28
Chiều tà, màu xanh trong vắt của bầu trời dần ngả sang tím sẫm, nắng chiều nhuộm đỏ rực, ánh sáng đỏ cam tràn ngập sân bay quốc tế.
Thiếu niên kéo vali hành lý, kéo chiếc mũ lưỡi trai đen xuống thấp, thấy tài xế của gia đình và hai người bạn đang đứng không xa.
Nhận ra những gương mặt quen thuộc, Chu Dã bước đến. Người bạn thân thiết nhất vỗ nhẹ lên vai anh.
"Chú của tớ năm nay mới mở một khu nghỉ dưỡng tránh nóng. Kỳ nghỉ hè còn dài, đi cùng qua ở vài ngày đi."
"Mệt lắm, không đi đâu."
Chu Dã đẩy cánh tay đang đặt trên vai mình ra. Anh vẫn còn bị ảnh hưởng bởi 15 giờ lệch múi giờ từ San Francisco trở về, khuôn mặt bị vành mũ che khuất ít nhiều cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Cũng như mọi năm, kỳ nghỉ hè đầu tiên của cấp ba, anh vẫn sẽ đến thăm ông bà ngoại.
Mẹ của Chu Dã là người Mỹ gốc Hoa. Sau khi kết hôn với bố anh, bà đã định cư lâu dài ở Trung Quốc. Hàng năm, Chu Dã đều cùng mẹ ra nước ngoài ở một thời gian để thăm ông bà ngoại.
Những năm trước, anh luôn mong chờ những ngày tháng ở bên đó, vì một số môn thể thao mạo hiểm ở nước ngoài có môi trường xã hội tốt hơn, huấn luyện viên quốc tế cũng nổi tiếng hơn, lại còn có thể kết bạn với rất nhiều người ngầu và thú vị.
Thế nhưng lần này, những thứ đó bỗng trở nên không còn sức hấp dẫn như trước. Chu Dã giống như vừa tìm thấy một tấm bản đồ kho báu mới, đột nhiên có một điều hấp dẫn hắn hơn: đó là tình cảm yêu đương ở tuổi dậy thì.
Vốn dĩ ở trường thi thoảng còn có thể nói chuyện vài câu, nhưng từ sau khi nghỉ hè, số lần Hạ Dao liên lạc với anh ngày càng ít đi, dường như cô đã quên mất sự tồn tại của anh vậy.
Chu Dã đã từng nói với Hạ Dao trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè rằng cô có thể thường xuyên tìm anh trò chuyện, nhưng cô không hề có động tĩnh gì, giống như cô thực sự không thích anh, không có bất cứ ý gì với anh cả.
Chu Dã luôn suy nghĩ không biết khi nào cô sẽ gửi tin nhắn cho mình. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên anh làm là kiểm tra xem có tin nhắn chưa đọc hay không.
Thật sự bắt đầu tìm Hạ Dao trò chuyện, anh mới phát hiện mình thực ra chẳng biết nói chuyện gì cả, miệng cứ cứng đờ ra.
Lần gần nhất hai người nhắn tin là khi anh chủ động hỏi cô có sắp xếp gì cho kỳ nghỉ hè không, cô nói rằng cô có thể sẽ đi thư viện đọc sách, anh đáp lại "khá tốt", cô trả lời "ưm", rồi không còn gì nữa.
Chu Dã chưa bao giờ có thói quen chủ động tìm chủ đề khi trò chuyện với người khác. Anh luôn là người được người khác tìm mọi cách giữ chân sự chú ý.
Các cô gái muốn tiếp cận anh,anh vĩnh viễn là thấy muốn trả lời thì trả lời vài câu. Ngay cả khi đang trò chuyện qua lại trên điện thoại, anh cũng có thể đang nói chuyện bỗng nhiên biến mất không báo trước.
Anh căn bản không quan tâm ai cả, anh không có hứng thú với những cô gái đó. Một người đi rồi không lâu sau lại có người khác đến. Sự hứng thú của họ dành cho anh dường như không bao giờ dừng lại, nhưng cũng vĩnh viễn không duy trì được bao lâu.
Chu Dã từng nghe bạn bè nam giới bên cạnh phân tích, rõ ràng tính tình anh xấu như vậy, làm việc cũng làm theo ý mình, tại sao những cô gái đó lại cứ thích theo đuổi anh.
Nguyên nhân chủ yếu không ngoài việc anh đẹp trai, gia cảnh tốt, có thể thỏa mãn sự hư vinh của một số người. Ví dụ như sau khi kết giao với anh, họ sẽ có một người bạn trai rất đẹp trai, rất giàu có, thích thể thao, cao ráo, có cơ bụng và học giỏi.
Có thể đăng ảnh khoe khoang trong giới bạn bè, lại còn có thể dẫn anh đi chơi khiến các nữ sinh, chị em đồng trang lứa đều cảm thấy ngưỡng mộ.
Hơn nữa, quà tặng của người giàu chắc chắn sẽ không kém cảnh. Ngay từ đầu, anh đã khác biệt so với những chàng trai khác, bản thân anh trước hết đã đáng giá hơn người khác rồi.
Còn về những thứ khác, có lẽ là một khi đã hạ gục được một người như anh, thì cũng sẽ không dễ dàng bị các cô gái khác dẫn dụ đi mất, bởi vì trong quá trình theo đuổi anh, họ đã tự cảm nhận được rằng anh không dễ thu phục.
Chu Dã không phải là loại người không tự nhận thức được điều kiện của bản thân. Anh đã trải nghiệm nhiều, gặp gỡ nhiều người, anh biết tất cả.
Biết mình may mắn sinh ra trong một gia đình đầy đủ vật chất, biết mình được hưởng nền giáo dục và tài nguyên sinh hoạt mà người bình thường ao ước không được, cũng biết tất cả những thứ thuộc về anh đều chỉ vì anh có một gia đình như vậy.
Vì thế, bất kể đi đâu, anh đều rất khép kín, sẽ tự mình chủ động giữ ý.
Sự thờ ơ này chỉ là bởi dục vọng của anh từ nhỏ đến lớn gần như đều bị người khác thỏa mãn quá mức, cho nên mới dần dần cảm thấy mệt mỏi với cái cảm giác giao tiếp xã hội nhàm chán.
Một khi anh có thứ gì đó mà luôn không thể có được, cảm giác đó có lẽ sẽ trở nên khác biệt.
Anh đôi khi thực ra cũng hy vọng Hạ Dao vì những thứ bề ngoài đó mà nhìn anh thêm vài lần, chỉ là cô căn bản không thèm nhìn lấy một lần. Những quy tắc đó đối với cô mà nói cũng không áp dụng, bởi vì cô chẳng hiểu gì cả, cô không làm theo lẽ thường.
Đây là lần đầu tiên thiếu niên rung động với một người. Anh lặng lẽ chú ý đến cô, khắc ghi từng cử chỉ của cô vào lòng. Ấn tượng của anh về cô vẫn như lúc mới gặp, cô trong sạch như một trận tuyết vừa rơi xuống thế gian.
Anh nhìn người rất chuẩn. Sau khi kết bạn, anh phát hiện cô thực sự rất đơn thuần, và cảm giác khi ở bên cô cũng thực sự rất đặc biệt.
Chu Dã liên kết với thế giới chặt chẽ bao nhiêu, thì Hạ Dao lại cách biệt với thế giới bấy nhiêu.
Rõ ràng từ người cô cảm nhận được đều là những thứ rất thuần khiết, nhưng chính vì quá thuần khiết, ngược lại lại khiến tình cảm của anh với cô trượt dài về một cực đoan khác.
Anh muốn xâm chiếm sự thuần khiết này, muốn ở thế giới nhỏ bé khép kín của cô, làm với cô một điều gì đó càng cấm kỵ, một việc hoàn toàn không được phép ở tuổi này.
Chẳng hạn như tiến vào cô, cùng cô làm tình.
Đây là sự xao động và bất an đặc trưng của tuổi dậy thì, và suốt một năm qua, Chu Dã vẫn luôn bất lực trước những thay đổi của bản thân.
