2
Lan Hương đã dậy từ rất sớm tranh thủ nấu xong bữa sáng vì hôm nay nàng cũng đi làm sớm hơn mọi hôm, chưa đến 7 giờ nàng đã làm xong hết mọi việc.
Ái Phương vẫn còn ngủ ngon lành trong chăn êm nệm ấm không quan tâm những gì xung quanh. Chuyện công ty cô có đi làm hay không cũng không là vấn đề, muốn đến lúc nào chẳng được, đối với cô làm việc không có giờ giấc, vì là công ty gia đình nên cô càng ỷ lại hơn.
Ái Phương đâu muốn đi làm, là do ba mẹ ép nên gượng gạo chấp nhận cho hai người vừa lòng, ba mẹ muốn cô học việc để sau này phụ với ba, thêm ̣điều nữa đi làm để cô bớt chơi bời lại, tránh xa với những người bạn vốn không tốt đó.
Nhưng dường như cả ba mẹ đều không quản được thời gian của cô, họ cũng buông xuôi khi thấy tính tình con không thay đổi, vẫn cứ tụ tập bạn bè thâu đêm suốt sáng, việc chơi bời quan trọng hơn công việc, họ cũng nản cứ để cô chơi khi nào chán thì thôi.
Lan Hương đã thay đồ tươm tất, mở nhẹ cửa bước vào nhìn Ái Phương vẫn còn ngủ chưa có dấu hiệu muốn dậy.
- Phương , dậy đi.
Lan Hương ngồi xuống bên cạnh lay cô dậy.
- Chị không đi làm sao?
Lan Hương nhìn đồng hồ giờ này cũng không còn sớm nữa.
- Ưm...
Ái Phương trở mình khi bị đánh thức rồi quay đi tiếp tục ngủ.
- Dậy đi, trễ rồi chị.
Lan Hương sốt ruột vì mình cũng sắp bị trễ giờ nếu ngồi đây gọi cô thêm nữa.
- Chị muốn ngủ thêm.
Đêm nào cũng đi tới khuya mới về thì làm sao dậy sớm nổi, nên giờ giấc cô không giống với mọi người. Bên nhau 3 năm thì ít nhiều Lan Hương hiểu điều đó, nàng kéo chăn đắp lại cho cô.
- Em nấu đồ ăn sáng rồi, khi nào chị dậy thì hâm lại ăn.
Lan Hương luôn chu đáo như vậy, nàng không muốn cô ăn đồ ở ngoài nhiều, nên tự mình nấu những món mà Ái Phương thích.
Ái Phương tuy lớn xác nhưng lại giống như một đứa trẻ, được Lan Hương chăm rất kỹ, chuyện ăn uống cũng phải nhắc nhở nếu không thì lại bỏ bữa.
- Em đi làm trước.
Lan Hương đặt nụ hôn lên trán cô để tạm biệt, Ái Phương vẫn ngủ ngon lành chẳng màng đáp lại, nhưng điều đó Lan Hương đã rất quen dường như nó rất thường xuyên, bởi vì cô rất ít khi thể hiện tình cảm ngọt ngào đối với nàng và cũng rất kiệm lời.
Lan Hương cũng không biết mình chiếm bao nhiêu phần trăm trong tim cô, chỉ biết rằng khi cần thì đến, còn không thì chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Hình bóng Lan Hương thui thủi một mình trong ngôi nhà này dường như nó đã là điều mặc định.
Lan Hương đóng cửa phòng lại đi làm và bắt đầu một ngày mới với những công việc cũ.
Ngồi trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ làm Lan Hương cảm thấy ngột ngạt, nơi đây toàn mùi thuốc sát trùng càng làm đầu cô như căng nhức khó chịu.
Nàng bước ra khỏi phòng đi dọc theo hành lang của bệnh viện, rõ ràng đỡ ngột ngạt hơn trong phòng rất nhiều, có những luồng gió mát làm tâm trạng cũng đỡ hơn một chút.
Lan Hương bước ra ngoài khuôn viên nhỏ của bệnh viện, nàng chọn cho mình một chiếc ghế đá để ngồi. Buổi chiều mát những bệnh nhân ở đây và người nhà của họ hay dạo bước ở khu này, làm không khí có hơi ồn ào.
Nhưng có một điều đã làm nàng không thể rời mắt tự nãy giờ, đôi khi nàng lại nở nụ cười vui chung niềm vui với họ, hạnh phúc dùm cho họ.
Một gia đình ba người đang ngồi bên nhau đùa giỡn, đứa trẻ đang bệnh nhưng ở cạnh ba mẹ đã làm con bé quên đi cái đau, được sự nuông chiều từ ba mẹ nên đứa trẻ rất hồn nhiên đùa giỡn không cảm thấy mình đang bệnh.
Hình ảnh đó lại làm Lan Hương chạnh lòng đôi chút, nàng cũng ao ước rằng mình có một đứa con như bao người, nhưng điều ước đó đã bị Ái Phương làm vụt tắt.
