Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

shattered

note: seg, psychological.
-
-
-
-

kim eun-hee
.
em xin lỗi
.
làm ơn
.
hãy tha thứ cho em...

woo seulgi bất ngờ vì mình được nhận vào làm việc tại một công ty thiết kế thời trang khá nổi tiếng, nàng nghĩ mình dường như có thể trở lại với ước mơ khi xưa, nhưng rồi bóng hình ấy xuất hiện..

"xin chào, lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau~"- con bé đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với nàng.

seulgi không thể thở nổi. trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy. cô gái trước mặt giờ đây đã trưởng thành, dáng người cao ráo, ánh mắt sắc bén, nụ cười nửa miệng mang theo chút trêu chọc, đã từng là quá khứ mà nàng cố chôn vùi.

"yoo jaeyi...."- nàng thì thầm, giọng nói khàn đi vì căng thẳng.

cô gái tên yoo jaeyi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia thích thú.

"ồ, mười năm trôi qua mà dì vẫn nhớ tên tôi sao? thật bất ngờ đấy."

ký ức năm xưa như ùa về, nhấn chìm nàng trong nỗi sợ hãi mơ hồ. Một cô bé từng rất đáng yêu, giờ đây lại xuất hiện trước mặt với phong thái tự tin và có phần nguy hiểm đến lạ.

"dì không vui khi gặp tôi sao?"- con bé nhướng mày, bàn tay vẫn giơ ra giữa không trung.

"chắc dì hẳn cũng bất ngờ lắm, dì có phải đang tự hỏi tại sao tôi ở đây đúng không?"- jaeyi cười nhạt, thu tay về, khoanh trước ngực.

"tôi có một người cha nuôi là giám đốc ở đây. không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, nhỉ?"

một linh cảm chẳng lành len lỏi trong nàng, như thể cuộc đời đang đưa nàng trở lại một vòng xoáy mà nàng đã cố gắng thoát ra từ lâu. cánh cửa quá khứ mà nàng khép lại đã bị mở toang, và lần này, nàng không chắc mình có thể chạy thoát khỏi hay không.

trong khi cả hai đang nói chuyện, ở công ty ai nấy đều không ngừng xì xào, họ nói những lời nói đầy thù ghét và xúc phạm đến seulgi.

"trời ơi, nhìn xem, con ả đàn bà woo seulgi đó đúng là không có liêm sỉ"- người A lên tiếng.

"ừ ừ đúng đó, hình như nghe nói ả ta lén lút với chồng của bạn thân đó, sau đó bạn thân phát hiện mối quan hệ của hai người rồi quyết định tự kết thúc cuộc đời của mình luôn, xong vài tháng sau thằng chồng cũng mất do bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về"- người B cất ngang.

"là nhà thiết kế thời trang quá cố đó hả, hình như tên kim eun-hee đúng không? tôi còn nghe nói yoo jaeyi là con gái của kim eun-hee đó"- người A tiếp tục nói.

"đúng là khổ cho yoo jaeyi nhà chúng ta, nghĩ sao lại đi đối xử tốt với con đàn bà đã giết hại ba mẹ mình, con đàn bà đó đúng là đồ khốn nạn, nếu là tôi thì tôi đã nắm đầu đánh chết ả rồi."

seulgi đứng chết lặng giữa những tiếng xì xào ác ý. những lời lẽ đầy thù hận cứ vang lên xung quanh như những nhát dao găm vào tim nàng. bàn tay nàng siết chặt, móng tay bấu vào da thịt đến mức đau nhói, nhưng chẳng đau bằng nỗi tủi nhục đang dày vò trong lòng.

jaeyi vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát nàng với ánh mắt không rõ là thương hại hay thích thú.

"hình như mọi người trong công ty này đều biết về quá khứ của dì."

nàng cắn chặt môi, những gì họ nói về nàng hoàn toàn đúng, chính nàng đã hại chết bạn thân của mình, mà người đó không ai khác lại là mẹ của yoo jaeyi, seulgi luôn dằn vặt trong lòng khi nhớ lại chuyện lúc đó, tất cả là tại nàng.

