Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end

Một tháng sau mọi thứ dần quay trở lại quỹ đạo. Đài CH3 sau một phen hồn xiêu phách lạc vì suýt mất đi gà đẻ trứng vàng đã lập tức đổi thái độ, tăng cường bảo an tối đa cho Orm và ký thêm hàng loạt điều khoản ưu đãi.

Thế nhưng điều làm Orm đau đầu nhất lúc này không phải là công việc, mà là tình trạng công khai danh phận đã đẩy fandom LingOrm vào trạng thái vã đường toàn diện.

Sáng sớm tại cổng đài CH3.
Chiếc siêu xe quen thuộc của Ling chầm chậm dừng lại trước sảnh. Như một thói quen suốt một tháng qua, hàng chục fan hâm mộ đứng xếp hàng ngay ngắn hai bên lối đi đã chuẩn bị sẵn điện thoại, camera bật chế độ quay nét nhất.

Lingling từ ghế lái bước xuống, vòng qua mở cửa xe cho Orm. Chị tự nhiên cúi người chỉnh lại cổ áo thun cho nàng, rồi thản nhiên đặt một nụ hôn nhẹ lên má Orm ngay trước thanh thiên bạch nhật:
— Chiều mấy giờ em quay xong? Ling qua đón đi ăn đồ Nhật nhé.

— P'Ling! Fan đang quay kìa! Orm đỏ bừng mặt, khẽ đánh vào vai chị một cái rõ đau rồi hớt hải ôm túi xách lao thẳng vào trong đài.

Phía sau nàng, tiếng hò reo, la hét của fan muốn nổ tung cả cái sảnh:

— N'Orm ơi, đánh mạnh lên em, cho Ling chừa cái tật sơ hở là hôn vợ đi!

Orm vừa đi vừa che mặt, nhưng khóe môi lại chẳng thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Vào đến phòng chờ, nàng vừa bật điện thoại lên đã thấy đoạn clip Ling hôn má Orm đã leo thẳng lên Top 1 Trending X Thái Lan với hàng chục ngàn lượt chia sẻ.

Dưới phần bình luận, fan tiếp tục "dí" hai người không trượt phát nào:

@lingorm_daily_sugar: Có ai cứu P'Ling không ạ?

@hmmm: Mọi người coi cái clip hậu trường phim mới của Orm chưa? P'Ling tới đoàn phim thăm vợ mà mắt dính chặt vô người ta luôn. Diễn viên nam đóng chung phim với Orm áp lực dễ sợ, sơ hở cái là thấy ánh mắt hình viên đạn của Linh lườm sau lưng liền.

Orm đọc bình luận mà vừa buồn cười vừa bất lực, liền chụp màn hình gửi qua Line cho Lingling kèm một icon mặt dỗi:

Orm: Tại chị hết đó, giờ đi đâu fan cũng trêu em kìa!

Chỉ hai giây sau, tin nhắn trả lời của Lingling hiện lên:

Ling:  Trêu thì chịu thôi, ai bảo em là vợ hợp pháp của chị làm gì. Chiều Ling mua trà sữa bù cho nhé?

Nhìn dòng tin nhắn sặc mùi nuông chiều của người yêu, Orm khẽ bật cười thành tiếng. Đi qua bao nhiêu giông bão, chịu đựng bao nhiêu tổn thương, đây chính là cuộc sống mà nàng hằng mơ ước. Dù có bị fan dí mỗi ngày, dù có bị trêu chọc đến đỏ mặt, thì chỉ cần mỗi sáng thức dậy vẫn có chị ở bên, mỗi chiều về vẫn có chị đón đưa, đối với Orm, thế gian này đã chẳng còn điều gì viên mãn hơn thế nữa.

Dù hai đứa đã đeo nhẫn cặp bành trướng thế lực cho cả nước coi, nhưng vì chưa có một đám cưới chính thức nên Lingling lúc nào cũng sống trong cảm giác bất an, hở ra một chút là đòi danh phận, đòi cưới cho bằng được.

