hoá ra là em
" Đây là toàn bộ thông tin tôi thu thập được thưa cô chủ."
Cô cầm lấy sắp giấy từ tay tên kia, khẽ nhếch mép
" Cũng khá lắm đấy, xem ra rất có ích "
" Dạ dạ cô chủ quá khen." - Anh ta cười tươi nhìn Jaeyi
" Nhưng mà đáng tiếc thật, luật là luật, tôi không muốn ai biết những chuyện tôi làm."
" Ý-ý cô chủ là...?" Anh ta có vẽ hơi sợ hãi lùi lại vài bước
" Ừ, giết người diệt khẩu!" - Jaeyi không cho hắn cơ hội trở tay, rút từ túi áo ra chiếc dao đã chuẩn bị sẵn đâm thẳng vào cổ anh ta.
" Đáng ghét, bắn hết máu vào người mình." - cô cau mày, tay lấy chiếc điện thoại của mình ra gọi cho ai đó
" Ba, chỗ cũ." - cô chỉ nói vỏn vẹn 3 chữ rồi tắt máy, xem ra đây chẳng phải là lần đầu.
Nhìn vào những thông tin thu thập được cô bất giác nở một nụ cười.
" Thì ra là em sao, Seulgi "
---
hồi tưởng một chút về quá khứ cách đây 10 năm
năm ấy cô 8 tuổi, em bé hơn cô 1 tuổi
" Nè mau ném trái banh đó qua đây!"
" A-anh đang nói em sao" - đứa trẻ đưa đôi mắt tròn xoe nhìn vào đám con trai trước mặt
" Không mày thì ai? Chẳng lẽ đầu gối của tao?"
" Dạ " - cô bé thật sự không biết phải làm gì
" Dạ dạ cái gì nhỏ này, điên à? Mau ném trái banh lại cho tao"
Em không hành động gì, chỉ đứng yên nhìn bọn nó, có lẽ em đã chọc điên bọn nó
" Nè, không ném lại đây là bọn tao đánh mày đó.!"
Em vẫn đứng yên, không hề di chuyển
" Chết tiệt, xem tao dạy dỗ mày ra sao." - nói rồi đứa nhóc ấy lụm viên đá ven đường ném về phía em.
Em vẫn không né. Bọn đi chung với thằng nhóc ấy thấy như một trò vui cũng liền tham gia, chúng cứ chọi em hết viên đá này đến viên đá khác. Em bất lực chỉ biết ngồi ôm đầu kêu ba của mình, mặc kệ những viên đá nhọn đã làm làn da non nớt của em rỉ máu.
" Nè, dừng lại đi bọn hèn "
Giọng nói cất lên làm cho bọn nó có vẻ sợ hãi. Một đứa trẻ xinh xắn với chiếc ván lướt đang nhìn chầm chầm bọn chúng.
" Jaeyi, sao vậy? Muốn tham gia không?" - thằng nhóc cầm đầu hỏi
" Tao nói bọn mày dừng lại, ai cho phép tụi bây bắt nạt nó." - ngón tay nhỏ chỉ vào người của đứa bé kia.
" Sao? Quen với nó à?" - thằng nhóc hoang mang vội chèn thêm câu " Bạn mày sao? Tao lỡ đắc tội với mày à?"
" Không quen, cũng không phải bạn"
Thằng nhóc kia nghe vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm.
" Nhưng từ bây giờ thì là vậy!" - tuy còn nhỏ nhưng ánh mắt của cô đã vô cùng sắc bén.
" Gì chứ? Nó là bạn mày? Người như mày lại làm bạn với nhỏ ngu ngốc này sao!?"
" Ừ, giờ thì quỳ xuống xin lỗi bạn tao!"
Đám nhóc nhìn nhau rồi lại lắc đầu, xem ra bọn nó xui xẻo gặp phải con gái cưng của viện trưởng Yoo đã đành, bây giờ còn bắt quỳ xin lỗi. Nhưng biết sao đấy khi lời Yoo Jaeyi như lời ông trời.
