Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kahlúa (α)

london, 1930

cuối tháng mười hai, từng hạt mưa lách tách rơi trên những con đường lát gạch của thủ đô nước anh; dù không quá dày để gây cản trở việc đi lại, nhưng đủ để đày đoạ đa số dân đen thất nghiệp đang ở bên ngoài.

seulgi ngồi co ro trên đất, trên người là một chiếc áo cotton mỏng tang và quần vải twill đã được vá chằng chịt, đều lấm lem vì phải lăn lộn quá lâu trên đường. với lượng đồ đang mặc lúc này, không quá khó để cơn lạnh cắt da cắt thịt tìm được đường xuyên thẳng vào xương tuỷ của em. thân hình em gầy gò do đã quá lâu từ khi có được bữa ăn nào hoàn chỉnh. là một tuần trước, hay là hai nhỉ? seulgi không nhớ nữa, em gần như đã từ bỏ việc cố gắng cầm cự, bởi em không biết bản thân còn có thể chờ đợi điều gì. giáng sinh ư? người anh có ăn nổi bữa tiệc nào trong tình cảnh suy thoái hiện tại không? từ tháng mười năm trước, cả london đã không còn nhộn nhịp, với tình trạng thất nghiệp của người dân tăng vọt, và kinh tế thị trường thì đột ngột suy thoái. bao nhiêu người đã vì chuyện này mà không còn đủ điều kiện để lo cho gia đình, khiến cho họ phải rơi vào tình trạng sống nơi đầu đường xó chợ, hoặc nếu may mắn hơn thì phải bấm bụng thuê một căn phòng nhỏ trong những toà nhà với diện tích không mấy rộng rãi.

chợt có thứ gì đó ấm áp bay thẳng vào người em, theo ngay sau đó là những tiếng kêu la. giật thót mình, em chỉ kịp vội ném thứ trong lòng ra trước mặt.

"thức ăn! của tao!"

"tao thấy nó trước! của tao!"

"bánh! bánh!"

đám người mới tới – seulgi biết điều đó nhờ việc họ vẫn còn sức để tranh chấp với nhau – inh ỏi giành giật lấy thứ mà em vừa liệng đi. lúc này em mới nhận ra rằng đó hẳn là một ổ bánh mì. gã chủ tiệm bánh dường như vừa lỡ tay nướng hỏng một cái, và như thường lệ đã thẳng tay ném nó ra ngoài đường. người ta bảo rằng gã là kẻ tốt bụng, nhưng sự thật thì khác; mỗi lần hắn ra vẻ bố thí xong thì sẽ chỉ im lặng đứng nhìn khung cảnh hỗn loạn phía sau cửa kính đã mờ hơi nước, vẻ mặt không biến chuyển, nhưng sâu trong đáy mắt là một sự tự cao. em nghĩ gã ta thích xem những kẻ khốn khổ lao vào tấn công nhau để kiếm lấy miếng ăn (seulgi không trách họ, em biết họ đã không còn cách nào khác). nó giống như thể gã muốn cảm nhận được sự tuyệt vọng của họ để có thể quay lại với lò nướng ấm áp với những ổ bánh mì mềm mại, thơm phức của mình, và cảm thấy vui với tình cảnh hiện tại của bản thân.

đưa mắt nhìn những con người điên cuồng trước mặt, em chợt rùng mình. có thể là do nhiệt độ cuối năm quá thấp, hoặc có thể do sợ hãi những gì họ sẵn lòng làm khi đã túng quẫn. seulgi cũng không muốn ngồi ở đây mãi, nhưng em cũng chẳng biết phải đi đâu. từ ngày mẹ tự vẫn và nhà máy đóng cửa vì phá sản thì em đã mất hết cách để có thể chi trả chi phí thuê phòng và sinh hoạt.

điều này buộc em trở thành một kẻ lang thang không nơi nương tựa. chẳng còn cách nào khác, seulgi phải sống nhờ tình thương của đám người khá giả, và khả năng móc túi của mình. nhưng dạo gần đây quá nhiều người đã trở nên đề phòng – em hay đổ lỗi cho việc con đường này càng ngày càng đông người vô gia cư tới tụ tập – nên em không thể nào giở trò được nữa. không có tiền đồng nghĩa với việc không có gì ăn, và điều đó dẫn tới năng lượng trong người càng hao hụt theo từng ngày. hiện tại, seulgi nghĩ rằng dù có tên ngốc nào đi qua đây thì em cũng chẳng thể nào được lợi, bởi vì việc đứng dậy đối với em lúc này còn khó khăn, huống chi là làm chuyện phức tạp hơn thế.

cứ đà này có lẽ em sẽ chết mất, nhưng mà vậy cũng tốt. ít nhất khi đó em sẽ được đoàn tụ với gia đình. mẹ em thường kể rằng khi con người ta ngừng thở, cũng là lúc những đau đớn xác thịt tan biến đi. seulgi không muốn phải sống thế này nữa, em cần được giải thoát khỏi cái bụng rỗng cồn cào, cái cổ họng khô không khốc, và những cơn run lẩy bẩy. nếu được, em cũng mong rằng mình sẽ ra đi thật nhanh chóng.

tiếc là ước muốn của seulgi vẫn chưa thành hiện thực; nhưng, xem xét tình hình hiện tại, có lẽ chết cóng là cách mà em sẽ ra đi. đưa lưỡi ra liếm nhẹ bờ môi đã nứt nẻ trước khi nhắm mắt lại – dạo gần đây cơ thể em hay buồn ngủ hơn bình thường; em không chắc điều này là tốt hay xấu, nhưng khi không tỉnh thì mọi thứ yên bình hơn đôi chút.

mưa vẫn rơi đều trong lúc em vào giấc.

seulgi tỉnh dậy trong tình trạng không thể nào tệ hơn. mưa thì đã tạnh rồi, nhưng vì lý do nào đó mà hai hàm răng của em còn lập cập đánh vào nhau với tần số nhiều hơn trước. mới đầu, em còn tưởng rằng thời tiết đã chuyển lạnh hơn lúc bản thân chợp mắt, nhưng khi bàn tay chạm vào cái trán nóng ran thì em mới hiểu ra vấn đề.

vì dầm mưa, ăn mặc không đủ ấm, công với việc bị suy dinh dưỡng mà seulgi đã lên cơn sốt.

thôi thì cũng là thứ em cần, mặc dù sẽ không được thanh thản cho lắm, nhưng vậy còn hơn không. còn phải chịu đựng thêm ngày nào nữa thì có lẽ em sẽ phát điên lên mất. cái bần cùng mà em phải nếm trải là quá tồi tệ với một đứa trẻ mới mười một tuổi. ở cái độ mà đáng ra seulgi phải được phép hồn nhiên vui chơi, thì cõi đời này lại bạc đãi em bằng cách ném em ra ngoài đường để chết dần chết mòn.

nhưng, seulgi nằm yên và không than vãn. có lẽ vì em biết rằng có làm thế cũng sẽ chỉ phí thời gian của bản thân, trong khi chẳng giải quyết được điều gì. sẽ chẳng có ai tới cứu em, hay quan tâm tới cái con người tàn tạ đang nằm co quắp trên đường, họ cần phải quan tâm tới những chuyện quan trọng hơn. thêm vào đó, em đã nghe đủ lời than thân trách phận từ những người xung quanh rồi. seulgi ghét chúng, nên em sẽ thà cắn răng còn hơn là hé miệng để kể khổ.

em quyết định sẽ chết trong im lặng, và chấp nhận rằng sẽ không có phép màu nào tới với mình.

