Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii

jaeyi đã quyết rồi.

nó dậy từ sớm, trời còn mờ sương. trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng thở đều của seulgi. jaeyi thay đồ, vuốt lại cổ áo, soi mình trong gương một chút. hôm nay, nó phải tìm một công việc. không vì ai khác, mà là vì em.

nó bước nhẹ tới bên nệm. seulgi vẫn đang ngủ, hàng mi dài khẽ rung dưới ánh nắng nhợt nhạt của buổi sớm. jaeyi cúi xuống, môi chỉ còn cách má em vài phân. trong một khoảnh khắc thoáng qua, nó đã muốn hôn em...

nhưng rồi, nó dừng lại. như bị cái gì đó chặn ngang tim. có lẽ là mặc cảm. có lẽ là sợ, sợ em tỉnh giấc và thấy nó vẫn chưa đủ xứng đáng để chạm vào em.

nó khẽ đưa tay xoa lên mái tóc seulgi. một cái vuốt rất nhẹ, đủ để lưu lại một nỗi dịu dàng mà chẳng cần lời.

nó quay đi.

ngay lúc ấy, giọng seulgi khẽ vang lên, vẫn còn ngái ngủ:

"mới sáng sớm mà cô đã đi đâu thế?"

seulgi ngồi dậy, dụi mắt, giọng nói nửa mơ màng, như thể chỉ buột miệng chứ chẳng mong được đáp.

jaeyi khựng lại. quay đầu nhìn em, rồi ngập ngừng:

"tôi... tôi ra ngoài tìm việc."

seulgi lặng nhìn một lúc, rồi thở ra nhè nhẹ:

"ừ...vậy...chúc cô sớm tìm được việc."

không hẳn là lạnh nhạt, cũng không thân thiện. chỉ là một câu nói đúng mực, như giữa hai người xa lạ tình cờ sống chung một mái nhà.

jaeyi gật đầu lia lịa, rối rít như đứa trẻ lần đầu được khen, rồi quay đi. nhưng ngay lúc tay nó chạm vào nắm cửa, một bàn tay bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay nó.

jaeyi ngoái đầu lại.

seulgi đứng đó, nhón chân lên, hôn nhẹ vào gò má nó. nhanh đến mức chẳng kịp cảm nhận, chỉ thấy hơi ấm lan ra từ da thịt.

"đi làm vui vẻ."

em nói nhỏ, rồi lúng túng quay vào trong.

jaeyi đứng ngẩn ngơ, trái tim trong ngực đập thình thịch như trống dồn. nó đưa tay lên chạm vào nơi vừa được hôn, mắt long lanh, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"thật giống em của trước kia."

nó thì thầm, rồi rời khỏi nhà với tâm trạng như được tiếp thêm cả bầu trời. dù hôm nay có là ngày tệ nhất đời, nó vẫn sẽ cố gắng. vì một cái hôn ấy, một seulgi dịu dàng ấy. nó nhất định phải có được một tương lai.

jaeyi đi hết tiệm này sang tiệm khác. bị từ chối không dưới mười lần. có tiệm còn chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn mặt nó.

nhưng rồi, cuối cùng, có một cửa tiệm bánh nhỏ nhận nó vào làm thử việc.

vừa bước vào bên trong, chủ tiệm xuất hiện. ngay lúc ấy, jaeyi khựng lại.

"joo... joo ara?"

người con gái ấy vẫn đẹp như xưa, nhưng ánh mắt lại xa lạ hơn trước. nhỏ liếc qua jaeyi một cái rồi thản nhiên nói:

"giờ làm việc từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. làm cho đàng hoàng, đừng đến trễ."

chỉ vậy. không thêm một câu dư thừa. rồi cứ thế mà bỏ đi.

jaeyi đứng đó, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ. nó vội chạy theo joo ara ra đến cửa.

"này!"

joo ara dừng bước. nhưng vẫn không quay đầu.

