yoo jaeyi để làn gió nâng niu gương mặt, nó thoả mãn tận hưởng sự vỗ về của biển cả. bầu trời trong xanh, nắng chẳng còn gắt như hồi ở thành phố nữa.
lắng nghe tiếng bước chân đi về phía mình từ xa, nó biết người cần đến cũng đã đến.
"đợi được cậu rồi," yoo jaeyi nhủ thầm.
woo seulgi không rõ em nên chạy tới ôm hay là đập nó trước. thật sự đã rất nhớ nó, thế mà trông cái mặt câng câng của nó lúc này đáng ghét lắm.
với cả, mới chỉ không gặp một thời gian thôi nhưng cảm giác yoo jaeyi cao to ra thêm tí xíu, da còn hơi rám nắng nữa...
đẹp trai quá.
em ngượng ngùng với suy nghĩ của chính mình, cố quay đi để giấu nhẹm sự bối rối.
"gặp tớ không vui à? cứ nhìn đi đâu ấy?" nó phụng phịu.
em có nhiều điều muốn nói quá, cũng đã chuẩn bị sẵn những gì cần giãi bày rồi. nhưng chẳng hiểu sao giọng nó vừa cất lên một phát, em chỉ biết bật khóc. mọi uất ức trào ra như thác đổ khiến jaeyi cuống cuồng hết cả. nó không biết phải dỗ dành thế nào, đành mau chóng ôm cún yêu vào lòng, xoa xoa lưng.
"công chúa ngoan, tớ đây rồi," nó mỉm cười, thơm lên má em, "mình về nhà thôi."
---
căn chung cư mà yoo jaeyi đang thuê, đối với nó trông cũng bình thường. nhưng woo seulgi lại cảm thấy chỗ này to gấp đôi phòng ngủ và phòng khách nhà em gộp lại.
"đẹp thật đấy," seulgi loá mắt khi vừa bước vào, "bán thuốc được nhiều tiền nhỉ?"
"người ta bán tận 3 năm cơ mà," yoo jaeyi tự hào hất mặt lên trời, không nhìn ra ý châm chọc trong câu nói của em.
"ơ nhưng nhắc mới nhớ," em cún bỗng xoay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt nó, "nếu thuốc cậu cho tớ là vitamin, sao cậu lại tính phí như bình thường vậy? tớ tưởng phải rẻ hơn chứ?"
nó cứng họng, đứng đơ mất một lúc, bối rối gãi gãi đầu. top 1 cả nước gì mà trông khờ vậy trời.
cuối cùng yoo jaeyi cũng nghĩ ra được cái cớ khá hợp lí, "tớ sợ cậu nghi ngờ ấy mà. lúc đấy nếu cậu biết sự thật, chắc gì cậu đã thi tốt," trả lời xong nó còn cười hì hì.
đáng ghét đáng ghét đáng ghét.
yoo jaeyi là đồ đáng ghét.
sau vài vòng dạo quanh nhà, seulgi ngồi phịch xuống sofa, em nhỏ bé đến mức lọt thỏm. mắt em nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, jaeyi không biết em lại nghĩ ngợi lung tung điều gì, nhưng em ngay lập tức lên tiếng mà chưa cần nó hỏi.
"bố cậu cứ đứng trước nhà tớ để chờ cậu về," seulgi ngập ngừng, "có khi bây giờ đang ở bên ngoài đợi tụi mình cũng nên."
em nửa đùa nửa thật – ông già của yoo jaeyi là một thằng cha bệnh hoạn thích kiểm soát, nên ai mà biết được.
thì ra em lo sợ chuyện này, nó nghĩ thầm. cũng đúng thôi, mọi thứ hẳn còn mới mẻ trong tâm trí em lắm. ngay cả yoo jaeyi vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng về những gì đã xảy ra cơ mà.
nhưng nó chắc chắn ông già nó không ở đây, nó gắn định vị ổng rồi.
jaeyi cười đểu, "thế thì seulgi tranh thủ ngủ với tớ đi, trước khi tụi mình bị tóm."