---

jaeyi vui vẻ nhảy chân sáo trên đường ra ngoài xe, như một cách ăn mừng việc nàng đã thoát khỏi dinh thự nhà tandem. cha nàng theo ngay sau, sải chân bước thật điềm đạm. mặc dù có hơi bất mãn với hành động kia của nàng, y biết rằng trước mặt mình chỉ là một đứa trẻ, và y sẽ có thể điều chỉnh hành vi của nàng theo ý y muốn. nhưng điều đó có lẽ sẽ phải đợi cho tới khi họ về tới nhà, răn dạy con trẻ theo cách của y ở ngoài đường thì hơi mất mặt. ai mà biết được có bao nhiêu con mắt đang dán vào hai người họ để soi xét? tốt nhất vẫn nên cho họ thấy cái hình ảnh người cha hiền hậu với con gái mình thì hơn.

về phần jaeyi, nàng biết thừa rằng hành động của mình rất có thể đang khiến cho cha khó chịu. nhưng đó là điều mà nàng muốn. mới chỉ chạm ngưỡng mười một nhưng sở thích của nàng là đi ngược lại với cha mình. đối đầu với y là cái thú của cuộc sống có phần tẻ nhạt này của nàng.

những con đường của nước anh vào thời điểm này vẫn còn khá nhỏ, và việc mà xung quanh đầy ắp người ngồi la liệt và di chuyển qua lại khiến chúng trở nên hẹp hơn nữa. cha nàng hoàn toàn không muốn họ vướng vào viêc không cần thiết như là lỡ tông vào một ai đó, vậy nên y lái con vauxhall 20/60 được sản xuất vào năm 1927 chạy với tốc độ khá chậm.

để đi từ dinh thự xa hoa của nhà tandem về đến nhà thì phải băng qua vài khu ổ chuột nằm trên những con đường hẹp và tối, những nơi mà nàng mới chỉ nghe đám nhà giàu xung quanh kể tới với giọng điệu khinh khi hay khiếp đảm. bấy giờ là buổi chiều muộn, những tia nắng nhạt nhoà hắt lên những bức tường gạch, nom thật lạnh lẽo; những cái bóng của các toà nhà khiến cho xung quanh như được nhuộm thành một bức tranh rùng rợn với sự hiu quạnh và tiêu điều. cái nghèo và cái đói dường như đã ám vào từng ngóc ngách của nơi này, giống như cái cách mà mùi khói được thải ra từ nhà máy công nghiệp bám vào mọi thứ nó chạm tới, đến mức một đứa trẻ cũng có thể nhận ra được sự u ám đang bao trùm lấy chốn đây. jaeyi dáo dác nhìn xung quanh, hiếu kỳ nhìn những người sa cơ nghèo khổ nằm la liệt trên đường.

nàng tự hỏi vì sao họ vẫn còn có thể sống nổi trong tình trạng như vậy, trông nó thật tồi tệ. và rồi nàng lại tức giận thắc mắc rằng tại sao không ai giúp những người này. đám người mà cha nàng vẫn thường gặp lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, kể cả khi đối mặt với cơn đại khủng hoảng đang diễn ra; nhiều kẻ trong số họ vẫn tiêu không hết tài sản trong túi. nguyên tháng trước đã có ba bữa tiệc được tổ chức bởi gia đình tandem rồi, và có khi những gia đình khác cũng đang tổ chức tiệc tương tự để nướng khối tài sản kếch xù của họ để mua vui cho bản thân, như để an ủi khi chuyện bán buôn bây giờ đang không thuận lợi cho lắm.

chợt ánh mắt của jaeyi rơi lên người một cô bé nhỏ nhắn hơn cả nàng. em nằm im trên nền đất lạnh, trông ngoan ngoãn vô cùng. nheo mắt nhìn kỹ hơn một chút thì nàng thấy khuôn mặt em đang nhăn nhó, dường như đang không được thoải mái cho lắm.

tội nghiệp thật.

đó là suy nghĩ của nàng khi chiếc xe vẫn thong thả lăn bánh. bất chợt, đôi mắt của em hé mở, và ánh mắt đó hướng thẳng về phía nàng. không có nhiều cảm xúc trong đó, chỉ là một sự mệt mỏi dường như đã thấm nhuần vào đôi đồng tử đen láy. khẽ ngạc nhiên, jaeyi liếc nhìn bảng tên đường, và rồi âm thầm đưa ra một quyết định nho nhỏ.

nàng vẫn luôn yêu thích cái ý tưởng của một cuộc thám hiểm, với thế giới rộng lớn là london, như một chàng hoàng tử hào hiệp đi tìm công chúa đang gặp nạn của mình. còn nàng công chúa kia có để nàng ra tay cứu giúp không thì còn phải xem xét.

ngày ấy, cả seulgi và jaeyi đều không biết rằng chính khoảnh khắc trên đường segrave đó lại là lúc mà clotho[1] đã chọn để trói chặt định mệnh của hai người vào với nhau.

---

hôm sau, lấy cái cớ đi mua quà tặng sinh nhật cho một người bạn, nàng và một tên giúp việc – wilbur – rời khỏi dinh thự. lúc xin phép, cha không phản ứng gì nhiều mà chỉ dặn dò kỹ rằng nàng không nên đi quá giờ cơm trưa. jaeyi mừng thầm khi nhận được sự đồng thuận của y, có lẽ công sức chịu đựng cuộc nói chuyện của đám trẻ ở buổi tụ tập tại dinh thự nhà grette diễn ra vào tháng trước không hẳn là đổ sông đổ bể.

nàng đã cố tình chọn một lộ trình bắt buộc hai người phải đi qua segrave. wilbur hơi lưỡng lự, bởi hắn cũng biết tình trạng khu đó không được tốt, nhưng biết làm sao đây, nàng đã quyết định mất rồi. trong lòng hắn đã dần xuất hiện cảm giác nơm nớp lo sợ; hắn biết rõ rằng nếu jaeyi mà xảy ra chuyện gì, thì chắc chắn hắn ông chủ sẽ đuổi việc mình mất.

dĩ nhiên là nàng biết wilbur nghĩ gì. xem cái trán đầy mồ hôi và gương mặt tái mét của hắn đi! nàng cảm thấy hơi tội lỗi khi đẩy hắn vào tình cảnh này, dù sao trước giờ hắn vẫn là một người rất tận tuỵ. tuy vậy, đã quá trễ để có thể quay đầu, và nàng chắc rằng sẽ không có trở ngại gì quá lớn trong việc mình sắp làm cho tới khi phải đối diện với hậu quả của nó.

miệng ngân nga vài giai điệu từ bản nhạc cổ điển mới học được, jaeyi vui vẻ bước đi trong chiếc váy len dài màu xanh dương, bít tất trắng dài, và đôi giày búp bê nhỏ mới được tặng nhân dịp sinh nhật. bên ngoài nàng vẫn khoác thêm một chiếc áo len lông cừu, mái tóc đen được vô tư xoã ra (dù biết nó sẽ bị gió thổi tứ tung, nhưng nàng không quan tâm lắm). trông nàng thật tương phản với xung quanh, một đốm sáng xinh đẹp, rạng rỡ giữa một thế giới tưởng chừng như đang bị rút cạn dần sức sống.

càng tới gần segrave, jaeyi càng trở nên hồi hộp. nàng biết rằng cô bé hôm qua rất có thể còn chẳng ở đây nữa. hoặc tệ hơn, có lẽ em đã không qua khỏi vì điều kiện khắc nghiệt bên ngoài. nàng vẫn còn nhớ cái ánh mắt đó, rệu rã và tuyệt vọng tới tột cùng, nó như xoáy thẳng vào tâm trí, vào trái tim non dại còn chưa hình thành bao nhiêu sắt đá. hình ảnh thân mình em nằm trên nền đất lạnh như gõ ba hồi cấp tốc vào lòng trắc ẩn của jaeyi – thứ mà chưa bị giấu nhẹm đi giống như đấng sinh thành và những người khác ở cùng tầng lớp với họ.

và chính vì vậy mà nàng mới có khả năng trở thành một đốm lửa bé nhỏ, ấm áp giữa thời điểm lạnh giá nhất trong đời của em. một thứ mà cho tới tận sau này khi nhớ lại, ngọn lửa ấy lại có dịp bùng lên, thiêu rụi mọi lá chắn mà em thiết lập.

