Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

threshold (1)

note: có yếu tố tâm lý

- cân nhắc trước khi đọc !!!

.
.
.
.

năm đó, khi seulgi tròn năm tuổi, nàng lúc ấy nhất quyết đòi cha mẹ sinh thêm em gái, sự bướng bỉnh của nàng khiến ba mẹ không còn cách nào khác ngoài việc đến trại mồ côi nhận nuôi một bé gái. khi họ trở về nhà, seulgi không khỏi vui mừng nhảy múa, nàng cuối cùng cũng có em gái, nàng tò mò hỏi cha mẹ tên của em gái là gì, khi ấy seulgi mới biết đứa trẻ được nhận nuôi có tên là jaeyi.

thời gian thấm thoắt trôi qua, seulgi càng lớn càng xinh đẹp, nàng rất hoà đồng với mọi người xung quanh, học hành luôn đứng đầu lớp. còn jaeyi thì hoàn toàn ngược lại: học hành thì luôn đứng bét, nó sống khép kín, thường xuyên mắc lỗi. bởi lẽ đó, cha mẹ thiên vị seulgi hơn, mọi ánh mắt yêu thương đều dành cho nàng, còn jaeyi thì như cái bóng, không ai thật sự bận lòng đến nó. những năm cấp ba, jaeyi bất ngờ bỏ học rồi biến mất không dấu vết. không một ai biết nó đã đi đâu, nhưng dường như cũng chẳng ai bận tâm. Chỉ có seulgi là thường thẫn thờ nghĩ đến nó.

bảy năm sau...

seulgi khi ấy đã hai mươi lăm, từ bỏ quê hương lên thành phố làm việc. tình cờ trong một quán cà phê nhỏ, nàng gặp kim jiho - một chàng trai có nụ cười ấm áp và vẻ ngoài chững chạc. từ những cuộc chuyện trò ngắn ngủi, họ dần trở nên thân thiết. hai năm quen nhau, tình cảm sâu đậm, thậm chí đã tính đến chuyện hôn nhân.

một buổi trưa yên ả, jiho đã ra ngoài làm việc từ sớm, còn seulgi ở nhà một mình. nàng đang bận rộn trong gian bếp thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

tíng tong!

seulgi vội gác việc nấu ăn lại, tay lau sơ qua tạp dề rồi chạy ra cửa.

"tôi đến ngay đây!"

cánh cửa vừa hé mở, nàng lập tức khựng lại.

người đứng đó là một cô gái dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài buông xõa, ánh mắt sâu hoắm như giấu một vực thẳm phía sau. trông cô gái trước mắt rất quen thuộc, nhưng seulgi không tài nào nhớ ra nổi.

cả hai bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc yên lặng. rồi người kia khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:

"woo seulgi, lâu rồi không gặp~"

"cô là ai..?"- seulgi nghi hoặc hỏi.

"là em, jaeyi đây, đừng nói là chị quên mất em rồi đấy nhé?"

nghe cái tên quen thuộc phát ra từ miệng người đối diện, seulgi thoáng ngỡ ngàng. nàng hơi khó tin, đôi mắt mở to đầy hoài nghi, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác ấm áp khó tả. không kìm được, nàng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, như để xác nhận một lần nữa sự thật.

"em... em có thật là jaeyi không...??

jaeyi khẽ gật đầu. trong khoảnh khắc ấy, nàng xúc động đến mức nghẹn ngào, ôm chầm lấy nó, như thể chỉ cần buông tay là mọi thứ sẽ tan biến như mộng tưởng.

"jaeyi à...chị nhớ em lắm...em đã đi đâu suốt ngần ấy năm...?"

nó không trả lời ngay. chỉ lặng lẽ, ánh mắt nhìn xa xăm về một cõi mịt mờ không tên. một hồi lâu, như thể cân nhắc rất kỹ, jaeyi mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"chuyện đó không quan trọng...đó là chuyện của quá khứ rồi, hiện tại thì chúng ta đã đoàn tụ với nhau, chị thấy vui không?"

seulgi nhìn gương mặt ấy-vẫn là đôi mắt ấy, hàng mi ấy, dáng vẻ dịu dàng năm nào. mọi hoài nghi như tan chảy dưới ánh nhìn tha thiết kia. nàng gật đầu, nước mắt bất chợt rơi, không rõ là vì hạnh phúc, hay vì nỗi sợ-rằng khoảnh khắc này chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi.