Anh chỉ là thích một cô gái, nhưng anh vẫn là chính anh, anh sẽ không đột nhiên biến thành một bộ dạng khác.
Anh đã chủ động rồi, nhưng Hạ Dao vẫn luôn rất lãnh đạm. Nếu cứ tiếp tục chủ động với cô như vậy, anh sẽ khinh thường chính mình mất.
Nếu có thể, hãy cố gắng ít tiếp xúc nhất có thể, bởi vì theo thời gian, khi mọi chuyện dồn dập hơn, anh có thể tạm thời quên cô.
Rơi vào tình trạng giằng co nội tâm này, Chu Dã cũng dần tìm được cách chung sống hòa bình với dục vọng của mình trong mối quan hệ này.
Anh thật sự có thể không chủ động liên hệ với Hạ Dao, nhưng cũng giống như khi đói bụng sẽ không tự chủ mà nghĩ đến đồ ăn, anh không thể hoàn toàn phớt lờ nội tâm mình.
Vì vậy, sau khi về nước, Chu Dã điều chỉnh múi giờ xong, liền trực tiếp đi chạy bộ gần nhà cô, quyết định xem ông trời có cho anh duyên phận gặp gỡ cô hay không.
Nhưng dần dần, anh lại phát hiện việc chú ý đến xác suất này càng khiến anh bực bội, bởi vì anh vẫn luôn không hề ngẫu nhiên gặp được cô.
Thế là anh lại mở rộng phạm vi, ban ngày cũng bắt đầu mò đến thư viện mà cô từng nhắc đến.
Chu Dã lúc đó đã hơi sa sút. Anh không muốn thay đổi, nhưng lại có thể nhìn rất rõ những thay đổi đã xảy ra trên người mình vì yêu thầm một người.
Anh rất sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ càng ngày càng mất kiểm soát, thậm chí còn nghĩ hay là cứ dứt khoát nói rõ với cô luôn.
Anh không chịu nổi giai đoạn mập mờ đơn phương này. Cô gái đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh gần như đã phá vỡ toàn bộ trật tự cuộc sống của anh.
Chu Dã chuẩn bị tìm Hạ Dao để nói rõ. Nếu cô đồng ý thì thử ở bên nhau, nếu cô không đồng ý, anh sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa, thay đổi hoàn toàn và làm lại từ đầu.
Anh đặt thời gian nói chuyện vào sau khi khai giảng cấp ba, để lại cho mình một chút đường lui. Dù sao thì, lỡ đâu trước khi khai giảng anh đã không còn thích cô nữa thì sao? Điều này cũng có thể xảy ra.
Nhưng nói trùng hợp cũng trùng hợp, đúng vào buổi trưa ngày ý nghĩ này xuất hiện, Chu Dã cuối cùng cũng nhìn thấy Hạ Dao ở thư viện.
Hôm đó cô mặc một chiếc váy trắng, tóc búi đơn giản sau tai, những sợi tóc mềm mại rũ xuống gần vai. Chu Dã phát hiện, nhìn từ xa cô thực ra rất có khí chất xa cách.
Bởi vì khuôn mặt quá xinh đẹp, khiến người ta không dám tùy tiện tiếp cận, cảm giác thậm chí có chút thanh lãnh.
Nhưng sau khi quen biết cô rồi mới biết, cô hướng nội và sợ giao tiếp xã hội, hơn nữa tính tình thực ra rất mềm, là một người rất dễ bị bắt nạt.
Trong lòng Chu Dã đã nghĩ sẵn những gì cần nói khi đi đến gần cô, đại khái là trùng hợp quá, gặp được cậu ở đây, lần sau có muốn tiếp tục cùng nhau đến không?"
Anh muốn hẹn cô trước rồi tính sau.
Thế nhưng khi Chu Dã nhanh chóng dọn đồ trên bàn và đi đến, anh mới phát hiện, cô ấy đang đi tìm một người đàn ông khác...
Hạ Dao và người đàn ông đó chắc đã quen nhau một thời gian, hai người trò chuyện không hề có bất cứ rào cản nào.
Người đàn ông kia trông khá lớn tuổi, anh ta nhẹ nhàng giảng bài cho cô, và cô ở trước mặt anh ta cũng có chút thận trọng, thỉnh thoảng phát hiện anh ta đang chuyên chú nhìn mình, còn sẽ đỏ mặt.
Vừa nhìn là biết bạn trai cô rồi.
Chu Dã cảm thấy mình đúng là một thằng ngốc.
Khi anh miên man suy nghĩ về cô, không thể rời mắt khỏi cô trong đám đông, ấu trĩ nghĩ xem có nên đề nghị cô làm bạn gái anh không, thì cô thực ra đã có bạn trai rồi.
Hơn nữa, người bạn trai này có thể không phải mới quen gần đây, cô có thể đã có từ lâu rồi.
Hồi tưởng lại cảnh hai người ở bên nhau lúc khai giảng, thực ra Hạ Dao cũng chưa bao giờ chủ động tiếp cận anh.
Anh dựa vào đâu mà cảm thấy khi anh băn khoăn không biết có nên chủ động liên hệ với cô không, thì cô cũng sẽ nhìn điện thoại đang do dự có nên gửi tin nhắn cho anh không?
Anh vẫn tự đề cao mình quá mức, cô căn bản không hề nghĩ đến anh, anh chẳng là gì cả.
Thiếu niên siết chặt đến nỗi lòng bàn tay đỏ bừng, các khớp ngón tay cầm tài liệu học tập đã trắng bệch vì dùng sức, yết hầu trên cổ anh cuộn lên xuống theo từng cử động nuốt.
Nhìn chằm chằm hình ảnh đó một lúc lâu, trong lòng Chu Dã trào dâng một cảm giác chua xót khó tả.
Anh thật sự lần đầu tiên chủ động theo đuổi một người... Có lẽ cũng không hẳn là theo đuổi, bởi vì cho đến bây giờ anh mới phát hiện mình thực ra chẳng làm gì cho cô cả.
Khi anh đang học cách đi bộ, người đàn ông khác đã có thể lái xe chạy xa tít đằng trước anh rồi. Mối tình này còn chưa bắt đầu đã kết thúc, anh chẳng biết gì cả,anh là một kẻ thất bại trong lĩnh vực này.
Buổi chiều hôm đó Chu Dã hoàn toàn không học được gì, anh ngồi đó với vẻ mặt thất thần, cho đến khi người đàn ông kia rời đi, anh mới hoàn hồn, phát hiện hai chân mình đã vô thức bước theo.
Hạ Dao dường như đã thay quần áo lúc nào không hay, trên người là một chiếc váy ngắn hơn rất nhiều so với trước, nhưng vóc dáng và chiều dài tóc nhìn từ xa dường như vẫn là cô.
Anh vốn đang nghĩ không biết cô thay quần áo từ lúc nào, nhưng ngay sau đó anh thấy họ cùng nhau đi vào một khách sạn để thuê phòng.
Lần này không còn là sự thất thần đơn thuần nữa,anh như bị ma ám, đứng đợi dưới lầu khách sạn đó, và suốt đêm đó họ không hề đi ra ngoài.
Tất cả sự kiên trì của Chu Dã bắt đầu tan vỡ từ khoảnh khắc này.
Mỗi đêm anh vất vả kiềm nén dục vọng mạnh mẽ đối với cô mà tự thủ dâm, còn người đàn ông kia lại hoàn toàn không cần kiềm chế.
Cô gái anh thích, giờ đang nằm dưới thân người đàn ông khác, vòng tay ôm lấy cổ đối phương mà rên rỉ thừa hoan, có thể còn lên đỉnh rất nhiều lần.
Buông bỏ ư?
Không hề.
Cũng giống như lần đầu tiên cô không trả lời tin nhắn của anh, sau đó tối đó anh đã tự an ủi mình bằng cách nghĩ về cô, Chu Dã trong phương diện này vẫn luôn có chút tiện.
Lần này tận mắt chứng kiến mọi thứ, lại một lần nữa chứng minh ngược lại nỗi ám ảnh của anh dành cho cô sâu nặng đến mức nào.
Anh càng muốn làm cô.