---

khi seulgi lờ mờ tỉnh dậy, em tưởng chừng mình sắp chết.

giữa cơn sốt mê man, cảm giác buồn ngủ ám lấy thân, và từng đợt gió lạnh cứ như muốn xâu xé mọi thứ, đôi mắt em cố hé mở để nhìn nền trời xám xịt. 'một đặc sản xấu xí của london' là cách mà cha em thường phàn nàn. ông vẫn luôn nhắc tới florence và bầu trời xanh mà mình đã được chiêm ngưỡng hồi còn bé trước khi gia đình chuyển về anh sống.

nghĩ tới ông làm cho seulgi thấy dễ chịu đôi chút, và rồi em nhắm mắt lại để hình dung ra cảnh gia đình mình đoàn tụ sau khi linh hồn em từ bỏ cái cõi tạm đắng cay này.

o' paradiso!

hơi thở của em càng ngày càng khó nhọc, và em cảm nhận được một cơn ho dữ dội chuẩn bị tới để cào xé lấy cổ họng mình, bòn rút đi chút sức lực yếu ớt còn lại trong thân xác còm cõi. đâu đó trên đường, gã bán bánh hình như lại vừa giúp châm ngòi cho một cuộc chiến đẫm máu khác để hưởng lấy một ổ bánh mì cháy.

seulgi cố gắng ngưng để ý tới những câu từ chửi bới, tiếng nắm đấm va chạm với xương và da thịt. nếu hôm nay là ngày em nói lời giã biệt với thế giới chẳng mấy dịu dàng, em mong rằng ký ức cuối cùng của em sẽ không phải là sự bạo lực nhuốm đầy đau thương.

"xin chào."

nghe thấy tiếng ai đó gần sát bên, em chầm chậm mở mắt ra lần nữa. gương mặt của jaeyi được em thu trọn: từng đường nét thanh tú, bờ môi hồng hào, làn da trắng sáng, và đôi mắt trong veo.

dường như đây là thiên sứ được gửi tới để đón em đi.

"tên em là gì?"

"s...seulgi."

thoáng thấy nàng mỉm cười, khoé mắt cong lên đầy trìu mến.

"seulgi, em đón giáng sinh này cùng tôi nhé?"

"cô sẽ đưa em tới thiên đường sao?"

jaeyi lắc đầu. điều đó làm seulgi cảm thấy hơi hốt hoảng. chẳng lẽ vì đã từng trộm cắp nên giờ em tước quyền vào rồi ư?

"...nhưng chỗ tôi đưa em tới ấm áp lắm. có lò sưởi cháy bập bùng, ba bữa cơm nóng hổi, và chăn nệm thật êm."


interlude i: khúc hát ru năm 1930

'I saw a sweet and seemly sight,
A blissful burd, a blossom bright,
That morning made and mirth among.

Lullay lullow, lullay lully,
Beway bewy, lullay lullow,
Lullay lully,
Baw me bairne, sleep softly now.

A maiden mother, meek and mild,
In cradle keep, a knavë child,
That softly sleep; she sat and sang.'

---

seulgi dường như đã ngủ một giấc rất dài.

lúc đầu, khi em lấy lại được ý thức và cảm nhận thì em nghĩ rằng chỉ có hai khả năng: em đã chết, và ý thức của em đang lạc vào một cõi nào đó mà bản thân chẳng biết tới, hoặc cơn sốt đã làm cho em mê sảng.

sau cùng, seulgi nhận ra rằng có lẽ cả hai đều không thể là sự thật. nhớ lại sự việc xảy ra trước khi mọi thứ đen ngòm lại, em đưa ra kết luận rằng có lẽ mình đã may mắn được ai đó nhặt về. xem xét độ mềm của tấm đệm, gia cảnh người này ít nhất cũng phải khá giả. cả đời em chưa bao giờ được nằm trên miệng nệm nào êm ái thế này, hay tấm chăn nào mềm mại như vậy cả.

'chợt thấy cảnh đẹp rõ mười mươi

thiếu nữ hồn nhiên nở nụ cười

gọi bình minh ló rạng vàng tươi.'

bên tai em văng vẳng một bài hát ru tiếng anh, được xướng lên bởi một giọng trẻ con. nếu có thể, có lẽ seulgi đã ngồi dậy và sửa lưng đứa nhóc đó rồi, em có phải trẻ lên năm đâu. nhưng người em hiện giờ nặng hơn chì, và không một nỗ lực cử động mạnh nào của em được đền đáp. cơ thể của seulgi không hề nghe theo ý em. tất cả những gì em có thể làm là mở đôi mắt lờ đờ của mình để nhìn trân trân lên trần nhà và nuốt khan.

dường như người kia để ý thấy rằng em đã tỉnh dậy, vì tiếng hát đột nhiên ngừng lại. seulgi nghe thấy tiếng chân trần chạy trên nền gỗ và tiếng chân ghế bị kéo ra trước khi cô bé xinh đẹp lại xuất hiện trước mặt em. trong chốc lát, bốn mắt chạm nhau, và không ai nói gì cả.

"em thức rồi."

bàn tay của thiên sứ nhỏ khẽ đặt lên trán của em để kiểm tra nhiệt độ trước khi cô bé lại nhíu mày.

"em vẫn chưa hạ sốt nhiều lắm, hình như gia đình tôi thuê phải lang băm."

trong đầu em hiện giờ có rất nhiều câu hỏi: đây là nơi nào? cô bé kia là ai? chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian em thiếp đi vì mệt? nhưng cổ họng em khô ran, và tất cả cố gắng để phát ra bất kỳ âm thanh nào đều chỉ có thể khiến em phát ra mấy tiếng ho ác liệt.

"seulgi, đừng cố gắng nói chuyện, em vẫn còn ốm lắm."

cô bé nắm lấy tay em, khẽ siết nhẹ trước khi vỗ vỗ lên đó hai lần như để an ủi. ngay lúc ấy, ba tiếng khớp ngón tay va chạm với cửa gỗ truyền tới. từ độ vang của âm thanh, seulgi đoán rằng căn phòng này phải tương đối rộng.

"cô jaeyi, ông chủ cần cô gấp."

thoáng nghe được tiếng chép miệng rất nhỏ phát ra từ người bên cạnh, có vẻ như jaeyi không hài lòng với việc bị gọi đi như vậy. thế nhưng, sau vài giây, em vẫn nghe được tiếng sột soạt đứng lên.

"em nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, một lúc nữa tôi sẽ quay trở lại."

bàn tay thon gọn của nàng chỉnh lại vài vết nhăn trên tấm chắn đang được đắp trên người em trước khi quay lưng rời khỏi. và seulgi, đối mặt sự bất lực trước cơn sốt, chọn cách nghe lời.

đứng trước cửa văn phòng của cha, jaeyi khẽ túm lấy góc áo blouse lụa trắng muốt của mình, rồi lại chuyển sang phủi bụi hai bên ống quần xám. đương nhiên là nàng đang lo lắng, có lẽ cha đã nghe kể về chuyến thám hiểm nho nhỏ hôm nay của nàng. hẳn là y đang rất không hài lòng với sự tự tiện tuỳ hứng kia.

bây giờ có lẽ là lúc mà jaeyi sẽ phải biện minh, và chịu trách nhiệm cho hành vi bốc đồng hồi sáng.

hít một hơi thật sâu trước khi vặn nhẹ tay nắm. cánh cửa làm bằng gỗ gụ kẽo kẹt than nhẹ một tiếng trước khi chịu khuất phục mở ra, để lộ những gì chứa đựng bên trong.

cha nàng đang đứng nhìn ra cửa sổ rộng nằm phía sau bàn làm việc. bên ngoài trời đã mưa trở lại, điều đó làm cho không khí trở nên nặng nề hơn đôi chút, và tăng thêm độ tối của căn phòng.

nàng bước vào, khép lại cánh cửa đằng sau lưng. nó nặng nề đóng lại, tách nàng khỏi với dinh thự bên ngoài. trong đây, chỉ có một mình jaeyi cùng với lucifer. một thiên sứ nhỏ dễ dàng bị quỷ dữ bóp nghẹt.

"jaeyi."

cha quay người lại, đi vòng qua chiếc bàn và tiến về phía nàng.

