ride or die
warnings:
bonnie and clyde, robbers, gun violence, character death.
---
yoo jaeyi là tia lửa đầu tiên của một đám cháy còn chưa kịp bén, là bóng hình chập chờn nơi khóe mắt mà người ta chỉ vừa thoáng thấy, rồi mãi không quên. nàng cụng ly với em, ly đầy một nửa, nhưng nụ cười cả hai lại ngập tràn. thân ảnh mềm mại, kiêu kì và bất định như suối tóc buông dọc sống lưng; mắt nàng không rời woo seulgi khi nàng ngửa cổ uống cạn, ánh nhìn lần theo những nơi đôi tay mình sẽ chạm vào khi đêm xuống.
trong con hẻm sau quán bar, nàng châm thuốc. bộ đầm lụa xanh quấn quanh vóc dáng thẳng tắp dưới đèn đường chicago, quả là thức quà đáng chiêm ngưỡng. từ giây phút đầu tiên seulgi dừng mắt trên người jaeyi, nàng đã luôn như thế: không thể xoá nhoà, không thể rũ bỏ.
nàng dúi một điếu thuốc cho seulgi, bật lửa giúp em, rồi khúc khích khi seulgi ho khan sau hơi đầu tiên. nàng nói, "vậy chắc không hợp rồi," dịu dàng đến nỗi seulgi cũng chẳng thấy xấu hổ, chỉ ngỡ lòng mình đã trôi theo giọng cười ấy.
một lát nữa thôi, họ sẽ hôn nhau. sẽ lảo đảo trở về một khách sạn hạng xoàng, và sẽ hôn nhau thêm nhiều lần nữa, trong một căn phòng đóng kín, nơi thế giới bên ngoài không còn hiện hữu. jaeyi sẽ thì thầm những điều mà seulgi thừa biết là giả dối, nhưng em vẫn tin – tin vào cách ngón tay nàng lướt qua da thịt, trượt sâu giữa hai đùi, và như thế là đủ cho đêm nay.
một lát nữa thôi, viễn cảnh kia sẽ đến.
nhưng lúc này, họ chỉ mỉm cười với nhau. điều gì đó đang lớn dần giữa hai kẻ xa lạ – ấm áp, âm ỉ, mong manh như chồi non chớm vươn mình giữa lồng ngực.
họ mỉm cười. và mọi thứ bắt đầu.
---
woo seulgi là một đứa trẻ ngoan, đến từ một gia đình tử tế. jaeyi không khác mấy.
chicago đã ở lại sau lưng họ, tan dần theo sương sớm. gia đình seulgi cũng nằm trong lớp tro tàn đó, và em nhớ họ đến quay quắt, nhưng cùng lúc chẳng cảm thấy gì cả.
em luôn là đứa nhàm chán. không giống yeri bạn mình, hoang dại và cứng đầu. cũng không như choi kyung, khao khát xây dựng đế chế của riêng nó. càng không giống anh trai ruột, người đã rời khỏi nhà từ năm 15 tuổi. thậm chí hai đứa em gái sinh đôi – dù vẫn là trẻ con – còn có nhiều thứ để kể hơn em.
nhưng đấy là chuyện của trước đây.
bây giờ, seulgi ngọt ngào nhoẻn miệng khi em chỉ vào sợi dây chuyền, đầu ngón tay chạm lên mặt kính, giọng nhẹ bẫng.
"cho mình xem cái này được không?" em hỏi, đôi mắt sáng rực qua hàng mi dày.
người bán hàng đang chuẩn bị trả lời thì viên đạn từ phía sau đã xuyên qua người anh ta. máu sặc sụa nơi cổ họng kẻ giãy chết, và seulgi quỳ xuống cạnh cái xác, cẩn thận không để găng tay dính bẩn, em mò vào túi áo tìm chùm chìa khóa. có năm chiếc màu vàng đồng, chiếc thứ ba khớp vào ổ một cách dễ dàng. em cầm sợi dây chuyền lên, ngắm nhìn vẻ đẹp sang trọng của nó.
jaeyi đặt khẩu súng xuống quầy, vén tóc seulgi qua bên vai. nàng giúp em gài chốt, rồi đặt một nụ hôn sau gáy em chậm rãi, đầy ý nhị.
những viên kim cương nằm im trên cổ em như thể chúng sinh ra là để ở đó.
---
áp sát lưng seulgi, vòng tay jaeyi rộng lớn, nàng hướng dẫn em cách bắn sao cho chính xác. jaeyi kiên nhẫn hơn bất kì ai trong đám anh chị em của seulgi, nhờ vậy mà buổi tập mang lại kết quả. viên đạn găm vào vỏ chai bia rỗng, nó vỡ tung thành từng mảnh sáng loáng dưới tia nắng cuối ngày.
khi ấy seulgi mới hiểu, những thứ nhỏ bé cũng có thể trở nên chí mạng nếu sở hữu đủ động lực đằng sau.
