18. 👦<>👧
"Nếu tôi nói tôi yêu em rồi thì em có đồng ý không?"
Jimin mỉm cười, ngọt ngào nhìn mái tóc đen đang được lau khô của Ami.
Tay Jimin luồn nhẹ nhàng vào tóc Ami, tiếng máy sấy ù ù, làm Ami xém nữa ngủ gật.
"Tưởng mình yêu nhau rồi!"
Dù chán ghét câu lạc bộ kịch nhưng vì Jimin tham gia nên Ami cũng chăm chỉ mỗi buổi tối luyện kịch bản với anh. Vẫn là vì đêm diễn ở lễ hội mùa hè... thật là... Đây chắc chắn là cái tiêu chuẩn kép mà người ta hay bảo! Vì là người mình thích nên cái mình ghét cũng thành (miễn cưỡng) thích.
"Jimin, có phải sau cảnh này Romeo sẽ hôn Juliet không? Thế cậu thực sự hôn nữ chính à?"
"Nếu em muốn thì bây giờ tôi sẽ thực sự hôn em..."
"Nào!! Cậu sẽ hôn người kia đúng không?"
Trong giây lát, Jimin đã thực sự bối rối bởi câu hỏi của Ami. Nhưng dáng vẻ nghiêm túc của Ami càng khiến anh muốn trêu cô.
"Nếu thực sự thì sao?"
"Thì chia tay ngay luôn đi."
Đẩy Jimin sang một bên, Ami trở về, khóa mình trong phòng với quả tóc chưa khô hẳn.
Yêu nhau biết mấy thì vẫn có ngày nghỉ chơi... nhầm... có ngày giận nhau. Chuyện dỗi người yêu là bình thường. Hai đứa trước đây có mấy lần cãi vả nhưng chưa lần nào nói chia tay.
"Ami... tớ sai rồi... mở cửa cho tớ đi."
Jimin "thỏ thẻ " đứng bên ngoài năn nỉ, Ami mãi cũng chịu đi ra. Điều đầu tiên là ôm, điều thứ hai cũng là ôm.
"Thế cậu có hôn nữ chính không?"
Vẫn vấn đề đó, Ami một lòng thực sự muốn biết câu trả lời.
"Khi nào Juliet là Ami thì tớ hôn."
Sau câu nói đó của Jimin, Ami có vẻ đã vui hơn chút nhưng vẫn lí nhí giọng bảo:
"Nhưng tớ không muốn là Juliet. Cậu có thấy nếu đổi lại là Ameo và Jimliet nghe sẽ hợp vần hơn không?"
"Chàng mà thích vậy thì ta đây chiều luôn. Thế Ameo, chàng có định hôn ta không? You got two choices, Yes or Yes."
...
Sau hôm poster của vở kịch dán khắp trường, đăng lên toàn bộ bảng tin, cả trường đã bắt đầu có lời ra tiếng vào về cặp đôi nam sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc và nữ sinh viên năm ba khoa Hóa. Theo hóng hớt của một số sinh viên, nghe nói hai người họ rất thân thiết, là thanh mai trúc mã, học chung với nhau từ hồi bé, hẹn hò vào tháng ba.
Giờ ăn trưa, Lee Dongmin bưng đồ ăn đến ngồi cạnh, giả vờ hoảng hốt kể lại cho Ami nghe về chiếc tin nóng hổi như bát súp buổi sáng ở nhà ăn. Ừ thì lúc đó Ami cũng đang ăn mì cắt nóng muốn phỏng lưỡi (bởi vì không thổi).
"Nghe hay chưa? Nữ chính kia vừa là cậu vừa không là cậu. Bộ tưởng cậu bảo cậu rớt câu lạc bộ kịch?"
"Ừm."
Cô gái kia gọi vắn tắt là chị B. Cấp ba từng học chung lớp với Jimin, thì cũng chung lớp với Ami. Hồi cấp ba cũng có lời đồn vậy.
