Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Choi Hyeonjoon dù đã cẩn thận thoa thuốc lên từng vết thương trên khuôn mặt Park Dohyeon, nhưng vẫn khiến hắn đau mà khẽ nhăn mặt, rên nhẹ lên vài tiếng. Mỗi lần nghe thấy, cơ mặt em cũng tự động nhăn lại.

Tới tận khi miếng băng dán cá nhân cuối cùng yên vị trên khuôn mặt nơi sống mũi của Dohyeon, em mới thoải lỏng mình mà xếp gọn dụng cụ lại như cũ.

Hắn nhìn em cặm cụi rồi lại nhìn vào tấm vai gầy đang theo nhịp tay em mà chuyển động không kìm lòng được mà vươn tay ôm lấy vai em từ phía sau tạo thành một gọng kìm trói em vào trong khuôn ngực hắn.

Choi Hyeonjoon giật mình dừng lại mọi động tác đang dở dang ngay khắc hắn kéo em vào khuôn ngực đang đập liên hồi của mình, tầm chừng mười giây mới rụt rè mà hỏi người phía sau mình, "Sao, sao cậu lại ôm tớ?"

"Cảm ơn cậu, Hyeonjoon." Park Dohyeon gục đầu lên lưng em, vòng tay thêm một tầng xiết chặt.

Hyeonjoon bật cười, lại vỗ nhẹ lấy đôi gọng kìm trước ngực mình, "Chuyện nên làm mà, Dohyeon không cần ngại với tớ."

"Ừm, sau này sẽ không ngại nữa."

"Giờ Dohyeon buông tớ ra đi."

"Cậu không thích tớ ôm sao?" Từ phía sau Park Dohyeon chườm tới trước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt khiến em có chút ngượng ngùng mà né đi, Park Dohyeon lại phì cười buông em ra cũng không trêu chọc Hyeonjoon nữa.

"Tớ thật sự rất thích ôm cậu nhưng trước giờ cậu chưa từng để ý tớ." Hắn ủy khuất bĩu môi thành công chọc Choi Hyeonjoon để tâm tới.

"Tại nhìn Dohyeon hơi đáng sợ tớ có chút không dám." Dohyeon chính là kiểu người một dạng nghiêm túc, khó gần, tính tình thì thẳng thắng cực kì làm tổn thương người khác nên với Hyeonjoon hắn tuyệt nhiên là con rắn độc.

Mà rắn độc đương nhiên sẽ dễ dàng làm tổn thương người khác.

Nhưng Park Dohyeon lại giật nảy mình, hắn cảm thấy mình đang nhận sự hiểu lầm sâu sắc từ người đường trên này.

Ừ thì cho rằng hắn thế thật đi, nhưng với Hyeonjoon mỗi lần vô tình mắng em hắn đều sẽ suy nghĩ cẩn thận nhẹ nhàng cố tìm thêm các từ ngữ mà hắn cho rằng dễ nghe nhất để nói với em.

Cũng sẽ cố ý ra cửa hàng tiện lợi mua chút ít đồ ăn vặt mà em thích ăn sau đó lén lút bỏ vào từng ngóc ngách mà em có thể thấy được, rồi phải ngồi canh me để chắc chắn món đồ ấy đến tay em, lâu lâu còn nhờ cả vào Geonwoo và Hwanjoong để đưa đồ ăn đến tận tay đó chứ.

Hắn có hơi cao giọng, "Tớ đâu có đáng sợ tới mức đó."

Choi Hyeonjoon cúi đầu né đi câu nói này, với em thì đáng sợ hơn cả mức đó đấy.

"Cậu không được sợ tớ đâu đấy, ai cũng được nhưng cậu thì không." Hắn nói, em lại ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"Hyeonjoon chỉ cần gật đầu thôi."

"Tại sao tớ phải thế?"

"Cậu cứ nghe lời tớ đi mà." Park Dohyeon kéo dài chữ cuối làm Hyeonjoon chỉ biết gật đầu bất lực, coi như có như không để Park Dohyeon bỏ qua vấn đề này

"Sau này cậu không được sợ cũng không được giữ khoảng cách với tớ."

Được rồi, cái này thì Hyeonjoon chắc chắn làm được.

"Mùa giải tới chúng ta là đối thủ nhưng mặt kệ thắng thua kết thúc trận đấu cậu phải ôm tớ."

"Nhưng lỡ tớ sang LPL thì sao?"

Park Dohyeon lại giật nảy lên, "Tớ đã nói không có khả năng rồi nên cậu ngoan ngoãn gật đầu đi."

Lỡ có sang thật thì Park Dohyeon cũng không thể bắt em về được vì vậy nên Hyeonjoon cũng rất vui vẻ mà gật đầu.