Không biết cú sốc thất tình đầu đời có thể lớn đến mức nào, nhưng Chu Dã thật sự đã trải qua một quãng thời gian sống dở chết dở.
Khoảng thời gian đó, giờ đây nhớ lại vẫn khiến anh có cảm giác hoảng hốt. Dù đã biết cô có bạn trai, anh vẫn đều đặn đến thư viện mỗi ngày, bất kể mưa hay nắng.
Anh không còn chủ động tiếp xúc Hạ Dao nữa, chỉ bắt đầu chờ đợi, như một linh hồn vô hình lảng vảng bên cô.
Và khi anh cuối cùng phát hiện ra cô gái đi cùng người đàn ông kia vào khách sạn hôm nọ chỉ là người có bóng dáng giống Hạ Dao, chứ hoàn toàn không phải cô gái trong lòng anh, thì đó đã là chuyện rất lâu sau này.
Đối với bản thân Hạ Dao mà nói, thực ra mọi thứ hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào. Sau khi khai giảng lớp 11, cô vẫn là cô gái ít được chú ý trong lớp, vẫn chăm chỉ học hành mỗi ngày, rồi chờ đợi tan học.
Cô hoàn toàn không hề nhận ra có người đang dần né tránh mình khi đối mặt với cô.
Người thay đổi lớn nhất là Chu Dã.
Sau lần này, anh đã hoàn toàn mất đi mọi kiêu ngạo và lòng tự trọng.
Khi mới từ chỗ ông bà ngoại trở về, ban đầu trong lòng anh nghĩ rằng ngay khi vừa khai giảng lớp 11, anh sẽ thổ lộ với Hạ Dao.
Bất kể kết quả tốt hay xấu, anh nhất định phải chấm dứt hoàn toàn mối tình làm anh phức tạp cảm xúc này.
Thế nhưng, khi khai giảng gặp lại cô ở con đường rợp bóng cây trong trường, anh lại không kìm được mà đi đường vòng sang nơi khác trong lớp học vô tình chạm mắt, anh lại bản năng quay đầu đi đôi khi buộc phải nói chuyện với cô, lòng bàn tay anh sẽ vã mồ hôi.
Một khoảng thời gian dài sau khi khai giảng lớp 11, đừng nói đến việc thổ lộ, số câu anh nói chuyện với cô còn không vượt quá mười câu. Chu Dã không dám nói mình là hèn nhát, anh là hèn nhát tận gốc.
Anh càng nhìn cô càng thích cô, cố tình nhìn thấy cô lại không kìm được muốn trốn tránh, nhưng sau khi né tránh lại không kìm được tiếp tục quan sát cô, mỗi lần nhìn thấy vẻ đáng yêu của cô anh lại đỏ mặt tim đập.
Cảm giác này không thể diễn tả được, thật giống như trước đây Hạ Dao đối với anh chỉ là một biểu tượng của cái đẹp và sự trong sáng, là cô gái đang chờ đợi được anh lựa chọn để làm bạn gái.
Nhưng bây giờ, cô đã trở thành một người sống động, hoàn toàn xông vào trái tim chưa từng có ai bước vào của anh, khiến anh trở nên ngượng ngùng một cách bản năng, mỗi lần đối thoại đều sẽ lo lắng, trong lòng có một sự xao động bồn chồn khó tả.
Để giảm bớt sự bất an này, anh bắt đầu lảng tránh cô, thậm chí trở nên lạnh nhạt, nhưng cô lại không lúc nào là không chiếm trọn mọi ánh mắt và cảm xúc của anh.
Thật sự bắt đầu tôn trọng từng hành động của cô, Chu Dã ngược lại thu liễm tính tình, rất ít khi còn nghĩ đến chuyện lên giường làm tình với cô.
Anh vẫn đầy dục vọng, nhưng việc tưởng tượng về cô lại trở thành hành vi kích thích hơn cả tự an ủi trong lòng anh.
Anh có chút không chịu nổi, trước khi bắt đầu ảo tưởng về cô, anh phải vượt qua được rào cản nhịp tim quá nhanh, hơn nữa làm như vậy còn rất dễ mất ngủ.
Sự thay đổi của Chu Dã dường như chỉ nhắm vào riêng Hạ Dao. Anh thật sự ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không dám.
Anh vốn dĩ cho rằng mình có vấn đề, nhưng cuối cùng mới từ các cuộc giao tiếp khác mà xác định, cảm giác của anh khi đối mặt với những cô gái khác vẫn bình thường.
Anh vẫn có thể thành thạo giao tiếp với những người không quan trọng khi tham gia các hoạt động khác, nói chuyện cũng lưu loát, chỉ khi nhìn thấy Hạ Dao anh mới trở nên như bị điện giật mà lập tức né tránh.
Trần Du Nguyệt, bạn học cấp hai của Chu Dã, cũng học ở trường này. Sau khi khai giảng lớp 11, cô ấy về cơ bản là mỗi ngày đều đến tìm anh chơi bóng chuyền.
Khi Chu Dã không có kế hoạch gì, anh sẽ đến, nhưng anh chỉ đến chơi bóng thôi. Anh có rất nhiều bạn bè, không chỉ bạn nam mà cả bạn nữ, Trần Du Nguyệt cũng là một trong số đó.
Điều khiến Chu Dã cảm thấy thoải mái khi ở bên Trần Du Nguyệt là cô ấy chưa bao giờ thổ lộ với anh. Cô ấy là một cô gái rất kiêu ngạo và có lòng tự trọng cao, luôn tạo cho người ta cảm giác rằng cô ấy sẽ không bao giờ cúi đầu vì bất kỳ chàng trai nào.
Anh luôn cảm thấy sau khi thổ lộ thì không thể làm bạn bè đơn thuần được nữa, sau đó mối quan hệ sẽ rất ngại ngùng, bất kể là tiếp tục trò chuyện hay hẹn đi chơi, đều sẽ khiến anh có cảm giác đối phương có mục đích không thuần khiết, anh chơi không vui vẻ.
Có thể liên quan đến tính cách của bố anh, Chu Dã từ nhỏ đã thấm nhuần và cũng thiên về những mối quan hệ rõ ràng, rành mạch. Anh có thể ngầm tính toán làm thế nào để đạt được thứ mình muốn, nhưng anh rất không thích cảm giác bị người khác thèm muốn sau lưng.
Tuy nhiên, dạo gần đây Chu Dã đã trở nên thành thật hơn nhiều, cũng không còn hoàn toàn không coi trọng người khác như trước.
Các cô gái ở bên anh gần như đều cảm nhận được sự thay đổi trên người anh. Anh đột nhiên trở nên lịch sự, thậm chí có chút vô thức dịu dàng hơn.
Giống như một hình đa giác sắc nhọn dễ đâm tay và khó nắm giữ bỗng nhiên trở nên vuông vắn và ngay ngắn, tính cách của anh có thêm rất nhiều góc bo tròn, sờ vào tuy không đến mức mịn màng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị anh làm tổn thương.
Trần Du Nguyệt chính vì sự thay đổi này trên người anh, nên mới bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với anh.
Trong mắt người ngoài, mối quan hệ của họ trong khoảng thời gian đó dường như tăng tốc chóng mặt, không chỉ ăn ý khi chơi bóng chuyền, mà ngay cả khi xong tiết học lớn đi về phòng học, gặp nhau cũng sẽ nói chuyện vài câu.
Cuộc sống lớp 11 của Hạ Dao rất bình lặng, có lẽ vì cô thực sự an phận thủ thường.
Cô không nói chuyện với con trai, ngay cả với con gái cũng không nói nhiều, cho dù có nói chuyện, thì cũng chỉ với những cô gái có sự tồn tại mờ nhạt trong lớp giống cô.
Cô không hề như họ tưởng tượng là sẽ quyến rũ bảy tám chàng trai theo đuổi và thích mình một lúc, thậm chí còn có chút bài xích các mối quan hệ xã hội.
Cô hoàn toàn được giải oan khỏi tiếng xấu trà xanh và gái hư . Trong trường không có nhóm nhỏ nào tụ tập nói xấu cô, trong lớp cũng không có nữ sinh nào còn chú ý hay nhắm vào cô nữa.
