3. (M)
yoo jaeyi không biết điều gì mới là tệ nhất.
chị nó chết? nó mơ thấy mình giết chị và lòng nó thanh thản lạ kì? thằng cha nó có thể đã làm giả cái chết ấy? sự điên rồ và chiếm hữu của nó bị phơi bày trước thiên hạ? cảnh sát đưa nó vào diện tình nghi bán thuốc? woo seulgi phát hiện nó giữ (và đã làm mất) điện thoại của bố em?
sao cuộc đời một đứa 17 tuổi lại cứ phức tạp như phim thế nhỉ.
"tớ biết, jaeyi à," bất giác, seulgi kéo nó về căn phòng của chị nó, mùi mưa âm ẩm còn lẩn khuất trong không khí, "không phải lỗi của cậu."
giọng em ấm áp và vững chãi vỗ về. tự nó biết nó chẳng tốt đẹp gì hết. mọi chuyện thành ra như bây giờ, ít nhiều vẫn có sự góp mặt của nó.
vậy mà ngay lúc này, một người con gái bé xíu và cũng đầy vết thương như em, lại khăng khăng ôm nó vào lòng dù có chút khó khăn, không cho phép nó trách móc chính mình.
những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó như muốn xoa dịu mọi đau đớn đã hằn sâu vào da thịt. nó khẽ run, không phải vì lạnh, mà vì lần đầu tiên nó cảm nhận được sự dịu dàng chân phương nhất từ ai đó.
nó dần thả lỏng người, tựa đầu vào vai em, thoải mái quá.
em đang đặt một nụ hôn lên tóc nó, chậm rãi, bình yên. jaeyi nhắm mắt lại, để mặc cho môi em trượt xuống má, xuống cằm, rồi tìm đến môi nó – không mãnh liệt, chẳng gấp gáp, như thể em sợ nó sẽ vỡ tan trong cái ôm nếu em đi sai một bước.
chẳng biết bằng cách nào, hay thứ ma thuật nào, em đã chữa lành phần hồn ngỡ dại đi của nó.
yoo jaeyi chợt bừng tỉnh.
nếu cái mạng chó này chẳng trụ nổi nữa,
hôm nay yoo jaeyi phải chơi chết em. để phá vỡ lời nguyền mụ phù thuỷ đã ếm lên thân nó.
---
nó nắm tay em, vội vã dắt về phòng mình. woo seulgi vẫn cứ ngơ ra, có vẻ là không hiểu nó đang muốn gì. ngay cả nó còn chưa chắc cơ mà.
yoo jaeyi khoá chốt cửa, má nó đỏ bừng bừng. điều đầu tiên nó làm là cởi áo.
"làm tình được không?" nó hỏi khi những ngón tay vẫn đang gỡ từng cúc một, hai mắt dán chặt lên người em.
em hít vào một hơi, đồng tử mở to. lần đầu tiên từ lúc quen nhau, em có chút hoảng loạn thế này. em mong nó không nghe thấy nhịp tim đang đập như tiếng trống của mình.
nó nhìn về phía con cún cố nép sát vào thành giường, thèm thuồng như quỷ đói. chắc lúc này trông nó điên lắm. để lại mỗi áo ngực và quần ngủ, nó lao đến, đè em xuống giường. hơi ấm từ seulgi truyền vào từng thớ cơ như một liều thuốc giảm đau. nó biết, uống thuốc giảm đau nhiều quá sẽ nghiện.
"cậu có sợ không?" môi nó kề sát bên tai em.
seulgi nuốt khan, bàn tay run nhẹ khi bấu vào lưng nó, "không."
em nghiêng đầu, rướn người đón nhận nụ hôn từ jaeyi. hơi thở hòa quyện vào nhau khiến nó trở nên mạnh bạo hơn, nó cắn môi em, để lại một vết hồng nhàn nhạt.
không phải vì em quá mạnh mẽ, cũng chẳng phải do em vị tha đến khó tin, mà vì em hiểu. hiểu cảm giác bị kéo xuống tận đáy, hiểu nỗi tuyệt vọng khi cả thế giới quay lưng, hiểu thế nào là phải chiến đấu một mình.
rồi chỉ trong thoáng chốc, không rõ yoo jaeyi làm bằng cách nào, woo seulgi lại thấy mình đang trần trụi bên cạnh nó, không chút phòng bị.
quần áo lần lượt được quăng xuống sàn, cơ thể hai đứa quấn lấy nhau trong sự rụt rè xen lẫn khao khát. jaeyi hôn lên tất cả mọi điểm trên người em, từ mắt, mũi, môi, đến ngực, bụng. và nó nán lại ở giữa hai chân em.