---
des moines phẳng lặng như mặt hồ chẳng chút gợn sóng, trống trơn và bình yên đến mức người ta quên mất phải lo sợ điều gì. woo seulgi yêu sự rỗng hoác đó một cách kì lạ.
ở đây không có bất ngờ. chỉ có những cánh đồng ngô trải dài vô tận, bầu trời xanh ngắt khiến họ đau cả mắt; cứ xanh mãi, xanh miết. con người ít nói, chẳng ai tò mò về nhau, chẳng ai thèm hỏi han nhau. tiếng động cơ ô tô rền rĩ dưới chân họ, jaeyi vẫn không khác một vì sao là mấy – thứ ánh sáng làm người ta phải ngoái đầu. vậy nhưng seulgi mới là mồi nhử cho những cuộc đi săn của họ. nếu không có mồi nhử thì chẳng ai mắc câu cả, mà em lại dịu dàng, lặng lẽ, xinh đẹp, trông vô hại đến tội nghiệp.
nhìn seulgi thật dễ tổn thương, tới khi em quay lại và cắn trả.
dưới ánh trăng mùa gặt rọi chiếu, jaeyi đặt bàn tay nóng rực lên tấm thân em, trong cái dãy nhà trọ cũ rích.
seulgi bật cười giữa nụ hôn của nàng, trao nhau hương whiskey nồng nặc cùng khói thuốc. họ để hai khẩu súng lạnh ngắt ở ngăn kéo, bên cạnh là quyển kinh thánh. seulgi trót yêu một vì sao, và việc em có được yêu lại hay không, bỗng dưng chẳng còn đáng bận tâm nữa.
chẳng đáng bận tâm như khi seulgi tự hỏi liệu mình có đang sống hay không.
---
mọi thứ cứ thế chất chồng.
vải vóc đắt đỏ, trang sức lấp lánh, những xấp tiền mới in còn thơm mùi mực, và số người chết mà seulgi chẳng buồn thấy rùng mình nữa. tất cả trong trí nhớ em, thứ này nối tiếp thứ kia như xâu chuỗi – chồng tiền trăm đô mà cô nhân viên ngân hàng run run trao bằng tay, chiếc váy đen ôm sát hông mua ngay sau đó, đôi mắt mở to vô hồn của gã đàn ông tình cờ chạy ngang qua đúng lúc họ cần thay xe mới.
jaeyi gọi em là cún cưng, lâu lâu buông vài lời mật ngọt đầu môi. nàng vừa rực rỡ, vừa liều lĩnh, nhưng vừa như đang lo lắng điều gì. seulgi không chắc người ta sợ khẩu súng trong tay nàng hay sợ bàn tay nàng đặt trên cò súng – em chỉ biết chúng khác nhau.
và nàng cũng có nỗi buồn. nỗi buồn hiện ra đôi ba lần vào đêm khuya, khi còn lại hai người, khi họ hôn nhau dưới ánh trăng nghiêng nghiêng, khi cả thế giới say ngủ. em không rõ nên diễn tả thế nào, nhưng một thứ đã mất đi mãi mãi trong lồng ngực jaeyi, và nàng cố lấp đầy bằng seulgi – mà em không nghĩ mình giúp được. chắc chẳng ai giúp được cả.
vì em hiểu thế nào là tim hổng một lỗ, hiểu thế nào là đau đến hoá đá. nhưng jaeyi không hỏi về cha em, còn em cũng không bắt nàng nhắc chuyện quá khứ, rằng nàng từng là ai.
---
họ băng qua omaha và ghé ngang một thành phố mang tên casper như những hồn ma.
không ai ở ngân hàng nghi ngờ hai cô gái nhỏ trong bộ váy nhã nhặn, má hồng phơn phớt, môi cười dịu dàng. chẳng ai nghĩ đến chuyện kiểm tra túi xách mà họ cầm và đeo hờ trên vai. càng không ai ngờ khoảnh khắc họ rút súng ra, khi giọng nói của họ vang vọng giữa bốn bức tường gạch cứng, đòi hỏi mấy điều vô lí.
vì thế gian nào đâu mong đợi gì từ những người phụ nữ xinh đẹp.
tiếng gót giày đi lách cách đến sởn óc trên mặt sàn, móng tay và đôi môi họ đỏ thẫm như máu – một dấu hiệu báo trước, nếu có ai chịu để tâm.
---
yoo jaeyi dạy em phục tùng nàng. đây không phải lần đầu, nhưng cảm giác cứ như lần đầu, chính vì vậy mà nó có ý nghĩa hơn tất thảy. ngón tay nàng tìm thấy điểm ngọt ngào bên trong em, khiến seulgi run lên, nàng mở tách em đẹp đẽ như một bông hoa vừa gặp nắng. seulgi không khỏi nhủ rằng những nụ hôn, những cơn triền miên, những đợt vuốt ve theo từng đường nét cơ thể em cũng là cách yêu của jaeyi.
