Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

yoo jaeyi thường hay đùa về cái chết. không phải nó muốn lấp liếm nỗi sợ, mà do nó thật sự xem thường cái chết.

nhắc mới nhớ, 'thủ dâm = ái tử thi nếu bạn dead inside' là một trong những quả joke để đời của nó.

mấy lần nó đứng trên sân thượng bệnh viện, rất lâu. nhìn trân trối xuống mặt đất, tưởng tượng sẽ thế nào nếu bây giờ nó nhảy. thịt nát xương tan, thây chẳng vẹn toàn không còn quan trọng – adrenaline tràn lên não từ cảm giác rơi tự do mới là điều thu hút nó.

nhưng hôm nay nó phát hiện một thứ còn kích thích hơn cả nhảy lầu.

---

9:00 tối thứ sáu, phòng học trống trơn. bạn bè đã về nhà hoặc gặp gia sư để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. bảo vệ trường thì ngủ gật.

yoo jaeyi tựa lưng vào bàn giáo viên, nhìn em đứng trước mặt, ánh mắt sâu hun hút như hố đen muốn nuốt chửng lấy cún con. đèn trần chớp nháy từng hồi, bóng em đổ dài khiến nền gạch trông như có một vết xước không bao giờ lành.

"còn giận tớ à?" nó cất giọng, vẫn cái kiểu nửa đùa nửa thật khiến người ta phát điên.

"không, cậu bán thuốc cho tớ mà," mắt em long lanh, thật tâm cũng có chút cảm kích, "lại còn là hàng xịn."

2 tháng không trả lời tin nhắn, không phản ứng dù nó cố tình xuất hiện trước mặt. vậy mà vừa mới nhận thuốc xong đã chịu vẫy đuôi với nó rồi.

"tớ chưa từng muốn lợi dụng cậu," nó bất giác thừa nhận.

"thế cậu chọn tớ, giữ tất cả thông tin về tớ, vì mục đích gì?" em nhàn nhạt hỏi, ý mỉa mai, "muốn có tớ à?"

nó im lặng một giây, rồi bật cười, chậm rãi gật đầu.

"ừ."

không một lời bào chữa, cũng chẳng thanh minh.

seulgi ghét cảm giác này – ghét việc bị cuốn vào trò chơi của jaeyi, ghét rằng dù biết rõ nó độc hại đến mức nào, em vẫn không thể làm chủ chính mình. giống như một kẻ nghiện, thứ em đang bấu víu là thuốc độc, nhưng em không buông nổi.

em bước về phía trước, khoảng cách giữa hai đứa bị thu hẹp đến mức hơi thở của nó phả thẳng vào da em, ấm nóng, dính dấp.

yoo jaeyi thơm thật, mùi thơm của nghiệp chướng.

"tớ không thích kiểu đùa giỡn của cậu," tay em vươn ra, siết lấy cổ áo sơ mi nó, giật mạnh. cổ áo nhăn nhúm, để lộ xương quai xanh gầy guộc, "đồ khốn."

lòng dạ sắt đá nào mà nỡ nhìn cún con uất ức.

nó cúi mặt xuống, nghía sát em cún đang trừng mắt. cuối cùng cũng không ngăn được những gì phải đến.

em sẽ đẩy nó ra, tát nó, và chạy đi mất.

ý là, nó đã sẵn sàng cho điều đó rồi, chỉ để hưởng chút ngọt ngào từ môi em.

thế nhưng ngược lại, em kéo nó sát gần hơn, bàn tay luồn vào tóc nó, em hồi đáp mãnh liệt đến mức đầu óc nó quay cuồng.

em cắn nó, chắc em còn giận lắm. răng seulgi sắc, để lại vệt đỏ sâu hoắm lên môi dưới jaeyi. nó hít vào một hơi, nhưng không chống cự. nó chỉ ngửi thấy mùi tanh từ vết thương, mắt sáng rực như kẻ vừa khám phá ra một thú vui mới.

nụ hôn lộn xộn và vồn vã, tụi nó đang cố bù đắp những tháng ngày trống rỗng bằng nguồn sống từ cánh môi đối phương. hơi thở em tràn vào khoang miệng nó, để lại dư vị ngọt lịm mà cũng đắng nghét. nó siết chặt lấy eo em, muốn khắc ghi giây phút này bằng từng cử động.

em buông ra trước, chỉ để nghiêng đầu, hỏi với giọng thách thức, "cậu thích tớ đến mức này sao?"

nó không trả lời, cơ bản là không trả lời nổi, một đợt rùng mình đi theo từng con chữ nóng hổi em phả vào cổ.

không nói được, đành làm vậy.

nghĩ rồi jaeyi lập tức nâng người em lên, xoay em lại và đặt em ngồi xuống bàn giáo viên. nó đứng sát vào giữa hai chân em, lao đến ngấu nghiến môi em mạnh hơn, sâu hơn. nó cắn, nó mút, nó liếm. muốn khắc tên mình lên người em, muốn biến con cún trước mặt thành của riêng nó, muốn nuốt chửng luôn cả linh hồn woo seulgi.

em mặc nó làm vậy. cuồng nhiệt, vặn vẹo. như thể cả hai không còn là hai cá thể tách biệt, mà đang cố xé nát nhau để hoà làm một. nụ hôn ngày càng rối loạn, day dứt, không có lấy một khe hở để thở.

nó ghì em chặt, môi chuyển từ khóe miệng em đến hàm dưới, rồi chạy xuống cổ, để lại tận mấy vết tích đỏ rực trên làn da tái nhợt. trong lúc làm thế, nó nhận ra em yếu ớt quá.

"c-cậu đúng là đ-đồ điên," em thở hắt, câu nói đứt quãng vì bụng dạ ngứa ngáy.

nó bật cười, cái thứ âm thanh yêu nghiệt em phát ra đến tai nó lại cứ như là hờn dỗi, cứ như cún con nức nở vì sợ chủ nhân sẽ bỏ mình mà đi.

"nào nào," nó ngắt lời, hôn chụt lên cổ cún, hơi thở bỏng rát, "tớ đang gột rửa lời nguyền."

bàn tay nó chậm rãi đưa vào váy em, bên trong đồng phục. seulgi run khẽ lên, nhưng em không phản kháng. một khoảnh khắc nọ, em thấy mình chìm xuống đáy biển, rơi vào nơi sâu thẳm nhất mà em chưa từng chạm tới.

đôi mắt em mở hé, ánh nhìn nhòe đi trong làn sương mờ ảo của cơn sốt. cơn sốt từ hai kẻ bị ám ảnh bởi nhau đến điên dại, dù chính chúng cũng không rõ thứ quan hệ này là gì.

thế nên yoo jaeyi lảm nhảm cái chi cũng được, em sẽ giả vờ hiểu.

"tớ bị nguyền rủa, seulgi à. nhưng cậu thì không. vậy nên, cậu có thể cứu tớ."

chúng để mặc bản thân trôi theo nhịp điệu mà đối phương tạo ra. thế giới bên ngoài căn phòng đã hoàn toàn mờ nhạt. không còn tiếng lá cây xì xào, không còn ánh đèn đường phía xa, không còn thanh âm vụn vặt của đêm khuya.

có lẽ những triền miên, vụng về, vội vã này khiến yoo jaeyi khao khát được sống, thêm một chút nữa thôi.

nó vẫn không sợ chết. mà vì cái chết, đột nhiên chẳng còn hấp dẫn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com