darkside
note: 🔞, tâm lý, từ ngữ thô tục.
-
-
-
Yoo Jaeyi - nó tôn thờ Woo Seulgi hơn bất kể thứ gì trên đời, chỉ cần em muốn mua thứ gì đó, Yoo Jaeyi không cần biết thứ đó đáng giá bao nhiêu chỉ cần là Woo Seulgi thích, nó sẵn sàng bỏ tiền ra chi trả cho sở thích của em. Ai nấy đều ganh tị với em, họ nói em có phúc lắm mới vớ được một "mỏ vàng". Woo Seulgi chỉ biết cười, những con người ngu ngốc đến đáng thương, Yoo Jaeyi nó rất giỏi thao túng tâm lý người khác, đặc biệt là Woo Seulgi. Có lần Woo Seulgi không làm hài lòng Yoo Jaeyi, nó liền trói em lại lấy dao cứa vào da thịt em từng chút một, thay vì cảm thấy thương xót cho em, nó lại cảm thấy thích thú với hành động biến thái này. Sang hôm sau Yoo Jaeyi như thành một người khác, nó ôm lấy Woo Seulgi khóc lóc xin lỗi, còn đưa em đi chơi, em cũng vì hành động của nó mà nhiều lần mềm lòng, để rồi chuyện đó cứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp vô tận.
Đêm nào Yoo Jaeyi cũng đè em lên giường, ánh mắt nó nhìn em đều chứa đầy dục vọng, Woo Seulgi cũng đã quen với việc này, em chịu đựng từng ngày, cố gắng làm nó hài lòng. Vì Woo Seulgi biết nếu nó không hài lòng, em nhất định sẽ sống không bằng chết bởi những hình phạt biến thái của Yoo Jaeyi, em biết rằng dù bây giờ mình có chạy trốn cũng sẽ bị nó tìm ra thôi.
Cách vài tháng sau đó, lịch công tác của nó dày đặc, phải nói là nó không có một chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Bản thân Yoo Jaeyi cảm thấy khó chịu trong người, nó nhớ mùi hương của Woo Seulgi, nó muốn được chạm vào em. Vào một đêm tối muộn nó vì nhớ em mà không thông báo trước trở về nhà, giờ này cũng đã gần một giờ sáng, Yoo Jaeyi mở cửa phòng ngủ của cả hai nhưng lại không có hình bóng của Woo Seulgi. Nó mở điện thoại lên, kiểm tra định vị GPS, thấy vị trí của em đang ở một quán bar cách đây khá xa, nó khó chịu cầm chặt lấy điện thoại ném mạnh vào phía cửa khiến chiếc điện thoại vỡ ngay sau đó.
Vài giờ đồng hồ trôi qua, lúc này cũng đã gần ba giờ sáng, Woo Seulgi uống đến say mềm, em được một chàng trai cao ráo đưa về nhà, không quên hôn chàng trai đó một cái trước khi bước vào trong, chiếc xe vừa phóng đi cũng là lúc Woo Seulgi nhìn thấy Yoo Jaeyi đang ở ban công, nó rít một hơi thuốc, nhìn xuống em, môi nó cong lên. Em cũng không dám chậm một giây phút nào, hấp tấp chạy lên phòng, Woo Seulgi nhìn thấy nó vẫn ở ban công, Yoo Jaeyi rít thêm một hơi thuốc, nó không quay lại nhìn em, lên tiếng.
"Đi đâu?"-một câu hỏi nghe như có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại khiến em lạnh hết cả sống lưng.
"E-em...đi uống rượu với bạn một chút...tại hôm nay sinh nhật của nó.."- em chỉ có thể biện đại một lý do nào đó nhưng em làm sao qua mắt được nó.
Yoo Jaeyi ném điếu thuốc đi, lúc này nó mới quay lại nhìn Woo Seulgi, nó mỉm cười nhẹ, từng bước tiếng lại gần em, nó càng tiến thì em càng lùi lại đến khi lưng em chạm vào tường. Yoo Jaeyi cau mày, nó cười phá lên, đưa tay giúp Woo Seulgi chỉnh lại dây áo bị tuột xuống một nửa.
"Lần sau nhớ về sớm hơn một chút"- nó vuốt ve khuôn mặt của em.
"Vâng."
"À mà chàng trai lúc nãy là ai vậy?"
"..."
Ngay khi nó hỏi đến chàng trai kia, nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của em, bàn tay của nó từ lúc nào đã đặt lên cổ em, ghim chặt em vào tường, nó hỏi lại một lần nữa.
"Chết tiệt! cái tên khốn đưa em về là ai?"
