Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

criminal

note: 🔞
-
-
-

"Ồ ai đây? Ma mới hả?"

yoo jaeyi rít một hơi thuốc lào thật dài, ả đưa mắt nhìn người đồng nghiệp trước mặt đang dẫn theo một cô gái lạ đến trước cửa nhà lao. Cô gái mang số hiệu 1708 với gương mặt lạnh tanh u uất, còn chả thèm gật đầu chào yoo jaeyi như những tên tù nhân khác trước đây khi mới đến. Người mới vào nhưng lại không biết tốt xấu, khiến cho ả cảm giác khó chịu vô cùng.

"Ừ, rất mới"

"Bị tội gì thế?"- yoo jaeyi chau mày hỏi.

"Cô ta bị bố dượng bạo hành, trong lúc tức giận đã tự vệ bằng cách đâm chết ông ta"

"Khỉ thật, trông nhỏ thế mà có võ ha!"

yoo jaeyi nhìn trên nhìn dưới, dáng vẻ người này trông rất gầy và nhỏ nhắn. Nhìn khắp cả cơ thể đâu đâu cũng là vết thương bị tra tấn, gương mặt cũng bị sưng đỏ hết vài phần. Nhìn kĩ hơn nữa thì có thể thấy ngũ quan cô gái cũng thật hài hoà, chỉ tiếc là bị hành hạ quá nhiều nên nét mặt trở nên bi thảm, tối sầm như thế.

"Này! tên của nhóc là gì vậy?"

yoo jaeyi bước vào bên trong ngục khi nữ đồng nghiệp kia vừa mới rời khỏi. Ánh mắt ả từ đầu đến cuối vẫn dán chặt trên người cô gái này không rời một giây nào. Xem ra kẻ này cũng không đáng ghét mấy.

"Woo Seulgi."

"Bao nhiêu tuổi?"

"23"

"Chà, thế tôi lớn hơn nhóc năm tuổi rồi. Không nhiều là mấy. Chúng ta có thể làm bạn chứ?"

Mỗi câu yoo jaeyi hỏi woo seulgi đều đáp lại một cách rất kiệm lời, gương mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc. Cho đến khi nghe yêu cầu quái lạ này khiến nàng phải nhếch mép.

"Làm bạn?"- woo seulgi nghi hoặc hỏi lại.

"Phải"- yoo jaeyi lần này rất hào hứng mà trả lời.

"Thật điên rồ, đầu óc cô chắc hẳn có vấn đề?"

woo seulgi liếc nhìn yoo jaeyi với nét mặt khinh bỉ, toan quay đi nơi khác. Nàng thấy ả đúng là có vấn đề, ai lại đi làm bạn với tù nhân. Đã vậy còn là một tù nhân vừa mới giết người máu đã thấm bẩn vào đôi tay, chẳng còn chút gì là sạch sẽ nữa.

"Haha nhóc không thích sao? Thế thì tôi không ép!"

"Từ giờ đây sẽ là "nhà" của nhóc. Tội của nhóc cũng không quá nặng. Bản án có thể chỉ dừng lại ở mức 1-2 năm tù giam. Tôi sẽ phụ trách canh gác ngục giam và canh giữ cho đến lúc nhóc được tự do"

yoo jaeyi đứng phắc dậy chỉnh lại trang phục của mình đã hơi nhăn nhó. Ả cong môi nhìn woo seulgi đang ngồi ở góc tối trong ngục chả thèm đoái hoài gì đến mình. Toan định rời khỏi đây nhưng bước chân chợt khựng lại.

"À phải rồi, tên tôi là Yoo Jaeyi. nhóc có cần gì cứ ấn vào chiếc chuông có sẵn trong đó gọi tôi, tôi sẽ đến"

yoo Jaeyi nói xong, nháy mắt với woo seulgi một cái rồi lập tức rời đi. Nàng ngồi đó vẫn chả thèm ngước lên nhìn, chỉ đơn giản là đã nghe hết những gì ả nói. woo seulgi cho rằng nơi này thật quái gỡ, cảnh sát canh ngục cũng không hề bình thường một tí nào cả.

_

_

_

_

Sau vài giờ trôi qua woo seulgi cứ ngồi yên ở đó, nhìn xung quanh bốn phía là vách tường lạnh lẽo, đôi mắt nàng chợt va vào chiếc chuông kia, cứ do dự có nên gọi ả đến hay không. woo seulgi đưa tay ấn vào chiếc chuông trên tường, đúng như lời ả nói nàng chỉ vừa mới ấn vào thì yoo jaeyi đã lập tức chạy đến như thể ả đã đợi từ trước.

"Nhóc gọi tôi có chuyện gì sao?"

"Hmm, không có."

"Vậy khi nào có việc gì quan trọng hãy gọi, tôi không có thời gian rảnh để chơi với nhóc đâu."- yoo jaeyi nói vậy chứ ả cũng rất mong được gặp nàng nhiều hơn một chút.

"K-Khoan.. cô ở lại đây một chút được không."

"Tại sao?"

woo seulgi im lặng, yoo jaeyi cau mày khó hiểu sau đó ả ngồi vào ghế, vẫn không rời mắt khỏi woo seulgi.

Cả hai không nói với nhau câu nào, cứ thế bầu không khí trở nên im lặng, yoo jaeyi canh gác ngục lao của woo seulgi suốt cả ngày cũng đã mỏi nhừ khắp người, tay chân như muốn rã rời ra hết. Nơi đây lúc nào cũng tối tăm rất ít người lui đến, ngoại trừ có những lúc canh ngục viên mang cơm đúng ba bữa trong một ngày cho các tù nhân. Chỉ có duy nhất một luồng ánh sáng bên ngoài rọi vào trong cửa sổ buồng giam làm dịu đi sự u ám ấy.