Vì cổ họng nhỏ nên Ami mắc nghẹn khi thấy Jimin cùng chị B và câu lạc bộ kịch đang tiến vào nhà ăn. Chị B rất tự nhiên khoác vai một người bạn, "bạn" mà là người yêu của Ami ấy. Nếu là trẻ trâu thì Ami đã sang khoác tay Lee Dongmin rồi.
Và thực sự đã như vậy.
Thành công vang dội, Ami đã kéo được sự chú ý từ Jimin.
Đổi lại là gì? Sau đó Ami phải cấp tốc ăn dù đó là hành động trái với lẽ thường của một cô bé nhai chậm, vì ngồi cạnh anh người yêu, vì phải ngồi đối diện những thành viên đội kịch.
À mà đứa trẻ trâu là Lee Dongmin cơ...
"Bạn học Park, nghe nói cậu đang hẹn hò?"
Ami lần nữa nghẹn khi nghe câu hỏi của Dongmin.
Jimin đưa ly slusy cho Ami, vô tâm ừ một tiếng cho Dongmin đỡ quê.
"Thế cậu thực sự đang hẹn hò với ai? Hoa khôi của khối mình? Hoa khôi năm ba? Hay là..."
Không để đứa trẻ trâu nói hết câu Jimin liền hừng hực bảo:
"Bộ có lý do nào khác khiến tôi phải chen vào ngồi giữa cậu với Ami à? Đương nhiên là vì ngồi cạnh bạn gái của tôi rồi. Nhắc đến đây mà không ngộ ra chắc cậu cũng ngu lắm. Ami! Trời ơi! Cậu làm sao thế?"
Ami loạng choạng ôm đầu vì ly đá bào vị phúc bồn tử màu xanh lè của Jimin. Tuy là ngon xỉu nhưng chính vì nó mà não Ami như tê cứng.
Nếu chỉ có mỗi Jimin ngồi cạnh Ami sẽ bảo, "Phê quá... nhưng không phải tớ chơi thuốc đâu...".
Cảm ơn màn giả ngu của bạn học họ Lee. Giờ đây tin đồn vớ vẩn có liên quan chị B đã biến mất mà thay thế bằng vụ việc Park Jimin thực sự đang hẹn hò. Cả trường đã biết đối phương là Ami.
Vì bạn Park quá nổi trội, thỉnh thoảng Ami vẫn nhận được câu hỏi từ các bạn cùng lớp về cách tán đổ được một người như Jimin. Mấy lúc đó, Ami thường tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi trả lời một câu y hệt như văn mẫu.
"Các cậu đừng lo không có người nào giống Jimin đâu."
Hừm... ngoại trừ Park Jiahn giống mỗi cái mặt nha. Lâu rồi không liên lạc với cậu ta. Tuy không còn kí ức nhiều về Jiahn, nhưng Ami biết chắc rằng tính cách của tên đó không thể nào tốt được bằng Jimin.
Mùa hè đến sau khi bắt Ami nếm trải sự kinh khủng của hai tuần thi cuối kì. Đêm diễn của câu lạc bộ kịch hôm lễ hội cũng theo đó mà diễn ra. Vì có tay trong nên Ami vinh dự nhận ngay ghế ngồi ở hàng ghế đầu.
"Thôi, tớ không đi đâu. Lỡ đâu cậu có hôn ai kia thật thì tớ khỏi thấy, vậy cũng đỡ buồn."
Tuy đó chỉ là lý do viện cớ không đi nhưng Ami thấy cũng hợp lý, mắt không thấy, tim không đau.
Jimin giơ tay lên trời như thể đang thề (ừ thì là thề thật).
"Xin thề, tớ đây chỉ hôn người yêu của tớ là cậu."
Ami bĩu môi, cao giọng bảo:
"Juliet trong vở kịch cũng là bạn gái cậu còn gì!"