" Không cần đâu " - đứa trẻ kia từ nảy đến giờ im lặng quan sát bắt chợt lên tiếng - " Cảm ơn"
" Cảm ơn?" - cô nhíu mày
Bọn kia nghe vậy liền chạy vụt đi mất, ở lại chẳng khác gì đùa với tử thần.
" Sao nhóc lại cảm ơn?"
" Vì đã giúp "
" Tên gì, bao nhiêu tuổi "
" Seulgi, 7 "
" Ừ, tao lớn hơn 1 tuổi, nhà ở đâu tao đưa mày về"
Đột nhiên em bật khóc, làm cô có chút bối rối
" Nè, mắc gì khóc?"
" Hức...hức"
" Chuyện gì, nói không là tao kêu bọn nó đánh mày đó"
" Đừng, đừng làm vậy"
" Vậy nói xem chuyện gì " - cô đang mất kiên nhẫn, aiss đáng ra không nên giúp làm gì
" Em...em bị lạc đường, không biết ba đâu cả"
" Vậy à, vậy để tao giúp mày"
" Chị giúp em ạ" - em vươn đôi mắt đã đỏ lên vì khóc nhìn cô
" Ừ, theo tao"
Và cứ thế cô trượt ván đi trước, còn en lẽo đẽo bước theo sau, cho đến khi đến trước một cô nhi viện.
" Xin chào, có ai không ạ"
" Oh, Jaeyi sao cháu đến đây." - một bà sơ ra đón tiếp 2 người
" Nó đi lạc, nên cần giúp đỡ" - chỉ tay vào em
" Hừm...ta nghĩ sẽ khó, thôi thì để nó ở lại đây đi khi nào có thông tin gì ta sẽ báo con nhé?" - nhìn cô
" Được, phiền bà " - quay lại nhìn em " Từ nay mày sẽ ở đây, khi nào có thông tin về bố mày thì họ sẽ giúp mày, biết chưa?"
" Cảm ơn" - em quỳ xuống cuối đầu trước cô
" Điên à, tổn thọ tao. Ở đây đi, rảnh tao sẽ đến thăm"
Và như lời cô đã nói, cứ vài bữa cô lại chạy đến cho em một viên kẹo đường. Cho đến một hôm...
" Seulgi, mày ra đây"
" À cháu lại đến à, Seulgi được nhà khác nhận nuôi rồi."
" Gì chứ? Nhanh vậy sao"
" Ừ, người ta nói con bé nhìn dễ thương nên đã nhận luôn, nhìn họ có vẻ rất gấp gáp."
Cô định nói gì đó rồi lại thôi. Bà sơ nhìn dáng vẻ suy tư của cô lại nói thêm : " Con bé nói rằng mong ngày gặp lại."
Cô không nói nữa, chỉ nhìn vào viên kẹo đường mình đang cầm, đáng lẽ hôm nay cô sẽ cho em biết tên của mình, nhưng đáng tiếc thật - em đi mất rồi.
----
Từ đó cuộc sống cô lại trở lại bình thường, không còn xuất hiện cái tên đó nữa. Cho đến hôm qua, cô vô tình gặp lại em, và linh cảm của cô đã đúng.
" Seulgi, tôi thật sự đợi ngày gặp lại em đó."
Nhìn em từ phía xa, xem ra em lớn thật rồi.
Bông từ phía xa em nhìn thấy cô, em vẫy tay với cô. Jaeyi cười, tiến lại gần phía em.
" Cún con à, em không nhớ tôi sao?" - cô suy nghĩ.
Nhưng cũng không sao đâu, em không nhớ cô cũng tốt, sau này nhớ cũng không quá muộn.
Chỉ cần cô nhớ em là đủ.
---
tay nghề mình còn yếu nên mong mọi người thông cảm, nếu có sai sót gì mong mấy bạn góp ý cho mình nha.
cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com