7. (M)
yoo jaeyi thích lái xe bằng một tay, việc hờ hững cầm vô lăng và thư thả di chuyển giữa những đoạn hiểm hóc mang cho nó suy nghĩ chính mình cao cao tại thượng, dễ dàng vượt qua mọi thử thách mà chẳng cần phí sức.
hiện tại cũng vậy. chân yoo jaeyi đạp ga, tay trái ung dung điều khiển vô lăng trước từng cung đường khuya vắng.
nhưng tuyệt đối không phải vì muốn có cảm giác chinh phục, mà là vì tay còn lại đang bận thoả mãn woo seulgi ngồi bên cạnh rồi.
yoo jaeyi bật cười khi nghĩ về hình ảnh woo seulgi hấp tấp tự mình thoát khỏi chiếc quần vướng víu, chừa lại mỗi nội y phía dưới. chưa bao giờ nó thấy em khẩn khoản đến thế, nên nó đã nuông chiều trượt tay vào trong quần lót của em. một đợt máu nóng xộc thẳng lên não vì nó cảm nhận được em ướt đến mức nào.
nó không có chỗ để xả, chỉ biết rồ máy làm tiếng động cơ gầm lên chói tai giữa màn đêm. nó đạp mạnh chân ga, khiến chiếc xe phóng vọt đi vượt xa tốc độ cho phép.
seulgi hoảng hốt, em dính chặt vào lưng tựa, những ngón tay của jaeyi bên dưới đang tách mở cơ thể em cùng sự nguy hiểm nó vừa bày ra khiến seulgi phải siết lấy thành ghế.
"jaeyi," em gọi, mong nó bình tĩnh, "đừng đi nhanh thế..."
nó không trả lời. em khẽ rít lên khi nó luồn hai ngón tay sâu vào bên trong, khiến em phải ưỡn người về sau. jaeyi vẫn tiếp tục phóng xe với tốc độ không tưởng, em chỉ còn biết nhìn mấy biển báo và đèn đường lướt qua như những vệt sáng chớp nhoáng trước mặt.
"công chúa của mình có thích không?" khoé môi nó cong lên đầy tự mãn.
"làm ơn... chậm lại đi mà..." em yếu ớt nài nỉ, giọng run run chẳng chút thuyết phục, cảm giác nóng bừng chạy từ cổ lên tận gò má.
nó trầm giọng khúc khích, đồng thời ấn hai ngón tay dưới tầng thịt nóng hổi, mong manh – cứ hút mất từng nấc rồi nhả ra. ngón khác cố tình cứa qua và day dưa với điểm nhạy cảm mà càng bị va chạm càng dễ sưng tấy; kích thích đến nỗi em phải ngửa cổ, mắt đã ầng ậc nước.
"công chúa ơi," jaeyi nhướng mày sang, "trước mặt cậu có thuốc lá, đốt giúp mình một điếu."
tất cả mọi thứ – men say từ chính em, đầu óc mông lung trước sự điều khiển của yoo jaeyi, phía dưới bị đâm đến mất nhận thức. tất cả mọi thứ; chúng khiến em vội vàng nghe theo lệnh người kia mà lấy một điếu thuốc, vụng về thắp lên trong cơn mê, rồi kẹp nó giữa môi jaeyi.
yoo jaeyi hạ cửa sổ; từ bên ngoài nhìn vào, không gian trong xe mờ mịt sau vài cú rít nhả, làn khói lảng vảng khắp khoang nhỏ hẹp, che khuất hình ảnh hai đứa con gái đang làm chuyện động trời.
em dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn yoo jaeyi hít một hơi dài đến gần nửa điếu, trông nó không giống người phàm.
nó có thể là thần, cũng có thể là quỷ. hoặc là thiên thần sa cơ rồi biến thành ác quỷ.
nhưng gì cũng được, chỉ cần nó là của em, trao hết cho em mọi loại hành hạ cùng yêu thương.
dù chẳng chịu thừa nhận, nhưng em sống vì cảm giác này. em si mê cách yoo jaeyi lái xe nhanh đến mức ruột gan cứ nhoi nhói, như có bướm bay loạn dưới bụng. em rơi tự do, em đắm chìm trong cơn điên tình, em hoàn toàn đánh mất chính mình; còn nó thì nắm trọn quyền hành với cơ thể em.
