next summer
warnings:
unrequited love, angst, no happy ending.
---
seulgi lần nữa trở về giữa mùa hè nắng như đổ mật. mặt trời đứng yên mãi, mùa hè không có gió, không có mây, chỉ có tiếng ve nức nở trút vào lòng người thứ thanh âm rạn vỡ rồi chảy ra, bám trên da, dính lên tóc.
jaeyi gặp lại seulgi một ngày như thế.
"chào," em nói.
seulgi đứng ngay đầu hẻm nhỏ cạnh nhà trọ nó thuê – lưng tựa vô bức tường nứt nẻ, chân giẫm chính chiếc bóng của mình và tay đút túi quần. trông em thờ ơ, quên luôn một năm trời biệt tăm biệt tích, cùng những vết thương em đã gây cho người khác. trông em như thể tất cả chẳng là gì.
jaeyi bất động, tim nó gõ nhầm nhịp nhưng chẳng phải vì nhớ, mà vì đau. nó không đáp, chỉ liếc em một cái, mắt khô rang. rồi nó quay đi.
tưởng vậy là hết.
nhưng nó hiểu seulgi mà, dai dẳng tựa một nỗi buồn cũ không chịu chết.
đêm ấy em tìm tới, gõ cửa căn phòng trọ của jaeyi, vẫn ở gần trường cấp ba nơi chúng nó gặp gỡ và có với nhau những tháng năm tưởng chừng nắm trong tay cả thế giới. mắt em nhoè nước, áo nhăn nhúm, tay bóp chặt lon bia – hình ảnh này quen thuộc đến nỗi suýt thì khiến jaeyi phát điên.
em không nói xin lỗi. không cần.
em vẫn nhìn jaeyi như thuở nào, "mùa hè này nữa thôi," giọng em đầy muộn phiền.
jaeyi mở cửa, dù nó không nên làm vậy.
nhưng tim nó chẳng dám nói "không" với seulgi.
rồi cứ thế, chúng nó lại quay về bên nhau, không ai nhắc chuyện cũ, họ xem kí ức giống một tấm gương vỡ bị quét ra sau tủ. họ để âm nhạc lấp vào khoảng trống, là mấy cái đĩa vinyl sắp hỏng, xoay tròn hệt một vòng lặp không lối thoát, hoặc như thứ tình cảm sai trái đang diễn ra trước mắt. họ trèo lên sân thượng, ngồi vắt vẻo chân ngoài mép tường, uống bia đến khi tiếng cười cả hai vang vọng xuống đường.
seulgi vẫn quen thói nghiêng đầu lên vai jaeyi, tay ôm ngang eo nó. như thể em chưa từng rời đi, như thể một năm trời vừa rồi chỉ là giấc mơ của riêng jaeyi.
nhưng trong lòng nó biết mọi thứ đã khác. từ giây phút em lựa chọn rời bỏ thị trấn nhỏ cùng một giấc mơ lớn lao hơn jaeyi rất, rất nhiều – mọi thứ đã khác.
chỉ cần em chạm vào người nó, mỗi cử động đều khiến tim gan buốt nhói, vì jaeyi lại thấy cả mùa đông năm cũ tràn về. là những đêm nằm co quắp giữa căn phòng tối, điện thoại sáng trưng vì mớ tin nhắn em không trả lời. là bức ảnh trên mạng, seulgi trong vòng tay người khác, cổ choàng chiếc khăn len xám mà jaeyi từng cẩn thận đan từng mũi rồi gửi lên thành phố cho em.
nó muốn hỏi, muốn hét lên, muốn đòi cho bằng được một lời giải thích. nhưng khi seulgi ngồi cạnh, ánh mắt em nhìn nó như ngày còn yêu nhau, chính nó bỗng trở nên yếu đuối.
thế là jaeyi hôn em.
bỏ qua sự thật rằng đây đã là lần thứ ba em quay về vào một mùa hè nắng cháy thịt da, dùng jaeyi để trốn tránh thực tại với thằng người yêu chó chết của em chốn thị thành.