Woo Seulgi, cổ em bị nó bóp chặt đến mức không thở được, em trợn mắt, đến khi sắp không còn một chút hơi thở nó mới chịu buông ra, em khụy xuống sàn nhà, ho sặc sụa cố gắng lấy lại hơi thở. Woo Seulgi mệt lắm rồi, em không muốn suốt đời phải sống trong cái cảnh địa ngục này nữa, em không biết mình lấy can đảm từ đâu, trừng mắt nhìn nó.
"Nếu cô đã thấy rồi thì tôi cũng không muốn giấu nữa, anh ấy là bạn trai của tôi đó, được chưa?"
Yoo Jaeyi, nó khi nghe Woo Seulgi nhắc đến hai từ "bạn trai", trái tim nó co thắt, nó không tin những gì mình nghe thấy, nắm chặt lấy vai em, nó tức giận nói.
"Đ*t con mẹ nó, em nghĩ mình đang làm cái gì vậy, em phản bội tôi sao?"
"Ừ đúng rồi! tôi chán ngấy cái cảnh bị hành hạ bởi những hình phạt biến thái đó của cô rồi, cô nhìn xem cô đã hủy hoại tôi như nào đi."
"Đó là bởi vì tôi yêu em, tôi sợ đánh mất em, tôi chỉ muốn cho em thấy rằng tôi yêu em đến nhường nào.."- nó nhìn vào những vết thương vẫn còn chưa lành trên cơ thể em, đưa tay chạm vào nói.
"Cô cho rằng những hành động bệnh hoạn này là yêu sao ? cô điên thật rồi, chúng ta kết thúc đi."
Nó nghe những lời nói vô tình phát ra từ miệng của em, nó lại càng đau lòng hơn, nó ôm chặt lấy em, cố gắng níu kéo em ở lại, nhưng Woo Seulgi lúc này đã quyết tâm, em nhất định phải thoát khỏi Yoo Jaeyi, thoát khỏi cái lồng giam do nó tạo ra.
Yoo Jaeyi bất ngờ hôn em, nó nhân cơ hội mút lấy đôi môi của Woo Seulgi, tâm trí em bảo phải chống lại nó, nhưng cơ thể em lại không làm được, bất lực để cho nó hôn đến khi môi em sưng tấy nó mới chịu rời ra, Yoo Jaeyi nhìn em, khoé mắt nó đỏ hoe.
"Xin em, chỉ hôm nay nữa thôi, ở bên tôi có được không? ngày mai nếu em muốn rời đi, tôi nguyện ý để em rời đi."
Không đợi em trả lời nó lại tham lam nuốt chửng lấy môi em, bàn tay nó không yên phận mà mân mê đôi gò bông của Woo Seulgi, lưỡi Yoo Jaeyi luồn vào khoang miệng em, lưỡi nó và em quấn chặt lấy nhau tạo ra những âm thanh ám muội khắp căn phòng, nó nhấc bổng em lên, vẫn không dứt khỏi nụ hôn, nó đem em đến giường, đặt em xuống, người nó đè lên người em. Tay Yoo Jaeyi luồng xuống váy của em, ngón tay nó ma xát phía ngoài quần lót đầy trêu chọc, nó không vội tiến vào, nó muốn Woo Seulgi ướt thêm một chút, đến khi đã đủ ướt, nó buông tha cho đôi môi của em, trườn xuống phía dưới tách chân em ra, Yoo Jaeyi trượt hai ngón tay vào trong Woo Seulgi, làm em co thắt rồi run lên, hơi thở hổn hển bấu chặt lấy grap giường.
"Ưm ..a-ah....aaaa....~"
"C-chậm lại...agh~"
Hai ngón tay của nó ra vào liên tục, mật dịch cũng theo đó mà chảy ra. Yoo Jaeyi cứ thúc thật mạnh vào rồi lại lấy ra, khiến Woo Seulgi đầu óc quay cuồng, bị dục vọng làm cho mụ mị.
"A-ah...s-sâu quá rồi...h-ha~..Jaeyi ah...em...chết mất...mm~....ahhh~"
"Con đi*m chết tiệt, tên khốn đó có làm em sướng đến phát điên lên không? nó có khiến em rên rỉ tên nó như cách tôi làm em rên rỉ tên tôi không, đồ dâm đãng!"- nó vừa ghen vừa đưa đẩy ngón tay một cách thô bạo, nó bây giờ không quan tâm đến cảm xúc của em, ngón tay nó cong lên, thúc vào thật sâu rồi lấy ra.
