Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Minhyung tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ. Xung quanh cậu là một khoảng không gian đen vô tận, tựa như nơi này bị ghẻ lạnh bởi ánh mặt trời. Minhyung bắt đầu thở gấp, cậu nắm chặt áo mình, cố gắng điều khiển hơi thở. Không gian gò bó, ngột ngạt khiến cậu cảm tưởng như bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, không thể vùng vẫy mà thoát ra. Nó khiến cậu nhớ đến căn phòng của lão giáo sư mà cậu căm ghét, nơi ấy tuy ngập tràn ánh sáng đến mức chói loà con mắt, nhưng cũng giống như nơi này, nó ghìm chân, giam giữ và bóp nghẹt cậu đến chết. Trong cơn hoảng loạn tột độ, một ánh sáng vụt qua trước mặt cậu. Nó cứ chạy nhảy lung tung, khiến cậu khó có thể xác định được. Tuy nhiên, dù nó có là gì, cậu nhanh chóng thở phào khi nhận ra cũng có thứ đang ở cạnh cậu, hoặc bị mắc kẹt chung với cậu. Ánh sáng ấy tựa như một sợi dây để cậu có thể nắm lấy, bất chấp mọi sự nguy hiểm hay nỗi sợ hãi đang cuộn trào bên trong mình. Khi đã bình tĩnh lại, cậu nhận ra ánh sáng ấy lại có hình dáng của một chú nai. Nó trong trắng, thanh cao, vốn không phải thứ thuộc về bóng tối này. Nó tiến gần đến cậu, rồi lại lao vụt đi. Lee Minhyung vội đuổi theo chú nai, cậu cứ chạy theo, không biết mình đang làm gì. Giống như cuộc đời vậy, cậu vô định, không xác định được phương hướng, cứ để ánh sáng đó dẫn theo mình đi. Cậu chạy liên tục, dù đã thấm mệt những cũng không dám chậm chễ một bước, cậu sợ mình bị bỏ lại, sợ phải ở lại cái nơi tối tăm này và đối diện với nó một mình. Chú nai cứ chạy liên tục và chỉ dừng lại khi đứng trước một cánh cửa trắng. Đột nhiên, nai con biến mất, cánh cửa cũng mở cùng lúc đó, nó là một thứ ánh sáng đến mức loá mắt, nhưng Minhyung không quan tâm, cậu chỉ muốn rời khỏi vũng lầy đen tối này thật nhanh. Cậu hít một hơi rồi nhắm mắt và bước đến thứ đằng sau cánh cửa đang chào đón, mời gọi cậu đến.