"cô vẫn còn hận tôi à?" jaeyi hỏi, giọng khản đặc.

joo ara bật cười. một tiếng cười khô khốc, không hẳn là mỉa mai, mà như thể đang cười chính mình.

"hận cô?" nhỏ hỏi lại, chậm rãi. "sao tôi phải hận?"

"...vì woo seulgi." jaeyi đáp.

cái tên ấy như một vết cứa ngang không khí. joo ara đứng sững, bờ vai thoáng run. nhỏ quay lại, đôi mắt lần này không còn lãnh đạm, mà ẩn sâu là một thứ cảm xúc phức tạp-rất giống nỗi đau đã cố chôn giấu quá lâu.

"cô... nói thế là có ý gì?"

jaeyi nuốt nước bọt, mắt nhìn thẳng:

"tôi sẽ làm seulgi hạnh phúc."

một lời tuyên bố. là một sự quả quyết, như thể nếu không làm được, nó thà bị cả thế giới nguyền rủa.

joo ara mím môi. tồi bật cười.

"tuỳ cô." nhỏ nói. "chuyện đó không liên quan đến tôi"

rồi joo ara quay đi. bóng lưng thẳng tắp. nhưng sau lớp áo đó là cả một vùng ngực đang quặn thắt.

nhỏ không muốn thừa nhận. nhưng thực sự vẫn sợ. sợ seulgi sẽ lại khóc. sợ em sẽ một lần nữa chịu tổn thương vì tình yêu đặt nhầm chỗ. nhưng biết làm sao được? seulgi đã chọn jaeyi. mà joo ara-chỉ là một người từng đến trễ.

không ai trách kẻ đến sau. chỉ là, không ai chờ mãi được một người đã lặng lẽ quay lưng.

---

jaeyi sẽ bắt đầu làm việc vào thứ hai. vì ngày mai là chủ nhật, tiệm bánh sẽ không mở cửa. cả hai đang cùng nhau dùng bữa tối – seulgi vừa trở về từ cửa tiệm hoa, tắm rửa xong là vội vã vào bếp nấu cơm. không phải vì em sợ jaeyi mệt, mà là sợ bản thân phải nhập viện vì đồ ăn do nó nấu.

ăn xong, jaeyi xung phong đi rửa bát. khi mọi thứ đâu vào đó, nó quay lại thì thấy seulgi đang ngồi trên nệm nghịch điện thoại. căn phòng trọ nhỏ hẹp khiến mọi sinh hoạt đều đụng nhau chan chát, đến cả một không gian riêng tư để thở cũng chẳng có. jaeyi nhìn quanh, rồi khẽ thở dài. nó lấy làm lạ, sao seulgi không thuê một chỗ rộng rãi hơn, thoải mái hơn một chút?

nó ngẫm nghĩ giây lát, rồi quyết định hỏi thẳng em.

"seulgi à~"

em vẫn dán mắt vào màn hình, nghe nó gọi thì chỉ khẽ nhướn mày.

"có chuyện gì?"

"tôi chỉ thắc mắc một chút...sao em không thuê chỗ nào rộng hơn? không gian sống như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều, mà giá thuê chắc cũng không chênh lệch quá đâu nhỉ?"

seulgi ngừng tay, tắt điện thoại, đặt sang một bên. em xoay người, ngồi đối diện với jaeyi. đôi mắt cụp xuống, rồi em khẽ mỉm cười – một nụ cười vừa chua chát vừa dịu dàng.

"vậy ra cô muốn biết lý do à?"

"ừm"jaeyi gật đầu.

nụ cười của em vụt tắt, ánh mắt khẽ lay động như thể có gì đó từ rất sâu trong lòng vừa bị khuấy lên.

"tôi phải dành dụm tiền để trả nợ cho gia đình mình. họ đã gom hết tiền tích góp nhiều năm để dâng cho nhà thờ... chỉ vì mê tín. họ tin rằng, nếu thành tâm dâng hiến, Chúa sẽ ban phước lành, sẽ khiến họ trở nên giàu có... nhưng rồi..." em ngừng lại một chút, cổ họng như nghẹn ứ.