---
mùa hè đầu tiên seulgi về quê, jaeyi đã hạnh phúc đến mức bỏ ngang ca làm để chở em đi ăn mì đậu nành, món em thích nhất.
quê của chúng nó là một thị trấn nhỏ ven biển phía nam hàn quốc, nơi có những con dốc ngoằn ngoèo, mái nhà thấp và tiếng sóng vỗ không ngừng nghỉ. mùa hè ở đây nóng và ẩm, vị biển mằn mặn len lỏi vào từng cơn gió.
ban ngày, chúng nó đi dọc bờ biển, nước lạnh đến mức làm jaeyi giật mình. seulgi cười phá lên, em chạy phía trước và thách nó đuổi theo. jaeyi yêu ánh mắt em lúc ấy – tự do, không gánh nặng, chẳng vướng bận. buổi chiều chúng nó ngồi bên nhau trên tảng đá lớn nhìn ra mặt nước mênh mông, seulgi kể về những ngày đi học bằng tàu, về cuộc sống với bà ngoại, về các bạn mới ở đại học.
jaeyi im lặng lắng nghe, thi thoảng nắm tay em, sợ rằng nếu buông ra thì sẽ mất cả mùa hè.
"cậu có nghĩ đến chuyện lên thành phố học không?" seulgi chợt hỏi.
"sao thế?" jaeyi quay sang em, mắt nó đượm buồn, "tớ thấy ở đây cũng ổn mà. với lại... tớ đâu có giỏi như cậu. tiền học và chi phí ở seoul đắt đỏ lắm."
"không sao," em siết chặt tay, mỉm cười trấn an, "mỗi mùa hè tớ đều sẽ về đây với cậu, cho đến khi tốt nghiệp. rồi chúng mình cùng tính chuyện tương lai," dù lời hứa mong manh như mây trời.
khoảnh khắc ấy chúng nó nào nghĩ đến việc chia ly. chỉ biết rằng mỗi phút giây bên nhau đều rất quý giá.
---
có những đêm dịu dàng trôi qua.
seulgi nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay nó, bấu nhẹ lấy vạt áo jaeyi. mắt em nhắm lại, môi mấp máy điều gì không thành tiếng. jaeyi chưa ngủ được, nó cứ nằm yên, lắng nghe nhịp tim hai đứa hòa vào nhau, đan xen cùng âm thanh đều đều của chiếc quạt máy cũ. mọi thứ êm đềm đến mức nó tưởng chừng có thể chạm tay vào sự yên bình ấy. nhưng càng yên bình, lòng nó lại càng bất an – bởi lẽ những đêm dịu dàng chưa bao giờ là vĩnh cửu.
sáng dậy thì seulgi đã không còn ở đó nữa, lần nào cũng vậy.
chỉ còn hơi ấm mờ nhạt trên gối và một khoảng trống mênh mông kéo dài từ góc giường đến tận ngực trái của nó. căn phòng thoáng chốc rộng ra, ánh nắng buổi sáng trườn vào từ khung cửa sổ, chiếu lên chỗ em đã nằm, mà không sưởi ấm được gì ngoài nỗi đau âm ỉ.
tối nọ, seulgi uống nhiều đến mức mi mắt trĩu xuống, em ngồi co lại trên sân thượng với lon bia trong tay. seulgi ngẩng đầu nhìn bầu trời mù mịt, "người ta không thương tớ... không như cậu," giọng em bay lơ lửng, nhưng lại nặng trịch khi rơi vào lòng nó.
"tớ biết," jaeyi đáp, mắt không rời khỏi em.
nó biết. ngay từ khi seulgi gõ cửa phòng nó vào một trưa hè oi ả, em tựa lên vai nó mà khóc, nói rằng em chỉ cần nơi để tạm lánh. nó biết rất rõ, nhưng vẫn ngồi đó, mở cửa, dọn sẵn một nửa chiếc giường, và bắt đầu học cách yêu người không thể ở lại.
rồi tháng bảy cũng đến, mang theo hương thơm giống như hoa dại nở muộn, lại tựa mùi khói bay lên từ những điều sắp lụi tàn.
họ không ra đường nữa; nắng ngoài kia gắt gỏng, người đi lại hối hả, thị trấn trở nên chật chội cùng âm thanh xô bồ dày đặc. cả hai chỉ quanh quẩn trong phòng trọ nhỏ, mồ hôi dấp dính vì cánh quạt lờ đờ chẳng đủ sức giữ cơn gió ở lại lâu, nhưng seulgi bảo em thích cái nóng này – vì nó gợi em nhớ mùa hè đầu tiên em trở về sau một năm chân ướt chân ráo lên seoul học đại học, khi tất cả mọi thứ vẫn nguyên vẹn và đơn sơ.
jaeyi cố gắng khắc ghi từng chuyển động nhỏ nhất, từ sợi tóc em rủ trước trán, đến nhịp thở em khẽ khàng. sớm thôi, mọi thứ sẽ tan đi mất, nhanh như một cơn mưa rào mùa hạ.
khác thường lệ, đêm cuối cùng seulgi không mang theo bia. em chẳng dám nhìn nó, quay lưng để lộ đôi vai gầy đang gồng lên, giữ cho bản thân không sụp đổ.