"ừ... chị vui...chị rất vui khi thấy em trở về."

seulgi thấy đứng ngoài nói chuyện cũng không tiện, nàng mời jaeyi vào nhà, nàng dìu nó tới bên bộ bàn ghế trong phòng khách.

nàng khẽ thở dài, tiện tay đi pha một ít trà cho cả hai, nâng chén trà ấm đặt trước mặt jaeyi, rồi tự mình ngồi xuống đối diện. hơi khói thoang thoảng vờn quanh, hương nhài thoang thoảng khắp gian phòng. nó nhận lấy tách trà, khẽ đưa lên môi nhấp một ngụm thưởng thức, nàng nhìn nó một lúc lâu, khẽ lên tiếng.

"cha mẹ... họ mất cách đây một năm rồi.."- giọng seulgi như vỡ vụn. "lúc đó chị đang ở thành phố làm việc. nghe tin báo căn biệt thự bốc cháy bất ngờ và... chị không thể đến kịp. trong ngọn lửa, chị mất đi cả gia đình, mất đi chỗ dựa."

jaeyi ngẩng đầu, đôi mắt trong veo đầy tò mò, nhưng ánh nhìn lại ẩn chứa điều gì đó khó gọi tên. nó không nói, chỉ lặng lẽ ngắm seulgi, môi hé mỉm.

chén trà trong tay nàng run rẩy, từng giọt nước ấm hòa quyện vị ngọt ngào và đắng chát. ánh hoàng hôn nhuộm khung cửa sổ, kéo dài những chiếc bóng mờ ảo trên tường.

"em... có buồn không, khi nghe tin đó?"

jaeyi nhấp một ngụm trà, chậm rãi nhắm mắt lại như thưởng thức hương vị. khi mở mắt, trong lúc seulgi không để ý, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khoé môi nó:

"tại sao phải buồn chứ.."- jaeyi lẩm bẩm trong miệng, đủ để mỗi nó nghe thấy.

"hmmm?"

lời nói của nó nhỏ đến mức nàng không thể nghe thấy, nàng đưa mắt nhìn nó, lúc này nó cũng nhìn nàng, thở dài đáp:

"ý em là...thật đáng tiếc khi họ không thể nhìn thấy em trưởng thành."

seulgi mím chặt môi, nàng khẽ lau nước mắt mỉm cười với jaeyi.

"không sao...chị vẫn còn em mà...có lẽ chỉ còn mỗi em là chỗ dựa cuối cùng của chị."

nó ôm lấy nàng, khẽ vỗ về an ủi, nàng tựa vào lòng nó, dường như cảm thấy một chút bình yên, rồi nó đưa mắt về phía đồng hồ nói.

"trời cũng không còn sớm, có lẽ em nên rời đi"- jaeyi nhẹ nhàng nói.

nàng im lặng một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ gì đó, nó không nói gì, chỉ cầm lấy túi xách bên cạnh, chuẩn bị rời đi, ngay khi nó đứng lên quay lưng bước đi, một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay nó.

"hay là ...em đừng đi có được không?"

"như vậy không tiện lắm, còn chồng của chị nữa, nếu em ở lại sẽ rất khó xử.."

"không sao đâu! anh ấy thoải mái lắm...với lại nhà chị có rất nhiều phòng trống, em có thể ngủ ở đó!"

"như vậy có hơi-"

khi jaeyi định nói tiếp, seulgi đã kéo nó lên lầu, chọn một phòng trống trong nhà, nàng giúp nó dọn dẹp phòng, rồi nàng đưa một ít quần áo của mình cho nó.

"chị ơi...như vậy có ổn không?"

"không sao đâu mà~"

rồi nàng lui xuống cầu thang, lát sau trở lại với chiếc mền bông cùng gối mềm. jaeyi ngồi xuống mép giường, ánh trăng nhè nhẹ rọi qua khung cửa, lướt qua gương mặt cô, để lại một khoảnh khắc lắng đọng, thênh thang suy tư...

tối hôm đó, jiho làm tan ca trở về, bước chân nặng nhọc xuyên qua hành lang vắng lặng. vừa mở cửa, anh ngỡ ngàng trông thấy một cô gái lạ ngồi bên ô cửa sổ phòng khách, ánh trăng lướt qua tóc nó, tôn lên nét dịu dàng ngây thơ.

anh khẽ cau mày, cảnh giác hỏi seulgi đang đứng sau lưng:

"seulgi... đây là ai?"

seulgi nở một nụ cười dịu dàng, vội vàng tiến đến, giọng thỏ thẻ:

"là em gái của em đấy! con bé tên jaeyi, chắc em quên chưa kể với anh mất."

