Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9


Ánh nắng chiều muộn len lỏi qua những ô cửa kính màu của thư viện, phủ lên những kệ sách gỗ cao ngất một lớp bụi vàng óng ả. Gala bước vào, tiếng giày da của anh chậm chạp và nặng nề hơn mọi khi. Đôi bàn tay anh được quấn băng trắng toát từ cổ tay đến tận kẽ ngón, che đi những vết nứt mã code vẫn còn âm ỉ rò rỉ nhiệt lượng.
Parlor Dragonmaid đang ngồi vắt vẻo trên một chiếc thang gỗ cao, tay cầm một cuốn sổ da. Thấy bóng dáng Gala, cô trượt xuống thang với một sự linh hoạt đáng kinh ngạc, đôi tai rồng nhỏ khẽ vẫy đầy tò mò.
"Ồ, nhìn xem 'Người hùng của hành lang gương' kìa," Parlor đáp xuống đất nhẹ nhàng, đôi mắt vàng xanh lấp lánh sự tinh quái. "Chị Nurse vừa dặn tôi phải trông chừng anh thật kỹ. Chị ấy bảo nếu tôi để anh làm rách thêm một sợi băng gạc nào, chị ấy sẽ bắt tôi đi giặt đồ cùng Laundry cả tuần!"
Gala không đáp, anh lặng lẽ nhìn đôi bàn tay quấn băng của mình. Anh cảm thấy một sự vụng về đến lạ lẫm. Một sinh vật từng có thể xé rách không gian bằng móng vuốt, giờ đây ngay cả việc khép các ngón tay lại cũng trở thành một bài toán về sự chịu đựng.
"Đừng có trưng ra bộ mặt như thể cả bầu trời vừa sụp đổ thế chứ," Parlor vỗ mạnh vào vai anh, nụ cười của cô làm tan đi bầu không khí căng thẳng. "Chị House giao nhiệm vụ cho tôi dạy anh về 'trật tự'. Nhưng thay vì bắt anh đọc mấy cuốn sử thi khô khan, tôi nghĩ anh nên giúp tôi một việc thực tế hơn."
Cô dẫn anh đến một chiếc bàn gỗ lớn chất đầy những bản thảo rời rạc và những lọ mực tím.
"Dinh thự này có rất nhiều ghi chép về các mùa, về sự phát triển của khu rừng và cả những công thức nấu ăn mới của Kitchen. Nhiệm vụ của anh là giúp tôi phân loại chúng theo ngày tháng."
Gala bắt đầu làm việc. Đôi tay quấn băng của anh di chuyển cực kỳ cẩn trọng. Việc cầm một trang giấy mỏng manh đối với anh lúc này đòi hỏi một sự tập trung khủng khiếp để không vô tình dùng lực quá mạnh làm rách nó.
「Cảnh báo: Áp suất ngón tay vượt mức an toàn cho vật liệu giấy. Yêu cầu: Điều tiết lực cơ học xuống mức tối thiểu.」
Hắn di chuyển từng bản thảo, đọc những dòng chữ về những điều bình dị: "Ngày 14, Laundry làm hỏng 3 cái kẹp gỗ", "Ngày 15, Kitchen thử nghiệm món súp nấm mới". Những dòng chữ này không nói về thần thánh hay những trận chiến thiên hà, chúng nói về sự sống.
Parlor thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh, cô cố tình bày ra một "thử thách nhỏ": cô tung những mảnh giấy ghi chú lên không trung và yêu cầu Gala phải bắt lấy chúng bằng hai ngón tay mà không được làm nhàu giấy. Gala thất bại liên tục, những mảnh giấy rơi rụng quanh chân anh như những cánh hoa.
"Này Gala," Parlor đột nhiên hỏi khi đang sắp xếp lại kệ sách. "Anh không thấy chán sao? Một kẻ mạnh mẽ như anh lại phải ngồi đây bắt mấy tờ giấy vụn?"
Gala dừng tay trước một trang giấy trắng tinh khôi đặt ở cuối xấp bản thảo. Anh nhìn vào khoảng trắng đó.
"Không chán," Gala lẩm bẩm, giọng nói giờ đây đã hoàn toàn hòa hợp với nhịp thở của con người. "Ở Beyond... mọi thứ đều đã được định sẵn. Ở đây... mọi thứ đều đang được viết ra."