Orm riết rồi muốn trầm cảm với người yêu, đi đâu làm gì cũng bị đòi cưới.

Orm đang đứng trong phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chiếc loa bluetooth. Nàng vừa mới xoa sữa tắm lên người thì bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập.
Cốc! Cốc! Cốc!

— Orm ơi... mở cửa cho Ling vào với. Giọng Lingling mè nheo vang lên qua khe cửa.

— Em đang tắm mà P'Ling! Chị qua phòng tắm phụ bên kia đi! Orm hét lớn vọng ra.

— Không, chị muốn vào đây cơ. Với lại... em tắm xong ra ký giấy đăng ký kết hôn với chị đi. Chị điền hết thông tin rồi, thiếu mỗi chữ ký của Orm thôi. Lấy Ling nha?

Orm đứng bên trong mà bất lực tới mức phải trợn tròn mắt. Nàng tắt nước, quấn khăn tắm bước ra, vừa mở cửa phòng tắm là thấy ngay Khun Tổng đang đứng ôm cái gối, mặt mày tội nghiệp như cún con tội lỗi:

— Ký đi mà, đeo nhẫn rồi sao chưa cho chị danh phận hợp pháp nữa...

— Chị bớt đi Ling! Một ngày chị đòi tám chục lần không biết chán hả? Orm lườm một cái sắc lẹm, đẩy Ling ra ngoài để thay đồ.

Trưa hôm sau tại một nhà hàng sang trọng, Orm đang hào hứng cuốn một miếng gỏi cuốn thật to chuẩn bị cắn, thì Lingling ở phía đối diện đột nhiên buông đũa, chống cằm nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình sâu thẳm:

— Orm này...

— Dạ? Orm ngơ ngác dừng lại.

— Hay là mình đặt tiệc vào tháng sau luôn nha? Chị bao trọn cái khách sạn 6 sao ở trung tâm Bangkok rồi, giờ em gật đầu cái là bên decor người ta làm việc liền.

Miếng gỏi cuốn trên tay Orm suýt chút nữa là rớt thẳng xuống chén nước chấm. Nàng dở khóc dở cười, đánh nhẹ vào tay chị:

— Chị lo ăn phần của chị đi! Đang ăn đồ Nhật mà nghĩ tới tiệc cưới là sao hả?

Kinh khủng nhất là đến giờ đi ngủ. Orm mệt mỏi cả ngày dài vừa nằm xuống giường, xoay người định đắp chăn nhắm mắt lại thì một vòng tay to lớn, ấm áp đã luồn qua eo kéo chặt nàng lại. Lingling rúc đầu vào hõm cổ nàng, hít hà mùi hương sữa tắm thơm phức rồi nũng nịu thì thầm:

— Vợ ơi... ngủ ngon nhé. Mà trước khi ngủ, em đồng ý cưới chị đi. Đêm nào chị nằm mơ cũng thấy em mặc váy cưới chạy trốn chị hết á, chị sợ lắm...Orm bất lực quay người lại, đối diện với gương mặt đẹp không góc chết nhưng cái nết thì siêu cấp bám người của Ling.

— Chị nhìn xem nhẫn em đang đeo ở ngón nào? Cả nước Thái Lan ai cũng gọi em là Kwong phu nhân rồi, chị còn sợ cái gì nữa hả?

— Sợ chứ, chưa cưới chính thức là chị chưa yên tâm. Em toàn né tránh chuyện tổ chức đám cưới với Ling không hà... Lingling giả bộ mếu máo, siết chặt eo nàng hơn.

Nhìn cái điệu bộ tổng tài hóa trẻ con của người yêu, Orm vừa thương vừa buồn cười. Nàng chủ động rướn người lên, đặt một nụ hôn thật kêu lên môi chị để dập tắt cái máy đòi cưới tự động này:

— Ngoan, cuối năm nay em trống lịch quay, lúc đó cho chị rước em về dinh chịu chưa? Giờ thì ngủ!

