threshold (2)
sau cái lần ở trong phòng tắm, seulgi phát hiện mình thường xuyên có cảm giác rất lạ mỗi khi gần jaeyi. nàng tự nhủ phải thật tỉnh táo, gạt bỏ ý nghĩ không đứng đắn trong đầu nàng, thường xuyên né tránh nó.
may mắn thay, chẳng bao lâu jiho đã trở về sau chuyến công tác, tay xách túi quà đầy ắp ân cần. jaeyi đứng phía cuối phòng khách, ánh mắt thoáng chút khó chịu nhưng vẫn gắng nở nụ cười.
"seulgi à, anh nhớ em chết mất!"- jiho cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.
"em cũng nhớ anh lắm."
seulgi ngập ngừng đáp, vui mừng khi nghe giọng âu yếm đó.
"trên đường về, anh có ghé mua cho em một ít quà."
anh trao cho nàng một chiếc hộp trang trí tỉ mỉ. khi seulgi khẽ mở nắp, bên trong là chiếc vòng cổ mà từ lâu nàng đã luôn ao ước.
"thấy sao? em thích món quà anh tặng không?"
"làm...làm sao mà.."- nàng ngỡ ngàng, mắt rưng rưng, chưa để nàng kịp nói hết câu, jiho đã nhẹ nhàng cắt ngang.
"em còn nhớ không? lúc chúng ta mới bắt đầu hẹn hò, em đã đứng ngắm chiếc vòng cổ này rất lâu. thấy em có vẻ rất thích nó, nên anh đã đặc biệt mua tặng em."- jiho cười hiền, đưa tay xoa đầu seulgi.
nàng xúc động, ôm chầm lấy anh. trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn hai người. bỗng từ phía xa, jaeyi khẽ mở lời:
"à, em quên mất mình có cuộc hẹn quan trọng nên phải ra ngoài một lát..hai người cứ tự nhiên đi nhé, em xin phép."- nó quay đi, xỏ giày rồi bước ra ngoài đống sầm cửa lại.
seulgi buông jiho ra, ánh mắt dõi theo jaeyi với một chút lo lắng.
"em...em nghĩ mình nên đi theo con bé"- nàng nhỏ giọng.
jiho khẽ cau mày, giọng trầm:
"bọn mình chỉ vừa mới gặp lại nhau, em đã muốn bỏ anh chạy theo con bé rồi..."
anh định nói gì đó nhưng nhìn vào mắt seulgi, anh mím môi:
"ừ, em đi đi... nhớ về sớm."
"vâng"
seulgi đặt một nụ hôn lên má anh, sau đó vội vàng khoác áo khoác rồi lao theo jaeyi ra ngoài.
khi cánh cửa đóng lại, jiho còn đứng lặng một phút rồi đột nhiên lên cơn giận, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, lao về phía bộ ly tách trên bàn. tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên, mảnh vỡ sắc nhọn vung vãi khắp sàn. anh gào thét giữa căn phòng trống:
"khốn kiếp! tại sao em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nó!"
sau khi cơn giận lấn xuống, anh lấy điện thoại ra, giọng khàn đặc:
"đến đây...nhanh đi"
tiếng tút tút vang lên chốc lát, rồi jiho ném điện thoại sang một bên. nửa giờ trôi qua, chuông cửa vang lên. anh bật dậy, khi cánh cửa mở ra một cô gái trẻ đang đứng ở đó, anh thô bạo nắm lấy cổ tay cô gái, kéo vào trong mà chẳng buồn nói một câu.
anh lôi cô gái lên tận phòng ngủ của anh và seulgi, rồi đẩy mạnh cô gái xuống giường. lao vào như hổ đói. cô gái khẽ mỉm cười, ánh mắt châm chọc:
"ồ? hôm nay anh có vẻ gấp gáp quá nhỉ?"
"im đi!"- anh gầm lên, giọng đầy ra lệnh.
cô gái đó cũng không muốn chọc giận anh thêm, cứ thế hai thân thể quấn chặt lấy nhau, hơi thở dồn dập đan xen những tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng, có lẽ đây cũng chẳng phải lần đầu họ làm chuyện này...
