mà đáp lại, chả có tình anh em nào như thế cả, cậu muốn anh biết mình yêu anh lắm nhưng cậu cũng chẳng dám nói thẳng là mình thích anh, cậu nhìn những dòng bình luận ghép cậu và anh, đôi môi bất giác cười khổ, ai cũng biết hết, chỉ là anh thì không, hoặc anh biết mà anh mặc kệ, chắc là anh sợ, cậu thở dài, nhìn anh đang đánh răng ở phòng tắm, cậu vò đầu cậu dỗi anh thôi, buồn rồi, cậu đắp chăn che hết mặt. Anh đánh răng đi ra phòng thấy cậu đắp chăn như vậy thì bật cười, chả biết cậu đang dỗi mình cái gì, anh quen rồi, thấy cậu như này là anh thừa biết cậu lại giận dỗi anh, khó dỗ lắm. Anh tiến lại gần, kéo chăn cậu ra, tóc cậu bị rối tung, cậu nhìn anh quay mặt sang chỗ khác, anh đẹp quá, mặt sát lại sao cậu chịu được, anh không sợ cậu hôn anh à, ghét ghê "anh kéo chăn em làm gì, em lạnh mà" anh nghe thế thì lắc đầu, nhóc này có biết ngoài trời đang 30 độ không trời, dù có điều hòa thì nó cũng mới bật được chút còn nóng lắm "anh sợ em không thở được, sao? Lại dỗi anh truyện gì?" cậu nhìn anh, rõ anh biết cậu dỗi anh, chỉ là chẳng biết cậu dỗi gì, cậu lại càng ghét anh hơn, lẩm bẩm nói anh ngốc nghếch, anh nghe thấy thì chỉ biết xoa đầu cậu "không nói anh ngốc" cậu cũng thôi, nhưng chỉ ngốc mới không yêu cậu nhé, cậu nhìn anh, ngồi dậy kéo anh ngồi xuống đối diện cậu, cậu nhìn anh, nhìn từng đường nét người mình thương "em chiều anh vậy mà anh không cảm nhận gì sao?" cậu thổ lộ luôn, cậu không chịu được nữa rồi, cứ mập mập mờ mờ thế này, cậu ghét lắm, cậu dỗi anh nữa đấy, chiều thì chiều vậy, nghe lời thì nghe lời nhưng cậu cũng hay dỗi anh lắm, vì được anh dỗ cũng vui mà "Hửm em nói gì? Này là tỏ tình kiểu mới à?" này mà bắt cậu nói anh không ngốc đấy, ngốc chết đi được, phát ghét, cậu lục lọi trong tủ đầu giường, lấy một hộp màu đỏ, đây là vòng tay mà cậu đã rất mất công để có, lén lút đo cỏ tay anh rồi đưa cho nhãn hàng, vòng đôi, cậu đeo cho anh rồi đeo cho mình "Em thích anh, em yêu anh, em thương anh, anh không yêu em cũng được, nhưng anh phải thương em, em dỗi đấy" anh chả biết trả lời sao, cứ mặc cậu tự thoại linh tinh. Anh biết mà, biết là cậu thương anh lắm chỉ là anh cố lờ đi, giờ cậu bắt anh trực tiếp phải chấp nhận nó làm anh hơi ngộp, anh thích lắm, chẳng cần tự hỏi xem có phải mình nghĩ lung tung không, chẳng cần kìm nén nụ cười tủm tỉm khi nhận hoa, nhậm pudding của cậu tặng cho mình " anh yêu em mò, chỉ là em chẳng chịu nói rõ gì cả, ghét lắm, em dỗi đi, anh dỗi ngược cho em xem" cậu bật cười, anh biết chống lại chiêu này của cậu rồi, cậu ôm chầm lấy anh "hôm nay ngủ cùng em" anh ngõ nhẹ lên trán cậu "bảo anh ngốc, em cũng ngốc ngày nào mà chả ngủ cùng nhau" cậu xoa trán rồi dụi đầu vào vai anh "nhưng em không được ngủ cùng giường, không được ôm anh, anh thơm thí này mà em chả được ôm gì cả" cậu phải công nhận là anh thơm như mùi đào chín ấy, chả cần dùng nước hoa thì mùi đào vẫn vờn mũi cậu, giờ nó thành mùi cơ thể anh luôn rồi, mèo đào ngốc nghếch, anh vùi mình vào lòng cậu, cậu lớn hơn anh rồi, ngày nào còn bé xíu, giờ to hơn cả anh, vòng tay cậu ấm áp như cái ổ mèo, chả mấy mà anh vào giấc, nhìn mèo con ngủ trong lòng cậu cười nhẹ, hôn lên trán anh cái chóc rồi ngủ. Sáng ra ba nhỏ vào phòng gọi hai người thì thấy anh ôm lấy cậu như mèo con, thấy thế thì ba nhóc làm ầm cả lên, dỗi anh đòi anh ôm mình như thế, cậu nhìn ba người cười đầy khinh bỉ "mấy cưng có phải người yêu ảnh đâu mà đòi ôm" rồi câu này làm nhóc Keonho buồn rồi, nhỏ dãy lên, anh bất lực nhìn Seonghyeon, ra hiệu dỗ nhỏ đi, Lúm cũng chẳng vừa hùa theo bạn mà dãy, Martin cũng thế, loạn hết với nhau, anh đành mua đồ ăn dỗ, chiều thế thôi, anh còn bận chiều người yêu mình nữa, mà chẳng cần anh chiều, cậu tự chiều lấy mình chiều luôn cả anh, còn ba nhóc kia tự yêu lấy mình đi, giờ anh chỉ dỗ mình cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com