Sau khi cô che chắn tất cả mọi người ra ngoài, cuộc sống cấp ba của cô chính thức trở nên tĩnh lặng đến mức thê lương.
Hạ Dao chỉ chú ý đến một người, người đó dù ở đâu cũng vĩnh viễn là người chói sáng nhất trong đám đông.
Ánh mắt mọi người đều rất dễ dàng tập trung vào anh. Có một môi trường chung như vậy làm nền, cô cảm thấy mình cùng những người khác cùng ngắm nhìn anh, hẳn cũng là một chuyện rất bình thường, dù sao thì mọi người đều thích anh mà.
Quan hệ thân cận giữa anh và cô trong năm lớp mười dường như chỉ là ảo giác của Hạ Dao, bởi vì từ khi bước sang lớp mười một, hai người lại bắt đầu xa cách.
Cô nhận ra đầu tiên là lớp trưởng uống ít nước hơn mỗi ngày, nên số lần anh đi ngang qua chỗ cô cũng ít đi rất nhiều. Nhiều cuộc tiếp xúc nhỏ nhặt giữa họ cũng hoàn toàn biến mất.
Anh không còn tiện tay múc nước cho cô, và cô cũng không còn cách nào nhờ anh giảng những bài toán cô không hiểu.
Sau khi khai giảng lớp mười một, có khá nhiều ngày nghỉ lễ. Sau kỳ nghỉ Trung Thu lại đến Quốc Khánh. Mãi mới chờ đến ngày khai giảng đi học, Chu Dã xung quanh lúc nào cũng có người tìm anh trò chuyện.
Hạ Dao thấy mọi người đều ở đó, nên cũng đi đến xem náo nhiệt. Nhân lúc xung quanh đông người, cô chen vào một khe hở và hỏi anh một câu, hỏi hắn Quốc Khánh đã làm gì.
Anh như thể chú ý đến cô, nhưng anh hơi ngơ người, không thể lập tức trả lời cô. Xung quanh rất nhanh lại có người bắt đầu phụ họa nói: "Lớp trưởng đi nước ngoài chơi à?" "Mấy hôm trước tớ toàn đi chơi, ngày cuối cùng thì cắm đầu làm bài tập."
Lời nói của cô bị bao phủ bởi cuộc thảo luận, giống như một viên đá nhỏ ném vào nước, vừa mới tạo nên một chút gợn sóng, bên cạnh đã tí tách tí tách mưa nhỏ, hoàn toàn che lấp đi dấu vết của cô.
Chuông vào lớp vang lên đúng lúc này, thế là cô lại trở về chỗ ngồi của mình, cúi đầu mở sách giáo khoa, bắt đầu chờ đợi giáo viên đến giảng bài.
Bây giờ là buổi chiều, tiết Ngữ Văn đã trôi qua được một nửa, các bạn học trong lớp đều có vẻ mơ màng.
Hạ Dao ngay cả mí mắt cũng không nhấc nổi, ý thức mơ hồ, đầu lắc lư lên xuống, dường như giây tiếp theo sẽ gục xuống cánh tay mà ngủ thiếp đi.
Thế nhưng ngay lúc cô buồn ngủ không chịu nổi phải tự nhéo cánh tay để buộc mình tỉnh táo, một tờ giấy vo tròn trên bàn đã thu hút sự chú ý của cô.
Cô không nhớ mình thấy thứ này trước khi vào học, vậy nên chắc hẳn nó được ném lên bàn cô lúc cô đang lờ đờ.
Hạ Dao nhìn xung quanh một lượt, hai bên đều không có ai chú ý đến cô, không giống như họ đưa cho cô. Cô nhặt tờ giấy đó lên mở ra, kết quả những nét chữ bên trong lập tức làm tim cô đập như trống.
Cô né tránh người bên cạnh, kẹp tờ giấy vào sách giáo khoa, tai nóng ran chậm rãi đọc, càng đọc càng thấy bỏng rát.
Đây là chữ viết của Chu Dã, mạnh mẽ và đẹp, có thể thấy anh đã chuyên tâm luyện tập.
Anh đã viết tất cả những gì anh làm trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, từ ngày đầu tiên đến ngày thứ bảy, thậm chí cả số km anh chạy vào buổi tối cũng được ghi lại, tất cả đều kể cho cô nghe từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Hạ Dao rất căng thẳng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cơn buồn ngủ của cô hoàn toàn biến mất, không biết lớp trưởng vì sao lại làm như vậy.
Cô cảm thấy trong số những chuyện đó, có những điều rất riêng tư, ví dụ như anh nói buổi trưa ngủ dậy thấy rất nóng, liền đi tắm.
Anh có thể chỉ vì nghe cô hỏi nên mới kể cho cô, nhưng trong đó chắc không bao gồm việc anh tắm vào lúc nào hay vì lý do gì.
Hạ Dao lật tờ giấy sang mặt sau, nói rằng cuộc sống của anh rất quy củ, sau đó cũng đại khái viết một chút về sinh hoạt thường ngày của cô trong kỳ nghỉ Quốc Khánh. Viết xong đúng lúc tan học, cô nhân lúc anh rời chỗ ngồi, đặt tờ giấy lên bàn anh.
Chu Dã không trả lời lại cô. Mối quan hệ của họ như một khoảnh khắc gắn bó không lý do, sau đó lại đột nhiên trở nên xa cách.
Tối hôm đó, thiếu niên đã lâu không nghĩ về cô để tự an ủi mình, như thể tìm thấy được một sự khích lệ nào đó từ lời nói của cô, lại rụt rè đặt cô trở lại vị trí ảo tưởng tình dục, dựa vào gối mà nghĩ về cô để tự an ủi.
Khi anh xuất tinh, sung sướng đến mức cả người như không còn tồn tại, tai và cổ anb đỏ bừng, khác hẳn với những ảo tưởng tình dục phù phiếm trước đây. Lần này thật sự có cảm giác đang làm tình với cô.
Lần này anh tưởng tượng quá chân thực, thậm chí còn đưa tính cách của cô và những chi tiết anh quan sát được trong thời gian này vào.
Anh không còn ảo tưởng cô chủ động quyến rũ anh, mà là anh và cô lưỡng tình tương duyệt, cô thực sự ngượng ngùng trước mặt anh, sẽ cắn môi,anh cũng thực sự ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, ngây ngô ôm cô bắt đầu hôn.
Trong quá trình hôn, anh thăm dò đưa tay vuốt ve bầu ngực mềm mại và nở nang của cô. Cô hơi ngượng nhưng không né tránh, rồi cả hai cũng không biết nên tiếp tục thế nào.
Anh không dám nói muốn làm tình với cô, còn cô thậm chí không dám nhìn anh, nhưng cuối cùng cô thấy dương vật trong quần anh cứng đến mức làm cạp quần nhô lên, vẫn thương anh, hỏi anh có muốn làm không.
Đây là ảo tưởng thuần khiết nhất mà Chu Dã từng nghĩ đến. Anh nhận được sự đồng ý của cô, sau đó rụt rè cùng cô bắt đầu màn dạo đầu, từ từ cởi quần áo cô, ngắm nhìn toàn bộ cơ thể trần trụi của cô.
Sợ cô đau khi làm với anh,anh còn liếm âm hộ của cô, làm cho bên dưới cô thật ướt, lúc này mới từ từ cắm vào cô.
Nói cảm giác rất chân thực, là bởi vì trong ảo tưởng tình dục anh vừa mới cắm vào cơ thể cô, anh liền mẹ nó xuất tinh.
Chính Nh nhìn tinh dịch ở lòng bàn tay, đều có chút khó tin... Rõ ràng ảo tưởng vừa mới bắt đầu, nhưng thực tế anh đã xuất tinh xong rồi.
Đêm đó anh lại mơ một giấc mơ ướt át, trải nghiệm rất tệ, vẫn là đêm đầu tiên của anh. Họ cùng nhau đi thư viện đọc sách, cuối cùng Hạ Dao đồng ý đi cùng anh thuê phòng.