-
về phía seulgi, nàng lúc này đang lấp ló sau từng bước chân của jaeyi. khi nó ngoái đầu lại, nàng liền giả vờ quay đi, gương mặt thoáng bối rối. điều đó khiến khóe môi jaeyi nhếch nhẹ, một ý nghĩ trêu chọc xuất hiện trong đầu nó.
nó rẽ vào một con hẻm nhỏ, hẹp và tối. seulgi cũng rảo bước theo, lòng đầy nghi hoặc lẫn xao động. nhưng khi nàng đến gần cuối con hẻm, nơi không còn đường lui, thì jaeyi đã biến mất.
nàng khựng lại, lẩm bẩm:
"rõ ràng là đường cụt... làm sao có thể..."
chưa kịp định thần, một cái chạm nhẹ vào vai khiến seulgi giật nảy mình. quay lại, nàng chạm phải đôi mắt tinh nghịch của jaeyi.
"chị theo dõi em đấy à?"- nó xoay người, giọng nửa đùa nửa thật.
nàng lúng túng, có chút ngại ngùng khi bị nó phát hiện:
"à...không... chị chỉ...đi dạo quanh đây..."
"hửm? chị thích tản bộ trong hẻm nhỏ à?"- jaeyi hơi nghiêng đầu, mắt nhìn quanh hiếu kỳ.
nàng không thể tìm ra lý do nào để phản bác lại, chỉ khẽ đáp:
"chị... chị chỉ lo cho em...nên mới lén đi theo."
nhìn seulgi bấu chặt mép áo, jaeyi chợt thở dài, buông ra một tiếng khẽ, rồi nắm lấy tay nàng kéo ra khỏi hẻm. ở đây lâu nó sợ lỡ ai đó đi ngang qua sẽ bị hiểu lầm, nó nắm lấy tay nàng cùng nhau đi ra khỏi con hẻm.
hai người bước đi, bàn tay jaeyi nắm chặt không buông. seulgi buông lỏng, để mặc cho nó giữ lấy.
đi một hồi lâu, seulgi mới khẽ khàng hỏi:
"chúng ta đang đi đâu thế?"
"chờ lát nữa, chị sẽ biết."- jaeyi mỉm cười.
khi đến nơi, seulgi đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng mới nhận ra cái -cuộc hẹn- mà jaeyi nhắc đến hóa ra lại là ở một trại trẻ mồ côi. nàng thoáng sững người, rồi lặng lẽ bước theo nó.
vừa thấy jaeyi xuất hiện, lũ trẻ trong sân đã ùa ra, reo hò gọi tên nó. chúng vây quanh, đứa thì ôm lấy eo, đứa níu tay áo, đứa lại bám vào chân nó. jaeyi dang tay ôm cả đám nhỏ vào lòng, nụ cười hiền dịu nở rộ trên gương mặt.
seulgi đứng một bên nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. nàng bước chầm chậm đến gần hơn, để rồi cũng bị kéo vào những trò chơi ồn ào nhưng đầy ấm áp của lũ trẻ.
họ chơi cùng nhau đến tận chiều tối. khi ánh nắng dần ngả màu cam rực, seulgi và jaeyi ngồi xuống cạnh nhau trên bậc thềm đá, lặng lẽ ngắm ánh hoàng hôn trải dài trên mái ngói cũ kỹ.
seulgi khẽ nghiêng đầu, cất tiếng hỏi:
"jaeyi này... có vẻ em hay đến đây nhỉ?"
jaeyi mỉm cười, mắt vẫn dõi theo một cậu bé đang đuổi theo quả bóng giữa sân:
"cũng không hẳn... chỉ những lúc rảnh em mới ghé qua, em nghĩ bọn trẻ chắc hẳn rất cô đơn, vì cha mẹ chúng vốn dĩ không cần đến chúng hoặc có lẽ họ không đủ điều kiện để nuôi nấng chúng"
nàng trầm ngâm một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
"nếu em muốn...em cũng có thể nhận nuôi một đứa mà."
jaeyi nghe seulgi nói, khẽ quay sang nhìn nàng, bật cười nhẹ:
"dù em thương bọn trẻ... nhưng em không có ý định nhận nuôi ai cả."