"AHHHHH!! .....AGH...JAEYI AH~~"
Yoo Jaeyi cảm thấy như bị nghiện, đem đùi của Woo Seulgi tách hết cỡ, thô bạo nhét thêm một ngón vào, ba ngón tay đâm thẳng vào nơi sâu nhất của em. Woo Seulgi nức nở, thấy gương mặt khổ sở vì dục vọng của em, Yoo Jaeyi nhếch môi cười, đâm sâu vào thêm vài cái nữa rồi rút ra, cơ thể Woo Seulgi run rẩy dữ dội sau trận kích tình vừa rồi, tóc tai rũ rượi, mồ hôi nhễ nhại, ngón tay kéo theo mật dịch, nó đưa tay lên miệng, nếm mùi vị của em, không khỏi hài lòng. Woo Seulgi cứ nghĩ mọi chuyện đã xong, nhưng không, Yoo Jaeyi lại đè em ra một lần nữa, nó cúi người xuống dùng mũi hít lấy mùi hương trên người em, nó cảm thấy mùi của em vô cùng thơm lại còn dễ chịu nữa, chết tiệt nó nghĩ nó nghiện mất rồi.
"Ưm...mm... k-không làm n-nổi nữa...đủ rồi...hic... không muốn.."
Woo Seulgi lắc đầu nức nở, nó nhìn em giãy giụa, miệng nó nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, nó ngậm lấy vành tai em, phả ra hơi thở ấm nóng.
"Nhưng tôi chưa thấy đủ~"
Yoo Jaeyi lại đẩy ba ngón vào trong em, tiếng va chạm da thịt vang lên khắp phòng, Woo Seulgi cảm thấy như cơ thể em sắp bị nó xé rách mất rồi. Em đau tới mức nước mắt giàn giụa hai tay bấu chặt lấy tắm lưng của nó không ngừng cào cấu, nó thấy vậy liền hôn em, những nụ hôn của nó làm em điên đảo, như muốn phát điên lên. Cả đêm hôm đó trong phòng của nó và em, hai cơ thể không một mảnh vải quấn chặt lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại, căn phòng dường như chỉ nghe thấy tiếng thở hỗn hển kèm theo những khoái cảm.
-
-
Yoo Jaeyi thức dậy trên giường, bàn tay nó theo thói quen sẽ tìm đến ôm chặt lấy Woo Seulgi, nhưng lạ thay, kế bên nó dường như chẳng có ai, nó lúc này mới choàng tỉnh. Cũng phải thôi, nó với em đã kết thúc rồi còn đâu, lòng nó có chút hụt hẫng.
Sau khoảng hơn một tháng, bạn bè và người thân của Woo Seulgi thông báo với nó rằng em đã mất tích hơn một tháng qua, Yoo Jaeyi nghe xong tin này, nó nghe như sét đánh ngang tai, mất thăng bằng mà ngã quỵ xuống. Choi Kyung và Joo Yeri cảm thấy không an tâm, sợ nó nghĩ quẩn nên tới tận nhà chăm sóc nó. Yoo Jaeyi nó cứ nằm lì ở trong phòng, hoàn toàn không chịu ăn uống, người nó cũng vì thế mà trở nên gầy gò xanh xao hơn.
Đến khi có thông báo từ sở cảnh sát, họ nói rằng trước khi em mất tích có gặp một chàng trai, vì chàng trai đó đã gặp Woo Seulgi trước khoảng thời gian thông báo em mất tích nên cảnh sát đã bắt tạm giam lấy lời khai, Yoo Jaeyi biết đó là ai, nó đến chỗ cảnh sát đang giam giữ chàng trai kia, cảnh sát lôi hắn ra đối diện với nó, Yoo Jaeyi nghiến chặt răng nhìn hắn, ánh mắt đầy lửa hận, trước mặt nó, hắn luôn miệng phũ nhận việc mình có liên quan đến sự mất tích của em, hắn nói rằng mình không hề làm chuyện đó, nhưng Yoo Jaeyi không ngốc đến mức tin lời hắn nói, nó như điên lao vào đánh hắn, khiến hắn không kịp phản kháng mà bị đánh cho tơi tả, cũng may có cảnh sát can ngăn Yoo Jaeyi kịp thời nếu không chắc nó đánh chết hắn mất.
Cũng đã một khoảng thời gian dài trôi qua nhưng lại chẳng có tin tức gì về Woo Seulgi, nó thất thần nhìn vào khoảng không vô định, Choi Kyung và Joo Yeri ở bên cạnh an ủi.
"Cảm ơn hai người vì suốt thời gian qua."- nó cố gắng gượng cười nói.
"Không có gì, nhớ ăn uống nhiều vào, dạo này tao thấy mày hơi gầy đi rồi đó"- Joo Yeri thở dài nhìn nó một cái.
"Cũng muộn rồi, mày vào nhà nghỉ ngơi đi Jaeyi, ngoài này lạnh lắm coi chừng bị cảm, bọn tao về trước, khi nào có tin tức gì của Seulgi, bọn tao sẽ thông báo với mày"
Choi Kyung vừa nói xong, nàng liền kéo tay Joo Yeri rời đi, ả cũng không tỏ ra khó chịu, vẫy tay chào tạm biệt Yoo Jaeyi, rồi ả lái xe đưa nàng đi. Thấy cả hai người đều rời đi, Yoo Jaeyi quay vào trong nhà, đóng cửa lại, nó đi xuống bếp pha một tách trà, sau đó quay lại phòng khách, ngồi trên ghế sofa vừa thưởng thức trà vừa chăm chú đọc. Nó liếc mắt về phía đồng hồ, cũng đến giờ cho "cún cưng" nhà nó ăn rồi.