"dì không định nói gì sao?"-con bé nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười.

"mà cũng phải thôi, dù gì những lời họ nói cũng đâu có sai~."

seulgi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. nàng luôn chịu đựng những lời nói khó nghe suốt những năm qua. đến hôm nay khi đối diện với yoo jaeyi con gái của eun-hee, người bạn thân duy nhất, lại là một nỗi đau khác. seulgi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của jaeyi.

"tôi nghĩ, dì đúng là một kẻ không có liêm sỉ."

câu nói ấy đánh mạnh vào seulgi như một cú tát. nàng không biết mình đã mong đợi điều gì, sự tha thứ ư? nàng hiểu rõ jaeyi căm ghét nàng, và có lẽ nàng xứng đáng với điều đó.

"dù sao thì.."- con bé tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy nguy hiểm.

"mong rằng tôi và dì sẽ cùng nhau cố gắng trong tương lai nhé, woo seulgi."

seulgi nín thở, mọi thứ lúc này mới thật sự sụp đổ. nàng đã cố gắng thoát khỏi quá khứ đau thương, đã cố gắng xây dựng lại cuộc đời mình. nhưng giờ đây, seulgi mới biết được rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, và lần này, có lẽ nàng không còn đường lui nữa.

những ngày sau đó seulgi luôn cố gắng thiết kế ra những bộ trang phục độc đáo nhất nhưng những bản thiết kế của nàng, jaeyi chỉ xem qua một lần rồi vứt đi, rõ ràng cố tình gây khó dễ cho seulgi.

seulgi ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt dán chặt vào những bản vẽ vừa bị vứt vào thùng rác. những đường nét tỉ mỉ, những ý tưởng mà nàng đã dồn cả trái tim vào, tất cả đều bị jaeyi gạt bỏ không một chút do dự.

bàn tay nàng siết chặt cây bút chì, khớp ngón tay trắng bệch vì tức giận. không phải vì thiết kế của nàng không đủ tốt mà bởi vì jaeyi chưa bao giờ có ý định công nhận nó.

"dì cần phải cố gắng hơn nữa, bản thiết kế này quá đơn điệu."

giọng nói lạnh lùng của jaeyi vang lên, kéo seulgi ra khỏi suy nghĩ của mình. nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái trẻ đang đứng khoanh tay trước bàn làm việc của mình, ánh mắt sắc bén như thể muốn xuyên thấu từng cảm xúc trong nàng.

"cố gắng hơn nữa đi, woo seulgi." jaeyi nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt nhưng chứa đầy sự chế giễu.

"tôi biết dì có thể làm tốt hơn mà."

seulgi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"nếu cô đã không định chọn thiết kế của tôi, vậy tại sao còn bắt tôi làm đi làm lại?"

jaeyi chống tay lên bàn, khuôn mặt kề sát seulgi hơn.

"bởi vì tôi thích nhìn thấy dì chật vật."

"tôi muốn biết, rốt cuộc dì có thể chịu đựng được bao lâu trước khi quỳ xuống cầu xin tôi"- con bé thẳng thắn nói, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào ánh mắt dao động của nàng.

và lần này, nàng là con mồi trong trò chơi của jaeyi.

đêm hôm ấy seulgi tan làm, vừa lúc đó bên ngoài trời mưa rất to, nàng thở dài, giờ này cũng muộn thêm việc trời mưa sẽ khó có thể đón taxi về nhà, đang không biết nên làm gì thì một chiếc xe hơi thể thao dừng lại trước mặt seulgi. cửa xe được kéo xuống, khuôn mặt vui vẻ của jaeyi hiện ra, con bé vẫy tay với nàng.