Ả hít thở sâu rồi nhìn vào căn phòng đang giam giữ woo seulgi. Quái lạ, cô gái này không ngờ lại sắt thép như thế. yoo jaeyi đếm nhẩm, mâm thức ăn từ lúc được mang vào cho đến hiện tại đã là ba tiếng đồng hồ. Những bao nhiêu thời gian ấy cô ta cũng không thèm động đến dù chỉ một muỗng cơm. Bình thường một ngày các tù nhân được ăn cơm ba bữa đều đặn, vừa nãy chính là bữa tối. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ cả ngày hôm nay cô ta không ăn một tí thức ăn nào trong suốt ba lần mang cơm đến sao? yoo jaeyi chau mày suy nghĩ rồi tặc lưỡi một cái, ả cảm thấy nữ tù nhân mới này thật kỳ lạ, không giống như người bình thường tí nào cả.

Người ngoài hành tinh lần đầu vào tù nên trầm uất như thế à?

Nhìn con người nhỏ bé lạnh lùng kia một hồi lâu. Chợt khoé môi yoo jaeyi cong lên, một nụ cười ma mãnh liền xuất hiện. Trong đầu ả bây giờ chỉ chứa toàn là ý niệm xấu. Ả dùng chìa khoá có đóng mộc của cục cảnh sát ban tặng trước lúc ả nhận chức, tự tay mình mở cửa buồng giam mà thong thả bước vào.

woo seulgi vẫn ngồi lặng thinh một góc không để ý gì đến sự nguy hiểm đang rất cận kề bên mình.

yoo jaeyi cẩn thận đẩy mâm thức ăn ra ngoài để tránh chạm phải. Ả tiến tới gần woo seulgi, chạm tay vào gương mặt chỗ sưng đỏ tấy của nàng.

"Cô...cô muốn làm gì?"

woo seulgi bắt đầu hốt hoảng. Nàng rốt cuộc cũng ý thức được người này đã xuất hiện kế bên mình từ lúc nào rồi. yoo jaeyi cười nham hiểm, dục vọng bắt đầu trỗi dậy. Ả nhìn woo seulgi đang sợ hãi thì bản thân phấn khích đến cực độ. Như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, ả lao vào nàng nhanh như tia chớp khiến nàng nhất thời không kịp trở mình phản kháng. woo seulgi vì thế nên chỉ có thể theo phản xạ mà chửi bới, tay liên tục đẩy yoo jaeyi ra khỏi người mình.

"Này! Cô...buông tôi ra, đồ điên...cô...cô t-thả tôi ra, làm trò đ-điên...gì...thế hả?"

"Điên sao? Phải, chỉ cần nhìn thấy nhóc thì tôi đã điên lên rồi. Này nhóc con, nhóc rất hợp mắt tôi đó. Hay là chúng ta cùng nhau "vui vẻ" một chút được không?"

yoo jaeyi nham nhở dùng tay cởi bớt một lớp áo tù nhân của woo seulgi ra, lả lướt đặt lên gương mặt của nàng những cái hôn làm cho nàng thật muốn nôn mửa. Với chút sức lực yếu ớt của woo seulgi thật sự không thể làm lại yoo jaeyi được, muốn bỏ chạy lại càng không xong. Nàng khó chịu nhìn người kia đang cởi nốt áo bra sót lại trên cơ thể mình. woo seulgi thầm nguyền rủa điên này rốt cuộc ăn trúng phải cái gì, tại sao nổi hứng thú làm chuyện này với mình như vậy chứ? Nàng chỉ mới vào đây chưa qua một ngày mà sắp phải bị kết án tử hình bằng cách kinh khủng này sao?

woo seulgi cố gắng vùng vẫy nhưng lại càng vô ích, thật không ngờ sức của người này mạnh hơn cả trâu bò. Nàng đã mắc sai lầm rồi, không thể để phạm thêm một sai lầm khác nữa, không thể theo bản năng tự vệ mà đi giết tên này được. Việc đánh đấm hay giết người ngay lúc này không phải thượng sách, bỏ chạy lại càng không. yoo jaeyi ở trên thân nàng vẫn liên tục làm loạn không ngừng, woo seulgi vô thức rên nhẹ thành tiếng vì cái động chạm của yoo jaeyi với "nơi đó" của mình. Chết tiệt! Tên canh ngục này bị biến thái thời kì cuối vô phương cứu chữa rồi.

Nàng chửi rủa trong lòng nhưng ngoài mặt lại không chịu nổi tác động đến từ yoo jaeyi, e thẹn mà lại rên rỉ thêm vài tiếng. woo seulgi vốn dĩ không thể ngờ được cơ thể mình lại phản ứng với từng ngón tay đang đùa giỡn của yoo jaeyi.

"A...đồ khốn...cô...mau...mau dừng lại....hơ...hơ"

"Ưm... không p-phải... c-chỗ đó..!!"

"Ha! Woo Seulgi, nhóc bảo tôi dừng lại nhưng miệng nhóc cứ không ngừng rên rỉ, rõ ràng là rất muốn được tôi thâm nhập. Lại còn giả vờ à?!"

yoo jaeyi hôn vào đôi môi căng mọng của woo seulgi, từ trên xuống dưới đều đã hôn qua hết rồi. Có thể nói yoo jaeyi đã la liếm không sót một chỗ nào trên con người bé nhỏ đang e thẹn mà vẫy vùng bên dưới. woo seulgi bị nói trúng tim đen nên cứ nằm im im đó vô tình tận hưởng cảm giác mới lạ, cả đêm hôm đó phòng giam của woo seulgi phát ra những âm thanh khiến người khác phải xấu hổ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com