Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cage

note: có yếu tố bạo lực, chiếm hữu, ai tâm lý yếu vui lòng cân nhắc trước khi đọc !!!

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ -𖦹-

hôm nay vẫn như mọi hôm, woo seulgi đẩy xe lăn quanh hành lang dài, tiếng bánh xe lăn đều trên nền, biệt thự rộng lớn ấy chẳng có nổi một bóng người ngoài em, như thể chính em là tàn tích duy nhất còn sót lại nơi đây. em tủi thân lắm. nhưng rồi thì sao chứ? dẫu có khóc lặng hay hét vang, cũng đâu ai cần đến một kẻ tàn phế như em.

cánh cửa chợt mở ra, dáng vẻ nó vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, dịu dàng đến mức khiến woo seulgi chỉ biết thu mình lại, vì mỗi lần nó xuất hiện, cơ thể em lại bất giác rùng mình. không nói một lời, yoo jaeyi bước đến sau lưng em, cúi đầu, siết nhẹ cổ em trong một vòng tay tưởng chừng dịu dàng, rồi khẽ cười.

"seulgi à~ mình đọc được quyển sách rất thú vị"

woo seulgi mím môi. bàn tay đặt trên đùi em bất giác siết chặt, móng tay như muốn cắm vào da thịt chính mình. có điều gì đó trong giọng nói của yoo jaeyi khiến mọi giác quan em gào lên đầy cảnh báo.

nó cười khúc khích, hơi thở nó phả lên tai và mỗi từ thốt ra đều như kim nhọn:

"người ta nói... khi yêu, họ sẽ để lại dấu vết lên nhau. như một cách để khắc ghi rằng họ đã từng thuộc về nhau."- nó hài lòng nhìn phản ứng của em trước khi nói tiếp.

"có thể là một nụ hôn... hay một vết cắn... hoặc... khắc sâu một điều gì đó, không phải vào trí nhớ, mà là nơi không ai có thể xoá bỏ, ví dụ như trên lưng cậu chẳng hạn~"

"jaeyi à ..."

yoo jaeyi không đáp. nó cúi xuống, bế em lên như thể em là một vật quý giá đối với nó. đặt em lên giường phủ chăn trắng, cánh cửa đóng sầm lại phía sau, để lại bên ngoài một khoảng lặng đến rợn người.

bên trong căn phòng, chỉ có tiếng hơi thở gấp gáp, tiếng cười khe khẽ. woo seulgi không dám cựa quậy. em cảm nhận rõ từng chuyển động của yoo jaeyi như thể nó đang vẽ lên làn da em những hình thù bí ẩn.

gió từ ô cửa lùa vào, lay động tấm rèm màu ngà, khiến khung cảnh căn phòng vừa mơ hồ như giấc mộng, nó ngồi xuống bên mép giường, tay đặt lên lưng em, vuốt nhẹ như thể đang kiểm tra chất lượng của một tấm vải quý.

trong tay nó là một con dao nhỏ, em sợ hãi nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, khi đầu ngón tay nó lướt qua, woo seulgi cảm thấy rõ lưỡi dao chạm vào sống lưng.

"woo seulgi..."- nó thì thầm khi áp mặt lên tấm lưng em.

"cậu thật đẹp, seulgi à... đẹp như một bức kinh thánh viết bằng máu."- yoo jaeyi thì thầm, giọng đều đều.

woo seulgi cắn chặt môi, máu nơi khóe môi mằn mặn. em không dám thở mạnh. chỉ biết nằm im để mặc cho từng dòng thư bí ẩn ấy rạch qua sống lưng, như thể em là một trang sách.

sau cùng, yoo jaeyi đặt con dao xuống, lau ngón tay dính máu bằng mảnh khăn trắng, giờ đã nhuộm màu đỏ. nó ngắm nhìn tác phẩm trên tấm lưng ấy bằng ánh nhìn dịu dàng đến bệnh hoạn.

yoo jaeyi cúi người xuống, vòng tay ôm lấy tấm lưng ấy, từng cử động của nó chậm rãi, cố ý, như muốn dìm cả hai xuống một nỗi im lặng nặng nề không đáy. ga giường trắng giờ đây nhuốm màu đỏ thẫm, những nụ hôn nó rải lên lưng em như đang cố xóa đi điều gì đó, nhưng sâu trong ánh mắt nó, ai cũng thấy rõ-nó chưa từng muốn xóa đi.