Họ làm tình, sau đó anh vừa mới thâm nhập vào cô liền xuất tinh ngay lập tức. Sau đó, Hạ Dao rất nghiêm túc an ủi anh, ôm anh nói không sao, đã rất giỏi rồi.
Khi tỉnh dậy, Chu Dã toàn thân lạnh toát mồ hôi, anh nín thở đã lâu, suýt chút nữa nghẹn chết mình.
Vốn dĩ còn có chút tự tin từ câu nói "Cuộc sống của cậu thật quy củ" mà cô viết trên tờ giấy, nhưng bây giờ anh lại trực tiếp không được rồi.
Quá sợ hãi sau khi thổ lộ, mình sẽ thất bại sợ sau khi ở bên nhau, sẽ bị cô phát hiện ra mặt biến thái của mình sợ dục vọng của mình đối với cô quá mạnh sẽ bị cô ghét bỏ sợ mình vất vả lắm mới kết giao được với cô lại sẽ bị cô bỏ rơi.
Anh thừa nhận khoảng thời gian này anh rất tự ti, lần đầu tiên trong đời anh tự ti, chính là từ khi thích cô.
***
Bầu trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng như bụng cá trắng. Khi Hạ Dao tỉnh dậy, cô cảm thấy hai cánh tay lộ ra ngoài chăn đều lạnh buốt.
Cô liếc nhìn bức tường, đồng hồ hiển thị hiện tại là 5 giờ sáng. Nhiệt độ điều hòa hơi thấp, nên cô lại rúc sâu vào trong chăn, mặt cũng vùi vào chiếc chăn mỏng.
Thời gian còn sớm, Hạ Dao nhắm mắt lại định ngủ thêm một lát, nhưng những chuyện xảy ra tối qua từ từ phá vỡ giấc mơ hỗn loạn, cô đột nhiên mở bừng mắt, cuối cùng nhớ ra Chu Dã dường như vẫn còn ở nhà cô trước khi ngủ.
Hạ Dao vội vàng nhìn quanh bên cạnh mình, không hề phát hiện dấu vết có người đã ngủ. Cô lại trực tiếp ngồi dậy, nhìn thấy trong phòng cũng trống rỗng.
Cặp sách đặt trên ghế, quần áo cũng đơn giản treo một bên, không có dấu vết của người đã đến.
Cảm xúc của cô hơi thất vọng, giống như bầu không khí có người trong nhà mà cô cảm nhận được thoáng qua trước khi ngủ, sáng nay tỉnh dậy liền nhanh chóng biến mất.
Hạ Dao không ngủ được nữa, cô mở cửa chuẩn bị đi rửa mặt, nhưng khi đi ra đến phòng khách, cô thấy dường như có người đang nằm nghỉ ngơi phía sau ghế sofa.
Cô lê dép lê, rón rén bước tới, phát hiện thiếu niên tối qua đã ngủ trên ghế sofa trong phòng khách nhà cô.
Vì chiều dài sofa không đủ, hai chân anh không có chỗ đặt, chỉ có thể một chân nghiêng đặt trên sàn nhà, một chân gập lại dựa vào ghế sofa, trông anh ngủ thật sự chật vật.
Cánh tay trái của anh buông lỏng che mắt chắn sáng, nên Hạ Dao chỉ có thể nhìn thấy đường nét đôi môi và cằm của anh, yết hầu ở cổ nhô ra, tạo cảm giác mảnh khảnh với đường cong rõ ràng.
Hạ Dao đứng bên cạnh Chu Dã nhìn chằm chằm anh một lúc, muốn nhào vào người anh mà ôm lấy.
Thực ra chủ yếu là cô vừa tỉnh ngủ phát hiện trong nhà có người, cảm thấy thực sự rất vui, rất hy vọng mình có thể được anh ôm lấy.
Nhưng cuối cùng cô vẫn kìm nén được xúc động này, không làm phiền anh nghỉ ngơi. Cô vươn tay dùng ngón trỏ sờ sờ yết hầu nhọn của anh, sau đó vui vẻ rời đi, rửa mặt xong, mở tủ lạnh bắt đầu tìm nguyên liệu chuẩn bị làm bữa sáng.
Chu Dã nghe tiếng nấu ăn mới dần dần tỉnh táo. Anh còn chưa mở mắt đã cảm nhận được có vật nặng đè trên mặt mình. Sau khi định thần lại, anh mới phát hiện ra cánh tay đặt trên mắt mình đã hoàn toàn tê liệt.
Anh như di chuyển đồ vật mà gỡ cánh tay mất cảm giác đó xuống, để máu từ từ lưu thông trở lại.
Đầu ngón tay rất nhanh cảm thấy tê dại đau đớn. Thư giãn một lát, anh đơn giản nhúc nhích cơ thể, giấc ngủ này khiến anh đau ê ẩm cả người.
Tối qua Chu Dã viết xong bài tập của hai người, trời đã rất khuya. Sợ vào phòng cô sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, nên anh liền trực tiếp rửa mặt qua loa ở ngoài, tạm bợ ngủ trên ghế sofa.
Hiện tại có thể cảm nhận được di chứng, toàn thân anh đều không thoải mái.
Chu Dã ngồi dậy, che sau gáy tự mình xoay cổ một chút, nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà bếp không xa, sau đó Hạ Dao liền bưng bữa sáng ra.
Cô đeo tạp dề, tóc dài đơn giản buộc đuôi ngựa sau đầu, là dáng vẻ mà anh thường ngày không nhìn thấy.
Chu Dã có chút ngẩn ngơ, cảm thấy đây chính là hình mẫu vợ lý tưởng trong lòng anh. Cảm giác mơ ước trở thành hiện thực khiến anh đặc biệt muốn ôm chặt cô hôn điên cuồng một trận, sau đó lại vươn tay xoa xoa mặt cô, rồi làm một trận với cô.
"Anh dậy rồi à?" Hạ Dao đặt bánh mì sandwich và sữa nóng lên bàn trà, ngẩng mắt nhìn về phía anh, nói: "Em đã nặn kem đánh răng cho anh rồi."
"Ừm."
Chu Dã đưa tay gãi gãi tóc, dùng ngón tay đơn giản sờ sờ cũng có thể cảm nhận được tóc mình giờ hẳn đang dựng lên rất nhiều, không biết cô có cười anh không.
Anh đứng dậy đi rửa mặt, đánh răng xong lại dùng dầu gội của cô gội đầu luôn.
Gội xong, Chu Dã ướt sũng hất hất đầu, sau đó liền nhìn thấy bàn chải đánh răng của Hạ Dao.
Trong nhà này bất cứ thứ gì cũng được đặt rất gọn gàng, mọi ngóc ngách đều sạch sẽ. Nhà cô không có ai, nên đây hẳn là do cô tự mình sắp xếp.
Đối với anh mà nói, cảm giác một mình ở trong một căn phòng như vậy rất xa lạ... nhưng lại quen thuộc một cách khó hiểu.
Chu Dã chỉ cần quản lý tốt vệ sinh cá nhân của mình là được, nhà anh rất lớn, bên trong thuê đủ loại giúp bảo mẫu, không việc gì cần anh nhúng tay.
Cha mẹ anh công việc đều rất bận, vì sợ anh cô đơn, khi còn nhỏ trong nhà còn cố ý mời những sinh viên trẻ tốt nghiệp trường danh tiếng chuyên trách việc chơi cùng anh.
Đối phương nhận lương cao, nhiệm vụ mỗi ngày chỉ là đưa đón anh đi học, ở các lớp phụ đạo hỗ trợ anh những môn khác, cùng anh xem phim hoạt hình tiếng nước ngoài, phiên dịch cho anh những đoạn anh không hiểu.
Chu Dã chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác tuổi thơ một mình cầm đồ chơi cô độc chơi đùa trong căn phòng lớn trống rỗng, xung quanh anh hầu như luôn có người vây quanh.
Cho nên khi còn nhỏ anh ngay cả sự cô đơn cũng không có cách nào nói ra, làm sao còn có thể cô đơn được chứ? Rõ ràng trong nhà có rất nhiều người ở bên anh, rõ ràng cha mẹ đều rất quan tâm đến sự trưởng thành của anh, rõ ràng anh muốn gì sẽ có đó.
