Chương 5: Lần đầu trò truyện
Một ngày mới lại đến, tính đến thời điểm hiện tại, Triệu Lộ Khiết đã mắc kẹt ở thế giới này được hai tuần.
Ánh nắng ấm áp của ngày chủ nhật chiếu rọi xuống mặt đường, xuyên qua các tán cây cổ thụ cao lớn, tạo ra những vệt bóng râm trên các con đường.
Tuy hôm nay không cần phải đến trường, nhưng Triệu Lộ Khiết vẫn dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình.
Khi còn sống ở thế giới thực, Triệu Lộ Khiết từng được bà ngoại dạy cho cách nấu một vài món ăn đơn giản. Mặc dù đã thực hành rất nhiều lần cho ông bà ngoại thưởng thức, nhưng cô vẫn chưa có cơ hội nấu các món ăn ngon cho ba mẹ và em trai.
Mùi hương thơm phức của đồ ăn đã lay chuyển được thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn của Triệu Minh, cậu bé có thói quen ngủ không đóng kín cửa, vì thế mà chiếc mũi của cậu có thể cảm nhận được hương thơm ngào ngạt từ các món ăn.
Ngay tức khắc, Triệu Minh vội vàng tung chăn, ngồi bật dậy, hai lỗ mũi cậu bắt đầu hít lấy hít để mùi thơm trong không khí.
Bên ngoài đây, trong phòng bếp, Triệu Lộ Khiết vừa bày biện xong các món ăn ra bàn. Cùng lúc này, ông Triệu, bà Thanh và Triệu Minh cũng vừa ra đến. Chứng kiến sự siêng năng đột xuất của con gái, hai người kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn nhau với gương mặt đầy bàng hoàng.
"Hôm nay chị có uống nhầm thuốc không đấy?"
Triệu Minh nhíu nhẹ đôi chân mày, trong giọng nói chứa đầy sự mỉa mai nhìn người chị của mình.
"Em dám nói như thế với chị sao nhóc con?"
Triệu Lộ Khiết đứng ngay bàn ăn, hai tay chống ngang hông. Cô nheo mắt, ánh mắt sắc bén như dao thái hướng về đứa em đang đứng ngay lối ra vào phòng bếp.
"Chị mang tạp dề trông hợp đấy, rất giống người giúp việc!"
Giọng nói tinh nghịch của Triệu Minh cất lên, trên môi nở một nụ cười mang chút mỉa mai.
Ngay sau lời trêu chọc của cậu em trai, Triệu Lộ Khiết không chần chừ mà chạy vòng sang đuổi bắt Triệu Minh:
"Em đứng lại đấy cho chị!" _ Triệu Lộ Khiết lớn tiếng gọi.
Cứ thế, cô và Triệu Minh mở màn buổi sáng cuối tuần với tiết mục "mèo vờn chuột" chạy khắp căn nhà.
Ở đây, ông Triệu và bà Thanh hướng mắt nhìn theo hai đứa con nghịch ngợm của mình, hai bên khóe môi họ cũng dần cong lên, bật cười khoái chí.
***
Sau bữa ăn, Triệu Lộ Khiết bắt đầu ra ngoài chạy bộ quanh khu phố như mỗi buổi sáng.
Bầu trời sáng nay sau trận mưa ngày hôm qua trông đẹp đến lạ. Quang cảnh xung quanh lấp lánh nhờ ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống các giọt nước còn đọng lại trên thân lá, mặt đường, ao hồ,... Những đám mây trắng lẻ tẻ trông như những cục bông gòn mềm mại đang bay lững lờ giữa bầu trời xanh thẳm.
Hai bên ven đường, những giọt sương mai bám dính trên thân lá cây, vô số hàng cây và bụi cỏ ven đường cũng vừa được tắm bởi cơn mưa rào dai dẳng vào hôm qua. Nhờ vậy, mà hôm nay trông chúng tràn đầy sức sống hơn hẳn.
Khi chạy ngang qua một căn chung cư hiện đại, Triệu Lộ Khiết bỗng nghe thấy tiếng kêu thều thào của một con vật nào đó.
Ngay lập tức, Triệu Lộ Khiết khựng đôi chân lại, bắt đầu lần mò theo tiếng kêu yếu ớt đó.