"vâng, cha cầ-"

chát

cái bạt tai gần như khiến cho jaeyi mất thăng bằng. đưa ôm lấy bên má trái đỏ ran, nàng thầm thở phào vì cha thật sự đã tiết chế lực đánh của mình, nếu như y thực sự dùng hết sức thì có lẽ nàng đã ngã nhào rồi.

"ta đã dạy con thế nào?"

y chắp tay ra sau lưng hỏi, ánh mặt lãnh đạm nhìn đứa con gái độc nhất trước mặt. khi không nghe thấy tiếng trả lời, y bực bội hừ một tiếng. người nàng bây giờ run bần bật, vì không biết liệu sự im lặng kia đã khiến cha khó chịu tới mức nào, và hành động tiếp theo của y là gì.

"chớ nên mang chó hoang mèo dại vào nhà của ta mà không xin phép. vậy mà con xem mình đã làm gì kìa?"

cha thở dài, đưa tay lên vuốt vài lọn tóc loà xoà trên gương mặt của jaeyi.

"con bé kia ta sẽ không tống lại ra ngoài đường, như thế thì mất thể diện gia đình ta. nhưng nó sẽ phải làm việc, ta không nuôi thú cưng."

tâm trạng đang căng như dây đàn của nàng thả lỏng khi nghe tới đó. tiền trảm hậu tấu lần này thật sự có tác dụng. nàng biết cha sẽ không muốn để cho bất kì chuyện bị xem như xấu xí trở nên một vết nhơ trên danh tiếng của cả nhà. chỉ cần seulgi không trở thành cái gai trong mắt của cha, và em chẳng gây ra rắc rối gì mà nàng không thể sửa, thì chắc chắn rằng em sẽ ổn thôi.

"tiền thuê bác sĩ cho con bé sẽ bị trừ vào tiền tiêu vặt tháng tới của con. nếu nó vẫn chết sau khi được chữa trị tử tế, thì con sẽ phải tự tay chôn nó."

"vâng, thưa cha."

tim của nàng đập liên hồi, và jaeyi phải dùng hết sức để ngăn bản thân nhoẻn miệng cười, hơi cúi đầu xuống để cha không để ý quá nhiều tới cặp má đang đỏ dần lên vì phấn khích.

"tốt nhất là đừng có lần sau. con có thể đi."

y phẩy tay ra hiệu.

"con xin phép."

và như thế, nàng rời khỏi văn phòng của cha, vui vẻ vì lần này quỷ dữ không thắng được mưu kế của mình.

---

lúc jaeyi quay trở lại với em, thì seulgi đã ngủ thiếp đi rồi. nàng nở một nụ cười như hài lòng với sự ngoan ngoãn của em. cô bé này thật biết nghe lời.

má trái vẫn còn đang hơi rát nhẹ, nhưng nàng nghĩ mình chịu đựng được. nàng cũng tin rằng cha không tức giận tới mức đó, y có lẽ chỉ không vui vì con gái dám cố tình qua mặt mình. sẽ qua thôi.

quay lại ngồi vào ghế, jaeyi ngắm em ngủ; trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều của cả hai, và tiếng mưa rơi rả rích từ bên ngoài. nhìn em yên giấc, nàng nhủ thầm rằng cái giá mà nàng phải trả để có thể giữ em ở lại thật chẳng đáng là bao. nếu như bắt nàng phải hứng chịu thêm vài cái tát răn đe của cha để có thể đảm bảo rằng seulgi sẽ không phải ngủ ngoài đường trong cái lạnh cuối năm của london, thì jaeyi nghĩ có lẽ nàng vẫn sẽ sẵn sàng.

chợt thấy em hơi cau mày, nhưng vẫn chưa có vẻ là đã tỉnh. nàng đoán rằng có lẽ giấc mơ của em hiện tại đang không được đẹp cho lắm. vậy nên nàng làm điều duy nhất mà bản thân biết làm: xướng lên một khúc hát ru.

'à ơi, à ời

à ơi, à ời

à ơi,

à ời, ngủ ngoan em ơi.

chợt thấy cảnh đẹp rõ mười mươi

thiếu nữ hồn nhiên nở nụ cười

gọi bình minh ló rạng vàng tươi.'

---

seulgi mơ thấy mẹ.

em mơ thấy những lúc bà hiền từ xoa nhẹ đầu mình, và những khi bà âu yếm vuốt má em.

"công chúa nhỏ xinh xắn, sau này con sẽ thoát khỏi vận mệnh của mẹ cha con."

bà vẫn thường vừa vuốt tóc em vừa nói như vậy. dù cho đó có phải là một lời bà dùng để lừa dối bản thân, và cả con trẻ. cái thang địa vị không phải là thứ dễ trèo, và để leo lên tới một chỗ tốt hơn khi gia đình họ thuộc tầng lớp lao động là khó hơn bao giờ hết.

nhưng không ai đánh thuế những ước mơ. và càng chẳng ai có thể đổ lỗi cho bà vì mang trong mình ước nguyện con cái mình sẽ có cơ hội đổi đời. ai mà lại nỡ nhìn thấy cảnh đứa bé mình đứt ruột đẻ ra, hết mực yêu thương săn sóc phải sống cơ cực tới cùng?

dòng nước mắt ấm nóng chảy ra từ khoé mặt của seulgi trong cõi mộng. em muốn được ở lại nơi đây mãi mãi nếu như điều đó có nghĩa là mẹ sẽ ở bên mình thế này. chỉ cần thời gian ngưng đọng lại thôi, thì em sẽ có thể toại nguyện.

nhưng hôm nay, đến cả giấc mơ của seulgi cũng phản bội em.

chiếc giường em đang ngả lưng nằm lên biến mất, và mẹ cũng theo đó mà không lời từ biệt. seulgi thấy mình đang bị bao trùm bởi bóng tối vô tận, bốn bề im lặng đến đáng sợ. em co người nằm trong đó, một sinh linh bé nhỏ bất lực bị bóng tối của cuộc sống bao phủ, cô đơn đến đáng thương.

'à ơi, à ời

ngủ ngoan em ơi.'

bên tai bỗng vang lên khúc hát ru lúc trước, và em cảm nhận được bóng đêm đang bao phủ lên mình dường như đang rút lui dần, nhường lại chỗ cho một ánh sáng hoà nhã hơn. em dường như cảm nhận được hơi ấm từ nó, và trước khi seulgi kịp nhận ra, thì bàn tay nhỏ bé của em đã được ai đó nắm lấy. trong phút chốc, em cứ ngỡ rằng đó là mẹ mình, nhưng khi ngước nhìn lên, thì người đang giữ lấy tay em là jaeyi.

seulgi nhận ra rằng nàng chính là người đã cất lên khúc hát ru đó, nhẹ nhàng xua tan những tối tăm trong tâm trí em: như một vị thần hạ phàm.

đẹp đẽ, sáng láng, và phi thực.

em mải mê thưởng thức nàng hát, tập trung vào những lời ru quen thuộc mà em từng được nghe mẹ dùng để ru mình ngủ, tạm thời quên đi những nhức nhối trong tim. em để cho bản thân đắm chìm trong những giai điệu dịu êm kia, nhắm mắt lại, và trôi vào cõi hư vô.

'kìa thiếu phụ trẻ đầy đoan trang

trong nôi con trẻ thật mơ màng

ngủ ngoan, theo lời ru miên man.'


edinburgh, 1935

mười giờ sáng, tiếng dương cầm vang vọng trong phòng khách của ngôi nhà được xây theo kiến trúc victoria; nó nằm gần ngoại thành edinburgh, đứng cao ngạo với hai tầng lầu, những mái nhà xây dốc đầu hồi, cửa sổ vuông vắn, và những bức tường góc bo tròn được sơn một màu xanh xám. đây là quà sinh nhật thứ mười hai của jaeyi, được tặng cho nàng bởi ông nội.

"mỗi quý cô nên có một căn nhà nhỏ để tới chơi khi có hứng."