Anh dùng nước sạch rửa mặt, đỉnh đầu mái tóc đen vẫn không ngừng nhỏ nước trực tiếp đi ra ngoài.
Chu Dã không thấy cô trong phòng khách, thế là anh ngồi xuống ghế sofa nhìn cô làm sandwich mà ngẩn ngơ. Khoảng ba bốn phút sau, cô từ bên ngoài trở về.
"Bánh bao ướt dưới lầu nhà em đặc biệt ngon, em đi mua một ít về cho anh nếm thử."
Hạ Dao ngồi bên cạnh bạn trai, gắp một cái bánh bao nóng hổi thổi nguội, sau đó đưa đến miệng anh.
Anh ngần ngại một chút, như không biết vì sao cô đột nhiên tốt với anh như vậy, trước mở miệng nói "Cảm ơn", lúc này mới há miệng ngậm lấy cái bánh bao nhỏ đó.
Hạ Dao nhìn thấy trên ngọn tóc Chu Dã vẫn không ngừng nhỏ giọt nước, làm ướt cả mảng áo trên vai anh, vội vàng đứng dậy nói thêm: "Anh đợi em một chút."
Chu Dã phồng má nhai bánh bao, quay đầu lại thấy cô chạy đến tủ lấy máy sấy, cắm vào ổ điện.
Cắm điện xong, cô lại quay lại thử gió vào lòng bàn tay mình, rồi nhấc tóc anh lên và bắt đầu sấy.
Chu Dã rũ mắt, ngoan ngoãn để cô làm tóc cho mình. Cuối cùng, anh vươn tay ôm lấy eo cô, mặt cũng vùi vào bụng dưới của cô.
"Tối qua em còn tưởng anh muốn chia tay với em."
Tiếng máy sấy rất lớn, Hạ Dao không nghe rõ anh nói gì. Sau khi chỉnh nhỏ công suất gió, cô mới cúi đầu nhìn hắn hỏi: "Anh nói gì?"
"...... Ngủ cả đêm trên sofa, thấy rất mệt."
Cô lại thổi thổi vào chỗ ướt trên vai anh, nhẹ giọng nói: "Bây giờ mới 6 giờ, còn có thể ngủ thêm một tiếng nữa. Anh vào phòng em ngủ đi."
"Em ngủ cùng anh."
Anh ngẩng đầu nhìn cô. Hạ Dao mím môi nhìn anh trong nắng sớm một lát, cuối cùng vẫn gật đầu.
"Ưm."
Cửa phòng ngủ khóa chặt, chiếc giường kêu kẽo kẹt không ngừng, sau lưng thiếu niên vẫn còn hai vệt móng tay cào, lớp da mỏng manh trên lưng anh lấm tấm mồ hôi.
Tấm rèm cửa kéo rất qua loa, ở giữa còn để lại một khe hở, nên có thể nhìn rõ những gì đang xảy ra trên giường qua ánh sáng lờ mờ.
Anh đang đè trên người cô gái, ép hai chân thon dài của cô dạng ra hình chữ M, dương vật cương cứng cắm sâu vào tiểu huyệt
hồng nhạt ra vào liên tục.
Dương vật bạo lực mở rộng cơ thể cô. Vì đùi cô dạng quá rộng, hai cánh hoa nhỏ hoàn toàn tách rời, nhục động bên dưới tuy hẹp nhưng rất sâu, nên mới có thể nuốt trọn "vật" của anh.
Hạ Dao không kìm được lấy mu bàn tay che miệng, không muốn nghe thấy tiếng rên rỉ quá mức dâm đãng của chính mình. Bụng dưới và nơi riêng tư của cô đau tê dại, vừa chua vừa ngứa khi bị anh thọc vào rút ra.
Cô không có nhiều ham muốn, nhưng ngay từ đầu khi làm cùng anh, cô luôn cảm thấy cơ thể mình rất thoải mái.
Đặc biệt là khi làm tình có thể dán sát vào anh như vậy, làn da cô tiếp xúc diện rộng với làn da anh, hai người thậm chí còn có những chỗ cơ thể đang cọ xát vào nhau, ngay cả mồ hôi trên cơ bụng của anh cũng sẽ cọ vào bụng dưới của cô.
"Ưm, ưm... Chu Dã, anh chậm, chậm một chút."
Giọng cô mềm mại như muốn tan chảy, má cô ửng hồng như phấn son loang lổ trên lớp sứ trắng tinh.
Thiếu niên đè trên người cô, chuyên chú nhìn chăm chú biểu cảm thoải mái của cô khi làm tình, tay đặt lên bầu ngực tinh tế của cô xoa bóp, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ véo núm vú cô kéo lên xuống.
"Hôm nay em đi học, nhớ hồi tưởng lại xem sáng nay bị anh đè trên giường mà làm là cảm giác thế nào."
Dương vật của anh bị tiểu huyệt kẹp chặt, quy đầu và dây thắng bị thành thịt sâu bên trong kẹp không buông. Khi rút ra ngoài, khoái cảm thoải mái xông thẳng lên đỉnh đầu, anh không kìm được thở hổn hển một tiếng, tay bóp vú cô càng dùng sức.
"Không... Em không cần."
Hạ Dao bị làm cho tiểu huyệt tê dại, âm vật non nớt bị lông của bạn trai cọ xát tới lui, một loại khoái cảm tình dục khó tả đang công kích cô.
Tê dại xen lẫn chút đau đớn, loại khoái cảm khó chịu đó giống như một sự hành hạ, khiến cô ngay cả đầu ngón chân cũng phải tách ra.
Miệng cô nói không cần, nhưng hai tay lại không kìm được ôm chặt lấy eo anh, thực ra cơ thể cô vẫn muốn được anh làm cho sướng hơn.
"Đã làm em rất nhiều lần, lần nào cũng nghĩ đủ rồi, kết quả càng làm càng muốn làm."
Anh như đang hồi tưởng điều gì đó, buông tay đang véo núm vú cô ra, lại sờ lên gò má ướt nóng của cô.
"Bảo bối, huyệt của em thật sự rất thoải mái khi cắm vào."
Hạ Dao nghe anh nói lời thô tục, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, cảm giác không chỉ cơ thể đang bị hắn chiếm lĩnh, mà ngay cả tinh thần cũng bị anh xâm phạm.
Thiếu niên cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó dùng trán chạm trán cô, vén hết tóc bên tai cô lên, thân mật nhìn thẳng vào mắt cô.
"Muốn làm một lần không đeo bao, bắn vào trong bụng em... Bên trong em có phải chưa từng thật sự thịt chạm thịt bị dương vật của anh làm qua không?"
Hạ Dao cảm thấy anh thật sự muốn, nhưng lần trước cô ở trên núi không mang bao cao su muốn ngồi lên người anh thì còn bị anh đánh mông, Chu Dã hỏi cô có phải muốn xuống núi rồi sinh con cho anh không.
"Anh không phải nói nhất định phải mang bao sao?"
"Đúng là muốn mang, nhưng anh đa số thời gian đều không muốn mang, anh chỉ muốn bắn vào trong em, đổ hết tinh dịch vào tử cung em."
Hạ Dao nghe thấy từ "nội bắn", tiểu huyệt bên dưới mơ hồ tê dại, nhục động bị dương vật bạn trai cắm đến căng trướng, luồng điện xông thẳng xuống bụng dưới và âm vật.
Đùi cô không tự chủ mà dạng rộng hơn một chút, nhưng đường đi lại co rút vào trong, cái khe đó bị cắm thành một cái lỗ nhỏ, bên trong vừa vặn là hình dạng dương vật của anh, đang siết chặt lấy anh.
"Vậy bây giờ anh muốn tháo bao ra sao?"
"Anh có thể chịu đựng được, em cũng phải chỉ mở chân cho anh."
Anh cúi đầu cắn một ngụm ở khóe miệng cô, sau đó lại cắn gò má mềm mại của cô,
"Có thể chờ đến đêm tân hôn rồi bắn vào, đến lúc đó quang minh chính đại mà làm em có bầu."
