Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Yêu-Chia

Năm nay cô lại được học chung lớp với cậu ấy ...Khả Duy

Cô cảm thấy được học chung với cậu ấy là may mắn đối với với cô rồi .

Không biết tại sao cô lại rất vui vì được ngồi cạnh cậu ấy một lần nữa thật sự là rất vui...
Mong cậu ấy cũng nghĩ vậy ....

Có một lần Tiểu Kỳ nghỉ học không xin phép lớp nên Khả Duy rất lo lắng cho cô .Tan học chạy một mạch về nhà cô để hỏi thăm ...

Cô ấy đang bệnh .... vì hôm qua tan học về hai đứa đều bị mắc mưa . Và chỉ có cô bệnh
Cậu ấy thấy rất có lỗi nên đã mua rất nhiều bánh kẹo cho cô vui.

Khả Duy.

Cậu ấy có vẻ rất trầm lắng!

Cậu ấy hay dắt cô đi ăn !

Cậu ấy hay chỉ bài cho cô!

Cậu ấy hay quan tâm tới cô!

Cậu ấy hay đi về chung với cô!

Cậu ấy thích ngắm trời mưa với cô!

Cậu ấy nhìn cô!

Và cậu ấy nói thích cô !

- Tiểu Kỳ : Cậu nói gì ?

- Khả Duy : mình nói mình thích cậu!

Phút giây đó bỗng dưng im lặng, cả hai không nói gì cả..

Trái tim nhỏ bé của Tiểu Kỳ đã bị Khả Duy làm cho nổi loạn mất rồi.

-/tim của chị ơi em đừng đánh nữa/
-/nhưng trái tim khi nghe lời /

Cậu ấy cứ nói "mình thích cậu" , "mình thích cậu "...

Và cô đã gật đầu ...

Vì thực sự mình cũng thích cậu mất rồi Khả Duy à!

Tụi mình đi về chung nha ...
Kể từ ngày đó cô và người đó đã yêu nhau ..

Tình yêu này có phải xuất phát từ việc ngồi cạnh nhau hay không hay đơn thuần chỉ là thích .

Cô cũng vậy nếu như cậu ấy ngồi bàn khác thì chắc cô cũng sẽ không thích Khả Duy của ngày hôm nay đâu .

*_*
Sau ngày tim đập loạn nhịp như vậy . Đôi bạn đó thân lại càng thân

Cô và cậu ấy quen biết nhau , rồi thích nhau ,hi sinh cho nhau cho tới năm lớp tám định mệnh của hai đứa ...

Đơn giản là thích ...
Lớp tám này vào ngày**/**/****
Cậu nói tỏ tình với cô một cách vui vẻ ...

Tại sao cậu lại tỏ tình đúng vào ngày này , để rồi cả hai đều đau khổ.

Vì hôm nay là ngày cô hẹn cậu để nói lời chia tay ...

Cả hai đứa đều im lặng không biết phải làm sao hết.... và rồi đành vậy.
Lớp tám năm đó tưởng chừng sẽ vui vẻ , hạnh phúc lắm .
Nhưng cũng là một tình yêu bọ xít mà thôi !

Cô và cậu ấy sẽ nhớ mãi nhỏ mãi về khoảng thời gian hai đứa ở bên nhau ...trôi qua thật êm đềm .

Tối hôm đó cô ấy đã khóc hết một đêm cho ngươi mình thương và muốn ở lại ... Chắc là cậu ấy cũng khóc giống cô .

Đêm hôm đó là một đêm đầy nước mắt của tuổi trẻ khi mới bắt đầu một tình yêu biết chắc là sẽ không đi về đâu của Tiểu Kỳ và Khả Duy ...
---
Tối hôm đó Khả Duy thức suốt đêm để làm đồ ăn sáng cho cô ... cậu ấy thương cô rất nhiều

Sáng ngày hôm sau  đây là lần cuối cùng hai đứa gặp nhau ở sân bay ...Cô ấy khóc và cậu ấy cũng vậy.
Cô ấy sẽ quay lại mà ! Nhất định.
*__*
Lạc nhau có phải muôn đời