"h-hả?"
yoo jaeyi đúng là vô liêm sỉ.
---
nhưng woo seulgi phải thừa nhận với chính mình, yoo jaeyi nên bị bỏ tù vì trông quyến rũ như thế này.
từng cúc một được nó cởi bỏ, chừa lại đúng chiếc áo ngực đen, càng làm lộ ra cơ thể săn chắc mà biển cả đã nuôi dưỡng nhiều tháng qua. chớp mắt, đến cả quần lót cũng không còn trên người nó.
em ngại tới mức vội nhìn xuống đất.
"vì tớ nhớ cậu hơn, nên nhường tớ trước nhé?" jaeyi hấp tấp sà vào lòng em trên ghế sofa, hai chân yên vị hai bên, siết chặt lấy hông em.
"không phải cái gì cũng là một cuộc thi đâu yoo jaeyi," seulgi phì cười, "và làm sao cậu biết được ai nhớ ai hơn?"
mặc dù nói thế, em vẫn nhanh chóng đáp lại nụ hôn của nó. khởi đầu khá chậm rãi và dịu dàng, nhưng càng hôn, em càng cảm thấy yoo jaeyi đang hoá thú. một tay nó luồn vào tóc em, tay còn lại nắm lấy bàn tay em và đưa ra sau lưng nó – ý bảo em giúp nó giải quyết chiếc áo ngực vướng víu kia.
thoáng chốc, thân trên của yoo jaeyi đã chẳng còn gì che chở. em lao vào giữa ngực nó theo bản năng, như thiêu thân. thành thật mà nói, em chớ nghĩ được gì khác – chỉ biết người trước mặt muốn mời gọi mình, không nghe lời thì thật tiếc.
woo seulgi dùng lưỡi nếm thử vị ngọt em mong nhớ bấy lâu, đôi lúc em day răng cắn nhẹ nơi căng cứng hồng hào vì muốn nghe thấy vài tiếng rên rỉ được nuốt xuống của yêu tinh đang ngồi trên đùi mình.
"seulgi, n-nào..."
"hửm?"
"a-ai dạy cậu đấy hả?" yoo jaeyi nhíu mày, vẫn ngửa đầu tận hưởng, "ngủ với ai sau lưng tớ à?"
"có thể," em trả lời bằng giọng thách thức, "nếu thế thật thì sao?"
seulgi biết rõ mình vừa khơi dậy một con quái vật. nhưng chỉ cần nghĩ đến việc yoo jaeyi ghen đến điên lên, em đã cảm thấy phía dưới của mình hơi ươn ướt.
yoo jaeyi không nói, nó thích làm hơn. nó thích dùng hành động để chứng minh có những thứ sẽ mãi mãi thuộc về nó – ví dụ như tự do, ví dụ như woo seulgi. thế là nó nhanh chóng cầm lấy hai ngón tay của em, đưa thẳng vào cơ thể.
mọi nhung nhớ vỡ tan ra trong khoảnh khắc em thâm nhập. dù hơi rát một chút nhưng nó vẫn cảm thấy không đủ, nó muốn nhiều hơn. vì vậy yoo jaeyi nhún lên nhún xuống ngày càng nhanh, nuốt lấy từng tấc da thịt vào bên trong.
miệng nó bỗng dưng được lấp đầy bởi hai hoặc ba ngón từ bàn tay còn lại của woo seulgi – đầu óc nó quá mù mờ để biết rõ. jaeyi mở to mắt vì không tin em làm thế với mình, nhưng câu nói em thốt ra thậm chí còn khiến nó hứng hơn.
"liếm đi," seulgi ra lệnh, "giống một con điếm như lần trước ấy."
một công tắc vô hình nào đó vừa được bật lên, yoo jaeyi gấp gáp tiếp tục nhún, nhưng cũng dùng miệng lưỡi ấm nóng để bọc lấy những ngón tay khác của em. nó dại đi vì mọi giác quan lúc này đều đang được em thoả mãn.
woo seulgi cũng chả nhớ mình vừa làm gì, vừa nói gì đâu. em chỉ còn biết đầu hàng trước dục vọng quá đỗi choáng ngợp mà thôi.