khi woo seulgi bị xoay người lại, ánh mắt em vẫn chưa kịp ráo nước. ánh nhìn ấy mờ đục, nhòe nhoẹt, không còn chút sức sống, như một bức tranh loang màu. nhưng yoo jaeyi lại nhìn em như đang nhìn một tuyệt tác vừa hoàn thành.

nó đưa tay lau nước mắt trên gò má em, chạm nhẹ như sợ làm rách một làn sương mỏng. rồi cúi xuống chiếm lấy môi em-lặng lẽ, nhưng mang theo lời thề không bao giờ buông bỏ.

tấm ga giường trắng bị nhuộm dần thứ màu trầm ấm của máu, loang ra như dấu ấn không thể tẩy xóa. trong ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ, căn phòng như bị phủ bởi một lớp sương mù-kín mít, ngột ngạt và không lối thoát.
.
.
.
vài tháng sau đó, vào một buổi sáng lặng gió, yoo jaeyi rời khỏi biệt thự sớm hơn thường lệ. trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, woo seulgi ngồi yên lặng bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra khoảng vườn xám tro phía xa-nơi bầu trời lúc nào cũng bị sương phủ mờ, như một giấc mộng chưa bao giờ tỉnh.

em bấu chặt lấy vành bánh xe, đôi bàn tay gầy guộc rướm đỏ dưới móng vì sức lực bị dồn ép vào từng lần đẩy. bánh xe lăn được đến trước cổng rồi dừng lại, cứng ngắc như có ai đó giấu mặt đang đứng phía sau, níu lấy số phận em bằng một sợi xích vô hình.

đau đớn và tuyệt vọng, em hạ mình xuống nền xi măng, mắt cay xè vì nước mắt. từng đường gờ gạch cào vào da thịt khi em cố bò lên phía trước, máu bắt đầu chảy ra. đến sát hàng rào sắt, một đôi cao gót chắn trước mặt, em ngước mặt lên, cả cơ thể không ngừng run rẩy.

"yoo jaeyi..."- em thì thào, giọng khàn đặc vì sợ hãi.

yoo jaeyi khẽ cau mày, đôi môi khẽ cong lên đầy ác ý:

"hửm? mình nhớ đã dặn cậu không được ra ngoài khi chưa có sự cho phép của mình mà, có vẻ cậu quên rồi nhỉ?"- giọng nó mềm mại nhưng chứa đựng sát khí.

woo seulgi sợ hãi nhìn yoo jaeyi, lắp bắp đến mức không thể nói thành câu:

"t-tôi...xin lỗi....tôi...chỉ...m-muốn....ra ngoài...đi dạo một chút..."

"à, thì ra là cậu muốn ra ngoài đi dạo sao? hiểu rồi, để mình đưa cậu đi nhé?"

yoo jaeyi hạ giọng mỉm cười, trước khi woo seulgi kịp phản ứng, nó vung tay, kéo giật mạnh cổ tay em. woo seulgi bị kéo lê, cả thân mình quằn quại, người em bị kéo lê trên nền gạch, da thịt rít lên từng tiếng khô khốc, đau đớn không thành tiếng. vệt máu ngoằn ngoèo kéo dài như một nét mực đỏ tươi, em rít lên đau đớn, từng giọt máu nóng ứa xuống giữa tiếng cười khúc khích của nó.

em lúc này bị nó kéo đi không thương tiếc, miệng liên tục van xin nó:

"x-xin cậu....agh.... t-tôi...sai rồi....tôi...s-sai rồi....l-làm ơn.. d-dừng lại!!!"

nó kéo lê em đến khi hài lòng mới chịu dừng lại, buông cổ tay woo seulgi ra, để em nằm ngửa, mùi máu tanh dội vào mũi. yoo jaeyi cúi mình, nó mỉm cười ghé sát vào mặt em.

"mình thích mùi máu, thích nhìn cậu run rẩy, bởi vì lúc đó trông cậu...đáng yêu lắm."

yoo jaeyi vén tóc woo seulgi ra sau tai, nhúng ngón trỏ vào vệt máu trên tay, rồi lướt vệt đỏ lên sống lưng em.