"tại sao?"- nàng nghiêng đầu hỏi, đôi mắt thoáng vẻ tò mò.
jaeyi ngước nhìn trời, giọng nhỏ lại, như đang cố che giấu nổi buồn:
"bởi vì em sợ... một ngày nào đó khi đứa trẻ em từng sẻ chia hơi ấm, chỉ vì một chút ganh tị lại nhẫn tâm... biến những yêu thương em dốc trọn thành vết thương không thể lành...chỉ còn lại nổi oán hận không thể phai mờ"
giọng nói ấy khẽ như gió, nhưng seulgi nghe rõ từng chữ. nàng thoáng giật mình, không hiểu hết ngụ ý trong lời nói của nó, nhưng cũng không dám hỏi sâu hơn.
cả hai lại rơi vào im lặng. trước mặt họ, ánh hoàng hôn vẫn rải dài, như một tấm thảm lụa nhuốm đỏ, mềm mại mà cô đơn.
-
khi màn đêm phủ kín không gian, nàng nằm dựa vào vai jiho, nghe đều nhịp hơi thở sâu của anh. nhưng tâm trí nàng cứ loanh quanh trong câu nói của jaeyi lúc chiều, khiến nàng trằn trọc mãi không thể chợp mắt.
sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy muộn vì thiếu ngủ. chập chờn bước xuống bếp, trước mắt là hình ảnh jaeyi và jiho đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. nàng tiến lại gần, giọng khàn khàn lẫn chút ngái ngủ:
"mhm...chào buổi sáng"
jiho nhìn thấy nàng, anh lên tiếng đáp lại:
"chào buổi sáng em yêu!"
ngược lại, jaeyi không quay đầu, chỉ khẽ cúi mặt, không nói gì. suốt bữa ăn, giữa tiếng trò chuyện rôm rả của seulgi và jiho, jaeyi vẫn im lặng. không chen lời, không đổi sắc mặt, chỉ chăm chú ăn phần mình như thể mọi sự xung quanh đều chẳng liên quan đến nó.
khi bữa sáng kết thúc, jaeyi đứng dậy, bưng đến trước mặt nàng một tách trà sen:
"của chị đây"
"cảm ơn em"- nàng mỉm cười nhận lấy.
jiho nghiêng người, hít nhẹ hương trà, buột miệng:
"ui cha, thơm quá! anh uống thử một ngụm được không?"
seulgi còn chưa kịp đưa ly thì jaeyi đã nhẹ giọng cắt ngang:
"trà này dành riêng cho chị ấy, nếu anh muốn, em sẽ pha tách khác."
anh cau mày, giọng lộ vẻ khó chịu:
"anh với seulgi dù sao cũng là người yêu của nhau, uống chung thì có vấn đề gì sao?"
thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng, nàng vội chen vào, nhẹ nhàng dỗ dành:
"thôi mà, hay để em pha ly khác cho anh nhé?"
nhưng jiho chỉ hừ nhẹ, rõ ràng không vui:
"hừ, không cần."
trong ánh sáng heo hắt của buổi sớm, ba bóng người ngồi im lặng quanh mâm cơm, chỉ có hơi thở nặng nề vang lên giữa không gian tĩnh mịch-ngày mới có lẽ không quá vui vẻ với họ.
sau khi dọn dẹp xong xuôi, jiho nhận được tin nhắn. khi seulgi hỏi anh là chuyện gì, anh chỉ đáp vội:
"công ty có việc gấp, sếp bảo anh đến ngay"
nói rồi anh đã bỏ đi. seulgi thoáng chạnh lòng, nhưng cũng hiểu công việc của anh bận rộn thế nào.
không lâu sau, điện thoại của nàng lại réo lên, màn hình hiện cuộc gọi đến.
"alo? ai đấy?"
giọng bên kia vang lên thân thiết:
*"là tớ, seunghee đây! lâu rồi không gặp, cậu dạo này khỏe không?"*
nàng mỉm cười, lòng bỗng ấm áp. seunghee là bạn thời trung học, người bạn thân nhất mà nàng luôn trân quý.
"tớ vẫn khỏe, còn cậu thế nào?"
*"aiyoo, tớ khỏe lắm, đừng lo! haha. cậu có rảnh không?"*
"có chứ, tớ đang rảnh."
*"vậy chiều nay mình gặp nhé, 3 giờ được không?"*
"ừ được, tớ sẽ đến."
bên cạnh, jaeyi lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện. seulgi quay sang nhìn, ánh mắt chợt bâng khuâng không nỡ để nó phải cô đơn.