"s-seulgi," giọng jaeyi đứt quãng, "tớ m-muốn nhanh hơn... giúp t-tớ với."
như cún nhỏ đang đợi lệnh, em lập tức chủ động điều khiển những ngón tay bên trong yoo jaeyi, ra vào rồi lại vào ra – mỗi cú thúc mang hết tất cả tâm tư của khoảng thời gian xa cách. nó ngửa đầu ra sau vì cơ thể phải chịu từng đợt kích thích lớn, em đỡ lấy lưng nó, không hiểu sao lần này tay chẳng thấy mỏi nữa.
"cậu xinh đẹp thế này, tớ không dám tưởng tượng cậu thuộc về ai khác."
cho dù khen thưởng hay chà đạp, những lời phát ra lúc làm tình thường là lời thật lòng.
"h-hmm," jaeyi cúi sát người xuống, ngậm lấy vành tai em, khẽ thì thầm, "tớ xinh đẹp thế này, để mình seulgi chơi thôi."
tốt nhất là thế.
nghĩ rồi woo seulgi càng có thêm tự tin để đâm yoo jaeyi thật mạnh bạo, lắng nghe từng thanh âm rên rỉ nỉ non rót vào tai, trở thành điệu nhạc ngọt ngào nhất. cho đến khi em nhận ra cơ thể nó đang căng cứng, em mới vội vàng đặt nó nằm xuống sofa – tay vẫn đều đặn đúng một nhịp, liên hồi không dứt.
"s-seulgi... cứu lấy t-tớ..."
"seulgi... tớ k-khó chịu quá."
"seulgi... l-làm ơn..."
bấy nhiêu triền miên là đủ để yoo jaeyi vỡ oà, nó ưỡn người, nhận lấy đợt sóng tình cuồn cuộn trào dâng. đối với woo seulgi lúc này, trông jaeyi yêu kiều hệt như lần đầu tiên nó xuất hiện trong mắt em; hoặc có thể ngay từ giây phút ấy, em đã luôn khao khát nhìn thấy người con gái đạo mạo kia sẽ bại hoại như thế nào trên giường.
nhưng sao yoo jaeyi sung sức thế nhỉ, nể thật. mới đó mà đã hồi phục, nhanh chóng ngồi dậy lột đồ em rồi. woo seulgi mặc nó muốn làm gì thì làm, em mệt chết đi được.
"cậu chỉ nhìn tớ thôi mà đã ướt thế này," nó khúc khích cười, lật người em lại.
"trách tớ sao được, cậu trông chẳng khác gì yêu tinh," em chạm ngón tay lên đầu mũi jaeyi, khiến nó chun mũi.
"còn cậu thì giống cún con, nhất là khi cậu xưng em với tớ."
"jaeyi thích không?" seulgi nhướng mày, "thế giúp tớ đi."
"giúp gì cơ?"
"chơi em."
urgh. yoo jaeyi điên thật rồi, là em khiến nó phát điên đấy.
lệnh công chúa ban xuống, nó đành tuân theo thôi. woo seulgi ướt đến mức này, cũng chẳng cần chất bôi trơn gì khác, nó thoải mái đưa hai ngón tay vào – không ngờ lại đi được sâu đến thế.
mỗi một nấc ngón tay của jaeyi đều cảm nhận được sự chật hẹp, nóng ấm. gò má em đỏ bừng trông xinh yêu vô cùng, giúp nó có thêm tinh thần để ra vào cho đến khi nó biết em đã quen dần. jaeyi lập tức đút thẳng ngón tay thứ ba mà không hề cảnh báo.