adrenaline cuộn trào trong huyết quản, dây an toàn siết ngang người, gió vù vù quất vào mặt – chúng khiến em thấy mình được thở hơn bao giờ hết. và ngón tay của nó; những ngón tay khốn kiếp, chết tiệt ấy.
từng đợt đâm rút nhanh chóng đẩy woo seulgi tới cực hạn, nhưng vẫn không đủ. em cần yoo jaeyi hơn thế, chỉ muốn nó lấp đầy mọi nơi nó chạm vào. em thấy mình bắt đầu hình thành những suy nghĩ đồi bại, mong rằng chính em sẽ bị nó banh rộng hết cỡ rồi xé toạc ra vì em hiện tại đã chẳng khác gì con búp bê rách của nó.
"j-jaeyi..." âm thanh nghe thật giống tiếng cún rên rỉ, "đ-đến nhà chưa ạ?"
"vừa kịp lúc," nó đánh xe vào trong sân, đỗ chiếc ô tô vừa vặn giữa mấy vạch kẻ trắng; ngón tay vẫn không ngừng đâm sâu xong lại rút về một cách điêu luyện vì nó đủ hiểu cơ thể em rồi.
yoo jaeyi chẳng chờ thêm giây nào sau khi đạp phanh, liền vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ và xoay người sang để kéo em vào sự quyến luyến tê dại từ môi lưỡi, từ mùi thuốc lá và hơi rượu chát chúa, đắng nghét.
đó là những gì woo seulgi cần để kết thúc trận chiến dài; em mặc cơn sóng trào lan khắp người khiến em cong mình, cho phép khoái cảm cuồn cuộn tràn ra toàn thân rồi chạy thẳng lên não mà chẳng thể chống cự.
em thở gấp, choàng tay ôm lấy nó, siết chặt.
"cảm ơn cậu," em nấc nghẹn lên, seulgi chẳng hiểu tại sao mình lại khóc.
yoo jaeyi khẽ vỗ về lưng em, dỗ dành công chúa của nó. tay nó xoa xoa tóc con cún và để em tựa đầu lên vai.
"qua hết rồi," nó thì thào, "mình không bỏ cậu mà đi nữa."
---
"đồ của cậu ảo thật," seulgi cười hơ hớ, trông em khoái chí như thể chính em vừa tự tay hái được đoạn cần mới hút.
yoo jaeyi thấy tâm trạng em đêm nay hơi nát nên đã gợi ý seulgi dùng ít đồ để gỡ gạc tinh thần, nhưng vẻ tận hưởng của em lúc này coi bộ cũng không đáng lo lắm.
nó xin lại cái tẩu chuyên dụng từ tay em, rồi rít đầy phổi. khi thở ra, nó lẩm nhẩm theo giai điệu đang được bật từ máy phát đĩa than, giọng jaeyi hoà cùng bài hát nghe hợp phết.
cơn phê chỉ vừa mới len lỏi, như mọi lần, bắt đầu ở mặt và lúc nào cũng là mặt trước nhất; sau đó hai má sẽ râm ran, lưỡi thì lỏng lẻo lạ lùng; cuối cùng não mới phát hiện, và cố gắng giải thích mọi điều sai lệch đang diễn ra trong đầu. cùng hàng loạt những thứ khác: nhịp tim, mạch đập, ánh mắt chìm đắm vào làn khói bay lẩn quẩn quanh phòng. bất chợt nó thấy mình phải duỗi chân, duỗi cả tay nữa, giống như bản thân rất cần oxy khắp các ngõ ngách của cơ thể.
nó muốn em cũng phải cảm nhận giống nó, cảm nhận sự tê rần trong từng tế bào.
"seulgi."
"dạ?"
"đến đây."
seulgi lại gần ngay tắp lự, nhưng không ngờ em ngồi hẳn trên đùi nó; đôi mắt nó mở to như cú vọ nhìn em chằm chằm. rồi jaeyi không nghĩ nữa – có lẽ cần sa khiến em mùi mẫn hơn; nó đưa tẩu lên kéo một hơi dài dưới sự quan sát kĩ lưỡng từ em, song vẫn chưa thở ra ngay mà chỉ đặt ngón cái lên cằm em cún và vuốt ve.
em nghiêng người, hơi hé môi – quá mức sẵn sàng, hoặc quá dễ để đọc được ý đồ qua từng cử chỉ của jaeyi. em cho phép nụ hôn dẫn dắt, và từ từ hút lấy làn khói đang bị giữ trong miệng nó. chuyển động mượt mà đến nỗi jaeyi rùng mình.
