18
Hai ngày sau, nhân lúc Thần Dực đang ngự triều cùng các đại thần bàn việc quân cơ, Thục phi và Hiền phi rầm rộ mang theo một toán cung nữ, thái giám tiến thẳng về phía tẩm cung của hoàng đế.
Rầm!
Cánh cửa tẩm cung bị thô bạo đẩy ra. Thục phi kiêu ngạo bước vào, nhìn thấy Dục Hành đang nhàn nhã uống trà, y phục đỏ rực như một đóa bỉ ngạn hoa, vừa diễm lệ vừa nguy hiểm.
"Dục Hành! Ngươi thấy bản cung và Hiền phi nương nương đến mà không hành lễ? Quả nhiên là loại cậy sủng sinh kiêu!" Thục phi lớn tiếng quát.
Dục Hành chậm rãi đặt chén trà xuống, không hề đứng dậy, ngược lại còn tựa lưng sâu hơn vào ghế gấm. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mai, ánh mắt lười biếng quét qua hai vị nương nương, khóe môi nở một nụ cười đầy châm biếm:
"Hành lễ? Hai vị nương nương có nhầm lẫn gì không? Đây là tẩm cung của bệ hạ, ta là người của bệ hạ. Nếu muốn ta hành lễ... các người bảo Thần Dực đến đây nói với ta một tiếng xem?"
"Ngươi... ngươi dám gọi thẳng thánh húy của bệ hạ!" Thục phi tức đến run người, quay sang bảo đám thái giám phía sau: "Người đâu! Vả miệng tên súc sinh này cho bản cung!"
Đám thái giám hung hãn định lao lên, nhưng Hiền phi đột ngột giơ tay cản lại. Hiền phi bước lên một bước, ánh mắt thâm độc nhìn Dục Hành, cười lạnh: "Ngô phi, ngươi đừng tưởng bệ hạ sủng ái ngươi thì ngươi có thể cưỡi lên đầu lên cổ chúng ta. Ngươi có biết tên đệ tử y quán tên Lục Trình kia, hiện tại đang ở trong ngục tối chịu hình phạt thế nào không? Ngươi ở đây vinh hoa phú quý, còn hắn ta thì sắp bị bệ hạ tra tấn đến chết rồi!"
Nghe đến cái tên Lục Trình, trong mắt Dục Hành xẹt qua một tia sáng lạnh lùng, nhưng trên mặt cậu lại lập tức biểu diễn một sự hoảng hốt, đau đớn vô hạn. Cậu đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói: "Ngươi nói cái gì? Lục huynh... Lục huynh làm sao?"
Thục phi thấy cậu sa sút tinh thần, lập tức đắc ý cười lớn: "Ha ha! Hóa ra ngươi vẫn còn vương vấn tên nhân tình thấp hèn đó! Để bản cung nói cho ngươi biết, bệ hạ chỉ chơi đùa với ngươi thôi!"
"Ai cho các ngươi cái gan bước vào đây sỉ nhục người của trẫm?!"
Một giọng nói trầm thấp, chứa đựng nộ khí ngút trời đột ngột vang lên từ phía cửa. Thần Dực bước vào, sắc mặt đen kịt như mực, ánh mắt chim ưng quét qua Thục phi và Hiền phi, khiến cả hai lập tức run bắn người, quỳ sụp xuống đất.
Dục Hành nhìn thấy Thần Dực, trong lòng khẽ cười thầm: Đến đúng lúc lắm.
Ngay lập tức, cậu như một cánh hoa tàn trước gió, gieo mình nhào vào lòng Thần Dực. Nước mắt cậu rơi lã chã, thân thể run rẩy kịch liệt, giọng nói ngập tràn sự uất ức và tuyệt vọng của một yêu phi biết cách dùng vũ khí của mình:
"Bệ hạ... khụ... khụ... Thục phi nương nương nói ta là đồ dơ bẩn, còn muốn vả miệng ta. Hiền phi nương nương lại nói người đang hành hạ Lục huynh... Có phải người gạt ta không? Thần Dực, ta không muốn sống nữa!"
Nhìn thấy người trong lòng khóc đến hoa lê đái vũ, hô hấp dồn dập vì tức giận, tim Thần Dực như bị ai bóp nghẹt. Y ôm chặt lấy Dục Hành, ngẩng đầu nhìn hai vị phi tần dưới đất, ánh mắt tràn ngập sát cơ lạnh thấu xương:
"Thục phi ngang ngược sỉ nhục Ngô phi, tước bỏ phong hiệu, giáng làm thường tại, đày vào lãnh cung! Hiền phi tự ý tiết lộ bí mật ngục tối, cấm túc ba tháng, phạt bổng lộc một năm!"
"Bệ hạ! Minh giám! Thần thiếp bị oan!" Thục phi gào khóc thảm thiết nhưng lập tức bị ngự lâm quân lôi đi. Hiền phi sắc mặt xám ngoét, không dám ho he một lời, lật đật lui ra.
Trong tẩm cung rộng lớn, Thần Dực đau lòng hôn lên những giọt nước mắt trên mặt Dục Hành, thấp giọng dỗ dành: "Ngoan, trẫm ở đây, không ai dám làm tổn thương ngươi nữa. Lục Trình trẫm vẫn giữ mạng cho hắn, ngươi đừng nghe chúng nói bậy. Chỉ cần ngươi ở bên trẫm, trẫm cái gì cũng nghe ngươi."
Dục Hành rúc đầu vào cổ y, che đi nụ cười quỷ dị và tàn nhẫn nơi khóe môi.
Hai quân cờ đầu tiên của hậu cung đã bị loại bỏ. Các vị nương nương thân mến, trò chơi này... chỉ mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com