"lên xe đi, tôi đưa dì về, muộn thế này rồi làm gì còn chiếc taxi nào."- con bé vui vẻ nói nhưng nó có thể cảm nhận được nàng đang do dự.

seulgi lùi lại một bước khi jaeyi mở cửa xe bước xuống với chiếc ô trong tay. mưa vẫn rơi ào ào, từng giọt nặng trĩu táp vào vai áo nàng. gió lạnh luồn qua khiến nàng rùng mình, nhưng ánh mắt vẫn đầy do dự.

"không cần đâu, lát nữa trời tạnh mưa tôi sẽ đi bộ về, dù sao nhà tôi cũng gần ở đây."- nàng khẽ nói, tay siết chặt quai túi xách.

"phiền phức thật đấy."- jaeyi nghiêng đầu, không để nàng nói thêm lời nào, con bé bất ngờ nắm lấy cổ tay seulgi, kéo nhẹ nhưng dứt khoát.

"n-này! cô làm gì vậy, tôi đã bảo là không cần!"- seulgi khẽ la, nhưng chân đã bị kéo bước theo. chỉ vài giây sau, nàng đã bị con bé đưa vào trong xe, cánh cửa đóng sập lại, ngăn cách tiếng mưa bên ngoài.

"ngồi yên đó đi, dì mà mở cửa bước ra lần nữa là tôi lái xe chạy luôn đấy."- con bé cảnh cáo, tay bật chế độ sưởi trong khoang xe.

nàng ngồi im, hơi thở còn vương chút gấp gáp vì bất ngờ. nàng nhìn sang jaeyi, ánh mắt như muốn trách móc nhưng lại chẳng nói nên lời.

jaeyi nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc hơn thường lệ.

"dì ướt rồi, sẽ bị cảm lạnh đấy, lần sau đừng từ chối nữa."

seulgi mím môi, quay mặt nhìn ra cửa kính. nàng không biết phải nói gì, nhưng hai má đã ửng hồng nhẹ. không biết vì ngượng hay vì hơi ấm từ khoang xe đã len lỏi vào tim nàng từ lúc nào.

"tôi xin lỗi.."

"hửm? vì chuyện gì?"- con bé vừa lái xe vừa khẽ liếc nhìn qua nàng.

"tôi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này, tôi biết mình đáng tội chết, lẽ ra tôi không nên làm vậy, tôi xin lỗi..."

jaeyi hừ lạnh một cái, con bé đạp chân ga phóng xe nhanh hơn, nàng bị jaeyi làm cho hoảng sợ, nghĩ rằng hôm nay nó sẽ giết nàng tại đây, con bé nhanh chóng tấp xe vào lề quay sang nhìn seulgi bị doạ làm cho mặt mày tái mét.

"woo seulgi, dì làm chuyện đó với tôi đi."

"hửm!?"

"không phải dì muốn trở thành một nhà thiết kế được nhiều người biết đến sao? hãy làm những gì mà trước kia dì đã từng làm cùng ba của tôi."

em phải làm gì đây

mọi chuyện dường như đang tệ hơn, vì danh lợi em không thể nào từ chối con bé được

kim eun-hee, làm ơn hãy tha thứ cho em...
-
-
những tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng, nàng với đôi mắt mơ hồ nhìn tấm ảnh gia đình ba người hạnh phúc được treo trên tường, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy seulgi.

kim eun-hee liệu em có phải là loại phụ nữ rẻ tiền như họ vẫn nói không ?

em phá hoại hạnh phúc của một gia đình, biến cuộc đời của một đứa trẻ vốn vô tư hồn nhiên trở nên đen tối đầy nổi oán hận.

đây có phải là cái giá mà em phải trả cho tội lỗi của mình không ?

đáng lẽ em không nên có ý định làm thế...

"ưm...ahh....mm....aaaa...c-chậm lại...hức~"

"miệng dì bảo tôi chậm lại nhưng sao trông dì có vẻ đang tận hưởng nó, thật nực cười."- con bé cười lạnh, ghé sát vào tai nàng thì thầm.

