Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA

Hôm nay tại căn chung cư rộng lớn của Nguyệt Minh mọi người đang bàn bạc về lễ cưới của Cẩn Mai và Nhã Tịnh, Tần Lam cũng rất muốn có một buổi lễ chỉnh chu nhất với Cẩn Ngôn nhưng cô lại quá bận với công việc của mình nên mọi việc sắp xếp lễ cưới thế nào chỉ có Nhã Tịnh, Tần Lam cùng Nguyệt Minh chăm lo còn hai ông chồng kia thì lao đầu vào với một mớ công việc. Từ khi Cẩn Mai theo Cẩn Ngôn vào công ty cũng đã giữ chức vụ là Tổng Giám đốc do chính tay Cẩn Ngôn đề bạt, Cẩn Mai cũng đã thay đổi rất nhiều chịu khó học và làm việc hơn so với trước đây có lẽ cô nhận thức được mình còn có trách nhiệm với một người nữa.

- Nhã Tịnh chị thấy bộ váy này hợp với em này! - Tần Lam chỉ tau vào cuốn album trên tay

- Dáng chị sẽ mặc đẹp hơn em cảm thấy bộ này hợp nè. - Nhã Tịnh chỉ tay vào bộ váy kế bên

- Nhìn đường may không ổn lắm đâu 2 đứa nên mặc bộ này sẽ đẹp hơn nhiều. - Nguyệt Minh đưa 2 tấm hình cho Tần Lam và Nhã Tịnh xem

- Ý chị tìm được cái này ở đâu thế cái này là phải đặt riệng tận bên Anh Quốc mới có. - Nhã Tịnh cầm lấy tấm hình

- Người này là bạn chị hôm đám cưới chị có đặt bên đó nên chắc chắn sẽ đảm bảo với bọn em mọi thứ đều ổn

- Cẩn Ngôn em thấy thế nào? - Tần Lam quay sang Cẩn Ngôn đang cầm trên tay quyển sách

- Chị thích là được! - Nghe Tần Lam gọi mình cô liền bỏ quyển sách xuống cười với nàng

- Haizzz nhà người ta hạnh phúc, ấm áp vậy đó ai như nhà mình chỉ biết cắm mặt vào điện thoại chơi game. - Nhã Tịnh nói rồi liếc nhìn Cẩn Mai

- Ấy đâu có chị đang nghe em bàn mà... Bộ này hợp với em lắm nè! - Cẩn Mai giật mình bỏ điện thoại rồi đi lại gần Nhã Tịnh

Ai nấy đều cười vì cái độ sợ vợ của Cẩn Mai không ngờ có ngày cô ba nhà họ Ngô lại sợ một nữ nhân nhỏ hơn mình, họ ngồi với nhau bàn đủ thứ về kể cưới chỉ có Cẩn Ngôn và Cẩn Mai ngồi gật đầu vì đều nghe theo ý vợ mình.

Tối đó chồng của Nguyệt Minh cũng từ Mỹ quay về sau hơn 2 năm xa cách vợ mình, Cẩn Ngôn Tần Lam cùng Nhã Tịnh và Cẩn Mai rời khỏi nhà để đi dạo cũng như trả lại không gian yên tĩnh cho cặp vợ chồng kia, Cẩn Mai đưa Nhã Tịnh đi ăn gì đó còn Tần Lam cùng Cẩn Ngôn đi dạo quanh bãi biển họ vừa đi vừa nắm tay nhau dưới ánh mặt trăng.

- Tiểu Ngôn nè

- Dạ

- Chị vẫn không thể tin lại có ngày chúng ta sẽ hạnh phúc đến vậy! - Tần Lam vừa nói vừa choàng tay qua cổ Cẩn Ngôn

- Em chưa từng ngừng yêu chị nên việc chúng ta hạnh phúc là việc đáng lẽ chúng ta phải có, đáng ra em đã cầu hôn chị sớm hơn nhưng vì biến cố xảy ra khiên chúng ta phải xa nhau. Em vẫn còn thiếu chị một hôn lễ rình rang và một danh phận thật sự, hai tuần sau em chắc chắn chị sẽ có một hôn lễ như chúng ta từng mong ước

