Ôm cậu bằng cả đôi tay này.
Seulgi thở hắt ra đầy ngạc nhiên, phá tan đi sự im lặng. Đôi mắt cô mở to, thu vào tầm nhìn những sắc thái huyền ảo trong căn phòng của Jaeyi. Sắc xanh mát lạnh trải rộng, bao trùm lấy cô, và dù đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào nơi này, nó lại mang đến một cảm giác kỳ lạ, như thể cô đã từng ở đây trước đó.
"Cậu thích nó chứ?" Jaeyi khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt khi cô quan sát phản ứng đầy ngạc nhiên của Seulgi với vẻ thích thú.
Cô thản nhiên nới lỏng cà vạt, cởi bỏ vài phần của bộ đồng phục, tay còn lại vung vẩy về phía những bức tranh cá mập trên tường. Khi Jaeyi bắt đầu cởi đồ, Seulgi vội vàng dời ánh mắt, giả vờ mải mê quan sát căn phòng.
Giả vờ cũng không quá khó khăn.
"Mm," Seulgi khe khẽ ngân lên, thực sự ấn tượng với sắc xanh thẳm của căn phòng. "Tớ thích nó."
"Nó khiến tớ nhớ đến cảm giác lần đầu tiên tớ lặn xuống biển," Jaeyi nói bâng quơ, khiến Seulgi ngẩng đầu lên. Hơi thở cô chững lại khi bắt gặp tia cảm xúc lạ lẫm trong đôi mắt Jaeyi.
"Nghe có vẻ kỳ lạ..."—cô nửa cười, nửa khẽ chế giễu chính mình, như thể không muốn quá nghiêm túc với những lời sắp nói "nhưng cảm giác chìm sâu dưới mặt nước... thật sự rất dễ chịu. Cậu hiểu chứ?"
Seulgi gật đầu ngay lập tức, bất ngờ nhưng cũng đầy trân trọng trước hướng đi đột ngột của cuộc trò chuyện. "Tớ hiểu. Như thể cả thế giới bị bóp nghẹt lại, và lần đầu tiên cậu có thể thực sự hít một hơi sâu."
Cô ngừng lại ngay sau đó, cảm giác mặt mình nóng lên. Seulgi, lại đang nói linh tinh rồi, cô tự nhắc nhở bản thân.
Nhưng Jaeyi lại nhìn cô, với ánh mắt chất chứa một điều gì đó đầy mãnh liệt khiến Seulgi cảm thấy bối rối. "Chính xác là như vậy," cô thì thầm.
"Áp lực của nước thay thế áp lực của thế giới, và thay vì bị nghiền nát—cậu lại cảm thấy tự do."
Seulgi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Jaeyi, dù sâu trong tâm trí cô—phần mà cô đã liên tục tắt đi và chôn vùi suốt bao năm qua—muốn tin. Dù Jaeyi luôn đối xử với cô bằng sự dịu dàng, cô vẫn không thể dập tắt giọng nói vang lên trong đầu mình, không ngừng tự hỏi: Vì sao?
Trong thế giới tàn khốc mà Seulgi đã lớn lên, lòng tốt luôn đi kèm điều kiện. Nhưng lúc này đây, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là trái tim mình đang mắc kẹt trong cổ họng. Cô không thể không nhìn vào mắt Jaeyi, cảm nhận rằng đây là lần đầu tiên sau rất lâu, cô thực sự hiểu và được một người khác thấu hiểu.
"Thôi nào, nói thế đủ rồi." Jaeyi vẫy tay gọi cô lại gần giường. "Thay bộ này đi," cô nói với nụ cười nhẹ nhàng—nụ cười khiến một góc nào đó trong lồng ngực Seulgi âm ỉ—và đưa cho cô một bộ đồ ngủ sạch sẽ, được gấp gọn gàng. Chúng mịn màng như lụa khi cô vừa mới chạm vào. "Phòng tắm ở kia. Cứ tự nhiên nhé."
"Cảm ơn." Lời nói bật ra khỏi miệng cô theo thói quen hơn là suy nghĩ có chủ đích. Seulgi vội vã ôm chặt bộ đồ vào ngực, quay đi, cố gắng đè nén cảm xúc trong tim mình.
Cô tự hỏi, liệu Jaeyi có biết không? Rằng những hành động mà cô ấy làm nhẹ bẫng như hơi thở lại giống như những vụ nổ siêu tân tinh nhỏ bé, bùng cháy trong thế giới của Seulgi?
