Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

yoo jaeyi muốn quỳ xuống, cầu xin em tha thứ, xin em đừng tin những lời nó sắp nói.

"cậu thật sự nghĩ, tôi đứng về phe cậu à?"

nó cảm thấy như chính mình vừa chết đi một nửa.

---

không nhớ nó đã ngồi đây bao lâu, cũng chẳng biết nó đang chờ đợi điều gì. có thể là chờ em quay lại, có thể là chờ bản thân tan biến.

yoo jaeyi nghiến chặt răng, móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức rỉ máu, vài giọt rơi xuống đất. nhưng cảm giác đau đớn ấy thật dễ chịu, ít nhất dễ chịu hơn cái nỗi thống khổ mà nó phải trải qua lúc này.

chỉ một bước nữa thôi, nó đã chạy đến ôm em, sẽ nói hết tất cả, sẽ cùng em trốn khỏi cơn ác mộng đang hành hạ chúng nó. nhưng nó không thể, nó đứng yên mặc cho gió tát vào mặt, mặc cho dáng hình nhỏ nhắn run rẩy của em cứa nát tim.

nó nhớ ánh mắt em.

vỡ vụn.

đau đớn đến cùng cực.

như thể em đang muốn hỏi nó – vậy còn những lần cậu nắm tay tớ? những lần cậu làm chỗ dựa cho tớ? những lần cậu nói rằng tớ sẽ không phải một mình? tất cả, đều là giả sao? ít nhất hãy nói dối tớ lần cuối đi yoo jaeyi.

nhưng yoo jaeyi chỉ đành tự tay đập nát chút hi vọng mong manh sót lại trong em, tự tay biến mình thành con quái vật mà em ghê tởm nhất.

âm thanh xung quanh trở nên méo mó, biến thành những ảo ảnh nhoè nhoẹt trong đầu nó. chỉ còn tiếng phanh xe rít lên, xoáy sâu vào tai như đang xé toạc thực tại và hiện về ngay trước mắt. thời gian đông cứng vào khoảnh khắc nó phải chứng kiến mọi điều tệ hại đã xảy ra với người nó yêu nhất, hoảng loạn vì có thể sẽ mất em mãi mãi.

giữa những tiếng thở gấp, một giọng cười nhạo báng vang vọng, chẳng rõ là từ cha nó hay chính nó nữa.

thấy chưa? số phận đã định sẵn rồi. dù mày có cố gắng thế nào, kết cục vẫn sẽ như vậy.

lời nguyền của mày đấy.

cơn ho đột ngột kéo đến, khiến cả người nó co rúm lại. dù có hút bao nhiêu thuốc cũng không thể làm dịu đi khoảng trống lớn dần nơi lồng ngực mà ai đó đang nhẫn tâm cầm dao rạch từng nhát một.

nó luôn nghĩ mình mạnh mẽ. luôn nghĩ mình có thể chịu đựng tất cả. nhưng giờ đây khi em không còn bên cạnh, nó mới nhận ra bản thân cũng chỉ là một kẻ đáng thương.

nó cắn môi, tưởng sắp bật máu.

thảm hại vãi.

có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, như một cục u lớn đè lên từng hơi thở. nó muốn nôn, muốn móc tim ra ngoài, nhìn cho rõ ràng những nhịp đập yếu ớt ấy để xem liệu cơn đau này có dừng lại hay không. nó chưa bao giờ ghét chính mình đến thế – mọi lầm lỗi, thiếu sót, tất cả những gì xấu xa nhất đang đổ dồn lên nó, đẩy nó vào tận cùng của tuyệt vọng.

những tưởng yoo jaeyi có thể bảo vệ em, chỉ cần nó cố gắng đủ nhiều, lì lợm đủ lâu, tụi nó sẽ ổn thôi. nhưng thế giới này không vận hành theo cách đó, nó hiểu mà.

nó chỉ không nghĩ, lời nguyền của nó độc ác đến nhường ấy.

vậy nên, em ơi, hãy căm ghét nó cả đời. đừng tha thứ cho nó, miễn sao em được an toàn.

miễn sao, nỗi khổ này không còn thuộc về em.

---

yoo jaeyi là người đầu tiên giúp woo seulgi nhận ra em chẳng đơn độc nữa.

người đầu tiên đưa cánh tay cứu vớt em khỏi bóng tối, cho em biết thế gian có một nơi dành cho em.

cũng là người đầu tiên moi móc hết tất cả lòng tin của em, rồi giẫm nát sạch.

liệu có bao giờ, dù chỉ trong một khoảnh khắc, yoo jaeyi đã thật sự thương lấy em?

làm ơn đi.

ai đó hãy nói với em rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

nói với em rằng khi em mở mắt ra, mọi thứ vẫn vẹn nguyên – yoo jaeyi vẫn sẽ đứng bên cạnh em, vẫn sẽ nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng, vẫn sẽ bảo vệ em, vẫn sẽ gọi tên em như thể em là điều quí giá nhất trên đời.

đừng đi mà.

đừng quay lưng với em.

đừng bỏ em.

yoo jaeyi,

đừng.

nhưng em ơi, tớ không yêu em được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com