2
Buổi chiều, nắng nhạt dần nhưng cái oi ả của Seoul vẫn đủ để khiến người ta cảm thấy khó chịu. Min Yoongi đứng trước tủ quần áo, tay cầm một chiếc áo sơ mi lụa đen đơn giản, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người đang loay hoay thử đồ phía đối diện. Park Jimin hôm nay diện một chiếc áo thun trắng ôm sát, phối cùng quần jean xanh nhạt và chiếc mũ nồi trông cực kỳ nghệ sĩ. Bộ đồ đơn giản nhưng lại tôn lên làn da trắng sứ và vòng eo thon gọn mà Yoongi vẫn thường hay vuốt ve mỗi đêm.
"Bé... mày thay cái áo khoác ngoài vào cho tao." - Yoongi trầm giọng, tay quăng chiếc áo sơ mi của mình sang cho em.
Jimin đang bận ngắm mình trong gương, môi hồng khẽ bĩu ra: "Ơ, trời nóng thế này mà anh bắt em mặc khoác á? Em mặc thế này xinh mà, anh nhìn xem?"
Em xoay một vòng, tà áo hơi xếch lên để lộ một khoảng da thịt trắng ngần ở thắt lưng. Yoongi nhìn thấy cảnh đó, đồng tử khẽ co rút lại. Anh bước tới, từ phía sau ôm chặt lấy eo em, kéo sát vào lồng ngực mình, giọng nói mang theo hơi thở nóng hổi nhưng đầy tính răn đe:
"Xinh cho ai xem? Tao bảo mặc vào là mặc vào. Mày muốn ra đường để lũ đàn ông ngoài kia nhìn chằm chằm vào eo mày à?"
Jimin cười hì hì, em thừa biết "tính nết" của anh người yêu nhà mình. Càng ghen chứng tỏ càng yêu, nên em cứ thích trêu chọc anh một chút. Cuối cùng, dưới áp lực của cái nhìn "sát thủ" từ Yoongi, Jimin cũng chịu khoác thêm chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình của anh. Trông em lọt thỏm trong áo của Yoongi, càng thêm phần nhỏ bé và mang đậm dấu ấn sở hữu.
Hai người đến một trung tâm thương mại sầm uất. Yoongi không bao giờ để Jimin phải đi bộ quá nhiều. Anh nắm chặt tay em, đan mười ngón tay vào nhau như thể sợ chỉ cần nới lỏng một giây là em sẽ bị đám đông nuốt chửng.
Sự cố bắt đầu khi họ bước vào một cửa hàng nước hoa cao cấp. Một gã nhân viên nam trẻ tuổi, có vẻ là lính mới, nhìn thấy Jimin thì mắt sáng rực lên. Gã tiến lại gần, phớt lờ hoàn toàn người đàn ông mặt lạnh đứng bên cạnh, nhiệt tình tư vấn cho Jimin:
"Thưa quý khách, mùi hương hoa nhài này cực kỳ phù hợp với vẻ ngoài thanh khiết của quý khách. Nếu quý khách cho phép, tôi có thể xịt thử lên cổ tay để quý khách cảm nhận rõ hơn..."
Vừa nói, gã vừa định chạm vào tay Jimin. Chưa kịp để ngón tay gã chạm vào một sợi lông tơ của em, Yoongi đã vươn tay ra, gạt phắt tay gã đi với một lực không hề nhẹ.
"Tránh ra." - Yoongi gằn giọng, sát khí tỏa ra khiến cả cửa hàng bỗng chốc rơi vào im lặng.
Gã nhân viên run rẩy lùi lại: "Tôi... tôi chỉ muốn tư vấn..."
"Vợ tôi không cần cậu tư vấn. Lấy hết tất cả những chai có mùi này ra đây, gói lại rồi gửi về địa chỉ nhà họ Min. Và nhớ cho kỹ, từ nay về sau, phàm là người của tôi, cấm đứa nào được phép chạm vào, dù chỉ là cái bóng."
Nói xong, Yoongi chẳng thèm đợi gã phản ứng, anh kéo Jimin đi thẳng ra khỏi cửa hàng trong cơn giận dữ ngút trời. Bước chân anh sải dài khiến Jimin phải chạy lạch bạch theo sau.
"Yoongi ơi... anh đi chậm thôi, em đau chân!" - Jimin thút thít, giả vờ mếu máo.
Nghe thấy tiếng em kêu đau, Yoongi lập tức dừng lại. Anh xoay người, thấy mắt em đỏ hoe (dù là giả vờ) thì tim lại mềm nhũn ra. Anh thở hắt ra một hơi, cúi xuống xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé của em:
"Tao xin lỗi... Tao không kiềm chế được. Tại thằng ranh đó dám có ý đồ với mày."
Jimin rúc đầu vào ngực anh, giọng nũng nịu: "Anh ghen à? Em chỉ đứng xem thôi mà, em có làm gì đâu. Trong mắt em chỉ có Min Yoongi thôi, mày không biết à?"
Yoongi ôm chặt em vào lòng, mặc kệ ánh nhìn của bao nhiêu người xung quanh. Anh nâng cằm em lên, đặt một nụ hôn đánh dấu chủ quyền ngay giữa sảnh trung tâm thương mại.
"Biết chứ. Nhưng tao ghét việc người khác nhìn mày bằng ánh mắt đó. Bé con, mày xinh đẹp như thế này, tao chỉ muốn nhốt mày ở nhà, chỉ để mình tao ngắm thôi."
"Thế thì em sẽ buồn chết mất." - Jimin cười khúc khích.
"Thế nên tao mới phải theo sát mày như hình với bóng đây này." - Yoongi cốc nhẹ vào đầu em, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
Để chuộc lỗi vì đã quát em, Yoongi đưa Jimin đi mua sắm không nhìn giá. Bất cứ thứ gì em chạm tay vào, anh đều lạnh lùng ra lệnh: "Lấy cái này, cả cái kia nữa." Buổi chiều hôm đó, thư ký của Yoongi phải huy động thêm hai chiếc xe tải nhỏ chỉ để chở hết đống túi xách, quần áo và phụ kiện mà "Min tổng" đã mua để dỗ dành "bé vợ" đang dỗi.
Về đến xe, Yoongi tự tay thắt dây an toàn cho em, rồi còn chu đáo mở sẵn một chai nước khoáng đưa cho em uống. Cơn ghen lúc nãy vẫn còn dư âm, anh không nhịn được mà dặn dò thêm lần nữa:
"Lần sau ra đường, không được cười với người lạ. Không được cởi áo khoác. Và tuyệt đối không được rời xa tao quá một mét. Nghe rõ chưa hả bé?"
Jimin vừa uống nước vừa gật đầu lia lịa, lòng thầm nghĩ: Min Yoongi cọc cằn thật đấy, nhưng cái cách anh ấy ghen trông vừa đáng sợ lại vừa... quyến rũ đến chết người. Mặt trời bắt đầu lặn, chiếc xe sang trọng lăn bánh trở về biệt thự, mang theo một "tảng băng" đã tan chảy hoàn toàn và một "thiên thần" nhỏ đang thầm đắc ý vì sự chiếm hữu tuyệt đối của người đàn ông bên cạnh.
_______
Quy tắc 03: Vợ xinh là của chồng, cấm nhìn, cấm chạm, cấm cả ý đồ đen tối.
Quy tắc 04: Ghen là một gia vị, nhưng sau khi ghen phải bù đắp bằng thẻ đen không giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com