đó là lời nhắn điện tín được gửi từ chicago, nơi mà người đã chọn làm nơi an dưỡng khi về già. lúc nhận được chìa khoá và giấy tờ nhà, nàng nhớ rằng mình đã vui tới mức nào. jaeyi vẫn luôn thích scotland; thêm vào đó, đây là một nơi hoàn hảo để nàng có thể tách mình ra khỏi xã hội rườm ra ở london. vậy nên hè vừa tới thì nàng đã tìm đủ mọi cách để có thể rời khỏi cái thành phố phức tạp kia và tạm thời sống tại đây. ở lại đó đồng nghĩa với việc phải những người khách hay tới thăm căn dinh thự của gia đình nàng tại london. đa phần là các gã trai muốn khoe mẽ tài năng, hoặc là những cô bé trạc tuổi nàng cố tình tạo ấn tượng tốt. nói tóm lại, hai kiểu người này đều muốn trở nên thân cận hơn với nàng, và jaeyi ghét cay ghét đắng cái đám rỗng tuếch đó.

lúc này, nàng là người đang ngồi trước cây đàn màu trắng làm từ gỗ vân sam, trên người mặc một chiếc váy hoa màu vàng. seulgi đứng ngay bên cạnh, trông nghiêm túc hơn trong quần âu màu be cùng áo sơ mi trắng; nom em có vẻ chẳng được tập trung cho lắm, trong khi nàng thì lại đang rất nhập tâm chơi nhạc. vốn dĩ nàng muốn hỏi ý kiến của em xem bài nhạc nàng mới viết nghe có ổn hay không, nhưng nếu em lơ đãng thế này thì làm sao trả lời cho nàng biết được?

"em nghĩ sao?"

jaeyi cau mày hỏi sau khi đã ngưng tay, mắt vẫn đăm đăm nhìn lên bản nhạc. nàng không cần phải quay đầu nhìn sang cô bé cùng tuổi đang đứng ngay bên cạnh, bởi có lẽ nàng biết rằng em sẽ không tự tiện rời khỏi chỗ khi chưa được cho phép. dù nàng sẽ chẳng giận nếu em làm thế, nhưng em vẫn luôn giữ phép tắc như vậy.

"em thấy kỹ năng sáng tác và chơi đàn của cô luôn tuyệt vời, thưa cô."

tiếng tặc lưỡi vang lên trong phòng khách rộng và trống trải. seulgi biết nàng đang trở nên khó chịu, nhưng em thật sự không rõ vì lý do gì. chẳng phải em vừa khen jaeyi sao? em tưởng mấy quý cô thì phải thích thú với những lời khen kiểu đó? đương nhiên, không phải ai cũng xứng với chúng, nhưng họ là bề trên. không có lý do gì để nàng khác với các nàng ta cả, khi mà gia cảnh nàng chẳng thua kém gì; jaeyi là trâm anh thế phiệt, cả một đời đã được định sẵn sẽ được nâng niu. vì vậy, nàng có quyền kiêu ngạo, và sẽ không ai ý kiến gì khi nàng đòi hỏi lời tán dương từ những kẻ bị xã hội xem là thấp hèn hơn như em.

"seulgi, mấy tờ giấy này em đem đốt hết đi."

dù không để lộ ra biểu cảm gì, nhưng khi jaeyi nói câu tiếp theo, giọng nàng giống như ra lệnh hơn là cái điệu nhẹ nhàng nhờ vả em như bình thường. trong giây lát, seulgi ngập ngừng. đưa mắt nhìn cô chủ của mình, em cần xác nhận lại rằng nàng thật sự muốn biến công sức mấy ngày qua thành tro bụi.

"cô chắc chứ ạ?"

em biết mình không nên thắc mắc về mệnh lệnh của jaeyi; em có thể sẽ bị phạt, hoặc bị đuổi khỏi đây khi làm như thế. seulgi không thể đánh mất cơ hội được tiếp tục sống ở nơi này, bởi hiện tại sự cạnh tranh giữa những người với xuất thân như em là rất cao, trong khi nhu cầu tuyển dụng thì vẫn đang chúi đầu xuống như giá cổ phiếu tại anh những năm gần đây. cơn đại khủng hoảng kinh tế thế giới vẫn chưa đi tới hồi kết, thậm chí nó còn vừa chạm mức tệ nhất. em đã rất đỏ số khi được nàng nhặt về một năm sau khi thị trường cổ phiếu phố wall sụp đổ, đây không phải lúc để ném vận may đó đi. có trời mới biết rằng nếu hôm đó em không gặp được nàng thì em đã chỉ còn là bộ xương trắng.

"em còn chẳng thèm tập trung nghe một âm nào. rõ là nó không đủ hay, nên lời em nói chỉ là cho có."

nàng thở dài, vén một bên tóc ra đằng sau tai. rồi jaeyi dùng ánh mắt long lanh mà nàng vẫn hay thường dùng khi nói chuyện với mẹ mình mà nhìn em. thấy thế, seulgi chuyển tầm mắt sang bản nhạc thêm lần nữa như để lảng tránh.

trên những tờ giấy trắng là năm khuông nhạc lớn được kẻ thủ công ngay ngắn. tại khuông nhạc lớn thứ nhất, ký hiệu thời gian được viết riêng: một con số ba xếp chồng lên số bốn, ngay sau đôi khoá được vẽ ở đầu mỗi khuông: khóa sol xoắn lượn nằm ở khuông trên, và khóa fa hơi uốn mình nằm ở khuông còn lại. có thể thấy được rằng người ký âm vẽ chiếc khóa phía dưới không thuận tay cho lắm, khi mà trông nó méo khá nhiều so với những chiếc khóa cùng loại được in dập trên những bản nhạc thường được bán.

đối với seulgi, thì những ký hiệu này hầu như là vô nghĩa. con mắt, hình tròn với chữ thập, dấu x kỳ lạ với một bên gạch đậm hơn và hai dấu chấm nằm ngớ ngẩn ở hai bên. người cha đã quá cố của em từng muốn dạy nhạc cho em, nhưng lúc đó em còn quá nhỏ để nhớ hết những gì ông dạy; khi lớn lên thì cha đã trở nên quá yếu, còn em thì quá bận. vì thế nên hiện tại việc nhìn thấy chúng kích thích sự tò mò của em, thứ mà đã không xuất hiện từ lúc em chạm ngưỡng mười một. đương nhiên, không phải vì em không còn thấy gì thú vị, mà là vì em chẳng có đủ thời gian để mà quan sát xung quanh nữa. khi mục đích duy nhất của con người là sống sót, thường khả năng nhìn nhận sẽ chỉ còn chú trọng vào những gì liên quan tới nó.

nhưng có lẽ hôm nay, seulgi có thể cho phép bản thân mình hiếu kỳ một hôm. em muốn nghe thử xem bài nhạc được người trước mặt chắp bút viết sẽ thế nào. sau đó, nếu có thể, em muốn học thêm về đống ký hiệu lằng nhằng trên đó. vậy nên em quay sang phía nàng, người mà vẫn chưa từng rời mắt khỏi em từ nãy tới giờ.