Tiếng chim ríu rít bên tai, tiếng lá kêu lạo xạo dưới đất. Âm thanh chân thực đến mức khiến Minhyung hoài nghi bản thân. Trái ngược với không gian lúc nãy - nơi bòn rút sức lực và cấu rỉa tâm hồn cậu, không gian sau cánh cửa này đẹp đến lạ thường. Cánh rừng phủ đầy cây xanh, màu cỏ xanh mướt, ngai ngái như đang gọi cậu mau nằm xuống và tận hưởng mùi cỏ. Hai bên con đường trải đầy các loại hoa đủ màu sắc. Hương thơm của thiên nhiên như trộn lẫn với nhau, tạo ra một thứ mùi tươi mát, sảng khoái mà cậu đã rất lâu rồi chưa gặp lại. Những chú bướm xinh đẹp khẽ vờn nhau trên đầu cậu rồi rời đi cùng nhau, để lại cho Minhyung một cảm giác thật bối rối, hoài niệm. Cậu nhớ lại hồi mình còn bé, vô tư đuổi theo những chú bướm trong sân vườn của gia đình. Thời đấy có một Minhyung vô tư vô lự, luôn vẽ ra và chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nơi ngập tràn màu sắc và hình hài. Giờ đây, cậu phải sống trong một xã hội đang bào đi từng chút một sức khoẻ và cảm xúc của mình, cậu phải chạy theo nhu cầu vô lý đến mức lố bịch chỉ để làm tròn hai chữ "công ơn" của mình. Bởi thế mà nơi này khiến cậu lặng đi một chút, nó như một giấc mơ, như những bức tranh thời bé cậu vẽ. Cậu nhặt cánh hoa đang nằm trên mặt cỏ, chúng tựa như những mảnh kí ức còn sót lại trong tâm trí cậu về tấm phác hoạ cảnh sắc thiên nhiên hồi còn bé, trước khi những bức tượng cậu nặn ra để làm hài lòng lão giáo sư xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Cậu khẽ thở dài rồi ngẩng đầu lên, bầu trời trong xanh cùng những rải mây trắng như lớp kẹo bông, chúng như muốn an ủi, dỗ dành cậu sau những áp lực cậu đã trải qua, xoa dịu mọi sự lộn xộn trong tâm hồn cậu. Lee Minhyung chẳng biết tại sao cậu lại lạc đến xứ sở này. Khi tâm trí cậu đang thả trôi theo những đám mây trên khoảng trời xanh, một chú nai khác lại xuất hiện trước mặt cậu. Nó khẽ dụi vào tay cậu rồi quay đi, bước tiếp trên làn cỏ trải đầy hoa đó, ra hiệu cậu đi theo mình. Minhyung nghiêng đầu khó hiểu, cậu đi theo chú nai con ấy, trong lòng ngập tràn thắc mắc về nơi này.

Cậu đi sâu vào khu rừng, càng đi, cảnh vật càng trở nên thơ mộng, hư ảo đến mức phi thực tế. Làm gì có nơi nào lại yên bình, dịu dàng đến vậy chứ. Trong lòng Minhyung đột nhiên dâng trào một cảm xúc khó tả, cánh rừng đẹp, huyền ảo này đột nhiên khiến cậu cảm thấy bản thân thật ích kỷ. Con người như cậu, làm sao có thể xứng với nơi thiên đàng thế này, tuy nhiên, nó lại khiến cậu chỉ muốn được ở mãi trong không gian này. Đột nhiên, một tiếng cười đã cắt đứt dòng suy nghĩ của câu. Khi bước đến một khoảng không mênh mông toàn màu xanh của cỏ cây, mùi của nắng, của gió, của hoa, của trời lấp đầy khoang mũi cậu, hiện ra trước mắt cậu là một dáng xuân đang ngồi trên thảm hoa chơi với chú thỏ trắng nhảy tung tăng bên cạnh mình. Cậu bé ấy khoác lên mình bộ đồ mỏng, làm bằng voan xà cừ, ánh nắng chiếu vào khiến cậu và thảm hoa hoà hợp như một mảnh trời đính sao, đồng thời bộ đồ ấy để lộ chút da thịt nom vô cùng quyến rũ, song cũng tinh khôi, trong trắng đến kì lạ. Mái tóc đen bồng bềnh trong gió và khuôn mặt như được chính tay thiên thần ưu ái nặn cho càng làm cậu giống như một đoá hoa ly yêu kiều, thanh nhã. Chú nai chạy đến chỗ cậu bé, nhẹ nhàng cúi đầu kính cẩn. Cậu xoa đầu chú nai rồi cất tiếng nói:

- Em đã làm nhiệm vụ anh giao chưa?

Chú nai ngoan ngoãn gật đầu, còn Minhyung đứng chôn chân tại chỗ, giọng nói ấy... quá đỗi ngọt ngào, đê mê. Chủ nhân của giọng nói mỉm cười đầy hài lòng, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh rồi chạy đến chỗ anh. Giống như chú nai phát sáng trong không gian đen tối ấy, cậu nhóc cứ chạy quanh Minhyung, nhưng anh chẳng thể bắt được dáng vẻ cậu bé.

- Yêu à, em đây cơ mà?