Những tiếng rên rỉ quằn quại trong căn phòng vang lên như lời buộc tội không thành lời. seulgi cắn môi, bàn tay bấu chặt vào ga giường. seulgi nhắm chặt mắt lại, giọt nước mắt lăn dài theo gò má. nàng không biết là nổi đau thể xác, là tủi nhục, hay là sự sợ hãi. cảm xúc bị kéo căng đến cực điểm, từng mạch máu như vỡ ra.

kim eun-hee ah

em không biết mình là loại người gì nữa rồi.

"dì có thấy sướng không?"

"a-ah...không....mm...agh...l-làm ơn dừng lại đi.."

"dì nói dối tệ quá, ướt thế này rồi kia mà."- con bé nhếch mép di chuyển hông nhanh hơn, đẩy 'đồ chơi' vào sâu bên trong.

cơn đau bất chợt xé toạc bắp đùi nàng khi món 'đồ chơi' kia được ấn sâu hơn, seulgi thét lên, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn tiếng rên rỉ bật ra yếu ớt.

"đau lắm sao?"- jaeyi hỏi, đầu nghiêng sang một bên.

seulgi cảm giác cơ thể mình như rách toạc ra từng mảnh. bởi sự khinh bỉ trong giọng nói của jaeyi.

"làm ơn... d-dừng lại đi... jaeyi...đau quá...agh"

nhưng con bé không dừng. bàn tay siết lấy cằm seulgi, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"gọi tên tôi lần nữa đi"

"agh...ah..jaeyi....mmm...hức~"

"fuck... cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao ba tôi lại mê đắm cơ thể của dì đến vậy..."

lời nói của jaeyi như tát vào mặt seulgi, khiến nàng không thể tiếp tục trốn tránh nữa. cảm giác tội lỗi và nhục nhã đang dâng trào, dồn nén đến mức seulgi không thể hít thở.

"a-ah...ha...mm~"

"agh... k-không..aaaa....mm!!"

jaeyi giữ chặt lấy eo nàng, thô bạo di chuyển hông, khiến 'đồ chơi' chạm vào nơi sâu nhất của seulgi, nàng thét lên một tiếng, con bé đem nỗi câm phẫn dồn hết vào mỗi cú thúc hông.

"woo seulgi, dì biết không?"- jaeyi nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh nhìn không còn chút ngây thơ.

"thật ra... cái đêm hôm đó, tôi đã thấy hết. tôi biết ai là người giết ông ta. tôi đã nhìn thấy dì. nhưng thay vì căm thù, tôi lại thấy nhẹ nhõm. nhờ dì mà ông ta sẽ không bao giờ đánh tôi thêm lần nào nữa. Tôi chỉ ước ông ta có thể chết sớm hơn một chút, như thế mẹ tôi sẽ không phải chịu dày vò bởi tên cầm thú đó."

seulgi nghe những lời con bé nói, nàng nghẹn lại. trái tim nàng như muốn ngừng đập.

"a-ah.....mhm...mm"- nàng không thể kìm nén tiếng rên bị bóp nghẹt bởi cảm xúc dồn nén.

"chết tiệt"- jaeyi thì thầm, nụ cười méo mó trên môi.

"haha...đáng lẽ tôi phải hận dì... hận cái người đã khiến gia đình tôi thành ra thế này, nhưng giờ tôi lại yêu dì, dì xem có phải tôi bị điên rồi không?"

con bé siết chặt lấy eo seulgi, cơ thể áp sát như muốn chiếm hữu. những cử động của jaeyi không chỉ là ham muốn thể xác, mà là sự trút giận.

seulgi run lên trong vòng tay đó không phải vì khoái cảm, mà bởi nỗi sợ hãi lẫn sự hối hận. những cử động thô bạo của người kia làm nàng đau đến mức nức nở, mặt nàng trắng tạc, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nàng biết bản thân đã để mọi thứ trượt khỏi giới hạn.