"Tớ sẽ theo đuổi cậu." Park Dohyeon vừa nói xong cơ mặt Hyeonjoon cũng biến sắc, trái tim hắn cũng theo cơ mặt em mà liên hồi kịch liệt đập.

Choi Hyeonjoon khẽ nuốt nước bọt, lại nhìn thấy Park Dohyeon vẫn đang chăm chăm nhìn mình, em ngập ngừng xác nhận, "Cậu nói nhầm không, Dohyeon?"

"Tớ không nhầm tớ nghiêm túc."

"Dohyeon à, tớ không thể đâu." Choi Hyeonjoon cúi đầu vân vê tay mình, giấu đi lời khó nói nơi đôi mắt em.

Trái tim Park Dohyeon khẽ chạm, hơi động liền đau, hắn vẫn cười nói ra lời mà hắn biết không khác gì án tử cho tình yêu của hắn, "Cậu và Jihoon đang quen nhau sao? Lúc nãy nhìn thấy hai người hôn nhau."

Chỉ khi thấy Choi Hyeonjoon chầm chậm lắc đầu, trái tim Park Dohyeon dường như cũng vừa tìm lại nhịp thở của chính nó.

Hắn dùng hai tay mình ôm lấy khuôn mặt em, ép đôi mắt xinh đẹp kia nhìn về phía mình và chỉ ôm trọn lấy một mình Park Dohyeon hắn mà thôi, "Nghe này Hyeonjoon, Park Dohyeon thích cậu, rất thích cậu và cậu hiểu thích của tớ là gì phải không."

Hắn im lặng chốc lát như đợi em định thần lại rồi mới nói tiếp, "Tớ mặc kệ là được hay không, chỉ biết là Hyeonjoon vẫn chưa là của riêng hai và tớ vẫn còn cơ hội để ở bên cậu, là tớ muốn theo đuổi Hyeonjoon cũng không phải hỏi ý kiến tớ là đang muốn thông báo với cậu sắp tới sẽ có một cái đuôi tên Park Dohyeon ve vãn xung quanh cậu."

Nói rồi khẽ đặt lên trán em một nụ hôn, Park Dohyeon nhận ra hóa ra lời yêu vốn không khó nói như vậy nhưng lại chẳng hiểu vì sao lại chưa từng nói ra.

Tới hiện tại khi hắn nhận ra nếu lần này lựa chọn im lặng, Park Dohyeon sẽ mãi mãi uổng phí đoạn tình cảm này.

Em của hắn, thỏ của hắn, dịu dàng của hắn, nửa thập kỷ yêu em, hắn nguyện dùng cả đời để bảo vệ người hắn yêu.

Cho tới khi Dohyeon rời khỏi căn phòng ấm cùng với hộp dụng cụ y tế đã được xếp gọn gàng ngăn nắp.

Choi Hyeonjoon cảm thấy có gì đó không ổn, Dohyeon vậy mà thích mình, là Park Dohyeon đó. Nhưng tâm trạng rối rắm vùi một mớ lại tựa như thêm một cuộn chỉ dài càng dài đầy rối làm em mông lung và mơ hồ.

.

Những ngày sau đó Choi Hyeonjoon gần như né tránh việc gặp mặt Jeong Jihoon, em thật sự cảm thấy bản thân hiện tại không nên gặp Jihoon.

Cậu nhắn tin em sẽ không xem, gọi điện cũng sẽ không bắt máy, nếu Jihoon tới kí túc xá tìm cũng sẽ có Park Dohyeon đỡ lấy giúp em mà đuổi Jihoon đi.

Có lần em còn nghe Han Wangho mắng cả hai người một trận vì cãi nhau, Park Dohyeon thì không nói bởi đuổi được con mèo cam đi hắn vui lắm, còn Jihoon lúc nào ra về mặt cũng hậm hực còn ủy khuất nói Wangho thiên vị Dohyeon mà bỏ rơi người đường giữa hai năm của mình.

Han Wangho đau đầu bứt tóc cũng chẳng biết nên làm như nào, khổ quá mà mấy đứa nhỏ yêu đương chỉ khổ người già mà thôi.

Riêng Park Dohyeon đúng là đang theo đuổi Choi Hyeonjoon thật, cái kiểu bám người chọc mù con mắt mấy người độc thân hoặc tạm thời mập mờ với người cũ thì không khác đi đâu được.

Mà cũng phải hắn phải bám người khi còn cơ hội chứ, không bao lâu nữa em rời khỏi ký túc xá, vào mùa giải mới thì cơ hội gặp mặt em của hắn nhỏ nhoi lắm, trong giai đoạn này đánh nhanh thắng nhanh, đã chết tên Jeong Jihoon kia ra khỏi trái tim em đi.