hai đứa áp sát người nhau, em cảm nhận được lớp sương đục tản ra trên mặt, mọi thứ diễn biến chậm một cách kì dị. mắt em lim dim nhưng seulgi vẫn biết dưới khoảng cách gần, yoo jaeyi như bước ra từ một giấc mơ vô thực. mù mịt thế này cũng chẳng thể làm lu mờ đi sự cuốn hút ấy, ngược lại, chính tầm nhìn hơi lộn xộn của seulgi lại khiến em để ý từng chi tiết nhỏ về jaeyi: nốt ruồi, cánh mũi, đôi môi, và mấy sợi tóc mềm.
tự dưng em nhớ đêm đầu tiên chúng nó ngủ với nhau quá. cảm giác say sưa hôm đó... mẹ kiếp, đúng là mê hoặc thật.
cần sa không phải lúc nào cũng khiến woo seulgi hứng tình, nếu thế thì em chẳng đếm nổi mình đã dễ dãi trước bao nhiêu kẻ rồi. ý em là, phải bao gồm cả sự xinh đẹp của yoo jaeyi, và từng cái mút mát nóng bỏng đang chạy dài xuống cổ em nữa.
"ưm..." em đặt cằm lên vai jaeyi, khẽ rên vào tai nó rồi cắn nhẹ, liếm một cái. cứ như cún con, vừa ngây thơ vừa nghịch ngợm; và jaeyi yêu chết cái kiểu ấy.
nó nhắm mắt lại, toàn thân như bốc cháy, còn răng lưỡi vẫn cần mẫn tô màu ở nơi mà vừa nửa tiếng trước đã có sẵn vài vệt tím sậm. chỉ là, yoo jaeyi không tài nào ngăn được dục vọng khi để chính mình bên cạnh em.
giữa sự choáng ngợp, em vẫn biết nó đang kéo áo em lên, nên em đứng dậy cởi hết ra trước, mắt không rời khỏi yoo jaeyi – nhìn nó, tương tự, hối hả lột bỏ mọi loại vải vóc. khác với lần đầu tiên, lúc này chúng nó chẳng đứa nào do dự.
"đồng phục chaehwa có cà vạt không?" em gấp gáp hỏi, trong đầu toan tính một viễn cảnh thú vị.
"có, sao thế?"
bằng đôi mắt to tròn lấp lánh, em từ tốn đặt hai đầu gối xuống sàn, ngước mặt lên nhìn nó, "cún con muốn đi dạo, jaeyi dắt cún đi dạo được không ạ?"
chúa ơi.
nó phát điên mất. woo seulgi. không một mảnh vải. đang quỳ gối phục tùng. trước yoo jaeyi.
nó chả ngu mà đứng yên như tượng, jaeyi mau chóng tìm được ngay chiếc cà vạt đã vài tháng chưa sử dụng trong tủ quần áo. tuy nhiên đó không phải thứ duy nhất nó lấy – nhưng phần này thì nó tạm giấu đi dưới chân giường.
jaeyi quay trở lại rất nhanh. nó thành thục thắt cà vạt và tròng qua cổ con cún, rồi đặt người mình ngồi xuống đệm, hai chân thong thả bắt chéo. phía dưới của seulgi càng tiết ra nhiều hơn, em chứng kiến bản thân chẳng còn tí danh dự nào khi đang đối diện với dáng dấp trịch thượng mà yoo jaeyi sở hữu.
vì "dây xích" không đủ dài nên cún đành phải chồm người tới mới thu ngắn được khoảng cách, đành chống cả hai tay xuống đất, từng chút một chậm rãi bò đến bên chân chủ.
"chủ nhân," em van xin, "cho cún ăn ạ."
não nó sắp nổ tung đến nơi, ngắm nhìn woo seulgi bị thuần phục mà chẳng muốn dứt ra.
jaeyi thoải mái làm thêm vài hơi cần rồi mới mở miệng, "ăn ngoan vào."
nó banh rộng hai chân, giật mạnh "dây xích" khiến cún ngã nhào, úp mặt vào giữa nơi riêng tư đang chờ đón. cún nhanh nhảu đảo lưỡi đầy khoan khoái, cảm giác chính em đã không còn là em, mà chỉ là nô lệ đang đợi lệnh để phục vụ.