"c-cảm ơn...vì đã đưa...tôi đi dạo.."- em run rẩy gượng cười.

yoo jaeyi mỉm cười nhìn em một lúc, rồi không nói gì thêm, nó cúi xuống, bế thốc em lên như bế một con búp bê sứ-dễ vỡ và không có quyền từ chối. cơ thể woo seulgi không còn phản kháng, hai tay buông thõng, đầu tựa lên vai nó.

từng bước quay về biệt thự là từng nhịp chôn sâu một hy vọng. đôi mắt woo seulgi nhìn ra cánh cổng phía sau lưng, khung cảnh bên ngoài chập chờn trong tầm mắt như một giấc mơ ngắn ngủi. gió vẫn thổi, nắng vẫn rọi, nhưng khoảng cách ấy... hóa ra lại xa đến vô tận.

cánh cửa đóng lại sau lưng cả hai, yoo jaeyi đặt em trở lại giường. nó kéo chăn đắp lên người em, rồi ngồi bên cạnh, mắt không rời khỏi gương mặt đã tái nhợt của woo seulgi.

"lần sau... nếu cậu ngoan, mình hứa sẽ đưa cậu ra ngoài chơi."- nó thì thầm, như ban ơn.
.
.
.
ngày tháng cứ thế trôi qua, yoo jaeyi lúc này đang thay đồ giúp em, nó tỉ mỉ đến từng chi tiết, vì hôm nay là sinh nhật của woo seulgi, nó muốn đưa em ra ngoài.

yoo jaeyi chọn cho em một bộ váy trắng nhã nhặn, cổ áo có ren, tay áo phồng nhẹ. mỗi chiếc khuy cài, mỗi sợi tóc được chải chuốt đều cẩn thận.

"chà, hôm nay trời đẹp ghê."- yoo jaeyi nói, cười rạng rỡ. "hay là mình cùng ra ngoài chơi một chút nhé?"

vừa nghe đến chữ ra ngoài, toàn thân woo seulgi cứng đờ. theo phản xạ, em khẽ lắc đầu, giọng run rẩy:

"không... không cần đâu... tôi không muốn..."

nhưng yoo jaeyi chỉ nghiêng đầu, mỉm cười ngây thơ như không hiểu, hoặc giả vờ không hiểu.

"hửm? sao cậu run rẩy thế? đừng lo mà, hôm nay là sinh nhật của cậu, nên mình sẽ đưa cậu đi một vòng~"

không đợi woo seulgi đồng ý, nó bế em lên như thể đó là điều tự nhiên. woo seulgi giật mình, tay bấu chặt lấy vạt áo nó nhưng không dám chống cự. yoo jaeyi đặt em lên xe lăn, chỉnh lại tư thế, vuốt thẳng nếp váy rồi nhẹ nhàng đẩy xe đi.

dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, bóng cả hai đổ dài trên con đường lát đá. woo seulgi ngước nhìn những hàng cây cằn cỗi bên rào sắt, mắt mở to như đang cố gắng khắc ghi mọi thứ. không phải vì em hạnh phúc, mà bởi vì em không chắc liệu lần sau có còn cơ hội nhìn thấy khung cảnh này lần nữa không.

gió thổi qua, lay động vạt váy và mái tóc dài của em. nhưng trong lòng woo seulgi, chỉ có một cảm giác lạnh buốt. tay em run nhè nhẹ, không vì gió, mà vì ký ức từ những -chuyến đi dạo- trước. như một vết thương chưa khép miệng, chỉ chực vỡ toang lần nữa.

"woa~ không khí ngoài này trong lành lắm đúng không?"- yoo jaeyi nghiêng đầu hỏi.

woo seulgi gật đầu, cố gắng gượng cười, như sợ nếu im lặng quá lâu, nó sẽ lại kéo em quay về phòng-nơi bốn bức tường biết giữ bí mật, và sàn nhà chưa bao giờ khô máu.