Nắm tay Ami, Jimin cũng "cao giọng":
"Không, không phải như vậy, cậu là Ameo còn tớ là Jimliet người yêu cậu."
Vở kịch Tình yêu và Thù hận thành công hết sức.
Ami ngồi đợi Jimin để cùng về nên thành ra dường như trở thành người lạ duy nhất còn lại ở đó.
Câu lạc bô kịch chụp ảnh kỉ niệm, Lee Dongmin liền kéo Ami lên nhờ chụp hộ rồi đứng chen vào giữa "cặp đôi chính". Thằng quỷ!
Cùng với Jimin, Ami ngồi gần sông Hàn ăn mì và gà rán. Ami đã từng muốn trải nghiệm cảm giác overnight như thế rất nhiều lần. Có vẻ như thời tiết tháng sáu vào ban đêm lại càng thích hợp cho việc một đêm ăn chơi không ngủ.
Tạ ơn Trời vì cả hai đứa đều ăn cay giỏi. Nhưng món mì gà cay vẫn làm vị giác của Ami muốn tê liệt.
Jimin buộc tóc hộ cho Ami, vừa xuýt xoa vừa cảm thán.
"Ami, sốt dính lên môi... cậu trông xinh ghê."
"Thế ý cậu là bình thường trông tớ như chết trôi à?"
Jimin xua tay, lắp bắp giải thích khiến Ami phải nén cơn cười thành tiếng.
"Không phải... cậu xinh hơn... à không ý tớ là lúc nào cậu cũng xinh nhưng nhìn vầy thì hấp dẫn như mỳ cay... Cậu ăn trứng cho đỡ cay không?"
Thật ra cũng không hẳn là overnight, hai đứa chỉ đi lên sân thượng của tòa nhà gần đó ngắm sao băng hơn hai giờ sáng rồi về.
"Jimin, nghe có vẻ hơi sến nhưng tớ ước mình mãi có thể hạnh phúc như lúc ở bên cậu. Ơ..."
"Sao sao?"
"Tớ quên mất nói ra sẽ không thành hiện thực."
Jimin chợt xoa đầu Ami.
"Thế thì cậu cứ lấy điều ước của tớ là được."
Bất thình lình, Ami có một cảm xúc chưa từng trải nghiệm trước đây. Đến nỗi mà, cái xoa đầu kia chính là điều Ami luôn nhớ về mỗi lần tự nhủ khi gặp phải người xấu tính.
Hơi lòng vòng, tuy không phải overnight nhưng vẫn là overnight.
Không ai trong số đôi bạn trẻ ngủ trước năm giờ sáng vì cứ luyên thuyên nói chuyện với nhau mãi.
"Jimin."
"Hửm?"
"Tớ đang tự hỏi, nếu ở vũ trụ khác, tớ ở đó có gặp được người như cậu không?"
Jimin xoay người, ôm eo Ami kéo vào lòng rồi thủ thỉ.
Phải rồi, chính giọng nói êm dịu đó giúp Ami chìm vào giấc ngủ.
"Dù ở vũ trụ nào, chỉ cần là có cậu ở bên, tớ vẫn sẽ gọi cậu là bảo bối, vẫn sẽ ôm cậu như lúc này và... vẫn luôn ngày mai yêu cậu nhiều hơn hôm nay."
Điều ước của Ami sau này thành hiện thực.
Chỉ là Jimin sau này không được... chắc là vì đã cho Ami điều ước buổi khuya hôm ấy chăng...
-------------------------------------------
Chào mọi người, mình đã trở lại. Mình đã đi học được ba tuần rồi nè. Mọi người thì như thế nào? Chúc mọi người có một năm học mới thật tươi đẹp nhaaaa. Và nếu gặp đứa nào xấu tính thì hãy cứ như Ami tự nhủ,
'Đừng buồn, đâu phải ai cũng được như Park Jimin.'
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com