Chu Dã là một người coi trọng hiện tại, anh nói sau này sẽ kết hôn với cô, điều đó có lẽ là anh hiện tại thực sự rất muốn thực hiện.
Nhưng Hạ Dao cũng biết khoảng cách giữa cô và Chu Dã lớn đến mức nào, gia cảnh, tài năng, sự nỗ lực, đều kém rất nhiều.
Những thực tế này, cô đã biết ngay từ khi bắt đầu yêu thầm anh.
Tương lai anh sẽ chỉ trở nên lợi hại hơn, tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực cuộc sống của anh, dù là đại học hay công việc, bên cạnh anh sẽ có càng nhiều người ưu tú. Nếu cô gặp anh vào những thời điểm đó, cô có lẽ sẽ không thể chạm tới anh.
Anh cũng chỉ có ở cấp ba mới có thể bốc đồng như vậy, mới có thể để tâm đến một cô gái không được hoan nghênh ở bất cứ đâu.
Cô rất cô độc, chỉ có một mình anh, nhưng anh lại còn có rất nhiều điều để làm, bên cạnh anh còn có rất nhiều bạn bè.
Hạ Dao ít nhiều có chút tự ti, bởi vì bạn trai cô thực sự quá ưu tú, cũng quá được lòng mọi người.
Nhưng cô thực ra cũng đã quen với sự cô độc này rồi. Ông trời mang mẹ cô đi, cũng mang theo rất nhiều thứ còn lại của cô.
Khu chung cư cũ nhà bà nội vốn đã ít hộ dân, trẻ con cùng tuổi lại càng ít hơn.
Quan trọng là bà không thích cô ra ngoài chơi bời với những đứa trẻ khác, yêu cầu lớn nhất của bà đối với cô là phải ngoan ngoãn. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn Hạ Dao gần như luôn chơi một mình.
Một mình ngồi xổm ở khu đất cát nhỏ trong tiểu khu, một mình chơi xích đu dưới ánh hoàng hôn. Việc sôi động nhất cô làm là sau khi được bà đồng ý thì đến nhà bạn học chơi một chút. Tính cách hướng nội của cô cũng đã hình thành từ lúc đó.
Nếu Chu Dã sau này thực sự gặp được cô gái tốt hơn cô, thì cô có lẽ cũng sẵn lòng buông tay để anh đi tìm người mà anh thực sự yêu thương.
Cô còn có cách nào khác chứ, mặc dù trong lòng không nghi ngờ gì là thích Chu Dã, nhưng ngay từ đầu khi yêu thầm anh, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở bên anh.
Tất cả những gì Chu Dã mang lại cho cô hiện tại đã vượt xa giấc mơ đẹp mà cô từng tưởng tượng. Mà giấc mơ quá đẹp, phần lớn đều không phải là thật...
Chỉ là con người một khi đã học được cách mơ mộng, thì số phận đã định cả đời phải khổ vì giấc mơ của mình. Cô chỉ hy vọng thiếu niên này sau này cũng có thể hăm hở như bây giờ, hy vọng con đường tương lai của hắn sẽ được mọi người thiện ý chiếu sáng.
Suy nghĩ như vậy, Hạ Dao cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô vươn tay ôm lấy cơ thể nóng bỏng, đầy mồ hôi đang đè trên người mình, khuôn mặt nhỏ trắng nõn vẫn còn vương lại vết đỏ do anh cắn.
"Chu Dã, sau này anh nhất định sẽ sống rất tốt, mọi người đều rất thích anh, sẽ có rất nhiều người giúp đỡ anh."
Con ngươi cô trong sạch, trong suốt, nhìn vào thấy sâu thẳm. Thiếu niên rũ mi mắt, cẩn thận thu ánh mắt và biểu cảm của cô vào đáy mắt, như đang đề phòng điều gì đó.
"Anh nói muốn kết hôn với em, tại sao em lại đứng ở góc độ người ngoài cuộc để nói về tương lai của anh?"
Hạ Dao khựng lại vài giây, có chút hoảng hốt nói: "Nhưng bất kể có kết hôn với em hay không, em đều hy vọng sau này anh có thể sống thật tốt."
"Ý gì vậy, em có phải không muốn gả cho anh không?"
Chu Dã có chút nóng nảy, bởi vì chuyện này anh đã bận tâm rất lâu rồi. Ngay cả khi chưa hẹn hò, anh thực ra đã thầm coi cô là vợ tương lai của mình.
Giống như mấy bạn nam sinh trong lớp thích gọi các nữ minh tinh trong nước và ngoài nước xinh đẹp là "vợ" vậy, Chu Dã không có sở thích đu idol, nhưng sau khi quen Hạ Dao, anh bỗng nhiên có chút hiểu cái cảm giác đó.
Nhìn thế nào cũng cảm thấy cô gái này chính là người vợ lý tưởng trong lòng anh.
Anh rất không hiểu tại sao những bạn nam sinh xung quanh đều mê mẩn với những người trong sách và thần tượng nữ, nhưng lại không thích tiếp xúc với Hạ Dao, thậm chí còn cố ý xem nhẹ cô.
Cô rõ ràng xinh đẹp hơn rất nhiều so với những nữ minh tinh kia, hơn nữa đây còn là lúc cô không hề trang điểm.
Chu Dã được các cô gái theo đuổi sớm, nên mặt này anh cũng thông suốt sớm. Anh biết người con gái như Hạ Dao thật sự sẽ rất được yêu thích.
Bên cạnh anh có một đám người không yêu đương thì sẽ chết. Chu Dã tuy không tự mình tìm, nhưng khi họ chọn đối tượng khắp nơi thì anh đã thấy quá nhiều rồi.
Trai đẹp gái xinh yêu nhau là chuyện khiến người ta ghen tị nhất, nhưng đa số mọi người đều có điều kiện không tệ, song nhìn đi nhìn lại vẫn không gặp được người hợp mắt hoặc cảm thấy hài lòng về mọi mặt.
Những mối quan hệ bắt đầu nhanh chóng dựa vào ngoại hình và các điều kiện khác, cuối cùng đều kết thúc rất qua loa, hẹn hò không tình cảm, trên giường chán ngấy, rồi chia tay đi tìm người tiếp theo.
Chu Dã bản thân cũng đã được coi là loại người khá tốt về mọi mặt, hơn nữa anh còn có tiêu chuẩn rất cao, đã gặp rất nhiều loại hình mỹ nữ khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn bị Hạ Dao khóa chặt ngay từ lần đầu gặp mặt.
Cái nhìn đầu tiên đúng là chú ý đến ngoại hình, nhưng chỉ dựa vào điều đó thì anh không thể nào theo đuổi cô. Anh không phải chưa từng thấy người xinh đẹp, điều hấp dẫn anh nhất thực ra vẫn là sự giáo dục, tính cách, và mức độ thoải mái khi ở bên cô.
Mỗi người có một kiểu người phù hợp khác nhau. Chu Dã trước đây luôn cảm thấy mình thích những cô gái tự tin, phóng khoáng, độc lập và thích thể thao. Cô bạn học cấp hai họ Trần của anh xem như đạt đủ các tiêu chí đó, người cũng rất xinh đẹp.
Nhưng quen cô ấy lâu như vậy, Chu Dã thật sự ngay cả một chút động lực muốn phát triển mối quan hệ cũng không có.
Hạ Dao thì khác, anh chỉ cần liếc nhìn cô một cái là dễ dàng có ham muốn tình dục, cực kỳ muốn làm tình với cô, dương vật trong quần sắp nổ tung. Quen cô gần hai năm rồi, ham muốn này không những không giảm theo thời gian mà ngược lại còn càng ngày càng tăng.
Người ta nói hormone tình yêu thường kéo dài khoảng ba năm, vượt quá ba năm là tình yêu đích thực. Anh hoàn toàn không cảm thấy mình lên đại học sẽ không thích cô nữa. Anh thậm chí bây giờ đã bắt đầu có cảm giác khủng hoảng, chuẩn bị làm thế nào để khoanh vùng bên cạnh cô.