4/6 /2017 lúc 7h24 phút chúng tôi đã xa nhau mất rồi ...
Khả Duy luôn hứa sẽ chờ đợi cô .... vậy mà.

~~~Chia~~~
Ngày 4/6/2022 (Nắng)

Bíp bíp bíp "tránh đường "  " tránh đường " ngôi nhà Tiểu Kỳ ở ,thuộc một góc phố của thủ đô Hà Nội ...
Hà Nội mùa này sắm có mưa.

Năm năm trôi qua một cách yên bình ...cô gái nhỏ đã yêu và được yêu ngày nào đã lớn ...cô hai mươi tuổi .

Cô đang tưới cây thì có một cơn gió lạ làm choẽ tóc mái của cô . Khoảnh khắc cô đã muốn quên đi từ lâu rồi. Nhưng rồi sựt nhớ lại mối tình đầu ngây ngô của mình ,cô cười ...

Vào trong cô cầm chiếc điện thoại của mình trên tay thì có một thông báo từ Facebook gửi lời mời kết bạn cho cô ,cô chấp nhận nhưng tên người kết bạn cho cô là Khả Duy ....

Cô nhìn điện thoại chằm chằm vào chữ Khả Duy ,tâm trạng lúc đó rất lạ tuy không biết là Khả Duy nào nhưng cô mừng y như tìm lại chính mình,cô còn yêu anh ấy lắm..

Vào sâu hơn , đúng rồi đúng Duy của cô rồi ,cô nhìn thấy ảnh của Duy cô mừng
- Tiểu Kỳ : Cậu, à không .Anh , gương mặt đó vẫn điển trai như ngày nào ...

Cô cứ lướt sâu vào dòng thời gian của anh ấy , thấy anh ấy chụp hình chung với một cô gái khác nhìn rất xinh   . Thấy được ảnh đó khóe mắt cô cay cay và bàng hoàng lắm ....
Nhớ lại câu nói năm đó của anh là sẽ chờ cô dù là 10 năm hay 20 năm.Không lẽ anh cho đó là một lời hứa vô giá hay sao ?....

Có tin nhắn gửi đến trên message của Khả Duy cô mừng rỡ đọc :

- Dòng tin nhắn : Mình xa nhau cũng đã lâu rồi ,anh mong em sẽ tìm được hạnh phúc của mình em nhé ! Anh xin lỗi vì không chờ được em !

Cô thì như một con ngốc cứ luôn tin vào lời hứa dường như chỉ mình cô nhớ đến . Ngày người đó nói câu chia tay với cô .

Biết là tình yêu xa sẽ là như vậy mà!!!.

Thanh Xuân của chúng ta khắc tên nhau , kể với nhau mọi điều .
Để rồi bây giờ chẳng còn gì để nói với nhau nữa !

Tình cảm là một thứ lạ lắm . Từng nghĩ sẽ là tất của nhau ,không có người kia thì không sống được . Nhưng hóa ra chẳng ai là của ai cả .Ai rồi cũng khác , tình cảm rồi cũng phai , năm năm đã quá đủ phai nhòa cho một tình yêu bồng bột đó!

Chẳng có ai vì thiếu ai mà không sống được . Cô vẫn có thể sống tốt khi không có anh . Vì cô lựa chọn chia tay đã lâu rồi , nhưng lòng tôi vẫn đau lắm ...

Hóa ra câu chia tay không hề khó nói . Hóa ra mối tình đầu của cô và chàng trai thanh xuân của cô , đến với tôi trong một cơn mưa và ra đi trong một chiều mưa .
Hóa ra tình yêu chẳng đẹp như cổ tích. Hóa ra câu nói "anh là của em" chỉ là giả tạo.Trên đời này chẳng có ai là của riêng ai ...

Yêu xa là như vậy đấy ... vậy nên đừng yêu xa , sẽ khiến người con gái đau lắm đấy !!!

*_*Happy ending*_*

/Gửi Trung ... cậu sẽ đọc được !!!
Vy sẽ nhớ mãi năm tháng được cậu chở đi học .../Tôi nhất định phải gặp được cậu/

# chàng trai năm ấy

# cô gái đến từ hôm qua

# Quảng Nam

# Một thời đã xa 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com