only
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn thường lệ. Những bông tuyết đầu mùa chầm chậm rơi xuống, phủ một lớp lụa trắng xóa lên thành phố cổ kính một cách lạnh lẽo. Giữa cái buốt giá của đất trời, có một linh hồn nhỏ bé vẫn đang âm thầm chịu đựng sự cô độc đến tận cùng xương tủy.
Đó là Louis.
Louis là một đứa con lai. Em có một mái tóc hơi xoăn nhẹ màu đen và đôi mắt sâu thẳm, trong vắt như mặt hồ mùa thu. Ai nhìn vào em cũng đều trầm trồ trước một nét đẹp thuần khiết, đẹp tựa như một thiên sứ nhỏ được ông trời vô tình đánh rơi xuống thế giới trần trụi này. Thế nhưng, em lại không có một cái họ cụ thể. Từ khi mở mắt chào đời, thế giới của em chỉ gói gọn trong căn biệt thự rộng lớn nhưng thiếu vắng hơi người của bà ngoại.
Bà là một người phụ nữ quý phái, giàu có nhưng mang một trái tim băng giá. Bà hận đứa con gái duy nhất của mình - mẹ của Louis - một tiểu thư khuê các lại dại dột đi theo một gã đàn ông người Pháp, để rồi bị bỏ rơi và chọn cách tự vẫn ngay sau khi sinh hạ em. Đối với bà, Louis là vết nhơ, là minh chứng cho sự sỉ nhục của gia tộc. Bà nuôi em, cho em ăn ngon, mặc đẹp, cho em học trường quốc tế, nhưng tất cả chỉ vì trách nhiệm của một người bề trên.
Bà chưa từng ôm em lấy một lần.
"Thưa bà, con mới đi học về."
Bà liếc nhìn qua gọng kính lão, giọng điệu đều đều không chút hơi ấm.
"Biết rồi. Lên phòng học bài đi. Đừng lảng vảng trước mặt ta."
Louis luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến đau lòng. Em không khóc, cũng không đòi hỏi. Em chỉ biết nhìn qua ô cửa sổ lớp học, ngắm nhìn những đứa trẻ khác được ba mẹ ân cần dắt tay, được ôm ấp và cưng nựng sau mỗi giờ tan trường.
Lớn lên một chút, em lại chứng kiến cảnh bạn bè đồng trang lứa được bố mẹ vuốt tóc, dặn dò đủ điều trước những chuyến đi xa. Một sự quan tâm nhỏ bé, bình dị như thế, đối với Louis lại là một thứ xa xỉ mà cả đời em không bao giờ chạm tới được.
Ở trường, Louis cô độc. Nét đẹp và hoàn cảnh của em biến em thành một "món vật hiếm" trong mắt người khác. Họ tiếp cận em vì giá trị lợi dụng, để nhờ em làm bài tập, hoặc đơn giản là để thỏa mãn sự tò mò. Để rồi khi đạt được mục đích, họ sẵn sàng vứt bỏ em, quay lưng lại và ném vào mặt em những nụ cười khinh miệt.
Louis nghe thấy hết. Em chỉ biết siết chặt nắm tay, mỉm cười chịu đựng. Em tự nhủ mình phải học thật giỏi, phải đỗ vào ngôi trường Đại học mơ ước để tự giải thoát cho chính mình. Thế nhưng, cuộc đời lại một lần nữa tàn nhẫn với em. Tấm giấy báo trúng tuyển mà em hằng mong ước, bằng một cách ác ý nào đó, đã bị kẻ khác xé rách vụn nát ngay trước mặt em. Tương lai của em sụp đổ. Bà ngoại cắt viện trợ, Louis phải rời khỏi căn biệt thự, tự mình bươn chải bằng những công việc làm thuê để nuôi sống bản thân.
Vào một đêm đông lạnh thấu xương, khi Louis đang đi bộ trên con đường vắng sau ca làm việc muộn, em chợt khựng lại. Giữa làn tuyết trắng xóa, có một bóng người cao ráo đang nằm bất tỉnh. Louis lao đến. Máu đỏ tươi từ đầu người đàn ông ấy loang lổ, thấm đẫm vào nền tuyết trắng, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng.
Không kịp suy nghĩ, Louis dùng hết sức lực nhỏ bé của mình để dìu anh ta dậy, vừa khóc vừa kêu cứu. Sau khi đưa anh vào bệnh viện điều trị , anh bị chuẩn đoán bị mất trí nhớ do trấn thương nặng.