"cô đánh lại đi, lần này em hứa sẽ nghe kỹ."

chỉ chờ có thế, đôi tay của jaeyi đã có dịp bận rộn trở lại, những ngón tay thon gọn cứ thế khẽ nhấn xuống từng phím dương cầm. seulgi thoáng thấy khoé miệng nàng giương lên, gần như đắc thắng, sự cáu kỉnh hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt nhanh như cách nó xuất hiện.

tay phải nàng chơi những nốt đen, nốt trắng, móc đơn và móc đôi với cao độ và lực đánh khác nhau nằm ở khuông nhạc phía trên; đó là quãng cao, còn tay trái nàng dùng để chơi những hợp âm và tổ hợp nốt móc đơn dùng để tu bổ cho quãng trầm. phía dưới, bàn chân nàng phải nhẹ nhàng chuyển động để dùng những chiếc bàn đạp để có thể thổi hồn thêm cho những nốt nhạc đang vang lên. vừa chơi, jaeyi thầm nghĩ rằng mình phải mau chóng hoàn thành bản nhạc này, bởi hiện tại nàng thấy nó chỉ mới tạm xong. cảm hứng để viết vốn không hay tới với nàng quá nhiều, nhưng gần đây, ý tưởng cứ bất chợt tìm đến khi thức dậy giống như thể nàng đã nhận được lời chúc phúc từ apollon[2].

thú thực thì, seulgi chẳng phải là một người có chuyên môn hay đam mê âm nhạc mấy, nhưng bản nhạc này không hề tồi. nó mang một khởi đầu thật chậm rãi, và những nốt nhạc dù trầm dù bổng thì vẫn luôn mềm mại, chỉ hơi lớn dần khi tới những đoạn có chút biến chuyển với nhịp độ: một nốt láy nhẹ, hay một chùm ba nốt móc đơn. tới giữa bài, mọi thứ trở nên dồn dập hơn rất nhiều, khi mà tốc độ di chuyển tay của jaeyi trở nên nhanh tới mức mắt em gần như không theo kịp. sau cùng, em từ bỏ việc quan sát, rồi nhắm đôi mắt của mình lại và từ từ tận hưởng nó.

nàng chơi lại đoạn nhanh thêm một lần nữa trước khi kéo mọi thứ về với cảm giác êm ả như lúc đầu. phần này được cấu tạo bởi những nốt nhạc không quá cao, phục vụ cho mục đích chính của mình: kết bài.

khoảnh khắc những giai điệu cuối cùng ngân lên cũng là lúc mà nàng hướng ánh mắt của mình về với seulgi và chờ đợi phản ứng của em.

"nó... có một cái gì đó rất riêng, thưa cô. theo hướng tích cực ấy. em thích tiết tấu của nó, và em nghĩ giai điệu mà cô viết ra rất vui tai."

gọn ghẽ, dễ hiểu. nghe lời nhận xét của em xong, jaeyi khẽ bật cười. nàng thích việc câu từ của em không mang theo những lời lẽ hoa mỹ, màu mè. nàng vẫn luôn hài lòng với điều chân thật hơn là mật ngọt giả dối; có lẽ khi con người ta phải chịu đựng những câu tâng bốc có cánh quá lâu, họ mới có thể nhận ra tầm quan trọng của sự giản dị. hoặc điều gì đó đại loại thế, những gì nàng biết được sau khi đã sống trên cuộc đời này mười sáu năm là vậy.

và đương nhiên là em cũng chẳng phụ suy nghĩ của nàng. lời khen kia không phải bâng quơ; seulgi nhận ra được khi nửa bài đã trôi qua rằng sự khác biệt ở bản nhạc do nàng chắp bút hoàn toàn tồn tại. sau cùng thì, những người nhạc sĩ đều thường có viết theo cách đặc biệt mà họ muốn. những tác phẩm mà em thường được nghe – điều này không có nghĩa là cơ hội đó thường xuyên tới với seulgi – thường sẽ thật du dương, hoặc hùng hồn. so với chúng, thì điều thú vị nhất chính ở bài này là việc không bao giờ có đoạn nhạc được chơi quá ồn. jaeyi vốn không phải là một người thích mạnh tay chơi dương cầm; em từng thấy những mẹ nàng chơi thử những bài nhạc, và thường so sánh cách mà nàng chơi nhạc với bà. mẹ của nàng không ngại chơi những nốt nhạc đanh thép, trong khi nàng ưa chuộng sự dịu dàng hơn.

"fortississimo vào tay của jaeyi có lẽ cũng chỉ bằng với mezzoforte."

thầy dạy đàn của jaeyi vẫn thường nói như vậy. mỗi lần hắn ta cố tình bắt nàng sửa cái tật đánh sai cường độ, điều đó chỉ khiến cho nàng trở nên nên bực dọc hơn. nàng là một kẻ cứng đầu, và có lẽ sẽ không ai có đủ khả năng khiến cho jaeyi trở nên bớt ương bướng lại; kể cả cha của nàng cũng không phải ngoại lệ gì, bởi đã biết bao nhiêu lần y đề cập tới chuyện hôn nhân với giọng điệu quyết liệt rồi, thế nhưng nàng vẫn cứ bỏ ngoài tai.

ở cái ngưỡng trăng tròn, dù đã có rất nhiều quý ông tới ngỏ lời xin cưới, nhưng nàng vẫn nghĩ rằng tuổi trẻ của mình chẳng thể nào bị hoài phí bởi một tấm chồng.

riêng điểm này, seulgi tán thành. em không hiểu vì sao giới thượng lưu lại mong phụ nữ phải dựa dẫm vào đàn ông mà sống. với người đến từ tầng lớp lao động như em, điều đó thật ngớ ngẩn. nếu đã có khả năng thì tại sao những quý cô đó lại vứt bỏ cơ hội được tự chủ cuộc sống mình? cứ mãi như một chú chim cảnh trong lồng, suốt ngày phải nhìn mặt người khác mà sống thì vui vẻ lắm sao?

nhưng mình đang nghĩ đi đâu thế này?

"seulgi? seulgi!"

tiếng gọi của jaeyi kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"em xin lỗi vì đã lơ đễnh, cô cần em?"

vụng về che giấu sự lúng túng của mình bằng cách đưa tay lên xoa nhẹ đầu, seulgi đứng thẳng người lên chờ nàng giao việc. nàng lắc đầu như để biểu thị rằng không sao, hoặc là bất lực, em không rõ nữa. rồi jaeyi đứng lên trước khi tiến lại gần, dường như nàng muốn giúp em chỉnh lại cổ áo sơ mi cho thẳng thớm, nhưng đã vội tránh khỏi tầm tay của nàng. thấy thế, nàng cũng không cố thêm, mà chỉ quay lại ghế và ngồi xuống.

"em đi pha giúp tôi một cốc cà phê đen nhé, sẵn tiện nói nhà bếp chuẩn bị bữa sáng luôn."

"vâng ạ."

jaeyi vừa mới dứt lời thì em đã quay người đi ngay. dõi theo bóng lưng em trước khi nhẹ nhàng thở dài, dù đã quen nhưng nàng vẫn luôn không thích việc seulgi cứ giữ khoảng cách với mình như thế. từ cách xưng hô cho đến nề nếp khi em ở bên cạnh nàng. nàng đã giải thích bao nhiêu lần rằng việc phải gán cho em cái chức vị người giúp việc chỉ là để qua mặt cha mà thôi. y vốn là một kẻ hà tiện với người ngoài, làm sao có thể chấp nhận được việc phải nhặt một đứa nhóc sắp chết trên đường về để nuôi không công chứ?

nghĩ tới cha, jaeyi tức giận gõ lên hai phím đàn ngẫu nhiên. nốt nhạc vang lên thật chát chúa, khi mà nàng đã dùng lực mạnh hơn bình thường khá nhiều, và bản thân hai nốt đó vốn không hoà hợp với nhau. dạo gần đây y dường như càng ngày càng muốn mau gả nàng đi, khi mà cứ ba bữa thì lại đánh điện tín tới để giới thiệu thêm về một gã đàn ông nào đó nàng còn chẳng buồn nhớ tên.

jaeyi ghét cay cái suy nghĩ rằng có lẽ nàng sẽ phải sống chung đụng với một tên mà mình chẳng quen biết gì nhiều. thậm chí, nàng còn phát bực khi tưởng tượng tới chuyện mang trên người cái danh vợ hiền của bất kỳ người nam nào. đối với việc xã giao hằng ngày, nàng không ngại phải tiếp xúc với cánh mày râu, nhưng có trời mới biết được nàng hắt hủi cái tương lai mà bất kỳ ai trong số những người được cha nhắc đến có cơ hội chạm vào thân thể mình. và không, jaeyi chẳng thể hình dung được chuyện mình sẽ đem lòng cảm mến ai trong số họ.

trong những mộng ước của nàng, người phù hợp để kết đôi chưa bao giờ mang dáng dấp gì cả, hoặc nói thẳng ra thì nàng cảm thấy rằng bản thân sẽ chẳng thể nào hoà hợp với ai. đám nhà giàu lố bịch màu mè làm nàng phát ngán cả ra rồi, còn những người ở tầng lớp lao động cứ như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác, và nàng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể hiểu được hết những nỗi đau của họ.