Nhận được cái hẹn chính thức, mắt Ling sáng bừng lên như bắt được vàng, Ling cười toe toét ôm cứng ngắc lấy nàng, mãn nguyện đi vào giấc ngủ.

_________

Ling bao trọn một hòn đảo tư nhân ở Phuket, mời toàn bộ dàn sao đài CH3, các đối tác kinh doanh lớn của Kwong gia, và đặc biệt là mở hẳn một khu vực riêng ngoài bãi biển để tiếp đón các Master Fans những người đã cùng hai đứa đi qua giông bão.

Trong phòng cô dâu, Orm ngồi trước gương lớn trong bộ váy cưới lụa satin trắng tinh khôi, cúp ngực tinh tế tôn lên bờ vai trần ngọc ngà. Nàng nhìn chiếc nhẫn cưới kim cương lấp lánh vừa mới được lồng vào ngón áp út, bên cạnh chiếc nhẫn bạch kim năm xưa, khóe môi không tự chủ được mà cong lên hạnh phúc.

Cạch.

Vừa thấy vợ, đôi mắt hổ phách của Ling lập tức dính chặt, bả đi tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo Orm, tì cằm lên vai nàng mà hít hà:

— Vợ ơi, hôm nay em đẹp đến mức chị không muốn cho ai nhìn thấy hết. Hay là mình trốn đi hưởng tuần trăng mật luôn được hông?

Orm xoay người lại, chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo cho Ling, khẽ lườm:
— Chị bớt đi! Khách khứa ngồi đầy ngoài kia rồi, phóng viên cũng đang phát trực tiếp đó. Hôm nay ai kia đạt được mục đích rồi nhé, không còn là danh phận mập mờ nữa đâu nha.

Lingling nghe vậy thì cười toe toét, rút trong túi áo vest ra chiếc điện thoại, mở ngay màn hình đăng ký kết hôn đã có dấu đỏ chót của chính phủ lên khoe:

— Tất nhiên rồi! Giờ Orm là vợ hợp pháp của Ling rồi. Để chị đăng lên IG cho mấy fan nói chị hông có danh phận sáng mắt.

Khi những tiếng nhạc sôi động của buổi tiệc tối tắt hẳn, hòn đảo tư nhân ở Phuket mới thực sự trả lại không gian yên tĩnh và riêng tư tuyệt đối cho hai người.

Trở về căn villa hướng biển, cả hai nhanh chóng trút bỏ những bộ váy cưới lộng lẫy nhưng nặng nề ban chiều. Họ tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên mình bộ pyjama lụa đôi màu trắng sữa vô cùng thoải mái.

Orm bước ra phía ban công rộng lớn của căn phòng. Nàng chầm chậm leo lên, ngồi tựa lưng vào bệ lan can đá cẩm thạch, hai chân khẽ đung đưa trong không trung. Gió biển ban đêm mơn man thổi vào tà áo lụa, mang theo vị mặn mòi đầy phóng khoáng. Trước mắt nàng lúc này là một khoảng không vô tận, bờ cát trắng trải dài phản chiếu ánh trăng bàng bạc, và tiếng sóng biển rì rào vỗ về như một bản tình ca êm dịu.

Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Orm quay đầu lại. Lingling vừa lau tóc vừa bước ra, ánh mắt chị vừa chạm vào bóng dáng nhỏ bé đang ngồi vắt vẻo ở lan can thì liền dấy lên sự lo lắng.

Ling vội vàng buông chiếc khăn xuống, sải bước nhanh lại gần, tự nhiên đứng len vào giữa hai chân nàng, hai tay chống hai bên bệ lan can, bao bọc hoàn toàn Orm vào khoảng không gian an toàn của riêng mình.

— Sao không ở trong phòng điều hòa mà lại ra đây hóng gió thế vợ? Lạnh thì sao? Lingling dịu dàng hỏi, ánh mắt hổ phách đong đầy một vũng nước xuân tình tứ, chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của vợ mình.