Louis đưa anh về căn phòng nhỏ mà em thuê lại từ một góc nhà cũ của bà ngoại (sau khi đã cầu xin bà giữ lại một chút tình nghĩa cuối cùng), người đàn ông ấy tỉnh dậy.
Đôi mắt anh ta sắc lạnh, nhưng trống rỗng.
"Đây là đâu? Tôi... là ai?"
Nhìn người đàn ông cao ráo, toát lên vẻ thanh cao, lịch lãm ngay cả khi đang mặc bộ quần áo cũ kỹ, Louis khẽ gọi.
"Anh không nhớ gì sao? Vậy... tôi gọi anh là Leon nhé?"
Người đàn ông chỉ im lặng, rồi khẽ gật đầu.
Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tăm tối của Louis. Em chăm sóc Leon như chăm sóc một đứa trẻ lớn xác. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, em đều chuẩn bị sẵn cháo ấm, đặt bên giường và dặn dò.
"Leon nhớ ăn lúc còn nóng nhé. Tôi đi làm rồi sẽ về sớm với anh."
Leon luôn lạnh lùng. Anh hiếm khi nói chuyện, nếu Louis hỏi gì, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
"Ừ." / "Biết rồi."
Thế nhưng, bấy nhiêu đó cũng đủ làm trái tim vốn đã nguội lạnh của Louis rung động. Lần đầu tiên trong đời, Louis cảm thấy tim mình thực sự đang đập vì một ai đó. Em chăm lo cho anh mà chẳng màng đến bản thân. Có những hôm đi làm về, tay em bị xước, chảy máu vì bị va đập khi bê đồ, em vẫn giấu ra sau lưng, cười rạng rỡ với anh.
"Hôm nay ở nhà anh có chán không?"
Một chiều nọ, khi những bông tuyết bắt đầu rơi dày đặc, Louis không kìm được niềm vui thích, em chạy vào phòng nắm lấy tay Leon, kéo anh ra sân.
"Leon, ra đây đi! Tuyết rơi đẹp lắm!"
Leon bị kéo đi một cách khiên cưỡng. Giữa trời tuyết, khuôn mặt Louis đỏ bừng lên vì lạnh, đôi mắt em lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả không gian ảm đạm. Khoảnh khắc ấy, nét đẹp vô thực của em đã hoàn toàn thu hút Leon. Tim anh chợt trật một nhịp. Nhưng rất nhanh, Leon lạnh lùng gạt tay em ra, ánh mắt thoáng qua một sự phòng bị. Bản năng từ sâu trong tiềm thức nhắc nhở anh rằng thế giới thực sự của anh rất tàn nhẫn, anh không thể và không nên để đứa trẻ thuần khiết này bước vào.
Louis có chút hụt hẫng, nhưng em vẫn cười tươi đứng dưới làn tuyết.
Ước gì khoảnh khắc này sẽ mãi mãi dừng lại...
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.
Vào một ngày cuối tháng, Louis nhận được tháng lương đầu tiên sau chuỗi ngày làm lụng vất vả. Em vui vẻ cầm số tiền ít ỏi, ghé qua tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh kem nhỏ, món bánh em thích nhất nhưng chưa bao giờ dám mua để về chia sẻ cùng Leon.
Thế nhưng, khi vừa bước đến cửa nhà, em bỗng thấy vài chiếc xe đen sang trọng, đắt tiền đang đỗ chật kín con ngõ nhỏ. Những người đàn ông mặc vest đen lịch lãm đứng cung kính quanh một người đàn ông trung niên quyền lực.
Leon. Hay nói đúng hơn, Kwon Ohyul đang đứng đó. Anh đã mặc lại bộ âu phục thiết kế riêng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Hóa ra, gia đình đã tìm thấy anh. Anh không phải là một kẻ vô gia cư, anh là người thừa kế của một tập đoàn tài phiệt khét tiếng, một ngôi sao sáng chói trong giới thượng lưu luôn bị truyền thông dòm ngó.
Louis đứng chôn chân tại chỗ, chiếc hộp bánh kem trong tay run rẩy. Ánh mắt hai người chạm nhau. Ohyul nhìn em, ánh mắt ấy đã lấy lại sự sắc bén, cao ngạo của một vị thiếu gia, hoàn toàn không còn là Leon ngơ ngác của em nữa.
Louis cố nén những giọt nước mắt đang chực trào, em bước đến, cố nở một nụ cười thật tươi, dù khóe môi đang run lên.