"y-yoo jaeyi!" em nhắm chặt mắt vì bụng đột ngột đầy ứ. hơi thở bắt đầu rối loạn, thần trí chìm trong khoái cảm, "em t-thích..."
seulgi ngoan quá, khiến nó chỉ biết thốt lên, "seulgi à, em phải thấy bản thân lúc này, cún cưng của tớ."
em gấp gáp rên rỉ, tấm lưng mảnh mai cong dần. đầu óc em tê dại, nghệch đi dưới sự điều khiển của yoo jaeyi, sẵn sàng để yoo jaeyi hành hạ. lúc này em thấy nó thậm chí còn độc ác hơn lần đầu hai đứa làm tình, dù em đã nói em đau, nó vẫn không chậm lại tí nào hết.
như thể bao nhiêu nhớ thương, thèm thuồng, điên dại đang được nó trút vào em cả rồi.
yoo jaeyi càng đâm, bên dưới của em càng cảm thấy thoải mái, muốn nhiều hơn từ người phía trên, không giây phút nào thôi mong ngóng những cái chạm đầy thân mật.
hiểu được em cần nó đến loạn trí, yoo jaeyi cúi xuống hôn em, lôi đối phương vào một cuộc chiến ướt át của môi lưỡi quấn lấy nhau. đôi lúc nó chuyển mục tiêu sang vành tai, xương quai xanh, hoặc cổ em, thì thầm mấy câu mà nó thừa biết sẽ khiến em mềm nhũn dưới chân nó.
"công chúa ơi, em cứ như này thì chết tớ mất."
seulgi chẳng rõ mình đã trụ được thêm bao lâu; em rùng mình, chân bám chặt vào người nó, báo hiệu một đợt thuỷ triều sắp sửa ập đến.
"j-jaeyi... l-làm ơn... cho em ra đ-đi mà..."
chúa xin hãy thương xót yoo jaeyi.
em thật sự quá đỗi đáng yêu mỗi khi em van nài.
nó dùng tốc độ nhất quán để di chuyển ngón tay, càng nhanh và sâu hơn vào bên trong em. căn phòng dày đặc những tiếng rên đứt quãng gọi tên jaeyi khiến nó không thể bình tĩnh nổi.
"j-jaeyi ơi... em y-yêu jaeyi nhất..."
"ahh... y-yoo jaeyi..."
"đ-đừng bỏ em, j-jaeyi..."
mà nó thì rất ít khi mất bình tĩnh.
sau cùng, cơ thể em giật nãy lên từng hồi dai dẳng để đón nhận cao trào mãnh liệt đến váng đầu. người em mềm oặt đi, dán chặt vào ghế, hai chân run lẩy bẩy. seulgi thầm nghĩ, sẽ phải mất rất lâu em mới dám để yoo jaeyi chạm vào em thêm lần nữa, nó manh động như một con thú. đương nhiên em không nói cho nó biết đâu.
đoán chừng seulgi đã mệt mỏi thiếp đi, nhưng sau vài phút chúng nó ôm nhau trên chiếc sofa to oạch, em phá tan sự im lặng bằng một ý tưởng.
"dạy tớ trượt ván đi."
"cậu muốn à?"
"ừ, để sau này còn đuổi kịp cậu."
"ngốc," jaeyi dịu dàng xoa đầu em, "cậu gọi ới lên là tớ đứng lại liền, cần gì đuổi theo."
"lần trước tớ gọi mãi không được đấy," mắt cún rưng rưng khi phải nhớ về chuyện cũ.
nó biết mình nói sai rồi. chỉ có thể thay lời xin lỗi bằng cách thơm em – lên trán, lên mắt, lên mũi, lên hai gò má ửng hồng, "từ giờ trở đi, tớ sẽ dính chặt lấy cậu."
em cảm nhận được niềm hạnh phúc căng tràn lồng ngực và lấp đầy cả căn phòng. lòng tin em đặt nơi yoo jaeyi chính là tuyệt đối.
với một tâm hồn ngỡ vỡ vụn rồi tan biến ở ngưỡng 18, yoo jaeyi được em cứu sống.
nên bằng mọi giá, nó sẽ bảo vệ tình yêu vĩnh cữu của cuộc đời mình.
cho đến khi cái chết chia lìa.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com