"cậu có muốn tớ ngừng không?" nó ngẩng mặt lên hỏi như đang xác nhận lần cuối.
"k-không," cún con ngại ngùng quay đi, chẳng dám nhìn vào mắt nó nữa.
cún đáng yêu quá. nó nhếch môi, lần đầu tiên sau những sự kiện vừa qua, nó đã lấy lại được chút tự cao vốn có.
nó tách hai chân em, cắm mặt vào hít hà, muốn gom hết hương vị từ nơi tư mật của em, liếm láp tất cả run rẩy và nuốt trọn từng hồi rùng mình.
người bên dưới khiến em muốn rên, nhưng seulgi ngại quá, cứ cố cắn môi để giấu đi tiếng nấc.
"làm những gì cậu muốn đi," yoo jaeyi dừng lại khi nó không nghe thấy những thứ nó thèm được nghe, "rên to lên, như thể chỉ mình tớ mới khiến cậu phát điên ấy."
mắt nó đục ngầu, sự yêu thương hay bảo vệ đều tan biến khi món mồi ngon đang ở trước mặt và bản năng đánh bẹp tính người.
nói chung là không đủ.
nó lập tức quỳ thẳng dậy, mang theo sự tức giận chẳng biết từ đâu, nó bóp lấy cái miệng nhỏ, bắt em ngậm vào hai ngón tay nó. yoo jaeyi rùng mình khi em ngoan ngoãn nghe lời, dục vọng biến em thành cún con chỉ biết làm theo lệnh chủ. mọi thứ xung quanh như một mớ hỗn độn trong đầu yoo jaeyi.
nó rút hai ngón tay về, lần mò xuống dưới, rồi đưa vào người em. từ giây phút này, nó biết em sẽ là của nó, mãi mãi.
em ưỡn người, nhận lấy những gì nó ban phát. đây là lần đầu của em nên nó ra vào rất chậm rãi để em quen dần với thứ quà mới mẻ này.
"j-jaeyi," seulgi rấm rứt, "em đau."
em đau.
nó bật cười, nghĩ thế nào vẫn thấy kì diệu cách tình dục điều khiển một người, khiến não bộ chịu thua, chỉ biết thốt ra những câu chữ sâu thẳm nhất trong tâm trí.
động lòng quá. yoo jaeyi đành phải nhẹ nhàng hơn với em, vừa làm vừa thơm lên nào mặt, nào cổ, cứ như đang thưởng ngoạn.
seulgi cắn nhẹ vào vai nó, bàn tay em cào dọc sống lưng, khơi lên trong nó những cơn nhộn nhạo. hơi thở gấp gáp, da thịt nóng bừng, em thì thầm gọi tên nó giữa mấy khoảnh khắc rối ren. chẳng còn gì khác tồn tại ngoài khoái cảm nguyên sơ chưa từng được đặt tên.
"j-jaeyi, nhanh hơn m-một chút được không?" mắt em long lanh, rõ ràng là đang van xin.
"tất nhiên rồi công chúa."
chỉ chờ có thế, yoo jaeyi càng thúc càng mạnh, như mang hết nỗi đau trần thế của nó vào từng cái chạm đến điểm nhạy cảm của em cún. em đau lắm, nhưng các giác quan đồng thời bùng nổ khiến em tê rần, sung sướng, khoan khoái, và mãn nguyện.
sự kích thích tột độ làm phía dưới của em ướt hơn. em không ngừng kêu rên, muốn jaeyi buông em ra, cũng lại muốn jaeyi giữ em thật chặt.
em cắn môi, dù chẳng biết cảm giác này là gì, nhưng em hiểu cơ thể đang báo hiệu một thứ sắp xảy đến. và jaeyi nhận ra rất nhanh, nó giữ nhịp độ ổn định, giúp em đạt cơn cực khoái đầu tiên trong đời.
nó vội đỡ lấy em khi cơ thể em vỡ ra như giọt sương, hai chân bấu víu vào người nó, miệng liên lục gọi tên yoo jaeyi.
em thở nặng nhọc, thì ra lên đỉnh là như này.
nó để em nghỉ ngơi một lát, chỉ nằm bên cạnh ôm lấy em, chẳng đứa nào nói một lời.
rồi nó bất giác hỏi khi cảm thấy em đã ổn hơn, "đến lượt tớ chứ?"