ánh mắt jiho liếc nhanh về phía jaeyi, nó hơi ngượng ngùng cúi đầu. anh khẽ mỉm cười, giọng lịch thiệp:

"ồ, rất vui được gặp em. anh tên kim jiho."

"vâng, em cũng vậy."- jaeyi hé miệng cười, rồi thỏ thẻ nắm lấy tay jiho.

chỉ một thoáng, jiho vội rụt tay về, vờ ho nhẹ vài cái, dường như để giải tỏa sự bối rối - rồi giọng anh khẽ hạ xuống:

"em...với seulgi ngồi đây đợi một chút nhé. anh lên phòng thay đồ rồi chúng ta cùng ăn tối."

jaeyi nắm tay seulgi, kéo nhẹ vào bếp, nơi thức ăn đã được bài trí trên bàn. từng tiếng lách cách bát đĩa vang lên trong không gian ấm cúng, seulgi và jaeyi cùng nhau trò chuyện râm ran như đôi bạn nhỏ. ít phút sau, jiho bước xuống, anh vừa tắm xong, mái tóc còn đọng những giọt nước, anh ngồi xuống bên cạnh seulgi, bữa cơm trở nên đầy ắp tiếng cười và những câu chuyện giản dị.

ánh đèn vàng hắt lên đôi gò má hồng hào của jaeyi, còn seulgi thì thỉnh thoảng liếc sang Jiho với nụ cười trìu mến. kết thúc bữa tối, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào và hơi ấm lan tỏa trong lòng.

đêm khuya, seulgi nép vào bên jiho trên chiếc giường lớn. không gian lặng yên, chỉ còn hơi thở đều đều và tiếng đồng hồ tích tắc.

seulgi nhẹ giọng hỏi:

"jiho à, nếu em giữ jaeyi ở cùng chúng ta lâu dài, anh thấy sao?"

jiho khẽ hít vào, giọng trầm trầm:

"chuyện này...anh thấy không ổn lắm.."

"em đã lạc mất jaeyi quá lâu rồi. giờ em chỉ muốn thay cha mẹ, bù đắp cho con bé những gì con bé đã chẳng kịp có. jaeyi nhất định sẽ không làm phiền chúng ta quá nhiều đâu."- nàng vừa nói vừa siết chặt tay anh.

jiho mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vì seulgi anh cũng đành nhượng bộ, anh thở dài, rồi gật gù:

"haiz... tùy em vậy."

seulgi mừng rỡ, hôn lên khắp mặt anh, trong cơn hưng phấn, jiho đè seulgi xuống, tay anh vụng về mở cúc áo. nhưng nàng bỗng đẩy anh ra, chỉnh lại áo, ánh mắt thoáng ngại:

"em xin lỗi... em nghĩ... em chưa sẵn sàng cho chuyện này...đợi khi chúng ta kết hôn có được không?"

jiho dừng tay, nhìn seulgi trong khoảnh khắc ngập ngừng, rồi khẽ mỉm cười âu yếm:

"ừm, anh hiểu rồi, anh không muốn em cảm thấy khó xử."- anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

trong căn phòng tối, hai người ôm lấy nhau, cùng nhau mơ về một mái ấm và tiếng cười của những đứa trẻ, nhưng có lẽ họ không biết, có một đôi mắt đang dõi theo họ qua khe cửa.
-
-
vài tuần sau đó jiho có chuyến công tác nên không thể về nhà trong vài ngày tới, chỉ còn jaeyi và seulgi ở nhà, nàng có chút buồn chán vì phải xa anh trong thời gian dài, nhưng cũng may là nhờ có jaeyi ở bên, nó luôn giúp nàng làm mọi công việc trong nhà, đặc biệt nó thường hay pha một ít trà sen cho nàng uống, kì lạ là trà sen mà nó pha lại rất thơm, vị cũng rất ngon.

hôm nay cũng vậy, jaeyi khẽ khép cửa bước vào, tay chăm chút bưng lên một tách trà còn nghi ngút khói:

"chị mau uống đi, trà này rất tốt cho cơ thể đấy~"

seulgi ngượng ngùng mỉm cười, nhận lấy tách trà thơm phức:

"cảm ơn em... ngày nào em cũng pha trà cho chị uống, làm phiền em quá rồi."

jaeyi lắc đầu, giọng cười khẽ:

"chẳng phiền chút nào, chị đừng khách sáo."
-
-
đến tối, jaeyi nấu rất nhiều món ngon cho seulgi - toàn là những món nàng yêu thích. trong ánh đèn bếp vàng dịu, nàng vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngợi tài nấu nướng của nó. sau bữa ăn, khi nàng còn loay hoay rửa bát, jaeyi đã lặng lẽ lên lầu, vào phòng tắm. vừa rửa xong chiếc đĩa cuối cùng, một tiếng hét vang lên khiến nàng giật mình.

"aaaaaaaaa!"

không kịp suy nghĩ, seulgi vội chạy lên lầu, đẩy cửa phòng tắm. bên trong, jaeyi đang ngồi ngâm mình trong làn nước ấm, hơi nước bốc lên mờ mịt, tóc xõa ướt đẫm bờ vai. nàng khựng lại trong giây lát, ánh mắt vô thức dừng lại trên cơ thể mảnh mai trước mắt, khẽ nuốt nước bọt.

"hửm? sao chị lại xông vào trong lúc em đang tắm vậy?" - jaeyi hỏi, giọng lười biếng mà quyến rũ, ánh mắt mang theo tia trêu chọc.

"à không...chị nghe thấy tiếng hét...tưởng em gặp chuyện gì nên..."- nàng lúng túng quay mặt đi, giọng nghẹn lại.

"ồ, đúng rồi, em quên đem đồ thay rồi, chị lấy giúp em với nhé?"

seulgi gật đầu, rảo bước về phòng, lục tìm một bộ đồ sạch rồi quay lại. treo quần áo lên móc, nàng định quay đi thì jaeyi lại cất tiếng:

"à, chị giúp em lấy cục xà phòng kia được không?"

"ừm... được."

nàng bước lại, đưa tay ra, nhưng chưa kịp nói lời nào thì bàn tay nó đã nắm lấy cổ tay nàng, kéo cả người seulgi ngã vào lòng nước. một tiếng "ục" nhẹ vang lên, nước tràn ra ngoài bồn. cả hai người ngã vào làn nước ấm, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở gần kề. seulgi mặt đỏ bừng, cơ thể nàng dán sát vào người jaeyi, cảm giác ẩm ướt và ấm áp lan khắp làn da. nàng định đứng dậy thì jaeyi giữ nàng lại, ánh mắt sáng rực đầy ẩn ý.

"jaeyi... em...!" - nàng hốt hoảng.

"hay là chúng ta tắm cùng nhau đi?" - jaeyi thì thầm, tay không buông, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đỏ ửng của seulgi.

jaeyi vòng tay siết lấy eo nàng, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm. đầu ngón tay lướt nhẹ dọc theo sống lưng, khiến seulgi khẽ rùng mình, tim nàng đập loạn khi môi của jaeyi lướt qua cổ nàng, để lại một vết hôn ẩm ướt như thể nó muốn nàng là của riêng nó. tay nàng run lên, chạm nhẹ vào bờ vai nó, rồi vội vã rút lại như sợ bị chính mình thiêu cháy.

trong khoảnh khắc đó, mọi ranh giới dường như mờ nhạt. nhưng rồi...

khi đôi tay kia dần trượt xuống, đến nơi nhạy cảm nhất của nàng, thì seulgi bỗng đẩy mạnh jaeyi ra, vội vã đứng dậy, suýt trượt chân trên thành bồn, bước vội ra khỏi bồn, làn nước vương trên làn da như chưa kịp nguội. nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lưng, chạy ra ngoài, để lại jaeyi ngồi đó, một mình trong làn nước đang dần nguội.

jaeyi nhìn theo bóng nàng khuất sau cánh cửa, mái tóc vẫn còn nhỏ giọt nước. trong phòng tắm ẩm hơi, nó thở dài, tựa đầu vào thành bồn, mắt nhìn lên trần nhà mờ hơi nước, môi mấp máy một câu thật khẽ:

"chết tiệt..."

-

còn tiếp...
----
chương đầu nên nhẹ nhàng xíu nè..

#vote đi các bác, để sốp có động lực, kh là sốp sủi đi đó nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com