Hắn cầm cây bút lông ngỗng lên bằng đôi tay quấn băng. Hắn không viết về quá khứ, vì hắn chẳng có gì để kể. Hắn đặt bút xuống và vụng về vẽ một hình ngôi sao nhỏ ở góc trang giấy trắng — biểu tượng duy nhất của thực tại mà anh từng thuộc về, giờ đây đã nằm gọn trên một tờ giấy của dinh thự.
Parlor mỉm cười, lần đầu tiên ánh mắt cô không còn sự trêu chọc mà mang một chút nể phục. "Đúng thế. Đừng quan tâm anh từ đâu đến. Ở dinh thự này, quan trọng là anh định viết gì vào trang tiếp theo."
Chiều hôm đó, trong thư viện yên tĩnh, chàng trai với đôi tay quấn băng trắng và cô gái rồng yêu sách cùng nhau làm việc. Gala không đi tìm nguồn gốc của mình, vì anh nhận ra rằng: Bản ngã của anh không nằm ở nơi anh sinh ra, mà nằm ở việc anh chọn để bảo vệ những trang giấy mỏng manh này.

____________
Màn đêm trùm lên thung lũng một sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng những giọt sương rơi trên lá cỏ. Dinh thự vẫn đang trong trạng thái bế quan — một sự trùng hợp kỳ lạ ngay khi Gala rơi xuống — để Lady có được sự thanh tịnh tuyệt đối cho những quyết định quan trọng của dòng tộc. Nhưng đêm nay, sự thanh tịnh ấy mang một mùi vị khác: mùi của kim loại và sự chiếm hữu.
Gala đứng ở ban công tháp Tây, đôi bàn tay quấn băng gạc trắng toát tì lên thành đá. Phía dưới, ánh đèn dầu từ các phòng của những Maid khác đã tắt lịm, chỉ còn ánh trăng soi bóng.
"Sự tĩnh lặng này... sắp kết thúc rồi."
Gala quay lại. Lady's Dragonmaid đã đứng đó tự bao giờ. Cô nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao dường như đang run rẩy dưới áp lực của một thứ gì đó không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Bữa tiệc để mở cửa dinh thự sau những ngày bế quan... có lẽ phải dời lại vô thời hạn," Lady nói, giọng cô trầm và đầy trăn trở. "Tôi cảm nhận được nó, Gala. Một 'cơn bão' không mang theo mưa gió, mà mang theo sự đóng băng của thực tại. Những kẻ chuyên đi tước đoạt các thế giới đang bẻ cong không gian để tìm đến đây."
Gala siết chặt tay. Hệ thống của anh rung lên từng hồi nhiễu loạn. Những dòng mã code DNA Surgery nhấp nháy chuyển sang sắc đỏ sẫm lạnh lẽo.
"Không chỉ chúng ta, mà cả lục địa này đều đang cảm nhận được sự rung động tàn khốc đó," Lady nhìn sâu vào đôi mắt dị sắc của Gala. "Hãy nghỉ ngơi đi, Butler của tôi. Vì rạng sáng mai, tiếng chuông của dinh thự sẽ không reo để báo giờ trà, mà để triệu tập một liên quân chưa từng có. Chúng ta phải chuẩn bị... cho một cuộc chiến không có đường lui."
Lady lướt đi vào bóng tối, để lại Gala một mình giữa màn đêm đang dần trở nên ngột ngạt. Anh cúi đầu nhìn xuống sân vườn. Ở đó, bên cạnh bờ suối, Laundry vẫn đang mải mê phơi nốt chiếc khăn cuối cùng lên dây. Cô bé khẽ ngân nga một giai điệu nhỏ, đôi tay bé xíu vỗ nhẹ vào lớp vải trắng tinh, hoàn toàn không hay biết về viễn cảnh đen tối mà Lady vừa nhắc tới.
Ánh trăng phủ lên đôi vai nhỏ bé của Laundry một lớp sáng dịu dàng. Đối với Gala, hình ảnh ấy chính là hiện thân của sự bình yên mỏng manh mà anh đang cố giữ gìn. Sự ngây thơ của cô bé đối lập hoàn toàn với vệt đỏ gạch của quân đoàn Kashtira vừa lướt ngang qua mặt trăng trên cao.
「Cập nhật dữ liệu: Đối tượng bảo vệ ưu tiên: Laundry và sự tĩnh lặng của dinh thự.」
「Trạng thái: Kết thúc bế quan. Chuẩn bị khởi động quy trình Liên quân.」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com