- Cảm ơn em vì đã quay lại

Cẩn Ngôn đáp lại câu cảm ơn kia bằng nụ hôn của mình, mọi việc cứ thế diễn ra suôn sẻ đến hai tuần sau thì nàng chính thức lên lễ đường đây là một song hỷ của Ngô Gia vì cả hai cô con gái cũng đã yên bề gia thất còn có sự chứng kiến của rất nhiều người bà cánh báo chí. Tần Lam mang trên mình bộ váy được đặt may độc quyền tại Anh Quốc, nàng tiến lên đi kế bên là Cẩn Mai cả hai ông chồng kia cũng đi đến đỡ phu nhân của mình nhưng duy chỉ có Cẩn Ngôn đứng nhìn Tần Lam rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Tần Lam.

- Hôm nay ngày vui sao chị lại khóc?

- Chị... Hơi xúc động thôi

- Nghe này chúng ta đã trải qua rất nhiều thứ mới có thể ở cùng với nhau, ngày hôm nay em muốn chị mặc một lễ cưới và chúng ta đường đường chính chính đi cùng với nhau trên lễ đường này và cả đoạn đường phía trước. Nếu chị nắm tay em từ ngay khoảng khắc này thì chị chính thức là con dâu của Ngô gia và là cô vợ duy nhất của Ngô Cẩn Ngôn này, quãng đường về sau chúng ta sẽ luôn có nhau em sẽ không bao giờ ngừng yêu chị cho đến hơi thở cuối cùng.

Tần Lam lắng nghe từng lời Cẩn Ngôn nói rồi nhìn về phía bàn tay đang hướng về mình, nàng cười rồi nắm lấy đôi tay ấy dưới sự hò reo của tất cả mọi người. Cô nắm chặt lấy tay nàng rồi từng bước tiến lên phía trước, cả hai cặp đôi chính thức về chung một nhà và lễ cưới của họ cũng được xem là lễ cưới thế kỉ.

------
20 năm sau trên đỉnh một ngọn đồi

- Pa mẹ ơi chị Min ăn hiếp con kìa- Cô gái xinh đẹp có đến 6 phần giống Cẩn Ngôn chạy đến tố cáo

- Ai bảo em dám trêu chọc vợ của chị hử? - Một cô gái có vẻ ngoài tương tự như cô gái lúc nãy nhưng thêm vài phần lạnh lùng và trầm ổn cũng tiến tới

- Xíii người ta chỉ chọc có chút thôi mà, mấy người đừng thấy chồng tui không ở đây rồi ăn hiếp người ta - Cô gái đầu tiên, cũng chính là Diễm An lè lưỡi

- Hình như ai vừa mới nhắc tới anh thì phải? -  Chàng trai phong độ, lịch lãm tiến đến ôm Diễm An

- Anh à, em mới chọc Mẫn Nhu có tí thôi mà chị Giai Ý đòi đánh mông em kìa

- Vợ chị, chỉ có chị được chọc thôi, ngoài ra không cho người khác đụng đến - Giai Ý hất mặt rồi vội chạy đi tìm cô vợ yêu của mình

Cẩn Ngôn - Tần Lam, Nguyệt Minh - Hào Kiệt ngồi một bên nhìn đám trẻ trêu chọc nhau rồi chỉ biết cười tủm tỉm.

- Ủa, Cẩn Mai với Nhã Tịnh đâu rồi, anh nhớ có gọi cho tụi nó mà - Hào Kiệt hỏi

- Hai đứa nó nghe đâu hôm kia vừa chạy qua Thái Lan chơi nữa rồi, vài ngày nữa mới về - Nguyệt Minh đáp - Lớn tuổi rồi mà vẫn cứ như thời trẻ ấy, quấn nhau suốt

- Phải công nhận thời gian trôi qua nhanh thật em già thật rồi - Tần Lam xụ mặt

- Bậy, đối với em thì chị vẫn mãi mãi chỉ là cô mèo nhỏ thích nhỏng nhẽo ngày nào thôi, luôn trẻ trung, luôn xinh đẹp - Cẩn Ngôn mỉm cười ôm nàng vào lòng, cả hai cùng nhìn về phía hoàng hôn nơi chân trời.

- Chồng à, CHỊ YÊU EM.










Cuối cùng fic này cũng đã hoàn thành hãy cho tui tí cảm nhận trong thời gian qua đi nào.

    ~~~The End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com