2
Buổi sáng hôm sau.
Không khí phòng ăn ồn ào hơn bình thường.
Vừa thấy Son Si-woo bước vào, một đồng đội đã huých người bên cạnh.
“Ê, yêu ơi tới kìa.”
Cả bàn cười ầm lên.
Si-woo đứng khựng lại ở cửa. “Ai cho tụi mày gọi vậy?”
Một người khác giả giọng: “Ngủ ngon, yêu ơi~”
Tiếng cười lớn hơn.
Park Jae-hyuk ngồi ở cuối bàn, ăn sáng rất bình thản như không liên quan gì đến mình.
Si-woo kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, giọng gằn thấp:
“Park Jae-hyuk.”
“Ừ?” Anh quay sang.
“Mày nói cái gì với tụi nó rồi?”
“Tao có nói gì đâu.” Anh nhún vai. “Chỉ gọi yêu thôi mà.”
Cả bàn lại rộ lên.
“Gọi nữa đi hyung.”
“Nghe vui mà.”
“Coi Si-woo đỏ mặt kìa.”
“Im hết đi!” Si-woo đập nhẹ xuống bàn.
Jae-hyuk nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt không né tránh.
“Em giận thật à?”
“Tao bảo mày đừng có gọi vậy trước mặt người khác.”
“Nhưng tao thích đó.”
Không khí đột nhiên lặng xuống một nhịp.
Một đồng đội huýt sáo nhỏ.
Si-woo quay phắt lại nhìn anh. “Mày cố tình đúng không?”
Jae-hyuk đặt đũa xuống. “Ừ.”
“…”
“Vì em dễ đỏ mặt lắm.”
Tiếng “ồoooo” vang lên đồng loạt.
Si-woo đứng bật dậy.
“Đủ rồi đó.”
Cậu nhìn quanh một vòng. Ai cũng đang cười, cũng đang nhìn.
Sự ngượng ngùng chuyển thành bực bội thật sự.
“ Trêu tao, mày vui lắm hả?”
Jae-hyuk vẫn ngồi, ngước lên nhìn cậu. “Tao không trêu em.”
“Mày đang biến tao thành trò cười.”
“Không ai cười em cả.”
“Vậy họ đang cười ai?”
Jae-hyuk im lặng một giây.
“Tao.”
Câu trả lời quá thản nhiên.
Si-woo nghẹn lại, nhưng đồng đội lại cười thêm lần nữa.
Và trong khoảnh khắc đó - cậu không suy nghĩ.
Chát*
Âm thanh vang lên rõ ràng giữa phòng ăn.
Cả căn phòng đông cứng.
Bàn tay Si-woo vẫn còn giơ giữa không trung.
Má Jae-hyuk lệch nhẹ sang một bên.
Không ai nói gì.
Một chiếc muỗng rơi xuống bàn.
Si-woo cũng sững lại ngay sau đó.
Ba giây trôi qua.
Jae-hyuk từ từ quay mặt lại.
Anh không giận.
Không khó chịu.
Chỉ đưa tay lên xoa nhẹ bên má vừa bị tát.
"Tay có sao không?" Jae-hyuk mở lời.
“… Đau không?” Một đồng đội thì thào.
Jae-hyuk cười khẽ.
“Không.”
Anh đứng dậy.
Si-woo vô thức lùi lại nửa bước.
“…”
Jae-hyuk bước đến gần.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân.
Cả phòng nín thở.
Si-woo định nói gì đó - nhưng chưa kịp.
Jae-hyuk nghiêng người xuống.
Không nhanh, không mạnh.
Chỉ rất nhẹ nhàng, rồi chạm môi.
Một cái chạm ngắn đến mức nếu chớp mắt có thể bỏ lỡ.
Nhưng đủ để cả căn phòng như nổ tung trong im lặng.
Khi anh lùi lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Si-woo.
“Xin lỗi.”
Giọng trầm, bình tĩnh.
“Vì đã làm em khó chịu.”
Si-woo không nói được gì.
Tai đỏ lên tận mang tai.
Một đồng đội phía sau thốt ra:
“… Tao có đang xem nhầm show không?”
Người khác lắp bắp: “Ủa… đây là thật hả?”
Jae-hyuk quay lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống như chưa có chuyện gì.
Anh cầm lại đôi đũa.
“Ăn đi.”
Cả phòng vẫn chưa ai động đậy.
Si-woo đứng đó thêm vài giây, tim đập loạn nhịp.
Rồi cậu bước tới, ngồi xuống lại bên cạnh anh.
Không nhìn ai.
Không nói gì.
Chỉ nhỏ giọng đủ để một mình Jae-hyuk nghe:
“Mày điên thật rồi.”
Jae-hyuk khẽ nghiêng đầu.
“Ừ.”
“…”
“Nhưng tao thích em.”
Chiếc ghế bên kia phát ra tiếng kéo mạnh vì có người suýt té.
Si-woo đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn.
“Im đi.”
Jae-hyuk chỉ cười.
Má anh vẫn hơi ửng đỏ.
Nhưng ánh mắt lại dịu xuống.
Cả phòng không ai dám nói thêm câu nào.
Và từ giây phút đó
Không còn là trêu nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com