Đừng vội tự huyễn hoặc mình, giọng nói trong đầu cô lại lên tiếng cảnh báo. Cô ấy không thích cậu. Chuyện này chẳng có ý nghĩa gì với cô ấy cả. Và nó cũng không nên có ý nghĩa gì với cậu.
Nhưng điều đó cũng không ngăn được Seulgi khẽ rụt cằm vào cổ áo chiếc áo ngủ sau khi thay xong, rồi hít vào một hơi sâu. Dù rất nhẹ, hương của Jaeyi vẫn còn phảng phất. Vai Seulgi vô thức thả lỏng một chút trước khi cô nhanh chóng lấy lại vẻ cứng cỏi—từ khi nào mà cô lại gắn sự thoải mái với một người khác? Nghĩ như vậy thật quá nguy hiểm.
Đừng để bản thân quá gần gũi với ai, vì rồi họ cũng sẽ rời bỏ cậu mà thôi.
Nhưng chẳng phải Jaeyi đã hứa điều ngược lại sao? Cô ấy đã hứa rằng cô ấy sẽ ở lại...
Seulgi xoay người khỏi chiếc gương, lắc đầu mạnh. Đáng nguyền rủa Yoo Jaeyi. Đáng nguyền rủa những suy nghĩ này.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, Seulgi bất ngờ khi thấy Jaeyi đã nằm trên giường, tựa lưng vào đầu giường. Mái tóc buông lơi thành những gợn sóng mềm mại, và gương mặt thường ngày luôn được điêu khắc với vẻ điềm tĩnh nay lại dịu dàng hơn, gần như trung lập—hoặc có lẽ, với Jaeyi, đó chính là sự yên bình.
Không phải lần đầu tiên, và cũng chẳng phải do mong muốn của bản thân, Seulgi lại cảm thấy hơi thở của mình có chút nghẹn lại.
Jaeyi, vẫn luôn tinh ý, lập tức nhận ra. "Còn đứng đó làm gì, lại đây nào," cô cất giọng, đầy trêu chọc. Cô vỗ nhẹ xuống khoảng trống bên cạnh mình.
Và một phần trong Seulgi muốn lao ngay đến, cuộn mình vào chăn. Nhắm mắt lại và nghĩ về việc ở bên cạnh Jaeyi khiến cô cảm thấy an toàn hơn bất kỳ nơi nào khác trong suốt một thời gian dài. Nhưng phần đó không thể chiến thắng, nên như mọi khi, cô do dự, sự cảnh giác hằn sâu trong đôi mắt.
Jaeyi vẫn nhìn thấu nó như mọi lần. "Tớ không cắn đâu," cô nhếch môi cười, và đột nhiên, trong Seulgi bỗng trào lên một cảm xúc khác, hòa vào mớ cảm xúc vốn đã hỗn loạn trong cô.
"Chẳng phải còn hơi sớm để ngủ sao?" Cuối cùng, Seulgi cũng chỉ nói vậy.
"Không đâu, chúng ta phải ngủ đủ thì mới học tốt được chứ," Jaeyi phản bác nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh theo cách khó mà đoán được.
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Điều đó khiến Seulgi muốn bỏ chạy. Cô có thể đối mặt với nỗi đau, sự thờ ơ, sự đấu tranh. Nhưng cô phải làm gì với sự dịu dàng đây?
"Với lại, đâu nhất thiết phải ngủ ngay."
Seulgi vẫn đứng ngây ra ở ngưỡng cửa phòng tắm, trái tim và lý trí không ngừng giằng co.
"Đừng để tớ phải bước ra khỏi giường," Jaeyi cảnh báo, và thế là Seulgi thấy mình lững thững tiến lại gần, miễn cưỡng ngồi xuống mép giường.
Cô vụng về chui vào chăn, nửa ngồi nửa nằm, mắt hướng về bất cứ thứ gì ngoại trừ Jaeyi—người vẫn đang nhìn cô chăm chú.
"Thả lỏng đi," Jaeyi bật cười. "Cậu căng thẳng quá đấy."
"Thật sao?" Seulgi đáp lại gần như theo phản xạ, và ngay lập tức muốn tự vả mình một cái.
Boop.
Một ngón tay khẽ chạm vào chóp mũi Seulgi. Jaeyi khúc khích cười, sau đó nằm hẳn xuống, kéo chăn lên đến cằm. "Cậu đúng là căng thẳng thật."