"Anh... tìm lại được gia đình rồi sao? Tốt quá rồi. Anh nhớ... nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Kwon Ohyul nhìn thiếu niên nhỏ bé trước mặt, người đã cứu mạng và chăm sóc anh suốt thời gian qua. Họng anh nghẹn lại, nhưng sự kiêu hãnh và rào cản giai cấp không cho phép anh yếu lòng. Anh không đáp lại lời em, chỉ khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào tạm biệt, rồi dứt khoát bước lên xe.
Chiếc xe lăn bánh, để lại Louis một mình trơ trọi giữa làn khói bụi và cái lạnh mùa đông. Chiếc bánh kem rơi xuống đất, nát vụn. Louis ôm lấy lồng ngực đau nhói, em không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên đôi má ửng hồng.
Suốt hai năm sau đó, Louis sống như một cái bóng, em gom góp từng chút ký ức ngắn ngủi về "Leon" để làm động lực sống qua ngày.
Hai năm sau, cũng vào một ngày mùa đông buốt giá.
Louis ra ngoài mua một ít nhu yếu phẩm. Trời lạnh đến mức hơi thở hóa thành những làn khói trắng xóa. Khi đi ngang qua một quán cà phê sang trọng nằm dưới một góc phố cổ, bước chân em chợt khựng lại.
Bóng dáng ấy... vóc dáng cao ráo, bờ vai vững chãi và góc nghiêng thanh cao ấy... Dù có qua bao nhiêu năm, Louis cũng không thể nào quên được.
Là Kwon Ohyul.
Anh đang đứng dưới mái hiên quán, dường như đang chờ đợi ai đó. Louis mừng rỡ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em định bước lên, định gọi tên anh, nhưng rồi bước chân em vĩnh viễn dừng lại.
Một cô gái xinh đẹp bước ra từ chiếc xe sang trọng. Ohyul nhìn thấy cô, gương mặt lạnh lùng bấy lâu nay bỗng chốc tan chảy. Anh nở một nụ cười, nụ cười ấm áp, dịu dàng vô đối mà Louis chưa từng được nhìn thấy dù chỉ một lần trong suốt những tháng ngày chăm sóc anh.
Ohyul chủ động bước tới, kéo cô gái vào lòng, ôm lấy cô một cách ân cần. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cúi xuống đặt một nụ hôn sâu, đầy trân trọng lên môi cô. Sau đó, anh đan chặt tay mình vào tay cô gái ấy, dắt cô đi vào trong quán.
Louis cảm giác như có thứ gì đó trong lồng ngực mình vừa vỡ vụn hoàn toàn.
Em đứng đó, trân trối nhìn theo bóng dáng khuất dần sau cánh cửa. Hóa ra, Kwon Ohyul không phải là người không biết cười, cũng không phải là người không biết dịu dàng. Chỉ là, sự dịu dàng và tình yêu của anh, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ dành cho em.
Em đã dành cả thanh xuân, dành thứ tình cảm thuần khiết, chân thành nhất, chịu bao nhiêu vết thương để đổi lấy sự bình yên cho anh, nhưng thứ em nhận được chỉ là một cái gật đầu lạnh nhạt. Em cũng là con người, em cũng biết đau, em cũng ước được anh ôm vào lòng một lần, được anh vỗ về, được đứng ở vị trí của cô gái kia để ngắm nhìn khuôn mặt anh ở khoảng cách gần nhất.
Nước mắt Louis tuôn rơi như mưa, thấm đẫm chiếc khăn len cũ kỹ. Sự thật tàn nhẫn phơi bày trước mắt.
Em và anh vốn dĩ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Sự xuất hiện của anh trong đời em chỉ là một tai nạn, một cái lướt qua vô tình.
Nhưng đối với Louis, anh lại là người duy nhất mà em muốn yêu thương, là người duy nhất em trao trọn trái tim nhỏ bé vốn đã bị người đời chà đạp, tổn thương suốt cả cuộc đời.
Tuyết lại rơi. Louis quay lưng đi, bóng dáng nhỏ bé cô độc lọt thỏm giữa màn tuyết trắng xóa. Em biết, từ nay về sau, Kwon Ohyul sẽ sống một cuộc đời vinh hoa, hạnh phúc, và anh... sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía em, dù chỉ một lần.
__
Tui cũng không biết mình đang viết gì. Nếu mọi người thấy không hay thì cứ bình luận để tui biết còn đổi cách viết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com