"jaeyi... xin lỗi...tôi xin lỗi...ưmm"- nàng nức nở, hơi thở đứt quãng.

"tôi đáng lẽ...ưm...mm. k-không nên ganh tị với mẹ của cô...ahhhh....đáng l-lẽ tôi không nên...mmm....ahhh!!!"

"câm miệng đi!"

nhưng con bé không dừng lại. jaeyi cứ tiếp tục như thể chỉ bằng cách này, con bé mới có thể lấp đầy khoảng trống đã rách trong lòng.

tiếng thở gấp, tiếng nức nở, tiếng rên rỉ của hai kẻ tổn thương va vào nhau trong đêm, đó không phải là sự hòa hợp, mà là hai linh hồn, một người mang nổi oán hận dồn nén suốt nhiều năm trời trút hết lên người còn lại, còn một người mang sự tội lỗi, mãi cũng chẳng thể nào được tha thứ. cả căn phòng chìm trong bóng tối, hai thân thể quấn chặt lấy nhau như một hình phạt. mỗi cử động của jaeyi là một nhát roi giáng xuống tâm hồn seulgi, buộc nàng phải cảm nhận toàn bộ nổi đau mà con bé đã luôn chịu đựng trong những năm qua.

khi jaeyi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt con bé lóe lên như ngọn lửa trong đêm, không hoàn toàn giận dữ, không hoàn toàn tha thứ, mà là một thứ cảm xúc lạ lẫm, sâu hoắm và đau đớn. seulgi khẽ co người lại, nỗi hổ thẹn cuộn trào khiến nàng không thể thốt ra lời nào, cánh tay nàng khẽ run khi đặt lên lưng jaeyi, không còn kháng cự, chỉ còn lại sự bất lực và hoảng sợ trước tình cảm của con bé.

"dì làm tôi phát điên, dì khiến tôi không thể phân biệt được đâu là yêu, đâu là thù hận."

"jaeyi..."- nàng gọi khẽ, cổ họng khô khốc.

"chính dì đã khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn."

một khoảng lặng nặng nề trôi qua, tiếng mưa lác đác bên ngoài cửa sổ như gõ nhịp cho những tâm hồn đang sụp đổ.

jaeyi dừng lại, con bé nhìn seulgi, ánh mắt như sắp khóc.

"dì có biết.."

"lúc tôi thấy dì giết ông ta, tôi đã không hét lên. tôi đứng đó rất lâu, như không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất...'cuối cùng tên khốn đó cũng chết rồi'."

nàng không biết phải làm gì để cứu vãn, không biết liệu mình còn có thể cứu vãn được gì nữa không.

trong đêm dài đó, giữa những vết nứt của cả thể xác lẫn tâm hồn, hai kẻ tổn thương chỉ biết dựa vào nhau, không phải để yêu, mà để tìm chút hơi ấm từ tro tàn của một quá khứ không thể tha thứ.

nàng khẽ nhắm mắt lại, để mặc quá khứ ùa về như một cơn bão âm thầm...

năm ấy, nàng chỉ mới hai mươi ba. còn quá trẻ để hiểu được ranh giới giữa khao khát và tội lỗi. nàng đã làm một điều hết sức kinh khủng với người bạn thân nhất 'kim eun-hee' người phụ nữ lúc đó vẫn đang miệt mài tin tưởng seulgi như một người em gái.

đêm đó, seulgi đã dùng những lời mật ngọt và một chút men dụ dỗ ba của jaeyi, họ đã ngủ với nhau. trong căn phòng khách sạn, dưới ánh đèn mờ vàng và tiếng thở gấp đầy nhục dục. seulgi không nhớ mình đã nghĩ gì khi nằm dưới thân thể người đàn ông ấy, nàng chỉ nhớ lúc cửa phòng bật mở, và eun-hee đứng đó chứng kiến hết mọi thứ.

