Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Hạ : Yêu
    Nguyễn Quang Anh thật ra không xấu xa như tôi nghĩ , không giống với đám công tử tiểu thư nhà giàu khinh người như khinh rác kia . Trong thời gian quen nhau , anh đương nhiên coi tôi là người yêu mà đối tốt với tôi , nhiều khi còn đặc biệt dịu dàng và ấm áp .
       Muốn từ từ khiến tôi yêu anh rồi đá tôi đi à ?
    Từ nhỏ đến lớn , điều duy nhất tôi học được  từ cuộc sống là phải đề phòng , luôn luôn đề cao cảnh giác . Vậy nên đối với Quang Anh tôi vẫn luôn dùng bản mặt lạnh băng nhìn anh , hờ hững xa xôi . Nhưng không hiểu sao , con sói hoang dã trong tôi bị anh cảm hóa , từ sói biến thành cún con nhỏ , áp đuôi để anh dịu dàng xoa đầu . Và thế quái nào trong một ngày hè oi bức , tôi phát hiện mình yêu anh . Cũng chẳng phải tình cảm điên cuồng kinh thiên động địa gì nhưng nó lại đủ lớn để nếu kết thúc , tôi sẽ đau đến chết mất .
      Tình yêu quả là tình yêu, thật giống thuốc phiện . Thử một lần liền không thể dứt ra , càng lúc càng lún sâu , càng đi càng không còn đường lui .
       Tình yêu quả là tình yêu , thật giống như một thứ quả độc . lúc mới ăn thì ngọt lịm , khiến người ta mộng tưởng . Đến lúc trúng độc đau đớn mà chết mới nhận ra thực tế phũ phàng , loại mộng tưởng kia lập tức tan biến . Tuy rằng tôi mới chỉ cắn một miếng của loại quả độc này thôi nhưng cx đủ để nhận ra thực tế phũ phàng là tình cảm của tôi từ bao giờ lại đạt tới mức độ kinh thiên động địa kia rồi .
      Có thể tôi mơ mộng về cuộc sống tươi đẹp bình bình ổn ổn cùng Quang Anh sau này không .
--------------------------------------------------
Thu : Kết thúc
     Câu trả lời là không . Sau này đừng nói là cuộc sống tươi đẹp cùng Quang Anh, chỉ mình tôi sống bình ổn thôi cũng khó . Trong một dây phút mất lí trí lại sinh ra loại mộng tưởng kia , hẳn là tác dụng phụ của quả độc đi .
     Hiện thực chính là minh chứng chân thực nhất cho suy nghĩ trong đầu tôi . Quang Anh đang cùng một người con gái khác khoát tay cười ngọt ngào đi trên con đường mà tôi cùng anh đã đi biết bao lần .
     Anh nhìn tôi ,
     Tôi nhìn anh
     Nữ nhân kia vẫn ngây ngô cười cười nói nói .
     Loại hoàn cảnh này nhìn thật chướng mắt . Có lẽ người qua đường mà hiểu chuyện chắc chắn sẽ bị chọc cho cười đến ung người .
     Bọn họ nghĩ gì nhỉ ? Thương hại tôi , chửi mắng hai người họ ? Hay sẽ khinh thường tôi , ủng hộ bọn họ ? Dù sao tôi vẫn là đáng thương nhất . Thôi thà các người cứ khinh bỉ tôi đi , đừng thương hại tôi là được .
     Ánh mắt anh nhìn tôi thoáng ngỡ ngàng một giấy , rồi bối rối , rồi sau đó ... Sau đó tôi chẳng thấy được gì cả , ánh mắt anh lại bình lặng tựa mắt hồ như mọi khi , hình như còn pha chút chán ghét cùng không quan tâm .
     Anh kéo cô ta bước đi , tay nắm tay , vai sánh vai , lướt qua tôi . Tuấn Khải , khoảng khắc ấy anh có nghe thấy gì không ? Tiếng trái tim tôi bị anh đập nát ấy . Còn tôi thì nghe rất rõ , sống động đến bi thương .
     Nhưng chỉ một giây sau , cái huých vai của anh khiến tôi tỉnh ngộ . Cảm ơn anh . Muốn tôi khóc vì anh , lụy vì anh sao ? Nằm mơ ! Trái tim cũng chỉ là một đống mảnh vỡ lộn xộn được chắp vá , giờ bị anh đập nát ra thì tôi lại nhặt lên ghép lại , chẳng sao hết .
     Tôi đã chai sạm với đống cảm xúc này rồi , giờ bị anh đâm thêm một nhát cũng chả sao . Tôi quen rồi .
     Nhưng tôi cũng thật may mắn đi , tôi vẫn chưa nói ra rằng tôi yêu anh , anh cũng chả thể tìm được lí do chính đáng nào để cười nhạo tôi . Chưa quá 3 tháng anh liền tìm người mới thay thế tôi . Chưa quá 3 tháng tôi nhìn thấu con người thật của anh . Đây là câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất thế gian .
     Ngày hôm đó , chia tay.
---------------------
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com