cún vui vẻ lắng nghe tiếng rên mềm mại từ chủ nhân như một phần thưởng, cún yêu thích từng cơn run rẩy và bàn tay siết chặt tóc mình khi cún giúp chủ nhân đút lưỡi vào nơi sâu thẳm nhất, cún mê đắm vẻ đẹp thần thánh toát ra từ cái ngửa đầu và yết hầu chạy dọc cổ chủ nhân.
còn chủ nhân của em – khắp người tê dại vì khói xám lan đến mỗi đốt tay đốt chân, phía dưới hết bị xoáy vào rồi lại bị cắn húp. nó kéo đầu em sát thân mình hơn, tận hưởng sự ngoan ngoãn mà cún dành riêng cho nó và những âm thanh sột soạt khiến người ta phát ngại.
"đ-đúng rồi, cún giỏi quá," nó khen thưởng, tưởng chừng nó thấy em vẫy đuôi thật.
chỉ mất ít lâu yoo jaeyi đã lên đỉnh, nó như muốn ngất đi vì sướng. cả cơ thể và tâm trí đều cảm nhận được cơn cực khoái tràn đến tận óc, có lẽ chưa bao giờ nó hài lòng thế này. jaeyi còn phải chống hai tay về sau, toàn thân giật liên tục mấy đợt liền trước khi nó hoàn toàn bị đánh gục và nằm hẳn xuống.
em cún cũng leo lên tận giường rồi cuộn tròn bên người nó.
"jaeyi mệt ạ?" em chớp mắt hỏi, "em làm tốt không?"
nó đưa cánh tay sang, để seulgi tựa lên, "không có chỗ nào để chê," nói xong nó hôn chóc một phát giữa trán em.
em chỉ mỉm cười, rúc đầu vào cổ nó, dụi dụi.
"cún ơi," nó lại gọi.
"dạ?"
"em còn sức không?"
"c-còn ạ," em hơi ngập ngừng, vì ai mà biết yoo jaeyi có ý định gì?
nghe em trả lời xong, nó bật ngay dậy và cúi xuống chân giường, tìm một thứ chính nó đã chuẩn bị lúc nãy.
đồng tử woo seulgi mở to, vừa nhìn thấy vật kia đang được mặc vào lủng lẳng trước hạ bộ yoo jaeyi, cơ thể liền run lên vì hưng phấn.
"em nghĩ sao?" nó tiến đến gần, đều đặn xoa bôi trơn lên dương vật giả.
"em cần thêm đồ."
jaeyi phì cười, nhìn em hút một hơi cần dài để giữ bình tĩnh.
"nhưng mà," em nuốt nước bọt, phần vì sợ hãi, phần vì muốn xoa dịu những cơn lạo xạo dưới bụng, "ở đâu ra thế?"
"bạn bên trường luật tặng."
thấy mặt em trắng bệch, nó nhếch môi đầy càn rỡ, "cho em một cơ hội, xoay người lại và quỳ bằng bốn chân đi, cún con."
em cứ ngỡ mình không muốn, nhưng em lừa ai chứ? chính tay chân em đang vô thức làm theo mọi mệnh lệnh từ yoo jaeyi đấy thôi. em đã đặt bản thân vào đúng vị trí mà nó yêu cầu; càng khiến em thấy mình loã lồ, và dễ tan vỡ hơn trong mắt jaeyi.
tiện quá, cà vạt vẫn vắt vẻo trên cổ em. nó nắm lấy, vòng sợi dây ra phía sau và giật mạnh, cùng lúc đâm thẳng đồ chơi vào bên trong cánh hoa hé mở để nhận về hàng loạt tiếng rên thất thanh – rát đến ứa nước mắt, nhưng em không muốn nó dừng lại.
con cún trở về đúng với tư thế dành cho mình.
chủ nhân dùng "dây xích" bắt cún phải ngửa cổ tiếp nhận thứ to lớn kia, da thịt tiếp xúc da thịt, va vào nhau chan chát tạo ra những âm thanh cám dỗ vang vọng khắp phòng.
mỗi cú dập đều xuyên đến não, tiếp nối nỗi đau chính là cảm giác đê mê khó tả. cún không thể nhìn phía sau, nhưng cún biết chủ nhân đang thích thú rít và nhả khói trong lúc quan sát từ trên xuống cái cảnh sắc mông em nuốt trọn đồ chơi gắn trên người.
"ahh, chết e-em..." cún khẽ nấc.