đôi mắt của eun-hee lúc ấy không giận dữ. chỉ có sự vỡ vụn. Một sự tan nát yên lặng, như thể linh hồn cô đã chết trước khi cô tự buông mình khỏi lan can tầng mười hai vài ngày sau đó.

seulgi không đến dự tang lễ. nàng không dám đối mặt với cái chết bất ngờ của cô, cũng chẳng có một ai muốn nàng đến sau những gì đã gây ra cho eun-hee.

vài tháng sau, khi cố gắng sống một cuộc đời khác nhưng những lời khinh miệt vẫn luôn hướng về phía nàng, seulgi tình cờ quay lại căn biệt thự cũ, vì một lời hẹn công việc. khi bước qua hành lang, nàng đã thấy jaeyi, khi ấy chỉ mới chín tuổi, đang quỳ gối bên sàn đá lạnh, gò má sưng đỏ, môi bật máu. người đàn ông đó đứng trên cao, tay còn cầm thắt lưng, ánh mắt không hề tỏ ra mảy may hối hận.

"chết tiệt, tại sao mày không chết cùng với con ả đàn bà đó đi, chỉ cần nhìn cái bản mặt của mày là tao lại nhớ đến con đàn bà vô dụng đó, mày với con đàn bà đó đều là một lũ vô dụng như nhau, chẳng được cái tích sự gì, chỉ biết sống nhờ vào tiền của tao."

seulgi chứng kiến hết mọi thứ, nhưng không có đủ can đảm để can ngăn, nàng đã quay đi ngay khi jaeyi ngước lên. đôi mắt và gương mặt của con bé rất giống eun-hee. cái nhìn ấy như thể đang cầu xin nàng hãy cứu lấy con bé, khiến nàng quyết tâm muốn giải thoát cho jaeyi.

đêm đó, seulgi bắt đầu lên kế hoạch.

nàng biết ông ta thường xuyên tự lái xe vào sáng sớm, theo một lộ trình cố định. nàng biết ông ta quá kiêu ngạo để ai khác đụng vào chiếc xe sang của mình. và nàng cũng biết, đôi chút về máy móc vừa đủ để nới lỏng bộ phận phanh mà không bị phát hiện.

tai nạn xảy ra sau đó một tuần. xe lao thẳng xuống vệ đường, đâm vào rào chắn bê tông. cảnh sát kết luận là trục trặc kỹ thuật.

không ai điều tra thêm. không ai hỏi gì nàng. và nàng cũng không bao giờ nói ra.

nhưng đêm đó, có một người đã nhìn thấy tất cả.

hôm đó, trời âm u như báo trước điều gì đó chẳng lành.

jaeyi chỉ mới chín tuổi. một đứa trẻ vốn đã học được cách im lặng từ sớm, biết nép vào bóng tối mỗi khi tiếng la hét vang lên từ phòng khách, và biết cách ngừng khóc dù đầu gối rớm máu chỉ để không bị ba của mình gọi là phiền phức.

con bé đang chơi trong vườn sau. đôi tay lấm lem đất khi đang cố chôn một con búp bê bị gãy đầu trò chơi duy nhất cô nghĩ ra để tiễn biệt nó.

và rồi, cô nghe tiếng cổng gara mở ra. theo bản năng, jaeyi cúi rạp xuống bụi cây gần hàng rào, vì cô biết không ai được phép bén mảng tới gara khi ông ấy đang ở đó. Nhưng người bước vào không phải ông ấy.

"woo seulgi".

cô gái trẻ mà mẹ từng hay dẫn về nhà, người có ánh mắt hiền và mùi nước hoa dịu nhẹ. nhưng kể từ sau khi mẹ của con bé mất, seulgi không còn đến nữa, cho đến hôm nay.

seulgi mặc áo khoác dài, đội mũ, bước nhanh đến bên chiếc xe sang đen bóng của ông ta. ánh mắt nàng quét một vòng, như thể đang canh chừng ai đó, rồi lặng lẽ cúi xuống, mở nắp capo.