đi dạo một hồi lâu, yoo jaeyi bất chợt dừng lại, cúi nhìn em:

"chắc cậu khát lắm nhỉ? để mình chạy đi mua một ít nước~"

"vâng"- woo seulgi đáp khẽ.

yoo jaeyi xoay người định rời đi, nhưng trước khi bước hẳn, nó ghé sát vào tai em:

"cậu tốt nhất là ở yên đây, nếu cố gắng chạy trốn, mình không chắc cậu sẽ lãnh phải hình phạt gì đâu~"

rồi nó bỏ đi, bước chân nhẹ nhàng như đang dạo chơi trên xác ai đó. woo seulgi run rẩy. đến khi bóng yoo jaeyi khuất dần sau tán cây, em mới dám thở mạnh, tim đập loạn. ánh mắt đảo quanh. em nghĩ rằng sẽ không có ai. nhưng rồi, một bóng người lướt qua, là một người đàn ông trung niên đang hút thuốc, bước đi lững thững.

không cần nghĩ ngợi, woo seulgi bật khỏi xe lăn. em ngã đập xuống mặt đường, cố gắng bò tới, máu từ đầu gối thấm qua lớp vải mỏng, em nắm lấy ống quần của hắn ta:

"làm ơn... giúp tôi với... giúp tôi gọi cảnh sát... làm ơn..."

người đàn ông sững lại, lùi chân, trừng mắt nhìn xuống em:

"đ* má! con điên này từ đâu chui ra vậy?"

"xin... xin anh..."

"mẹ kiếp! bỏ ra!"- hắn đá mạnh vào người woo seulgi khiến em bật ngửa, ho sặc vì đau.

hắn cúi xuống, khinh bỉ nhổ một ngụm nước bọt lên mặt em rồi quay lưng bỏ đi, vừa nhét tay vào túi áo khoác, vừa lẩm bẩm chửi rủa.

"gặp cái thứ gì không biết nữa... xui vãi l*n..."

em nằm đó, hy vọng vừa nhen nhóm bị dập tắt như ngọn nến trước gió. woo seulgi bật khóc, từng tiếng nấc nghẹn như tiếng vỡ của thứ gì đó bên trong.

một đôi tay nhẹ nhàng bế em lên.

"seulgi à, sao cậu lại khóc nữa rồi? ai bắt nạt cậu à?"- giọng nói ấy như mật nhỏ vào tai

"h-hức... jaeyi... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi mà... xin cậu hãy tha cho tôi..."

"ngoan, mình đưa cậu về nhà nhé?"

yoo jaeyi dịu dàng lắm, ân cần lắm-giống như thiên thần hộ mệnh... của địa ngục.

một mũi tiêm nhanh như chớp đâm vào cổ tay em. woo seulgi mở mắt lớn, nhưng chẳng kêu được thành lời. ánh mắt mờ dần, mọi thứ quanh em trở nên mơ hồ. trước khi hoàn toàn ngất đi, em vẫn còn nghe văng vẳng bên tai mình:

"hôm nay là sinh nhật cậu mà... phải về nhà thôi, mình còn một món quà đặc biệt đang đợi cậu đấy..."
.
.
.
woo seulgi không biết mình đã ngất đi bao lâu. khi tỉnh lại, mắt em nhòe đi vì ánh nến nhấp nháy trước mặt, hắt bóng lung linh trên bức tường lạnh lẽo, trước mắt em là một bàn ăn thịnh soạn. mọi thứ đều tinh tươm, hoàn hảo đến mức không tể tin được.

đối diện, yoo jaeyi đang ung dung cắt miếng thịt trên đĩa, từng động tác nhàn nhã, điềm tĩnh như đang chơi đùa với thời gian. nó liếc mắt nhìn em, môi cong lên thành một nụ cười:

"cậu tỉnh rồi à? muốn ăn chút gì đó không?"

woo seulgi cúi đầu, bàn tay đặt trên đùi siết chặt. nỗi sợ ăn sâu vào tủy sống, khiến em không thể cử động dù chỉ một chút. em không cảm thấy đói, em chỉ muốn rời khỏi đây-bằng cách nào cũng được.

yoo jaeyi đặt dao xuống, dùng khăn lau miệng thật nhẹ nhàng. sau đó, nó đứng dậy, cẩn thận bê chiếc bánh sinh nhật đến trước mặt em.