Sau một lúc tìm kiếm, Triệu Lộ Khiết cũng đã phát hiện ra một chú mèo đang nằm gọn trong đám cây bụi ánh dương ở bên hông căn chung cư.
Không do dự, Triệu Lộ Khiết nhanh chóng đi đến chỗ của chú mèo đang yếu ớt kêu lên từng tiếng. Cô phát hiện thấy một chân sau của nó bị thương, xung quanh đều rướm máu, trông giống như bị một lực cực đại tác động vào.
"Em đúng là một chú mèo đáng thương, ai đã làm em thành ra như thế này?"
Triệu Lộ Khiết ánh mắt thương xót nhìn chú mèo, cô đưa bàn tay khẽ vuốt ve nó.
Bản thân Triệu Lộ Khiết vốn là một người rất yêu quý động vật, đặc biệt là loài mèo. Hôm nay chứng kiến cảnh tượng này, quả thật đã chạm vào giới hạn chịu đựng của Triệu Lộ Khiết, nếu biết được hung thủ, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.
"Tránh xa con mèo mau!"
Một giọng nói trầm ấm, đầy nghiêm nghị cất lên ngay phía sau lưng Triệu Lộ Khiết.
Ngay tức khắc, cô đứng bật dậy, ngoảnh mặt về phía sau theo quán tính, nơi phát ra giọng nói.
"Là cậu ấy..."
Triệu Lộ Khiết kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt, cô khẽ mấp máy môi như muốn nói thêm điều gì đó, nào ngờ người kia đã nhanh chóng cất tiếng trước:
"Cậu đang định làm gì với chú mèo đó? Nói mau!"
Hàn Thiên Trạch ánh mắt sắc lại, anh nhìn chằm chằm vào Triệu Lộ Khiết ở trước mặt như đang chất vấn cô.
Lúc này, trông anh vô cùng đáng sợ, ánh mắt khác hẳn với hai lần mà Triệu Lộ Khiết đã gặp qua. Gương mặt lầm lì của Hàn Thiên Trạch khiến cho Triệu Lộ Khiết phải run sợ, cô khẽ cử động khuôn miệng nhỏ nhắn của mình:
"Mình...Mình vô tình đi ngang qua đây thì nghe thấy tiếng kêu của chú mèo này, nhìn thấy chân của nó bị thương nên mình định mang nó đến phòng khám thú y, chưa kịp đi thì đã gặp cậu..."
Nói đến đây, Triệu Lộ Khiết dần cúi gương mặt nhỏ nhắn của mình xuống, như thể đang tránh né ánh mắt đáng sợ đó của Hàn Thiên Trạch.
"Những gì cậu nói đều là thật chứ? Cậu không có ý định làm hại chú mèo thật ư?"
Hàn Thiên Trạch cất lời, ánh mắt anh khi này cũng đã dần dịu xuống, không còn hung hăng như ban nãy.
Nhận thấy Hàn Thiên Trạch có vẻ đã tin tưởng mình hơn, Triệu Lộ Khiết cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa:
"Mình chắc mà, mình rất thích mèo, vì vậy không có lý do nào để mình làm hại nó."
Dứt lời, cô liền mỉm cười đầy thiện ý như muốn chứng tỏ rằng bản thân không làm điều gì xấu xa.
Thấy được nụ cười đó cùng ánh mắt chân thật không biết nói dối của Triệu Lộ Khiết, Hàn Thiên Trạch cũng chẳng đáp lại, sự im lặng ấy có thể hiểu rằng anh đã tin vào lời nói của cô.
Ngay sau đó, Hàn Thiên Trạch đảo mắt về phía chú mèo, anh lạnh lùng bước ngang qua Triệu Lộ Khiết. Theo quán tính, cô cũng ngoảnh mặt nhìn theo anh.
Khi này, Hàn Thiên Trạch ngồi thụp xuống, anh đưa bàn tay vuốt nhẹ thân chú mèo, hai bên khóe môi khẽ bất giác cong lên.
"Cậu ấy đang cười ư?"
Nhìn thấy nụ cười đó của Hàn Thiên Trạch, Triệu Lộ Khiết có chút ngỡ ngàng.