jaeyi nín thở. con bé không hiểu rõ seulgi đang làm gì chỉ thấy nàng lôi từ túi áo ra một thứ gì đó như cái kìm, rồi cúi xuống vặn vẹo rất lâu bên trong động cơ. khuôn mặt nàng căng thẳng, đôi tay run nhẹ.

cuối cùng, seulgi đóng nắp máy lại, lau tay vào ống tay áo, rồi nhìn quanh lần nữa. nàng không phát hiện ra con bé đang lén lút nhìn.

chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt nàng hướng về khoảng sân trước. chính lúc ấy, jaeyi thấy rõ gương mặt seulgi hiện rõ dưới ánh sáng nhàn nhạt, nét mặt cứng rắn, lạnh lùng đến mức khiến cô bé bất giác ôm chặt lấy đầu gối.

seulgi rời đi lặng lẽ, như một chiếc bóng. Và vài ngày sau, ba của jaeyi chết trong một tai nạn xe hơi.

jaeyi không bao giờ kể với ai. không phải vì cô không biết. mà vì, trong một góc mơ hồ nào đó trong tâm hồn bị tổn thương của con bé cảm thấy nhẹ nhõm.

ngay khoảnh khắc ấy, một hạt giống kỳ lạ bắt đầu nảy mầm trong lòng jaeyi, hạt giống của sự biết ơn.

kim eun-hee.

liệu đây có phải là kết thúc

đây có phải là cái giá cho tội lỗi của em không ?

jaeyi thở hỗn hển sau khi nhục dục đã qua đi, con bé đặt những nụ hôn lên cơ thể mệt mỏi đầy mồ hôi của seulgi. con bé cúi xuống thấp hơn, thì thầm vào tai nàng với chất giọng trầm đầy mê hoặc.

"có lẽ tôi cũng thừa hưởng được một ít gì đó từ ba của mình, là cái nhu cầu bệnh hoạn muốn biến mọi thứ tôi yêu thành của riêng mình. khi tôi có được một thứ gì đó, tôi không thể dừng lại cho đến khi thứ đó bị hủy hoại hoàn toàn."

"woo seulgi, dì là của tôi. cả cơ thể này, cảm xúc này và cả những ký ức trong đầu dì tất cả đều sẽ thuộc về tôi. tôi sẽ không dừng lại cho đến khi từng nhịp tim, từng hơi thở dì thở là vì tôi. tôi muốn dì hoàn toàn phụ thuộc vào tôi, để chúng ta không bao giờ có thể tách rời."

ánh mắt seulgi dần trở nên mơ hồ, nàng
jaeyi vẫn cuộn mình bên cạnh nàng, đôi môi lướt nhẹ qua xương quai xanh của seulgi như vẽ một dấu ấn sở hữu.

seulgi không trả lời, nàng không còn sức để phản kháng. mỗi câu nói của jaeyi, mỗi lần chạm vào, mỗi nhịp thở đều như một sợi xích siết chặt nàng lại.

con bé áp trán mình vào trán seulgi, mắt nhắm lại như thể đang tận hưởng một khoảnh khắc thiêng liêng.

"chúng ta là gia đình và một gia đình thì không bao giờ rời bỏ nhau."

seulgi không còn khóc, cũng chẳng còn run rẩy. chỉ còn đôi mắt đờ đẫn như thể linh hồn nàng đã bị bóp nghẹt từ lâu.

môi nàng khẽ mấp máy, giọng nói vang lên như gió lướt qua xác rỗng.

"tôi yêu em, yoo jaeyi."- nàng như một con rối vô hồn, cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.

con bé mỉm cười hài lòng, cúi sát vào tai seulgi, thì thầm bằng một giọng nhẹ, nhưng từng chữ như khắc sâu vào tận đáy tâm trí.

"Dì biết không... em không cần giam giữ một ngọn lửa, chỉ cần đốt cháy tất cả những gì nó từng là. khi đó, nó sẽ không thể cháy cho ai khác ngoài em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com