Orm không trả lời ngay. Nàng nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn bộ pyjama giản dị nhưng vẫn không giấu nổi phong thái cao sang, và nhìn cả chiếc nhẫn cưới kim cương đang lấp lánh trên ngón áp út của chị. Nàng khẽ mỉm cười, bất ngờ đưa hai tay lên quàng chặt lấy cổ Lingling, dùng lực kéo mạnh một cái.

Lingling bất ngờ bị kéo xuống, theo bản năng lập tức cúi thấp người, ghé sát gương mặt mình vào sát mặt Orm. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc, đến mức chị có thể cảm nhận được hơi thở thơm tho mùi sữa tắm và hơi ấm mềm mại tỏa ra từ làn da của nàng.

Orm nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của chị, giọng nàng trong trẻo, mang theo tất cả sự chân thành và chút nghẹn ngào ẩn giấu:

— P'Ling... Cảm ơn chị.

Lingling khẽ khựng lại, rồi ánh mắt chị dịu lại, một tay luồn ra sau eo giữ chặt lấy nàng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má phúng phính:

— Sao tự nhiên lại cảm ơn Ling?

— Cảm ơn chị vì ba năm trước đã dũng cảm quay lại tìm em. Cảm ơn chị vì đêm đó dưới hầm xe đã đứng ra nhận hết mọi lỗi lầm về mình, che chở cho em trước cả thế giới. Và... cảm ơn chị vì đã kiên trì gõ cửa phòng tắm đòi danh phận mỗi ngày, để hôm nay em được đường đường chính chính làm vợ của chị.

Nói đến đây Orm rơm rớm nước mắt, nhưng môi lại nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Nàng rướn người lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhưng đầy trân trọng lên khóe môi từng bị thương của chị, rồi di chuyển nụ hôn lên đôi môi mềm mại, ngọt ngào ngậm lấy.

Lingling siết chặt vòng tay, nồng nàn đáp lại nụ hôn của vợ mình. Ling tham lam mút mát, dây dưa hơi thở của cả hai vào nhau như muốn đem tất cả những nhớ nhung, dằn vặt của ba năm xa cách bù đắp hết vào khoảnh khắc này. Khi nụ hôn dần tách ra, Lingling vẫn không nỡ buông nàng, chị tựa trán mình vào trán nàng, khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy từ tính:

— Biển ngoài kia có thể động, giông bão thế giới ngoài kia có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng Lingling Kwong này xin thề với biển, hứa với em: Suốt phần đời còn lại, chị sẽ luôn là bức tường vững chắc nhất chắn trước mặt em. Chị sẽ yêu em, nuông chiều em bằng tất cả những gì chị có, tuyệt đối không để em phải chịu bất kỳ một ấm ức nào nữa. Ling yêu em nhiều lắm.

Orm mỉm cười, nước mắt một lần nữa lại rơi, nhưng lần này lòng nàng bình yên đến lạ kỳ. Nàng siết chặt vòng tay qua cổ chị, vùi mặt vào hõm vai ấm áp của người yêu, gật đầu liên tục:

— Em biết rồi... Em cũng yêu chị.

Lingling mỉm cười mãn nguyện, Ling bế bổng Orm từ bệ lan can vào trong chiếc giường lớn êm ái. Hai thân hình quấn quýt lấy nhau dưới lớp chăn mỏng, Lingling kéo nàng rúc sâu vào lòng mình, một tay vòng qua eo giữ chặt, một tay đan chặt lấy những ngón tay của nàng để hai chiếc nhẫn cưới kim cương chạm vào nhau lấp lánh.

Giông bão, thị phi hay những lời cay nghiệt của quá khứ giờ đây đã hoàn toàn bị chôn vùi dưới tiếng sóng biển rì rào của Phuket. Trước mắt họ chỉ còn lại một chặng đường dài đầy ắp sự cưng chiều vô độ và tình yêu vĩnh cửu của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com