Từ khi Hàn Thiên Trạch chuyển đến ngôi trường này, cô vẫn chưa một lần nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của anh. Chắc có lẽ là vì tình yêu đối với động vật quá lớn, nên chú mèo này mới có thể khiến Hàn Thiên Trạch thoát khỏi vỏ bọc lạnh như băng.
Ngay sau đó, chẳng đợi Triệu Lộ Khiết hoàn hồn, Hàn Thiên Trạch đứng bật dậy, tay bồng chú mèo ôm vào lòng rồi nhanh chóng cất bước rời đi.
Khi này, Triệu Lộ Khiết ngơ ngác đưa mắt nhìn theo, cô khẽ cất tiếng hỏi:
"Cậu đưa chú mèo đi đâu vậy?".
"Phòng khám thú y."
Hàn Thiên Trạch hờ hững đáp, anh còn chẳng màng quay lưng lại nhìn cô lấy một cái.
Dứt lời, Hàn Thiên Trạch liền cất bước rời đi trước. Triệu Lộ Khiết mặc dù có chút bất mãn về thái độ của Hàn Thiên Trạch, nhưng ngay sau đó cũng vội vàng chạy theo sau, cô sợ nếu chậm trễ sẽ không bắt kịp anh mất.
***
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Hàn Thiên Trạch và Triệu Lộ Khiết cùng nhau bước ra khỏi phòng khám thú y, chiếc chân bị thương của chú mèo đã được bác sĩ băng bó, có vẻ như nó đã khỏe hơn nhiều so với lúc sáng.
Vòng tay ấm áp của Hàn Thiên Trạch khiến chú mèo ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực, trông nó như chẳng muốn rời xa vòng tay ấm áp tựa lò sưởi ấy.
"Bây giờ chúng ta làm gì với chú mèo này đây? Mình không thể mang nó về nhà được, mẹ của mình bị dị ứng với lông thú."
Triệu Lộ Khiết cất tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông vàng cam mềm mại của chú mèo đang nằm gọn trong vòng tay Hàn Thiên Trạch.
"Chúng ta đành phải để nó lại chỗ cũ thôi." _ Hàn Thiên Trạch lạnh lùng nói, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống chú mèo.
Triệu Lộ Khiết vẻ mặt suy tư, cô đang tập trung nghĩ ngợi điều gì đó. Vài giây sau, Triệu Lộ Khiết vội vàng cất tiếng, ánh mắt cô sáng rực lên, khẽ ngẩng mặt nhìn Hàn Thiên Trạch đứng cạnh bên.
"Mình có cách rồi!" _ Gương mặt cô toát lên vẻ tự tin.
Sau đó, cả hai bắt đầu đi đến một khu đất cạnh bên căn chung cư. Nơi đây trông giống như một công viên bỏ hoang, chẳng có ai lui đến. Xung quanh chỉ toàn những cây xanh cao to, cây bụi bao quanh khu vực này.
"Cậu ở đây chờ mình một chút!"
Dứt lời, Triệu Lộ Khiết vội vàng chạy đi, để lại Hàn Thiên Trạch cùng với chú mèo, anh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa của cô.
Khoảng hai mươi phút sau, Triệu Lộ Khiết cũng đã quay lại. Trên tay cô mang theo rất nhiều tấm gỗ ván và các dụng cụ kỹ thuật như búa, tuốt nơ vít, đinh, ốc vít,...
Hàn Thiên Trạch ánh mắt khó hiểu nhìn Triệu Lộ Khiết, chẳng lẽ cô định xây nhà cho chú mèo này ư? Chỉ với sức của một mình cô? Hàn Thiên Trạch bắt đầu hoài nghi nhân sinh, một cô gái thân hình mảnh mai, đôi bàn tay trắng nõn trông yếu ớt kia có thể xây một căn nhà nhỏ bằng gỗ cho thú cưng ư? Thật khó tin làm sao.
Chẳng màng để tâm đến Hàn Thiên Trạch, Triệu Lộ Khiết xắn tay áo, bắt đầu vào công cuộc xây dựng ngôi nhà gỗ cho chú mèo đáng thương kia.