Sợ cô bị những học trưởng thực sự ưu tú để mắt và quyến rũ, giống như cái tên kiểm sát viên gần như đã lấy đi nửa cái mạng của anh trước đây.
Chu Dã đã mơ hồ cảm nhận được, nếu chính anh không đủ ưu tú, thì tương lai chắc chắn còn sẽ có rất nhiều tình địch thực sự ưu tú đang chờ cô và anh chia tay.
Trong lòng Hạ Dao, Chu Dã vẫn luôn giữ vị trí rất cao. Anh công nhận cô, nên mới ở bên cô, thậm chí có lần vì cô mà hạ thấp bản thân.
Muốn nói cô ấy tốt ở điểm nào, có lẽ anh không thể kể hết ngay được, nhưng muốn nói cô ấy không tốt ở điểm nào, anh lại không thể tìm ra được một điểm nào.
Có lẽ trong mắt người ngoài, cô hướng nội, lập dị, tính cách hơi ương bướng, nên không có bạn bè.
Nhưng cô ấy thực ra rất lương thiện, một chút cũng không u ám. Chính khuyết điểm này ngược lại đã chạm đến sở thích đặc biệt của anh.
Bởi vì Chu Dã biết, thiên thần cũng chỉ có thể dựa vào con quỷ như anh, làm tình như vậy thực sự có thể khiến dương vật anh cương cứng.
Trước đây, anh thậm chí còn cảm thấy mình có lẽ sẽ không bao giờ đuổi kịp cô, ý nghĩ trong đầu anh quá bẩn thỉu. Nhưng bây giờ dương vật hắn đã cắm vào trong bụng cô rồi, cô còn không biết nói vài lời hay để dỗ dành anh, dù là lừa anh đi nữa...
Nghĩ đến đó, dương vật giữa háng Chu Dã tức khắc trương lớn thêm một vòng. Anh đưa tay véo chặt cánh mông cô, rồi thẳng nửa thân trên lên, nâng chân cô gác lên đùi mình, bụng dưới anh nhấp nhô theo nhịp điệu.
"Đều như vậy để anh ở lại qua đêm, cũng không ít lần làm tình, lần nào cũng có thể làm em lên đỉnh, tại sao không thể là anh cưới em?"
Hạ Dao đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống bụng dưới phẳng lì của mình, có thể thấy dương vật của anh đang cắm vào cơ thể cô.
Vòng bao cao su bao quanh gốc dương vật anh, trông rất bạo lực, không biết anh có đau không, nhưng thứ đó thực sự đi vào sâu hơn cô tưởng rất nhiều.
Khi rút ra sẽ lộ ra một đoạn rất dài, nhưng khi anh đẩy vào, cùng với tiếng thọc vào rút ra dính nhớp, cô lại chỉ có thể thấy bụng dưới của anh dán sát vào vùng kín giữa đùi cô, cái dương vật to dài gân xanh nổi lên kia thì không thấy bóng dáng.
Dương vật của anh cũng bá đạo giống như tính cách của anh vậy, đã đi vào là nhất định phải đi vào sâu như vậy mới được.
"Không phải như vậy... Bởi vì yêu đương và kết hôn không phải chuyện của riêng em, anh cũng phải tham gia vào."
Hạ Dao không biết phải nói thế nào, những chuyện đó đều là chuyện sau này, cô không thể đưa ra lời hứa.
Cô chỉ là nhìn thấy cảnh mình bị dương vật anh liên tục cắm vào mà ngại đến mức chịu không nổi, còn chưa nhìn rõ hoàn toàn, nhưng anh thực sự cắm rất sâu.
Chu Dã vươn tay giữ cổ tay cô, nắm chặt tay cô lại, anh thấy Hạ Dao lại đỏ mặt nghiêng đầu không nhìn anh.
"Sao vậy, em cảm thấy sau này anh còn sẽ chia tay với em à?"
Cô gái nằm dưới thân anh nhìn sang chiếc gối bên cạnh, má cô tràn đầy ửng hồng.
Cho đến khi cô lại bị anh đâm sâu vào một cái, đùi cô đau điếng, lúc này mới "ưm" một tiếng, không phân rõ là rên rỉ hay trả lời, tóm lại cô cúi đầu thấp hơn nữa.
"Nếu anh mà chia tay với em, sớm muộn gì em cũng sẽ bị người đàn ông khác đè xuống làm như vậy thôi. Em nghĩ người như anh, có chấp nhận được không?"
Chu Dã không hề nói đùa, anh thực sự rất nghiêm túc hỏi cô.
Hạ Dao sững sờ một chút, ngẩng mắt nhìn về phía đôi mắt anh, phát hiện ánh mắt anh sắc bén nhưng bình tĩnh, nhưng bên trong lại ẩn sâu một mùi vị nguy hiểm mà cô không hiểu.
Anh dường như thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn chia tay với cô.
"... Nhưng bắt đầu yêu đương sớm như vậy, thật sự có thể kéo dài mãi được sao?"
Hạ Dao vẫn có chút hoang mang, cô thực sự đơn thuần cảm thấy không hiểu, bởi vì cô chưa bao giờ được ai yêu thương sâu đậm lâu dài cả. Con người làm sao có thể tin vào những thứ mình chưa từng thấy?
Cô hoàn toàn không có ý định chuẩn bị cho một ngày nào đó sẽ chia tay anh, nhưng Chu Dã lại rõ ràng bị cô chọc tức.
"Nếu em và anh mà không nói chuyện được nữa, anh cũng có cách khác."
Anh lẩm bẩm một tiếng, Hạ Dao không nghe hiểu anh nói gì, nhưng ánh mắt anh nhìn cô sau đó đều có chút không đúng.
"... Cái gì?"
"Anh không có lương tâm tốt như em, em có lẽ còn chưa hiểu rõ anh lắm. Con người anh thực ra còn rất hẹp hòi."
Hạ Dao nhíu mày, không biết Chu Dã đang nói gì, nhưng anh cũng không nói tiếp, chỉ cúi đầu chuyên tâm cùng cô bắt đầu làm tình.
Anh kéo chân cô ra phía trước hơn nữa, tinh tế nhìn cánh hoa của cô bị thao mở ra, trước sau nuốt vào phun ra dương vật của anh, thỉnh thoảng phun ra chất lỏng trong suốt.
Hai mảnh thịt non hồng nhạt tràn ngập nước, bị cắm đến ướt sũng, trên dương vật anh còn có dịch trắng, treo trên bao cao su, được đưa vào bên trong, rồi lại được kéo ra ngoài.
Đây đều là dâm thủy bị cọ xát mà ra.
Chu Dã càng nhìn càng thấy thích, thế là anh đưa tay xuống, dùng ngón cái xoa xoa cái nụ hồng nhỏ của cô.
Âm vật của cô đã sưng đỏ, đỉnh nhọn hoắt. Vừa mới chạm vào cô đã không kìm được rên rỉ, thoải mái đến mức biểu cảm cũng trở nên khó nhịn.
Chu Dã nhìn rõ từng chi tiết của cô, phát hiện cô vừa bị mình làm vừa lộ ra biểu cảm sắp lên đỉnh này, thật sự rất đẹp.
"Muốn anh nhìn em bị người đàn ông khác làm, trừ khi chúng ta không còn là gì của nhau."
Cô có lẽ vẫn còn bối rối, tại sao anh lại ám ảnh sâu sắc đến thế với một chuyện chưa xảy ra, chuyện tương lai ai mà nói trước được.
Nhưng Chu Dã lại muốn kiểm soát tất cả.
Đây là thói quen tự quản lý mà anh đã hình thành khi được giáo dục tinh hoa từ nhỏ, cũng là lý do anh luôn có định hướng rõ ràng và biết mình muốn gì ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời.
Mười mấy tuổi đã bắt đầu yêu, biến số lớn hơn nữa, nhưng anh luôn có cách để giữ cô lại.
Thật sự không còn cách nào khác, ai bảo cô lại tự rước lấy một người bạn trai ít nhiều có chút biến thái và cố chấp như anh chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com