Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. tỉnh dậy

đến nhà anh là một căn biệt phủ to lớn rất đẹp, bước xuống xe tất cả gia đinh đều đứng cúi đầu chào mừng ! mẹ anh chạy đón tiếp

khởi- má-

bà mẫn- trời ơi con trai yêu dấu của má vào nhà thoi con-

theo sau là gia đinh và thằng quốc vs anh cậu đỡ cậu và nhà

nam tuấn- cho cậu ngồi ở đó đi-

mọi người quạt cho cậu lấy nước cho cậu

ba người vào trong nhà

nam tuấn-má ngồi đi má-

bà mẫn- ừm...-

doãn khởi đang thích thú nhìn xung quanh thiết kế của căn nhà vì nó tinh sảo và làm bằng thạch anh và những chiếc bình đắt

nam tuấn - doãn khởi mau ngồi đi- rót

khởi-dạ-

bà mẫn- sao ko bố thí nó vài đồng rức về chi cho mất công

nam tuấn-con cũng có ý như vậy nhưng đây là ý của doãn khởi-

bà mẫn- má cũng ko nghờ sau khi đi ngoại quốc về con lại thay đổi nhiều đến

hắn cười nhâm nhi chút trà

khởi -chứ giờ má múng con làm sao , chứ hông lẽ má muốn đi học ngoại quốc về cuối cùng cũng chỉ là nhà quê thôi sao-

bà mẫn- mang nó về chỉ mang phiền phức cho nhà thôi may là nó cũng ko trả may nó bị nặng thì rước họa vô nhà mình à-

khởi- má, con ko phải là con ko biết nhưng lúc đó chỉ có con với anh vs lại có cả đám tá điền bu quanh ở đó vs có anh hai cậu ta chứ lẽ má muốn bàn ra tán vô mất danh tiếng gia đình mình-

bà mẫn-(cười)..... thì ra là vậy nam tuấn, má nói rồi từ xưa tới nay doãn khởi hiểu xa trong rộng-

nam tuấn- dạ...hì-

bà mẫn- vậy má cứ tưởng....hí hì thôi má hiểu rồi-

nam tuấn - dạ con xin phép má con ra sau-

bà mẫn- ukm đi đi-

nam tuấn ngồi chơi vs má nha-

khởi- dạ-

thạc trấn - dậy đi em tỉnh dậy đi

cậu từ từ mở mắt ôm đầu thạc trấn vui mừng ôm cậu vào lòng hỏi han cậu

thạc trấn- em dạy rồi-( vui mừng)

thằng quốc- dạ thưa cậu ba ơi! cái cậu gì đó tỉnh rồi cậu ba-

khởi-tỉnh rồi đó hả-

anh và bà mẫn bước ra xem tình

bà bảy - dạ cậu ba cậu ấy tỉnh rồi ạ-

chí mẫn/thạc trấn-dạ con chào bà con chào cậu ba-

bà mẫn- ko cần thưa gửi thấy trong người sao rồi-

chí mẫn nắm lấy tay thạc trấn trả lời

chí mẫn- dạ con khỏe rồi dạ con xin phép con đi-

cậu kéo thạc trấn rồi cầm giỏ đồ lên mới đựng đã xuýt ngã may anh cậu đỡ

mợ hai- trày xước thì nói làm như con nít ko bằng-

(mợ hai là vợ của cậu nam tuấn nhưng hai người đến vs nhau ko phải tình cảm mà do mai mối )

bà mẫn- thấy trong người sao?-

thạc trân - đau thì nói đi chứ đừng có cố-

hắn đứng đó nhìn cậu vs một bên chân đã sưng đỏ lên

mợ hai- "má đừng có no cho nó quá nó ăn vạ ra đây đó má"

bà mẫn- nè, con biết ko chuyện gì ý thì đừng có nói vào-

mợ hai mặt hậm hạ hậm hực quay mặt đi chỗ khác , bây giờ anh mới lên tiếng

khởi- đau ở chân sao ko nói mà cố đi-

mẫn-dạ....-

khởi-hả-

thạc trấn- dạ em con giờ ko sao hết -

khởi- vậy sao xỉu-

chí mẫn- dạ tại trời nắng vs con chưa được ăn gì cả con đói-

thạc trấn vẫn ôm cậu dỗ dành cậu, mấy người nhìn nhau rồi bà mẫn lên tiếng

bà mẫn- bà bảy-

bà bảy- dạ-

bà mẫn- lấy cho nó to cháo đi-

bà bảy- dạ-

bà mẫn- ăn xong rồi hai tui bay kím đường mà đi nghe chưa-

thạc trấn - dạ con hông cảm ơn bà ạ-

anh xoay người vào ,cuối cùng thạch trấn cũng có đồ ăn cho em mình

con lan- thoi mợ vào nhà đi ko ngoài đây nắng lắm-

rồi mợ hai nhìn nó anh mắt khinh bỉ rồi quay vào nhà

End 3.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com