Nếu không chứng kiến tận mắt, Hàn Thiên Trạch có lẽ sẽ chẳng bao giờ tin một cô gái nhỏ nhắn, trông yếu đuối thế kia có thể làm được việc đáng ra phải dành cho phái nam.
Đôi tay thon gọn, nhỏ bé của Triệu Lộ Khiết đống đinh vô cùng thành thạo, trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Đến cả Hàn Thiên Trạch cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.
Cô đo cắt gỗ và lắp ráp chúng lại với nhau vô cùng chuẩn sát, không thừa cũng chẳng thiếu, như thể cô đã quá quen với công việc này.
Hai tiếng trôi qua, cuối cùng Triệu Lộ Khiết cũng đã hoàn thành xong ngôi nhà gỗ ấm cúng dành cho chú mèo lông vàng cam kia.
"Đã hoàn tất, cậu thấy thế nào?"
Triệu Lộ Khiết một tay chống ngang hông, tay còn lại khẽ đưa lên lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, gương mặt cô nhìn Hàn Thiên Trạch đang đứng gần đó với vẻ đầy ngạo nghễ.
"Làm sao cậu có thể làm được việc này?"
Hàn Thiên Trạch khẽ hỏi, ánh mắt có chút ngưỡng mộ nhìn Triệu Lộ Khiết.
Ngoài thành tích học tập xuất sắc và chơi giỏi một vài môn thể thao, những việc lắp ráp hay xây dựng như thế này anh đều không biết đến, một chút cũng không.
Về Triệu Lộ Khiết, cô biết xây dựng như thế này tất cả là nhờ ông ngoại. Ở thế giới thực, khi Triệu Lộ Khiết vẫn còn là học sinh cao trung, cô đã được ông ngoại dạy cho một vài bí kíp gia công nho nhỏ. Song, Triệu Lộ Khiết cũng đã từng xây một ngôi nhà gỗ nhỏ cho một chú mèo con khi cô học năm cuối cao trung.
Về ông ngoại Triệu Lộ Khiết, khi còn trẻ là một người thợ mộc vô cùng tài giỏi, hầu hết những người sống trong khu phố đều biết đến danh tiếng của ông. Sau này, khi tuổi tác đã cao, ông cũng chẳng còn đủ thể lực như ba bốn mươi năm về trước, vì thế hiện tại ông chỉ nhận gia công những món đồ nhỏ và đơn giản.
"Mình học được từ ông ngoại, ông ấy là thợ mộc đẳng cấp nhất ở Ôn Châu đấy."
Trong ánh mắt của Triệu Lộ Khiết toát lên sự tự hào khi nhắc đến ông ngoại của mình.
Nghe Triệu Lộ Khiết vui vẻ kể về ông, Hàn Thiên Trạch vẫn giữ một nét lạnh lùng vô cảm trên gương mặt. Ánh mắt anh khi này đảo sang nhìn chú mèo đang nằm cuộn tròn trong ngôi nhà gỗ do chính tay Triệu Lộ Khiết xây.
Bước chân Hàn Thiên Trạch khẽ di chuyển đến gần ngôi nhà gỗ, anh ngồi thụp xuống vuốt ve thân chú mèo ấy, trong ánh mắt ánh lên sự không đành lòng khi phải để lại chú mèo một mình ở nơi hiu quạnh này.
"Anh sẽ quay lại thăm nhóc sớm thôi."
Dứt lời, Hàn Thiên Trạch chậm rãi đứng lên, ánh mắt hờ hững liếc nhìn sang Triệu Lộ Khiết đứng cạnh đó.
Chẳng nói lời nào, anh vội vàng cất bước rời đi, không có lấy một lời chào tạm biệt với người đã giúp đỡ anh chăm sóc chú mèo cả ngày.
"Con người cậu ấy khó đoán thật!"
Triệu Lộ Khiết nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa vào màn đêm của Hàn Thiên Trạch, ánh mắt hiện rõ sự bối rối và khó hiểu.
Ở cùng với một người tâm tình khó đoán như Hàn Thiên Trạch, có lẽ phải đạt đến cảnh giới cao nhất của sự nhẫn nại mới có thể ngó lơ thái độ hời hợt, vô tâm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com