Seulgi vẫn nửa ngồi trong vài giây nữa trước khi miễn cưỡng làm theo, nằm xuống hoàn toàn nhưng vẫn giữ vẻ cảnh giác.
Ở trại trẻ mồ côi, ai cũng có chiếc giường nhỏ, mỏng manh riêng. Những thứ như tiệc ngủ dường như chỉ tồn tại trong một thế giới xa lạ và hư cấu nào đó. Chưa nói đến việc ngủ chung một giường với Yoo Jaeyi.
Quả thật, chuyện này hoàn toàn mới mẻ với cô.
---
"Này, Seulgi?" Jaeyi lên tiếng. "Hôm nay trong lớp tớ đọc được một bài báo. Hóa ra chúng ta cần ít nhất bốn cái ôm mỗi ngày để tồn tại, và tám cái để phát triển."
Cô nói điều đó với vẻ nghiêm túc như thể đang tuyên bố một phát hiện khoa học quan trọng, nhưng trong mắt vẫn ánh lên nét trêu đùa tinh nghịch.
Seulgi không thể kiềm chế tiếng cười khẽ bật ra từ miệng. "Để tồn tại á?" Mắt cô mở to gần như không tin nổi. "Tớ vẫn sống tốt với con số trung bình là không đấy thôi."
Một lời khẳng định chắc nịch. Một câu nói mà cô gần như hối hận ngay khi nó rời khỏi môi. Gần như. Bởi cô nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy mà Jaeyi giăng ra quá dễ dàng. Và một phần trong cô nghĩ rằng mình đã muốn rơi vào đó ngay từ đầu.
"Seulgi-ya," Jaeyi thở hắt ra, giả vờ kinh ngạc. "Không thể thế được. Tớ nên nâng mức trung bình đó lên ít nhất là hai chứ nhỉ?"
"Cậu hơn ai hết phải biết không phải cứ muốn là được."
Jaeyi chu môi nũng nịu. "Vậy thì để tớ thay đổi điều đó." Rồi, như thể bật một công tắc, gương mặt cô nhanh chóng trở lại với nụ cười nhếch mép đặc trưng. "Lại đây nào, công chúa."
Seulgi đỏ bừng mặt vì biệt danh đó, nhưng cơ thể cô lại cố chấp không chịu nhúc nhích. Một phần trong cô khao khát được lao vào vòng tay Jaeyi. Nhưng nếu cô làm vậy, tâm trí cô tin chắc rằng đó sẽ là dấu chấm hết. Đó sẽ là sự đầu hàng mà Seulgi chưa bao giờ cho phép bản thân làm vậy.
Thế nhưng Jaeyi vừa kiên nhẫn, vừa cứng đầu, lại còn dịu dàng—một mặt của cô mà dường như chỉ Seulgi mới có thể nhìn thấy. Cô ấy nhướng mày, hơi dịch người lại gần Seulgi hơn. Một cánh tay nhẹ nhàng nâng tấm chăn lên, tạo ra khoảng trống ngay bên cạnh mình.
Seulgi nhìn khoảng trống đó, vừa thèm muốn vừa cảnh giác. Cô muốn tiến vào. Nhưng cô không thể cho phép mình làm vậy. Cô không quen với sự yếu mềm, càng không quen với những cái chạm dịu dàng và những lời trấn an mà Jaeyi dường như yêu thích.
"Lại đây nào, Seulgi-ya," Jaeyi khẽ thì thầm, một tay vươn lên, chậm rãi vén một lọn tóc vương trên gò má Seulgi. Cái chạm nhẹ như lông vũ mà cũng nóng bỏng như lửa, và Seulgi cảm thấy một cơn đau âm ỉ bùng lên trong lồng ngực. Cô phải dùng toàn bộ ý chí để không ngả đầu vào tay Jaeyi.
Chậm rãi, như thể đang tiếp cận một con thú hoang bị thương, Jaeyi di chuyển bàn tay cho đến khi nó vòng qua vai Seulgi, lòng bàn tay áp nhẹ và vững chãi trên lưng cô. Dù cả người căng cứng, Seulgi không hề tránh đi. Cả thời gian ấy, Jaeyi vẫn nhìn cô đầy dịu dàng, có lẽ xen lẫn chút tò mò.
"Được không?" Jaeyi hỏi lần nữa.
Có gì đó trong Seulgi vỡ vụn khi nghe thấy tông giọng đó. Những lần Jaeyi kéo cô đi khắp nơi ở trường dễ đối phó hơn vì Seulgi có thể tự nhủ rằng mình chẳng có lựa chọn nào khác. Nhưng lần này, Jaeyi đang thực sự hỏi ý cô, chờ đợi một sự đồng ý rõ ràng.