"jaeyi à, hay em đi cùng chị nhé?"
jaeyi hơi ngạc nhiên, khe khẽ lắc đầu định từ chối, nhưng seulgi đã nắm chặt tay nó:
"quyết định vậy nha~"
-
đến giờ hẹn, seunghee đã đứng đợi ở nhà ga, mắt dõi khắp khung cảnh đông đúc. một lúc sau, seulgi lao đến từ phía xa, giọng vang vọng:
"seunghee! tớ ở bên này!"
nàng chạy vội đến mức không kịp thở, khiến seunghee bật cười khúc khích:
"sao cậu vội thế?"
"haha...tại tớ sợ để cậu phải đợi lâu!"
lúc này, jaeyi cũng từ xa tiến lại. vừa nhìn thấy nó, seunghee bỗng rùng mình, hơi lùi lại:
"đ-đây là...?"
"là jaeyi đó! đừng nói cậu quên con bé rồi nhé?"- seulgi vui vẻ đáp, nắm tay jaeyi kéo vào gần hơn.
jaeyi mỉm cười thân thiện, nhưng nụ cười ấy khiến seunghee thấy lạnh sống lưng. cố nén lo âu, cô gật đầu:
"à... ừm...có lẽ tại tớ bận việc quá nên quên mất..."
ba người cùng nhau đến quán cà phê gần đó. vừa gọi đồ uống, họ vừa rôm rả chuyện trò. một lúc sau, jaeyi đứng dậy:
"em chợt nhớ là cần phải mua ít bánh ngọt. chị với chị seunghee cứ ngồi đây nói chuyện tiếp đi nhé, em đi một lát rồi về."
bóng jaeyi khuất dần, seunghee mới thở phào nhẹ nhõm. nhìn nét lo âu hiện rõ trên gương mặt bạn, seulgi lo lắng hỏi:
"cậu không sao chứ?"
seunghee run rẩy lắc đầu:
"seulgi... tớ thấy con nhỏ đó có gì đó không ổn... cậu tốt nhất nên cẩn thận với nó..."
"cậu nói gì vậy? tớ không hiểu ý cậu là gì..."
"xin lỗi, hôm nay.... tớ cảm thấy không thoải mái... hẹn cậu lần khác nhé!"
chưa chờ nàng kịp phản ứng, seunghee đã vội vã cầm túi xách bỏ đi, dáng đi hớt hải như đang sợ hãi một thứ gì đó.
seulgi đứng lặng, tự hỏi trong lòng:
"cậu ấy bị sao vậy nhỉ..."
không bao lâu, jaeyi quay trở lại, tay cầm vài chiếc bánh ngọt, nhìn quanh chẳng thấy seunghee đâu, nó tò mò hỏi:
"chị ơi, chị seunghee đi đâu rồi?"
"à, cô ấy nói không khỏe, nên về trước rồi."
jaeyi khẽ thở dài:
"ồ, tiếc thật."
chưa kịp trò chuyện thêm, điện thoại seulgi lại rung bần bật. tin nhắn từ jiho hiện lên:
> "có lẽ tối nay anh sẽ không về nhà. xin lỗi em nhé. yêu em, seulgi của anh."
seulgi khẽ thở dài, ánh mắt buồn bã. thấy anh coi trọng công việc hơn cả mình, nàng chạnh lòng. jaeyi bên cạnh liền vỗ vai an ủi:
"có chuyện gì vậy chị?"
seulgi ngập ngừng, môi mỉm cười gượng:
"không có gì..."
nàng cúi xuống nhìn tách cà phê đang bốc khói, lòng trĩu nặng nỗi niềm riêng.
"jaeyi này.."
"hửm?"
"em đi uống một ít rượu cùng chị nhé?"- giọng nàng nhẹ như thì thầm.
jaeyi ngẩng lên, thấy nét buồn trên mặt nàng, gật đầu không chút do dự:
"vâng"
-
không biết lời hứa 'một ly thôi' có còn giá trị hay không, seulgi cứ thế uống cho tới khi mắt lờ mờ. jaeyi phải đón xe đưa cả hai về nhà, nó bế nàng lên phòng, lời lẩm bẩm của seulgi vang bên tai nó:
"ưmm... muốn uống thêm...chị chưa say mà...mau thả chị xuống~"
nó thở dài, cố gắng hết sức đưa nàng lên phòng, vừa đặt seulgi xuống giường, nó định rời đi lấy khăn ấm lau người cho seulgi, bất ngờ nó bị nàng giữ chặt, giọng nàng say khướt.
"đừng đi mà..."
"seulgi ngoan, em đi lấy khăn lau cho chị"- nó quay lại, xoa đầu nàng trấn an.