---
có một sự thật thế này: lần đầu tiên seulgi giết người, em phát hiện nỗi sợ trong mắt hắn.
nó khiến môi em cong lên, chậm rãi, nụ cười ngọt ngào có chút buồn bã. nó khiến em muốn nói một câu "xin lỗi", dù lòng không hề hối tiếc. nó khiến em thấy mình quyền uy, đứng trên cao nhìn gã đàn ông kia đổ mồ hôi thành từng dòng dọc thái dương, chảy xuống cả cổ và lưng.
em bóp cò.
và điều này cũng là thật: em không ân hận, cho đến khi vết máu bắn lên bức tường sau lưng hắn. cho đến khi hắn đổ gục, hàm dưới trễ dài, mắt đờ đẫn. tay em chỉ bắt đầu run rẩy từ khoảnh khắc ấy, không phải trước đó.
em nôn thốc nôn tháo cả bữa trưa ra ngay lập tức, và tối đến, jaeyi sẽ ngồi bên em trong phòng trọ tối tăm, xoa nhẹ lưng em, an ủi em bằng những bài nhạc xưa không ai nhớ tên, cố làm seulgi cười dù em chẳng muốn lắm.
mọi chuyện ấy, là chuyện của sau này.
còn bây giờ họ cần chạy trước đã.
---
người ta bắt đầu biết họ là ai.
tên họ lên trang nhất, hình ảnh họ nằm ngay đầu mục báo. hình của seulgi, em nhận ra là cắt từ một tấm ảnh gia đình, vẫn thấy bàn tay cha đặt trên vai em. seulgi trong ảnh mỉm cười, nhìn em nhỏ xíu và khép nép. em vẫn có thể khiến bản thân trông như thế nếu muốn, nhưng đấy không còn là em hiện tại nữa.
mọi lời kể đều giống như đang nhắc tới một truyền thuyết nào đó. như thể jaeyi và seulgi không có thật vậy.
"seulgi, xem cái này đi," jaeyi nói, chỉ mặc mỗi đồ lót, tay cầm tờ báo, "hai người đàn bà điên đang hoành hành ở miền tây, dùng vẻ ngoài quyến rũ để trộm cướp," đọc xong nàng phá lên cười, "em tin nổi không? cứ như chuyện đàn ông mê mẩn ngoại hình của bọn mình nên chả chú ý đến bất cứ điều bất thường nào khác là lỗi của bọn mình ấy."
nàng giận đến mức dập điếu thuốc ngay trên bậu cửa sổ, rồi không chịu lên giường dù seulgi đã khe khẽ gọi.
jaeyi ngồi đó mãi, nàng quan sát những vì sao. có lẽ nàng đang nhớ nhà, và nhà nàng là ở trên kia, giữa vòm trời xa tít ấy.
seulgi ngắm nhìn nàng, em thầm nghĩ, sao nàng không đi? sao nàng không bay lên đó? và làm ơn... hãy để em đi cùng.
---
có những buổi chiều rực rỡ mà họ dành trọn phía sau xe, chuyền tay nhau điếu thuốc và kể cho nhau những bí mật chưa từng chia sẻ với ai.
jaeyi bảo mình nhớ bà ngoại, còn seulgi thì thú thật rằng đôi lúc em mong mình vẫn tin vào cổ tích.
"lúc đó dễ sống hơn," em giải thích, "không chỉ vì có công chúa dịu dàng hay hiệp sĩ tốt bụng, mà ngay cả cái ác nữa. vì em đã tin rằng sự xấu xa là những thứ hư cấu, vô thực. còn bây giờ em biết rõ rồi... và em ước em chưa từng biết."
họ ngồi cạnh trên mui chiếc ford đánh cắp, màu xanh nhạt dưới hai đôi chân rám nắng. seulgi bật cười và jaeyi hôn em, vai kề vai, vị ngọt khiến bụng dưới cồn cào.
em có cảm giác cả thế giới đang dõi theo họ, nếu là thế thật, em thầm mong mọi người đều sẽ choáng ngợp trước tình yêu đong đầy như chính em lúc này.
---
tiếng vỡ toang rõ mồn một khi viên đạn xuyên qua tấm kính chắn gió. seulgi hét lên theo phản xạ, chiếc xe lảo đảo cua gấp. jaeyi đang cố giữ chặt tay lái – nhưng đã quá trễ. khung xe kêu réo ầm ĩ vào khoảnh khắc nó lao khỏi lề đường, trọng lực đột ngột biến mất khi thân xe nghiêng hẳn sang một bên.
jaeyi vẫn lộng lẫy như mọi khi. nhưng lần đầu tiên, seulgi thấy nàng sợ hãi. máu chảy dọc gò má nàng, và một cơn mưa đạn không ngừng trút xuống đầu họ.
"cùng đi nhé?" jaeyi chìa tay ra cho em, thì thầm giống hệt những phút giây hạnh phúc riêng tư của hai người.
seulgi gật đầu, tim em đập thình thịch.
cả hai bò ra khỏi đống sắt vụn, seulgi cứ ngước mắt nhìn bầu trời phía trên. tay em vẫn nắm chặt lấy tay jaeyi.
em đã sẵn sàng để tìm thấy một chỗ cho mình giữa những vì sao.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com