"sao cơ?"
nụ cười của nó rõ đểu, còn em trưng ra vẻ mặt ngây ngốc.
chẳng nói chẳng rằng, nó trèo ngay lên người cún. hai chân quặp ngang hông em, nó bắt lấy bàn tay em và đưa hai ngón vào miệng, liếm mút như đang ăn một que kem ngon ngọt.
woo seulgi khó thở quá. rõ ràng người trước mặt là yoo jaeyi nhưng bây giờ lại cảm thấy giống một con đ-
không. mày điên rồi.
em lập tức quay mặt đi, đầu óc rối tung.
"tớ không đẹp à?" nó hỏi, có chút thất vọng vì cún của nó không thèm nhìn nó, "đừng quay đi mà."
woo seulgi thì biết gì về mấy chuyện giường chiếu chứ? em chỉ sợ nếu em lún sâu, đầu em sẽ càng nghĩ nhiều thứ bậy bạ, đáng sợ nhất là cái miệng không nhịn được mà nói những lời đấy ra.
yoo jaeyi giận dữ đưa tay còn lại lên mặt em, dùng lực giữ em ở yên đó, nhìn nó.
thoát không nổi rồi.
liếm mút chán chê, nó cầm lấy ngón tay em và tự đưa xuống bên dưới. seulgi nín bặt, nhưng có lẽ nó chỉ cần em nằm im ngắm nó thế này thôi.
jaeyi dùng ngón tay em đâm vào trong, cảm giác tuyệt hơn tự làm gấp nhiều lần. nó nhún lên nhún xuống như ngồi bập bênh, nhìn gương mặt đỏ không khác gì cà chua của em cún mà bật cười.
"m-muốn thử không?" nó hỏi vào tai em, giữa những cú thúc do nó điều khiển.
"có," em ngại ngùng đáp.
nó xoay người nằm xuống giường, lần này cho em ở trên mình. nó hướng dẫn em đưa hai ngón vừa nãy vào bên trong, để em cảm nhận nó đang thắt chặt và nóng ấm.
em học nhanh thật, nó thầm nghĩ. em bắt chước đúng những gì nó từng làm cho em mà không cần phải giải thích quá nhiều. yoo jaeyi cảm thấy hài lòng vì có lẽ em được thiên phú ở mảng này.
"đ-đúng rồi, mạnh hơn nào," nó ra lệnh.
seulgi có chút tự hào khi người bên dưới đang rất thoải mái trước những cử động của em, vậy mà em cứ sợ sẽ làm đau người ta. được đà, em ra vào ngày một nhanh, mặc kệ cánh tay rã rời vì lần đầu được thử.
người jaeyi căng hết cỡ, bấu chặt vào cổ em, có lẽ đã để lại mấy vết cào rướm máu – nó chẳng còn tâm trí đâu mà lo đến. em thấy yoo jaeyi lúc này sao giống em khi sắp chạm đỉnh quá, và hình như là thế thật. nghĩ rồi em cố gắng thêm một chút nữa, dù mệt sắp lả đi.
và công sức của em cũng đã được đền đáp. dưới ánh nắng từ khung cửa sổ, em chưa từng nhìn thấy một điều gì đẹp hơn thế – cơ thể trơn mịn, thơm tho của yoo jaeyi cong lên, căng cứng rồi lại mềm nhũn ra, thật hớp hồn. ngón tay em vẫn cảm nhận được sự co thắt, cứ như nó muốn nuốt chửng em bằng sự hiện diện của chính nó. và yoo jaeyi gọi tên em, cứ như mất em thì nó sẽ chết.
thật mà, mất em thì nó sẽ chết.
em đổ ập lên người nó, da thịt toát đầy thứ mùi trần tục dán chặt vào nhau.
"jaeyi đẹp quá," em buột miệng, không kịp ngăn những suy nghĩ trong đầu.
"seulgi ~ tớ sẽ xem đây là tỏ tình đó."
chết mất.
nó nghĩ nó yêu woo seulgi rồi.
những lời cuối cùng của em văng vẳng bên tai trước khi nó chìm vào mộng mị, rằng chỉ cần đợi em và ngủ một giấc thật ngoan, phần còn lại em sẽ thay nó gánh vác. chưa bao giờ nó thấy yên tâm đến thế – tin em, bằng cả thể xác và tính mạng.
yoo jaeyi nghĩ đời nó bị nguyền rủa, nó chỉ không ngờ là hoá giải được.
thuốc giải đến muộn một chút, nhưng không sao. cuối cùng woo seulgi cũng ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com