Nhưng mà Hyeonjoon lại ngượng ngùng lâu lâu còn kêu hắn đừng quá khích hay cứ cư xử bình thường như trước đi, Park Dohyeon lại dùng tay bóp nhẹ hai bên má em nói rằng nếu như trước em đâu biết rằng hắn thích em đến nhường nào.

Với cả những việc hắn đang làm đây đều là những gì hắn muốn làm đối với em. Park Dohyeon yêu em lắm, Choi Hyeonjoon cảm nhận được không.

Có một lần Han Wangho đang chơi TFT, với tâm trạng chán nản vì thua không ngóc đầu leo lên được thì phía bên cạnh đang có hai người ngồi xà nẹo với nhau.

Han Wangho tự hỏi từ khi nào khoảng cách giữa Bot và Top lại gần tới như vây, với tâm trạng đang không tốt của mình thì người đi rừng cũng đá mạnh vào chân Park Dohyeon đang xà nẹo ở chỗ Choi Hyeonjoon, đồng thời thuận thế mắng một câu, "Park Dohyeon, mày đừng có lúc nào cũng kè kè Hyeonjoon được không, nhìn vừa phiền lại vừa ngứa mắt."

Park Dohyeon cau mày tức giận nhìn Han Wangho, Hyeonjoon bên cạnh nghe được đỏ ửng cả tai, vờ như không nghe thấy.

Hắn cả giận nói lại Han Wangho, "Hyeonjoon đâu thấy phiền." Rồi lại nhẹ nhàng đưa ánh mắt về phía em, khều khều bả vai em, "Đúng không Hyeonjoon của tớ?"

Của, của, cái gì cơ?

Wangho nghe đến nổi cả da gà, còn Hyeonjoon mới đầu còn rợn sống lưng sau thì quen rồi, Dohyeon cứ kêu hoài đó mà.

Em giương đôi mắt ngượng ngùng nhìn Park Dohyeon, khe khẽ gật đầu, "Có chút phiền đó, Dohyeon à." Tâm Dohyeon đang chết đứng tại chỗ, hắn không nói không rằng về vị trí của mình tự nghiền ngẫm lại cuộc đời.

Han Wangho thì được một phen cười tít cả mắt, Kim Geonwoo cùng Yoon Hwanjoong vừa bên ngoài về nhìn anh đội trưởng nhà mình cười cũng chẳng hiểu chuyện gì.

Geonwoo nhìn Hwanjoong khẽ khều người hỗ trợ, "Mình đi có chút mà không khí lạ quá, có gì mà anh Wangho cười dữ."

"Để tao hỏi." Nói là làm Yoo Hawnjoong đứng phía cửa nói vọng vô, " Anh Hyeonjoon đá anh Dohyeon rồi hả? Mà cũng phải em còn thấy phiền nói gì ảnh."

Kim Geonwoo cảm thấy người bạn của mình tới số với con rắn độc tên Park Dohyeon rồi, ánh mắt hắn đang nhìn về phía bọn họ trông đáng sợ lắm.

"Hwanjoong dạo gần đây có chút xuống phong độ nhỉ? Có muốn tối nay cùng anh leo rank không, năm sau chúng ta còn đồng hành cùng nhau mà phải ăn ý thêm một chút chứ."

Hwanjoong nghe Park Dohyeon nói liền rợn người, thụt cổ xuống hệt như rùa nhưng cổ nó thì sao có thể thụt xuống được. Bây giờ nó khóc huhu thì Dohyeon có tha không? Tất nhiên là không rồi.

Kim Geonwoo cứ như thoát kiếp nạn toan chạy về phía Hyeonjoon, em út thích người anh này lắm nhưng mà dạo đây Dohyeon bám người quá nên không có cơ hội nhưng mà giờ họ tách ra rồi nên đường giữa cũng rất tung tăng cầm đồ ăn vặt tới chỗ Hyeonjoon cùng rủ em chơi game.

Park Dohyeon biết tỏng ý định lại trong đầu người đường giữa sắp tới là ba năm của mình, vừa đi được nửa đường cậu chàng đã bị ánh mắt bén như dao của hắn ngăn lại cùng với lời mời không ai muốn nhận lời, "Geonwoo cũng nên luyện tập chứ nhỉ?."

Han Wangho lại được dịp cười như được mùa, còn bonus thêm một câu, "Hyeonjoon giỏi thật nha, có thể khiến đường dưới của chúng ta chăm chỉ luyện tập."

Choi Hyeonjoon lại tiếp tục giả điếc, thỏ có biết gì đâu, có làm gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com