Một lát sau Yoo Jaeyi nấu thật nhiều món ngon dọn ra khắp bàn, nó tiện tay còn đốt thêm vài ngọn nến, trên bàn còn có rượu vang, cứ như một buổi hẹn hò lãng mạn ấy nhỉ. Yoo Jaeyi mỉm cười thưởng thức món thịt áp chảo do chính tay nó nấu, ngồi đối diện với nó là em, Woo Seulgi.
Nó gần như sắp ăn xong phần ăn của mình, đưa mắt thấy em vẫn chưa chạm vào một miếng nào, nó đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần em.
"Nói 'ahhh~' đi nào"- nó đưa một ít thức ăn trước miệng em chờ đợi một hồi lâu mà chẳng thấy em phản ứng gì, nó liền thở dài một hơi.
-
-
flashback.
Không biết trôi qua đã bao lâu, Yoo Jaeyi lúc này mới chịu buông Woo Seulgi ra, em nằm trên giường thở hổn hển sau trận kích tình vừa rồi, nó định giúp em lau dọn sạch sẽ rồi ôm em cùng ngủ, nào ngờ bị em hất tay ra.
"Không cần"- em lạnh lùng nói.
"Nhưng.."
"Tôi đã nói là không cần, tôi mong cô nhớ rõ những gì đã hứa, sau đêm nay chúng ta sẽ không còn là gì của nhau."
"Em không hối hận sao? tôi luôn đối xử tốt với em, mua cho em những món hàng xa xỉ, như vậy vẫn là không đủ với em sao?"- nó mím chặt môi hỏi.
"Yoo Jaeyi, tôi cần tình yêu chứ không phải những trò hành hạ thể xác bệnh hoạn của cô, cho dù cô có nhiều tiền đến đâu, cô mãi mãi chẳng thể nào chạm đến được trái tim tôi, nó chưa từng thuộc về cô"- ánh mắt em nhìn nó đầy oán hận.
"..."
Trong một khoảng khắc, cả căn phòng dường như chìm vào im lặng, Woo Seulgi vẫn không nhìn lấy Yoo Jaeyi một cái, em định ngồi dậy thu dọn quần áo rời đi, một cánh tay túm lấy ghì chặt em xuống giường, đến khi em còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một nhát dao đã đâm thẳng vào bên trái ngực Woo Seulgi. Em mở to mắt nhìn Yoo Jaeyi, ánh mắt nó vô cảm, liên tiếp dán những nhát dao xuống, máu bắn tung toé, chiếc giường trắng không lâu sau cũng bị nhuộm lấy một màu đỏ, Yoo Jaeyi nhìn em, dùng dao cắt một đường khá sâu ở ngực, nó moi trái tim đang đập một cách yếu ớt của em ra, nhìn xuống cơ thể bê bết máu của Woo Seulgi, nó vừa khóc vừa cười.
"Seulgi, em nhìn này, cuối cùng thì tôi cũng chạm được đến 'trái tim' của em.."
-
-
end flashback.
Yoo Jaeyi lại vuốt ve khuôn mặt của Woo Seulgi, nó cúi người xuống đối diện với em, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi em, mặc dù cơ thể của em đã không còn ấm như trước, nhưng nó lại cảm thấy rất hài lòng, Yoo Jaeyi kéo cơ thể của em lại gần mình hơn, khẽ mỉm cười.
"Seulgi ah, hình như người của em bắt đầu bốc mùi rồi, tôi phải làm gì đây..."- nó lưỡng lự một hồi, dường như đang suy nghĩ gì đó.
"Hmmm"
"Hay tôi đưa em đi tắm nhé?"- nó vui vẻ hỏi.
Nó biết em sẽ không bao giờ trả lời nó được nữa, nó có thể tự ý quyết định mọi thứ, nó bế em trong vòng tay, từng bước đi về phía bồn tắm, đặt em xuống, nó sợ em bị lạnh nên đã mở vòi nước ấm, Yoo Jaeyi vừa tắm vừa giúp Woo Seulgi kì cọ sạch sẽ, nó thầm cảm thán nói.
"Seulgi đừng lo lắng, vết thương ở ngực tôi đã giúp em khâu lại rồi, sẽ nhanh chóng lành thôi~"- ôm lấy em từ đằng sau, nó tựa cằm lên vai em, tham lam hít lấy mùi hương từ em.
"Từ giờ sẽ không có gì có thể chia cắt chúng ta nữa, em nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com