"ưm... không muốn..."- nàng khẽ lắc đầu, mếu máo.
seulgi đã say khướt, hơi thở nặng nhọc, khi jaeyi định gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay nó, nàng bất chợt nắm lấy cổ tay nó, kéo mạnh-cả người nó ngã nhào xuống, đè lên người nàng. jaeyi lúng túng, hai tai đỏ bừng, không rõ vì men say hay vì hành động đột ngột của seulgi.
nàng vòng tay ôm lấy cổ nó, ép dáng người ấm áp ấy sát vào mình, rồi đặt lên bờ môi nó một nụ hôn sâu. men rượu và hơi thở gấp gáp tràn khắp đầu lưỡi, khiến jaeyi dường như mất hết ý chí. nó luồn lưỡi vào khoang miệng nàng, háo hức nuốt trọn hơi ấm, trong phút chốc, mọi rào cản dường như tan biến. seulgi lầm bầm trong men say, nàng khẽ rên:
"ưm...mhm~"
ôi trời nó điên mất thôi, tiếng rên rỉ ngọt ngào ấy khiến jaeyi dường như mất hết lý trí, tay nó vụng về luồn vào trong áo, mân mê vòng ngực căng tròn, cả thân thể nàng nóng lên như lửa đốt trước sự đụng chạm của jaeyi. đến khi seulgi cảm thấy gần như nghẹt thở, nó luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt nó đầy dục vọng nhìn xuống nàng.
"em yêu chị"- jaeyi thì thầm, giọng nó thều thào.
nó không biết lời nói bây giờ của nó xuất phát từ trái tim hay do men say nữa, nó hoàn toàn không biết. điều duy nhất nó biết bây giờ là nó thật sự cần seulgi.
trong cơn mê, nàng mỉm cười, đầu ngã trên gối, môi lẩm bẩm:
"jiho à...em cũng yêu anh lắm"
giấc ngủ ập đến ngay sau tiếng thì thầm, để lại jaeyi chết lặng giữa căn phòng tối. nụ cười của nó vụt tắt, đôi mắt nó ươn ướt, một giọt lệ nặng trĩu lăn xuống gò má nó, rồi khẽ rơi lên má nàng. không ai hay biết, trái tim nó vì câu nói đó của nàng mà vỡ vụn. jaeyi ngẩng lên, rồi bật cười khẩy.
"buồn cười thật đấy..."
nó ngắm nhìn khuôn mặt nàng, ngón tay vuốt ve gò má mềm mại. nó mỉm cười đầy chua xót.
"hóa ra trong lòng chị, mãi chỉ có hắn ta..."
jaeyi nhẹ nhàng đắp tấm chăn lên người seulgi rồi từng bước đến khung cửa sổ. đêm ngoài kia tĩnh mịch, ánh đèn đường lờ mờ xuyên qua kẽ rèm. nó châm điếu thuốc, rít một hơi dài, làn khói trắng cuộn quanh ngọn lửa liêu xiêu, làm tim nó càng thêm nặng nề.
nó ghét cảm giác nàng nhầm nó là jiho, thêm một hơi thuốc, jaeyi hất tàn xuống khung cửa sổ, nó quay lại giường, ánh mắt vô tình liếc tới ngăn tủ hé hờ. sự tò mò kéo nó lại gần, khẽ kéo ngăn tủ ra...
bên trong là những lọ thuốc không xác định, nhãn tên trên lọ cũng đã bị gỡ bỏ, jaeyi cau mày, nó lấy điện thoại, chụp một tấm hình rồi gửi cho người bạn trong ngành y. chẳng bao lâu, tin nhắn hồi âm nhảy lên màn hình:
>"đó là thuốc an thần"
"là thuốc an thần sao..."- nó lẩm bẩm, có chút hứng thú.
quay về phía giường, nhìn seulgi đang say ngủ mà không hay biết gì, jaeyi cảm thấy thích thú như thể nó vừa hiểu ra gì đó, nó nhẹ nhàng cầm lọ thuốc, xoay tròn trong tay, như khoe chiến tích mới khám phá.
"cuối cùng thì em cũng đã hiểu rồi..."- giọng nó trầm thấp, nụ cười lúc này mang vẻ kì quái.
-
còn tiếp...
-
#vote đi các bác!!!
-khuyên các bác nên chuẩn bị tinh thần trước =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com