"tớ không thể ở đây mãi được," giọng em căng như sợi chỉ mỏng sắp đứt, "cậu biết mà, tớ phải về thành phố..."
"đừng nói nữa," jaeyi ngắt lời.
seulgi xoay người lại, mắt em đỏ hoe. em vươn tay ra, định chạm vào gò má nó, nhưng jaeyi lập tức lùi về. nó sợ bàn tay ấy sẽ là nhát dao kết liễu sinh mệnh mình.
nó cắn môi đến tím ngắt, "cuối cùng thì tớ cũng chỉ là một chốn tạm bợ thôi sao?"
em không trả lời, càng khiến hồn nó vỡ ra thành từng mảnh. jaeyi muốn giữ em, muốn níu tay em, muốn van xin seulgi ở lại với nó một đêm nữa thôi.
nhưng hết thật rồi.
jaeyi đành nhìn em biến mất vào bóng tối sau cửa, như thể em chưa từng thuộc về nơi này.
---
thu tới hanh hao, lá rơi lả tả ngoài hiên.
jaeyi đã thôi kiểm tra điện thoại, nó bắt đầu tập quên. nhưng càng cố quên, kí ức lại càng rõ nét.
mùa đông ghé ngang.
đường phố buổi đêm phủ đầy sương, xe cộ đi chậm hơn. không còn tiếng cười, không còn những bản nhạc, cũng không còn hương tóc em vương trên gối. mọi thứ đều biến mất, trừ bóng hình người cũ, dù bóng hình ấy méo mó và không trọn vẹn.
xuân về, mang theo mùi đất mới và sắc xanh của cỏ cây chớm nở.
nhưng trong lòng jaeyi, chẳng có gì mọc nổi. đất đã khô, nước mắt đã cạn, và niềm hi vọng như hạt giống chết yểu vì không được ủ ấm.
đã có lúc nó thử bắt đầu một mối quan hệ khác.
người ta tốt, nhẫn nại và chân thành. nhưng mỗi khi người ta chạm vào nó, jaeyi lại thấy bản thân trống rỗng. không phải vì người ta có lỗi, chỉ là họ không giống seulgi. từ giọng nói nhẹ nhàng, điệu cười êm tai, cho đến cách em im lặng những lúc buồn – tất cả đều không giống. jaeyi nói xin lỗi, rồi nó trở về căn phòng quen thuộc.
nó hay ngồi trên sân thượng hút thuốc dù đã tự nhủ phải bỏ mấy tháng nay, khói đắng nghét giúp lòng nó dịu hẳn. ánh đèn bên dưới lập lòe và người đi qua lác đác, jaeyi ở đó rất lâu, nó chẳng mong gì, cũng chẳng đợi ai.
nó từng nghĩ nếu seulgi xuất hiện ngay đầu ngõ, nó sẽ hỏi em có nhớ mình không, có từng tính đến chuyện ở lại hay không. nhưng giờ nếu em xuất hiện thật, chắc jaeyi chả hỏi nữa đâu. nó chỉ muốn nhìn em thêm một chút, để biết rằng em còn tồn tại dù đã biến thành cố nhân.
mùa hè đầu tiên em không trở lại thị trấn.
vẫn cái hẻm nhỏ, vẫn cánh cửa gỗ bạc màu, vẫn mùi vị mằn mặn của biển len lỏi vào gió. mùi vị mà bây giờ khiến nó buồn nôn, nhưng chính là thứ duy nhất cho nó nhớ về những ngày xưa.
biết đâu mùa hè năm sau, jaeyi sẽ thôi chờ.
sẽ thôi nhớ tiếng em cười lúc nửa đêm.
sẽ thôi mường tượng cảnh seulgi bối rối đứng trước cửa, khóc lóc với nó rằng "chỉ mùa hè này thôi," một lần nữa.
nhưng không phải mùa hè này.
mùa hè này ấy hả?
jaeyi vẫn ngủ nghiêng bên trái giường.
vẫn bật nhạc nhỏ, vừa đủ nghe.
vẫn chừa sẵn một chiếc bàn chải mới.
để đó.
để lỡ đâu em quay về.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com