Và đến lúc này, Seulgi đã quá mệt mỏi để tiếp tục chống cự. Nếu vũ trụ thực sự chỉ là một nồi súp lạnh lẽo của bụi bặm và băng giá, còn cô thì đã bị đá văng hết lần này đến lần khác, thì... liệu có thật sự là sai lầm khi buông mình vào sự ấm áp này không?
Vậy là cô khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra, nhưng Jaeyi vẫn nhận thấy được.
Bàn tay trên lưng Seulgi siết lại, chắc chắn hơn. Với một động tác dứt khoát nhưng vẫn đầy dịu dàng, ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng trong đôi cánh tay, Jaeyi kéo Seulgi vào lòng mình.
---
Lần chạm đầu tiên ấm áp đến lạ. Seulgi lo sợ rằng mình sẽ bị cái ôm nuốt chửng hoàn toàn. Như thể cả thế giới, và từng tế bào thần kinh trong cô, đều đông cứng lại để tập trung vào từng điểm tiếp xúc giữa họ. Một cảm giác nặng nề đến khó tin, một nỗi đau âm ỉ khó giải thích.
Chưa từng được chạm vào thứ hơi ấm này, làm sao cô có thể sống thiếu nó một lần nữa sau khi đã ôm nó trong lòng? Cơn đau vẫn bủa vây trong tim đột ngột bùng lên, lan vào hệ thần kinh, khiến cơ thể cô run rẩy không kiểm soát.
Jaeyi vẫn kiên nhẫn xoa nhẹ lên lưng cô, một tay vòng qua eo kéo cô lại gần hơn. Cô ấy đã đúng. Họ thực sự vừa vặn với nhau đến hoàn hảo.
"Ổn chứ?" Jaeyi khẽ hỏi, và Seulgi chớp mắt thật mạnh, cố gắng đáp lại. Một cơn hoảng loạn chợt bùng lên—đây là sai, mình không thể—nhưng Jaeyi không buông ra, chỉ càng ôm chặt hơn, giữ lấy cô cho đến khi Seulgi dần thả lỏng trong hơi ấm ấy.
Cô không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Những suy nghĩ hỗn loạn dần lắng xuống. Jaeyi bất ngờ yên lặng, không trêu chọc hay nói một lời nào. Cô ấy chỉ lặng lẽ thở đều, bàn tay tiếp tục vẽ những vòng tròn nhỏ an ủi trên lưng Seulgi.
Cứ thế, thời gian như mất đi ý nghĩa. Chỉ còn lại hơi ấm này, vòng tay vững chãi ôm lấy cô, cùng với mùi hương quen thuộc của Jaeyi bao quanh.
Cuối cùng, Seulgi rúc mặt vào hõm vai Jaeyi, để mặc bản thân được ôm ấp, hoàn toàn tan chảy trong cái chạm dịu dàng ấy.
Yoo Jaeyi, cậu sẽ là sự diệt vong của tớ. Seulgi nghĩ, đầu óc cô như đang trải qua một cuộc tái cấu trúc hỗn loạn, nhưng đồng thời lại chìm vào một sự thư thái vô định.
Cô từng sợ rằng sự dịu dàng sẽ làm mình gục ngã, nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng có lẽ một thứ gì đó cũ kỹ cần phải sụp đổ, để một tổng thể lớn hơn có thể được chữa lành—và nếu không thể lành lặn hoàn toàn, thì ít nhất cũng sẵn sàng cho một điều gì đó mới, một điều gì đó tốt đẹp hơn.
Không hề hay biết, Jaeyi cũng đang nghĩ điều tương tự. Chuyện này vốn không nằm trong kế hoạch. Không có bất kỳ lợi ích nào cả, ngoài niềm thỏa mãn cá nhân và sự ấm áp kỳ lạ đang len lỏi vào trái tim tưởng chừng đã ngủ quên từ lâu của cô. Cô gái mà Jaeyi vô thức đem lòng yêu mến một cách khó hiểu lại vừa vặn đến hoàn hảo trong vòng tay cô.
Cô cảm nhận được hõm vai mình ướt đi—nước mắt sao? Và cô khẽ siết chặt vòng tay hơn.
Tớ sẽ không buông cậu ra đâu, Woo Seulgi. Tớ hứa rằng tớ sẽ ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com