"...họ chẳng còn một xu nào, buộc phải đi vay nợ. tôi đã từng can ngăn, nhưng điều nhận lại chỉ là những trận đòn thừa sống thiếu chết. giờ thì họ bỏ trốn, để lại tôi với một đống nợ không tên."

giọng em dần khàn đi, ánh mắt dại ra, rồi em cười – cười khan như thể vừa giễu cợt số phận, vừa giễu cợt chính mình. Vài giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

"tôi từng nghĩ...nếu chết đi, có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn."

jaeyi siết chặt hai tay, môi mím lại. nó vòng tay ôm lấy seulgi, kéo em vào lòng. tay nó khẽ vuốt mái tóc còn ẩm nước, giọng nói dịu xuống:

"ngoan nào... em chắc đã chịu đựng nhiều rồi. giờ đây em không cần phải cố mạnh mẽ nữa. nếu mệt... cứ tựa vào tôi. tôi sẽ ở bên em, mỗi khi em cần..."

seulgi không đáp, chỉ vùi sâu vào lòng nó, nước mắt thấm qua lớp áo mỏng. em khóc, lần đầu tiên trong đời dám mở lòng, dám yếu đuối trước một người. trước đây, em quen sống một mình, quen gồng gánh tất cả. nhưng jaeyi – dẫu em chưa tin trọn vẹn, nhưng sự hiện diện của nó cũng đủ khiến em cảm thấy bớt cô độc.

seulgi vẫn không chắc jaeyi đã thật sự thay đổi. nhưng từng hành động nhỏ dạo gần đây khiến em bắt đầu dao động. em ước gì, ước gì lần này là thật – bởi vì em đã tổn thương quá nhiều rồi.

trời ngoài kia bắt đầu mưa. seulgi vẫn nằm yên trong lòng jaeyi, còn nó thì đưa mắt nhìn ra khung cửa. mắt nó dừng lại ở chậu hoa nhỏ đặt bên ô cửa kính.

"seulgi à, chậu hoa kia là hoa gì vậy?"

"là cúc họa mi..." em khẽ đáp, ánh mắt dừng ở khung cửa sổ nơi chậu hoa trắng đang rung nhẹ trong gió.

"sao em lại chọn loài hoa này?"

seulgi hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống, như thể đang trở về một ký ức rất xa.

"trước kia joo ara tặng tôi chậu hoa ấy. cô ấy bảo, cúc họa mi là loài hoa ngắn ngủi... sáng nở, tối đã bắt đầu tàn. khi bình minh vừa lên, nó sẽ vươn cao đầy kiêu hãnh, cánh hoa mỏng tang bung ra đón nắng, trông đến là rực rỡ. nhìn vào người ta dễ xiêu lòng lắm..."
em mỉm cười nhạt, rồi tiếp lời, giọng bỗng nhỏ đi:

"nhưng khi đêm xuống, không còn ánh mặt trời soi rọi nữa... nó khép lại, tàn úa rất nhanh. như thể khi không còn ai ngắm nhìn thì sự sống cũng chẳng còn ý nghĩa."

em ngừng một lúc, khẽ siết tay lại.

"lúc đó tôi hỏi, 'sao cô lại chọn tặng tôi loài hoa buồn thế?'  joo ara chỉ im lặng, rồi khẽ nói: 'vì nó giống tôi mà.'  "

seulgi khẽ thở ra, đáy mắt như phủ một lớp mờ.

"tôi định hỏi lại 'giống ở chỗ nào?' , nhưng cô ấy chỉ cười. không giải thích gì cả"

jaeyi lặng người khi nghe em kể.