hiện tại, jaeyi thấy bản thân đang đứng ngay trước một ngã rẽ quan trọng, phải lựa chọn giữa việc sống theo cái cách mà những người phụ nữ của giới thượng lưu vẫn bị ép vào, với những quy luật bất thành văn đã được rập khuôn sẵn hoặc bước ra khỏi vùng an toàn của mình để trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ với quyền tự chủ.

con đường thứ hai đương nhiên mang một sự cuốn hút mãnh liệt hơn đối với một kẻ khát khao chạm tay tới với sự tự do, nhưng vấn đề duy nhất đó chính là nàng không biết cách phá bỏ đi chiếc lồng đang giam giữ bản thân, và chưa biết phải đối mặt với thế giới ngoài kia bằng cách nào. một tác hại quá lớn của việc lớn lên trong sự bảo bọc, khi mà jaeyi không hiểu rõ cách mà nhiều thứ hoạt động.

nhưng nàng không nghĩ nó là một trở ngại không thể vượt qua, thứ nàng cần chỉ là một người thầy có thể giải thích cho nàng về những lĩnh vực mà nàng chưa thể nắm bắt.

ông của nàng chắc chắn sẽ rất sẵn lòng đảm đương việc đó.

leng keng

tiếng thìa kim loại va chạm với cốc cà phê vang lên gần đó, báo hiệu cho việc em sắp trở lại.

seulgi từng nói với nàng rằng, em nghĩ bất kỳ ai đều có thể làm nên chuyện, dù cho họ có là ai và xuất thân từ đâu. nếu như jaeyi kể cho em nghe về những hoài bão của mình, có lẽ em sẽ hiểu chúng. trong lúc một kế hoạch điên rồ đang dần hiện lên trong tâm trí, nàng nhìn về hướng seulgi đã rời đi.

và kìa, em đang chầm chậm bước tới.


interlude ii: prometheus

london, 1934

"seulgi, em lấy giúp tôi quyển sách nhé?"

jaeyi mười bốn tuổi, cao một mét năm mươi tám, và đang đứng tựa lưng vào lan can tại ban công phòng ngủ. chiều nay gió không lộng, nhưng đôi lúc vẫn có một luồng khí luồn qua tấm màn che lối ra ngoài ban công, khiến cho nó khẽ đung đưa.

"vâng, cô cần quyển nào ạ?"

seulgi hỏi, em đã đứng sẵn bên kệ sách nhỏ đặt trong phòng của nàng. gọi là nhỏ, nhưng thật ra em vẫn cảm thấy rằng nó rất lớn (có lẽ bởi vì hiện giờ em mới chỉ cao có một mét năm mươi); trên đó là thơ ca, thần khúc, sử thi, kịch theban, thần thoại. cô chủ của em có một niềm đam mê khó tả đối với các nền văn minh không còn tồn tại và những nhà thơ đã chết.

"emily dickinson đi."

cúi đầu nhìn xuống khoảng vườn nằm ngay bên dưới, jaeyi đưa ra quyết định. trong phòng, những ngón tay của em lướt qua từng gáy sách, cố gắng tìm được quyển thơ màu tím với tấm bìa cứng cáp và những trang giấy đã hơi ngả vàng. nó vẫn luôn khác biệt với những quyển khác trong kệ, có lẽ bởi vì nó không phải là sách mới, mà là một vật được truyền tay từ thời ông cố của nàng. jaeyi từng nói với em rằng ông nội đã đưa nó cho nàng trước khi ngài rời khỏi dinh thự và chuyển tới nơi khác vào đầu năm 1930.

nàng vẫn thường nhắc tới ngài với một thái độ gần như là tôn kính, và vẫn thường kể cho seulgi nghe về những điều mà ngài đã làm cho nàng khi còn sống ở anh. ông nội chính là người đã tự tay dạy nàng từng con chữ, là người đã truyền cảm hứng nghệ thuật cho jaeyi hồi còn bé xíu. đôi lúc nàng vẫn đi vào trong văn phòng cũ của ông – nơi mà nàng đã cố tình giữ nguyên – để cảm nhận được sự hiện diện của ngài.

gần hai năm ở cạnh nàng, em đoán rằng đây là một trong những hôm mà cô chủ cảm thấy nhớ ông của mình. và em đã đoán đúng, khi mà tâm trí của người đứng ngoài ban công đang chạy ngược xa lộ ký ức.

đối với jaeyi, đó là người duy nhất thực sự yêu thương nàng trên cõi đời này, khi mà đấng sinh thành quen cái thói coi nhẹ đứa con gái mà họ đã sinh ra, và chỉ muốn dành thời gian quan tâm người anh họ lớn hơn nàng ba tuổi hiện đang đi học tại pháp. gideon thì đã mất đi cha mẹ mình năm lên mười do đợt dịch hạch bùng phát trong khi đang đi thăm họ hàng tại glasgow. từ đó, cha nàng trở thành người giám hộ của gã, và cũng chính tại thời điểm đó họ nhận ra rằng gã có thể ngồi vào vị trí của người kế nghiệp của gia đình, thứ mà lúc bấy giờ còn đang bỏ trống. ngay lập tức, giấy tờ nhận con nuôi được điền và gửi đi, và chẳng bao lâu sau, gideon đã chính thức trở thành một thành viên trong gia đình.

đó cũng là lúc mà jaeyi nhận ra rằng tên mình chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ được viết trong tờ di chúc. đó là một cú sốc lớn với đứa trẻ bảy tuổi trước giờ vẫn sống trong những lời khen ngợi, ngưỡng mộ của xã hội xung quanh. người ta nói nàng may mắn, người ta ghen tị gia cảnh của nàng, và đã trở thành lý do vì sao những năm đầu đời jaeyi cam chịu nghe theo lời cha, cho rằng sự nghiêm khắc của y là chính đáng. nàng nghĩ rằng bản thân sẽ có chỗ đứng trong lòng y nếu như bản thân trở nên nổi trội.

nhưng rõ ràng rằng điều ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. nàng đã sai ngay từ đầu, sai ngay từ khi còn đang được thai nghén. từ đó, jaeyi sinh ra ác cảm với cha mẹ mình. nàng dần trở nên căm ghét việc hai người cố gắng áp đặt những góc nhìn của bản thân lên nàng, và sinh ra tâm lý chống đối.

duy chỉ có ông nội là chưa từng tỏ vẻ thờ ơ với jaeyi. ngài là người thầy, và đã trở nên hình tượng người cha khi mà cha ruột nàng dần bỏ qua cảm xúc của con gái mình, chỉ còn để ý tới những quy tắc cứng nhắc mà y muốn áp đặt lên nàng. trong khi cha mẹ đã bắt đầu có thái độ cấm cản mỗi khi nghe nàng nhắc tới việc muốn thuê gia sư để có thể học những thứ cao hơn toán cơ bản, thì ngài vẫn thường hay gọi jaeyi vào văn phòng để có thể bí mật dạy nàng khoa học, cũng như là những dạng toán nâng cao.

bánh xe của con vauxhall 20/60 lăn đều, đưa nó tới trước cổng dinh thự; nhìn thấy thế, nàng biết rằng mình không thể đứng đây được nữa. cha không thích nàng đứng ngoài ban công để quan sát cảnh vật bên ngoài.

mà thật ra, từ ngày có gideon thì cha có vẻ chẳng thích hành động nào của nàng cả.

sau một hồi căng mắt tìm kiếm thì seulgi cũng tìm được quyển thơ, em toan mang nó ra ngoài cho jaeyi, nhưng điều đó dường như đã không còn cần thiết nữa. khoảng cách từ kệ sách tới ban công từ đầu là hai mươi bước, em chỉ phải hoàn thành một nửa lộ trình khi mà nàng đã quay trở lại phòng, mang theo những suy nghĩ miên man của mình. seulgi rụt rè dùng hai tay đưa sách cho người đối diện, và nàng đưa tay ra xoa nhẹ đầu em như thói quen.

em rụt cổ lại ngay tức khắc; điều này khiến cho jaeyi phải nhíu mày. thấy nàng tỏ vẻ không vui, em duỗi thẳng cổ rồi đưa ánh nhìn của mình xuống dưới đất.