"thích quá nhỉ?" nó vừa hỏi, vừa sẵn tay vỗ cả chục phát sướng hết cả tai vào nơi tròn đầy, mây mẩy; khiến hai bên da thịt nảy lên, hằn đậm mấy dấu tay đỏ lừ.
cún không giấu nổi sự ngại ngùng trước tất cả những gì đang diễn ra, lúc này đã được thả xích để vùi mặt vào gối, cố tránh né sự thật rằng chính mình đang bị phơi bày, hạ thân nâng cao để chủ nhân lấp đầy đến từng tấc thịt trong bụng; thậm chí nếu đặt tay phía ngoài, còn có thể tương tác trực tiếp với dương vật giả kia nữa.
đây đều là thứ woo seulgi mong muốn mà? bị yoo jaeyi "yêu" đến vụng dại.
"của chủ nhân t-to quá, em đ-điên mất..."
thế nên cún chẳng dám than vãn gì hơn, em cứ bấu víu vào cơn si tình và chút sung sướng tới muộn. ừ, vậy thì có bị xé toạc ra cũng đã sao?
chỉ cần yoo jaeyi là thủ phạm, em sẽ vui lòng trở thành nạn nhân.
sau khi cơn đau rát qua đi, thứ dần xâm chiếm đầu óc em chính là một trận nhộn nhạo và toàn thân căng thẳng – báo hiệu cơ thể sẽ vỡ oà bất cứ lúc nào. tự dưng cún lại chủ động di chuyển mạnh hơn trên cây hàng bằng silicone đắt tiền mà chủ nhân đang dùng lên người em.
dĩ nhiên, điều đó khiến yoo jaeyi phấn khích. nó càng đâm càng hăng, nhìn em thiết tha từng nhịp làm chính nó cũng không khỏi choáng váng. thế là với cú thúc cuối cùng của jaeyi, em duỗi thẳng lưng rồi lóng ngóng đổ ập xuống giường; và em oà khóc, dù thân hình mong manh vẫn run bần bật giữa cơn cực khoái chưa ngơi.
làm sao yoo jaeyi nỡ bỏ rơi em trong khoảnh khắc em yếu đuối? nó quăng vội tất cả mọi thứ từ cuộc làm tình sang một xó, sáng mai thì dọn. lúc này nó chỉ muốn ôm lấy em, giúp em hiểu rằng một khi nó đã được nhìn thấy em dưới phiên bản xác thịt trần trụi và dễ vỡ vụn nhất, nó sẽ không thể rời đi nữa.
vậy nên jaeyi làm đúng những gì nó nghĩ, cho phép em nằm ngoan trong lòng, tựa đầu vào hõm cổ và để tay quấn quanh eo nó. hơi thở em phả đều lên da, lần này dễ chịu hơn là bỏng rát.
một lát lại thấy hai đứa thủ thỉ to nhỏ đủ thứ chuyện trên đời.
"tối nay khóc nhiều thế?" jaeyi hỏi.
"ừm, chắc là vì phải chấp nhận kiếp này sẽ dính dáng đến cậu," em nửa đùa nửa thật.
"nè, cậu sẽ không tìm được người yêu nào tốt hơn mình đâu," nó hất mặt.
"người yêu gì? cậu đã tỏ tình đâu?"
"à," nó gãi đầu, mặt đỏ như tôm luộc, "ý mình là, không tìm được người bạn nào tốt hơn đâu."
"định nghĩa 'bạn' của cậu lạ nhỉ," em khúc khích, "ngủ với nhau đến lần thứ ba vẫn là bạn."
jaeyi gấp gáp chuyển chủ đề trước khi hai gò má ửng hồng bị bại lộ, "nhưng mình thắc mắc," trông nó đăm chiêu hẳn, "sao bọn mình nhớ được chuyện kiếp trước nhỉ?"
"ai mà biết," em dần nhắm mắt, như đã sẵn sàng để chìm vào mộng đẹp, "chắc mạnh bà quên cho uống canh?"
"ừ," nó phì cười, "chắc vậy rồi."
nhưng yoo jaeyi nghĩ, với đầu óc thiên tài của chúng nó, có khi hùa nhau lừa mạnh bà chứ đời nào mà bả quên.
và không cần nhắc kiếp trước nữa, vì cuối cùng, cả hai đứa cũng đã có được một giấc ngủ ngon, sau tất cả mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com