"vì nó giống tôi mà."

một câu đơn giản, nhưng như một mũi kim lạnh xuyên thẳng vào lòng ngực.
nó nhìn chậu cúc họa mi nơi khung cửa sổ – cánh hoa trắng mỏng manh, dường như đang khẽ run lên trong làn gió lạnh đêm mưa.

cúc họa mi, sớm nở tối tàn. khi bình minh đến, nó bung nở trọn vẹn, rực rỡ trong ánh sáng. nhưng khi bóng đêm phủ xuống, chẳng còn ai ngắm nhìn. nó lại lặng lẽ khép lại, không một lời than vãn, cũng chẳng ai hay biết.

cũng như cách joo ara từng yêu em – một tình yêu âm thầm, không cần sự hồi đáp.

jaeyi không nói gì. chỉ lặng lẽ dõi theo gương mặt em – nơi mà ánh mắt đang mờ đi vì ký ức. tuy nó có chút ghen nhưng lại chẳng dám bộc lộ ra...

nó hít sâu một hơi, rồi vươn tay ra, chậm rãi nắm lấy tay seulgi. ngón tay nó lạnh, còn tay em thì mềm và mảnh khảnh – như cúc họa mi vậy.

"seulgi."

em ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn ươn ướt vì những kỷ niệm vừa chạm đến.

jaeyi nắm lấy tay em, nhẹ nhàng mà vững vàng – như sợ em sẽ biến mất nếu không giữ lại kịp.

"tôi biết... trước đây mình đã sai. tôi đã không đủ tốt với em, đã để em một mình chịu đựng quá nhiều."

nó dừng lại một chút, ánh mắt cúi thấp, giọng khàn đi như kìm nén điều gì đó từ rất lâu.

"nhưng từ giờ trở đi... tôi không muốn em một mình nữa."

jaeyi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào em, không còn trốn tránh:

"tôi không đến bên em chỉ vì thương hại, hay để bù đắp tạm thời. cũng không phải vì cảm giác nhất thời."

giọng nó chậm rãi, từng chữ rơi xuống như khắc vào tim:

"seulgi, tôi muốn đi cùng em đến hết cuộc đời."

"không phải một ngày, hai ngày... mà là cả đời. mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy em. mỗi đêm trước khi ngủ, được biết rằng em vẫn còn ở bên tôi. là từng bữa cơm, từng mùa mưa, từng nếp nhăn trên gò má em sau này...tôi muốn cùng em đi qua tất cả.”

nó siết chặt tay em – lần này không chỉ là nắm, mà như một sự gắn kết.

"tôi hứa sẽ không để em phải tổn thương thêm lần nào nữa. tôi nhất định sẽ khiến em hạnh phúc."

seulgi nhìn jaeyi, ánh mắt thoáng rung động sau lời tỏ bày tha thiết ấy. nhưng thay vì đáp lại bằng sự nghiêm túc, em lại khẽ bật cười, giọng đùa nhẹ:

"cô đúng là trẻ con thật đấy."

jaeyi ngạc nhiên: "gì cơ!?"

"cứ như con nít mới biết yêu, đọc đâu mấy câu trong tiểu thuyết rồi lặp lại y chang."
seulgi nhún vai, khóe môi cong cong, "nghe xong mà tôi tưởng cô đang tập viết nhật ký tuổi dậy thì đấy."

jaeyi đỏ bừng mặt. nhưng lần này, nó không lảng tránh, cũng không phản bác. ngược lại, nó bất ngờ tiến tới, đặt một nụ hôn nhanh và dứt khoát lên môi seulgi.

mắt em mở to, chưa kịp phản ứng thì đã nghe jaeyi nhướng mày cười trêu:

"như này còn trẻ con nữa không?"

rồi nó lè lưỡi, quay người bỏ chạy.

"yah! yoo jaeyi!"

seulgi hét lên, rồi lao theo sau. căn phòng trọ nhỏ hẹp trở nên sống động với tiếng bước chân, tiếng cười rộn vang khắp nơi. jaeyi chạy quanh bàn, lách qua ghế, thậm chí ôm cả gối ném về phía sau để cản đường.

nó không dám dừng lại. không phải vì sợ bị bắt—mà vì nó biết, nếu đứng lại, nó sẽ 'no đòn' thật sự với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com