"ngẩng đầu lên."

nàng ra lệnh, không mấy hài lòng khi thấy em cúi đầu trước mình. sau vài giây, seulgi cuối cùng cũng nghe lời.

"em đến ở cùng tôi được bao lâu rồi nhỉ?"

nàng đột ngột hỏi, đôi giày oxfords màu nâu gõ lên sàn lát gỗ chi phong vài nhịp – chờ đợi. em biết thừa rằng nàng chỉ đang cố tình hỏi để nghe chính miệng em trả lời; chẳng có lý nào mà jaeyi lại có thể quên nhanh như thế, khi mà hai hôm trước nàng vừa mới hỏi em một câu tương tự.

"gần hai năm rồi, thưa cô."

dù vậy, em vẫn ngoan ngoãn đáp lại. nàng cong ngón trỏ rồi tựa nhẹ nó vào trước cằm, ra vẻ suy nghĩ gì đó. hôm nay jaeyi mặc áo len màu xanh dương cùng với quần vải ống rộng màu be (seulgi để ý rằng dạo này nàng rất chuộng mặc quần). đằng sau lưng nàng là một vạt nắng hoàng hôn đang bao trùm căn phòng bằng một màu đỏ, khiến cho không gian trở nên mờ ảo đi trông thấy.

"em thấy tôi là người như thế nào?"

hiếm khi nàng hỏi em như thế, bởi vì bình thường jaeyi khá tự tin vào bản thân mình. nhưng hôm nay, có lẽ đâu đó trong sự mông lung mà môi trường xung quanh đang dần mang lại, và việc thiếu đi mất người luôn động viên mình làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ hơn, thì nàng cảm thấy rằng mình cần một ai đó có thể nhắc cho nàng nhớ rằng mình là một người sở hữu chút khả năng.

"cô là người ham học, thông minh, và em dám nói là tài giỏi."

seulgi không ngần ngại mà đáp lời theo như những gì em đã quan sát và cảm nhận. bình thường em không dám ở quá gần với nàng, nhưng điều đó không xuất phát từ việc em ghét jaeyi. nó giống như việc em vừa ngưỡng mộ, nhưng lại vẫn chưa đủ tin tưởng nàng thì đúng hơn. và cũng không thể trách em được; mặc dù nàng ghé thăm em vào mùa đông giá rét như thiên sứ được trời cao gửi đến, rồi tìm cách cứu sống và cưu mang em, nhưng làm sao mà seulgi có thể hoàn toàn tin tưởng rằng một ngày nào đó jaeyi sẽ không trở nên chán ghét mình? lúc ấy, nàng sẽ vẫn là chủ, còn em là tôi, và chuyện miếng cơm manh áo của em hoàn toàn thuộc về quyền kiểm soát của nàng.

điều đó lại không có nghĩa là seulgi chẳng hề chứng kiến sự cố gắng của nàng. em thấy được những đêm mà jaeyi đã thức trắng để có thể giải những bài toán mà ông đã để lại cho mình, và những buổi tập đàn kéo dài hằng tiếng đồng hồ. em đã bắt gặp nàng giả vờ tản bộ trong vườn để có thể nghe trộm cuộc trò chuyện giữa cha và gideon mỗi khi anh ta trở về nhà mỗi mùa hè. em biết chuyện nàng để dành tiền tiêu vặt để mua thêm những quyển sách về khoa học, tài chính và kinh tế, giấu nó thật sâu trong tủ sách nghiễm nhiên chỉ toàn thơ ca và tiểu thuyết của mình. dựa vào độ lén lút của việc làm này, seulgi dám chắc rằng nếu cha mẹ nàng mà biết được thì jaeyi sẽ gặp rắc rối to.

"em còn nghĩ cô gan dạ nữa."

em thêm vào khi thấy nàng vẫn im lặng sau khi đã nghe câu trả lời trước đó. ngay lúc ấy, ngoài cửa truyền đến ba tiếng gõ.

"cô jaeyi, ông chủ về rồi. ngài đã cho dọn bữa tối."

nàng đảo mắt. gia đình họ vẫn luôn chỉ ăn khi cha nàng về tới nhà. nếu y không về trước giờ cơm bình thường thì tất cả mọi người đều phải chờ. y luôn lấy cớ muốn thời gian chất lượng bên gia đình, nhưng càng lớn thì jaeyi càng nhận ra rằng cha mình làm như vậy chỉ để cảm thấy bản thân giống một nhân vật quan trọng mà thôi.

thật thảm hại.

"nói với cha rằng tôi đang xuống, xin đợi một chút."

nàng nói vọng ra để cho người đứng ngoài cửa nghe thấy, và đưa một ngón tay lên môi để ra hiệu cho seulgi im lặng. chờ cho tiếng bước chân của người kia xa dần, jaeyi mới chắp hai tay đằng sau lưng rồi nhìn thẳng vào mắt của em.

"cảm ơn em vì đã dành lời khen cho tôi, seulgi. tôi thật sự đã rất cần nó."

ngừng một chút để nuốt khan, nàng trao quyển thơ lại cho em trước khi quay người lại về phía ban công và để cho ánh mặt trời nhuộm đỏ mặt mình. không sao cả, nàng thẳng thắn đón nhận nó. trong khi đó, seulgi rất nhanh chóng cất quyển sách kia về lại trên kệ.

"em lại đây đứng cạnh tôi có được không?"

có một sự run rẩy nào đó đã xâm lấn vào trong giọng nói của jaeyi, và điều đó khiến cho yêu cầu này trở nên khó có thể từ chối. mất chưa đầy ba giây để em có thể làm theo ý nàng.

"tôi có một nguyện vọng lớn, seulgi ạ. và mấy năm gần đây, khi thiếu vắng đi mất sự chỉ bảo của ông nội, tôi không biết mình có đang đi đúng hướng hay không. cứ thế này tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ cơ hội làm điều mình muốn, sẽ thất bại trong việc đạt được thứ mình khát cầu. tôi sợ việc bản thân đang bơ vơ ôm một ý chí còn non nớt."

seulgi khẽ lắc đầu. nghe thấy người bên phải mình có động tĩnh, nàng quay đầu sang nhìn cô bé hiện giờ vẫn còn đang thấp hơn mình tận tám xăng-ti-mét với ánh nhìn dò hỏi.

"xin cô đừng lo lắng quá. mẹ em từng nói rằng bà ấy tin bất kỳ ai đều có thể làm nên chuyện, dù cho họ có là ai và xuất thân từ đâu, chỉ cần họ có đủ kiên định."

hít môt hơi thật sâu trước khi tiếp tục, seulgi suy xét những lời mà mình chuẩn bị nói ra. em biết, khi những từ ngữ trong đầu thoát ra nơi đôi môi, cũng chính là lúc mà em không thể thu hồi chúng được nữa. khi em nói ra điều này, tức là bản thân em đã đưa ra lựa chọn bước một bước nhỏ qua vạch ranh giới mà bản thân đã tự vẽ ra giữa mình và jaeyi. điều này sẽ kéo nàng lại gần hơn với seulgi, dù muốn dù không.

"em không biết cô mong mỏi điều gì, nhưng em tin cô làm được."

nàng mỉm cười, đôi mắt dán chặt lên khuôn mặt vẫn còn mang nét ngây ngô của em. đôi tai hơi vểnh lên như để thu trọn giọng nói của người kia, tâm trí âm thầm ôm chặt lấy những gì em vừa mới diễn đạt. ngọn lửa nhỏ trước giờ vẫn đang cháy trong tim chợt trở nên lớn hơn một chút.

rất nhiều năm sau đó, jaeyi vẫn nghĩ rằng đó là nơi mà giấc mơ của nàng thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com