"seulgi à~ chúc mừng sinh nhật câu, mau ước đi."

woo seulgi nhắm mắt. em không biết mình đang cầu nguyện cho điều gì-tự do, cái chết, hay chỉ là một ngày yên ổn. một điều ước mơ hồ và tuyệt vọng.

khi mở mắt ra, yoo jaeyi vẫn đứng đó, vẫn mỉm cười. từ phía sau lưng, nó lấy ra một chiếc hộp quà được gói tỉ mỉ bằng ruy băng đỏ và giấy gói sáng lấp lánh.

"đây là món quà đặc biệt mình dành riêng cho cậu đó~"

bàn tay woo seulgi run lên khi nhận lấy hộp quà. mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng. em cẩn thận tháo từng vòng nơ, từng lớp giấy, như thể bên trong chứa đựng vận mệnh của mình.

rồi... nắp hộp mở ra.

mọi thứ sụp đổ.

không khí trong phổi em bị rút cạn. cảnh tượng trước mắt khiến em sợ hãi.

thứ bên trong hộp không còn nguyên vẹn. một cái đầu đầy máu với đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn em từ một nơi không ai có thể trở về. mái tóc rối bời, lớp da tái nhợt, là người đàn ông mà em đã cầu xin sự trợ giúp.

cơn buồn nôn quặn lên từ dạ dày, trào bật ra từ cổ họng woo seulgi như một phản xạ sinh tồn. em quay mặt đi, toàn thân co rúm lại như bị thiêu cháy từ bên trong.

yoo jaeyi vẫn đứng đó, tay chống cằm, cười khúc khích:.

"cái gã khốn khiếp đó dám đá vào người cậu... cậu thấy hắn đáng bị như vậy không~?"

woo seulgi không trả lời. em không thể trả lời. không thể nghĩ, không thể thở. đầu óc em trắng xóa như một trang giấy bị xé nát.

yoo jaeyi mỉm cười, cúi xuống nâng cằm em lên.

"nhìn tớ nào, woo seulgi."

em không muốn nhìn. nhưng bàn tay nó bóp chặt hơn, những ngón tay bấu vào da thịt em như móng vuốt của một con thú hoang đang vờn lấy con mồi.

đôi mắt nó chỉ còn một màu đen sâu thẳm. không phản chiếu lấy một tia sáng. không cảm xúc, không chút do dự, chỉ có sự trống rỗng vô tận như một cái giếng không đáy.

rồi đột nhiên... nó bật cười thật lớn.

"ôi trời, cơ thể cậu run quá này! cậu không thích món quà mình tặng sao?"

woo seulgi lúc này không thể kiềm nén được nỗi sợ hãi nữa, em bật khóc, nước mắt chảy dài trên gò má, rơi xuống bàn tay vẫn còn vấy máu.

yoo jaeyi nghiêng đầu, rồi nó cúi xuống, nhẹ nhàng ghé sát bên tai em, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy:

"không sao đâu, nếu cậu chưa thích món quà này... mình vẫn còn nhiều thứ khác đang chuẩn bị mà."

nó đặt một nụ hôn lên trán em-nhẹ nhàng.

"nhưng trước tiên..."- nó rướn người đứng dậy, bàn tay luồn qua mái tóc em, nhẹ nhàng vuốt ve.

"vẫn còn một chuyện quan trọng nữa."

yoo jaeyi giả vờ ngập ngừng như đang cố nhớ lại điều gì đó, rồi nó mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại:

"hình như... lúc chiều mình có dặn cậu là đừng cố tìm cách trốn thoát, đúng không nhỉ?"

"jaeyi... là tôi sai... tất cả là tại tôi..." - giọng em run rẩy, nghẹn ngào như sợi chỉ mong manh sắp đứt.

chưa kịp nói hết câu, bàn tay yoo jaeyi đã bóp chặt lấy cổ em. không phải là một cái siết đe dọa. mà là một sự tàn bạo, khiến em bật ho sặc sụa, chân tay quẫy đạp như cá mắc cạn.

"seulgi à, cậu lại không ngoan nữa rồi, tay và mắt của cậu, có vẻ không cần dùng nữa đâu.."

nó dừng lại, như để nghe nhịp tim em gõ loạn trong lồng ngực, rồi mỉm cười, ghé sát:

"mình cắt chúng đi nhé?"

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com