Suốt 3 năm bên nhau Lan Hương chưa đòi hỏi ở cô làm cho mình điều gì, cũng chưa bao giờ thấy hai người lớn tiếng cùng nhau. Biết Ái Phương nóng tính thường thì nàng sẽ nhường nhịn, không cãi lại, không hơn thua để giữ hòa khí giữa hai người, nàng luôn nhận phần thiệt về mình, lâu ngày đâm ra đó là điều phải nên như vậy và cuối cùng nàng là người không có tiếng nói, đôi khi thành người nhu nhược.
Nhường nhịn người mình thương một chút thì cũng có thiệt thòi gì đâu, Lan Hương luôn nghĩ như vậy.
Lan Hương muốn có một đứa con để bớt đi sự cô đơn mỗi khi không có Ái Phương bên cạnh. Tiếng cười con trẻ, tiếng bi bô gọi mẹ sẽ làm cuộc sống Lan Hương hạnh phúc hơn, không còn những đêm một mình ngồi chờ Ái Phương .
Nhưng trớ trêu thay, điều ao ước của nàng lại là điều không thích của Ái Phương . Cô là người không thích trẻ con, lại thích cuộc sống tự do không muốn ai ràng buộc, lại càng không muốn Lan Hương có con.
Chính những điều đó cũng không khó hiểu vì sao Ái Phương không cho Lan Hương một danh phận đàng hoàng, khi nàng nhắc đến con thì Ái Phương luôn lãng tránh, không thích.
Lan Hương cũng không biết giữa mình và Ái Phương đang tồn tại một mối quan hệ như thế nào, là gia đình cũng không phải, là tình nhân chưa hẳn đã đúng, mà giống như giữa hai người đang cần điểm tựa cho nhau trong những lúc cô đơn.
Một giọt nước mắt nóng hỏi lặng lẽ rơi ra khỏi khóe mi Lan Hương.
***
Hôm nay được một buổi hiếm hoi Ái Phương ở nhà dành cho Lan Hương, nàng vui mừng đến độ như mình vừa được ban tặng một điều ước quý giá nhất trong đời. Một điều thấy rõ nhất là nụ cười của Lan Hương, hôm nay nàng cười rất nhiều, tâm trạng tốt lên thấy rõ.
Nhân buổi hôm nay nàng muốn nấu một bữa ăn cho hai người thật thịnh soạn, vì rất lâu rồi cả hai chưa ngồi ăn cùng nhau, cho là một buổi tối lãng mạn cũng được, có thể hâm nóng lại tình cảm cũng nên.
Tài nấu ăn của Lan Hương không phải chê, Ái Phương là người kén ăn nhưng chỉ muốn ăn những món Lan Hương nấu thì đã biết mức độ ngon tới đâu.
Lan Hương đặt hết tâm huyết vào món ăn, lâu lâu đảo mắt nơi phòng khách rồi tự mỉm cười, vì Ái Phương đang ngồi xem tivi nơi đó, hôm nay nàng nhìn vào đâu cũng thấy đáng yêu. Lan Hương không cho Ái Phương phụ, chỉ cần cô ngồi yên đó là được rồi.
Chỉ cần bày biện ra nữa là xong, Lan Hương loay hoay bày trí và có cả nến cho thêm phần lãng mạn, nàng mỉm cười hài lòng cho bữa ăn tối nay.
Tiếng chuông ̣điện thoại Ái Phương reo, đó là điều Lan Hương chẳng muốn nghe chút nào, linh cảm mách bảo sẽ có chuyện không vui.
- Alo.
- Chỗ cũ nhé, không được đến trễ.
- Ok, tới liền.
Đó là cuộc nói chuyện của Ái Phương với đám bạn, họ lại hẹn nhau để đi quẩy ở một nhà hàng mới mở.
Lan Hương cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì, tâm trạng nàng chùng hẳn xuống khác với lúc nãy, nụ cười cũng tắt đi rất nhanh.
- Hương, tối nay chị không ăn nhé.
Ái Phương gọi vọng vào trong, hối hả để ra khỏi nhà.cô chỉ cần nói vậy thôi mà không cần để ý nàng như thế nào, có buồn hay không, vì nàng đã bỏ một khoảng thời gian để nấu món cô thích, mà điều quan trọng Lan Hương muốn có không gian riêng dành cho hai người.
- Xong hết rồi, chị ăn rồi hẳn đi.
Lan Hương muốn níu kéo Ái Phương thêm một chút nhưng biết rằng rất khó, bởi vì tiếng nói của nàng không bằng những người bạn đó, nàng có nói khô cổ thì cô vẫn đi mà thôi.
- Em ăn đi, đừng chờ chị.
Ái Phương vội vã rời đi đóng cửa lại một cách lạnh lùng chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của Lan Hương hay nói một lời xin lỗi.
Lan Hương lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn cô đơn lòng buồn nặng trĩu. Không biết bao lần người vô tâm làm em buồn nhiều đến thế, Ái Phương đối xử tệ như vậy nhưng chưa bao giờ nàng lên tiếng trách hờn, không biết từ bao giờ nàng trở thành người nhu nhược và hèn yếu đến vậy, cũng bởi vì nàng quá yêu người và sợ mất người.
Lan Hương cũng không màng đến chuyện ăn uống, nàng dẹp hết những thứ mà mình vừa bày biện tươm tất và nước mắt lại rơi khi chẳng có ai bên cạnh dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com