Cảm nhận được âm thanh dịu ngọt ấy lần này vang rõ bên tai, anh khẽ giật mình và quay sang, cùng lúc ấy cậu bé kia đứng trước mặt anh rồi khẽ thổi một làn gió thoang thoảng hương của hoa và kẹo ngọt để kéo lại sự chú ý của Minhyung. Minhyung không thể ngăn nổi trái tim mình loạn nhịp. Cậu bé thấy người trước mặt mình bối rối và đỏ mặt không thôi, liền cười khúc khích rồi nói: "Yêu của em sao lại ở đây thế? Anh đi lạc sao, Minhyung?"

Anh thoáng chốc sợ hãi, cậu bé này là ai? sao lại biết tên mình? Trong đầu anh hiện lên không biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ đang chờ đợi câu trả lời của anh, anh lại chẳng biết phải mở lời ra sao. Sau khi cố gắng kiềm chế nhịp tim mình, Minhyung cất tiếng hỏi: "E-em là...?"

Cậu bé mỉm cười, rồi tiến đến gần. Một mùi hương xộc vào mũi anh, nó dịu ngọt, vấn vương, ôm lấy một Minyung đang loạn trí vì người đẹp này. Cậu bé đáo để đứng lên mũi chân Minhyung, ôm lấy khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi vì lúng túng: "Nhìn vào em và nghe thật kĩ tên em nhé, yêu?"

- Tên em là Minseoki, Ry-u Min-seo-ki

Minseoki nhấn mạnh tên mình, như thể muốn bắt chàng trai đang luống cuống kia phải cất giữ tên mình trong tim, mang theo trong lòng, neo theo ký ức. Cậu khẽ vươn tay, che mắt Minhyung lại và nói:

- Đến giờ rồi đó, sớm gặp lại nhé, người em yêu.

Bàn tay Minseoki mát mẻ, mang theo nét chạm của nắng mây, làm xoa dịu nhịp tim nóng bỏng của Minhyung, đồng thời kéo anh trở lại với thực tại.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên tai, cậu choàng tỉnh. Hoá ra mọi thứ chỉ là mơ, nhưng lại chân thực và để lại trong cậu những rung cảm khó nói thành lời.

"Minseoki..." Cậu nhẩm lại cái tên ấy một lần nữa, để cái tên ấy thẩm thấu vào đầu lưỡi của mình. Cậu nhìn ánh nắng xuyên qua rèm, tự hỏi không biết giấc mơ kia liệu đã thay đổi cái nhìn của cậu chưa mà ánh nắng hôm nay không còn đáng sợ nữa, thay vào đó là cái ôm ấp dịu hiền của tia nắng, của thiên nhiên. Minhyung khẽ thở dài, thắc mắc mình có xứng đáng với điều này không. Cậu quay sang nhìn đống giấy vẽ trên giường mình, rồi ống đựng tranh, ba lô ngổn ngang trên mặt đất. Quả nhiên Moon Hyeonjun đã đưa cậu về nhà, cậu dọn dẹp lại đồ đạc, rồi bắt đầu ngày mới của mình bằng một bữa sáng qua loa. Khi đã hoàn thành xong mọi thứ, cậu khoác ba lô và ống vẽ lên, bước ra khỏi cửa để đến trường với trọng trách tìm được mẫu làm tượng, đồng thời mang trong mình hi vọng to lớn việc có được chút thông tin gì đó liên quan đến cái tên "Ryu Minseoki". Cậu muốn tìm chút manh mối về cậu nhóc ấy, bởi dù không nói nhưng trong lòng cậu đã có câu trả lời: cậu muốn Ryu Minseoki trở thành "muse" của mình. Lee Minhyung lúc này đã chắc chắn rằng từ ngày hôm nay, cậu cuối cùng cũng có trong mình một mục đích sống để theo đuổi, để tồn tại trong cái thế giới đầy sự ghét bỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com