Dư Huy
Title: Dư Huy
Pairing: YoonHong
Author: Odette
A/n: Nói về sự ra đời của Dư Huy một chút thì tại toi quá bất lực với cuộc sống người lớn rồi =)))))) Toi nhớ ngày xưa học cấp 3 và cả cấp 2 hay cấp 1 lắm lắm (bé nào còn đang học thì nên tận hưởng hết mình nha). Và thêm một động lực nữa là nếu mọi người có từ Scars qua đây thì hãy coi như đây là một liều thuốc chữa lành sau những sóng gió ở Scars nhaaaaa. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!
...
Doãn Tịnh Hán bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại như đấm vào tai ở đầu giường. Hắn lò dò quờ quạng tìm điện thoại để xem ai mới sáng sớm đã gọi hắn gọi hồn lên như thể sắp tận thế đến nơi rồi.
-Mẹ nó muộn lắm rồi con trai ơi.
Giọng nói của Mộng Đình khiến hắn choàng tỉnh, Doãn Tịnh Hán nhìn thời gian đang hiển thị trên đồng hồ của mình mà bật dậy cũng không quên than trách vào điện thoại.
-Tại sao giờ này mày mới gọi điện cho tao hả con kia?
-Mày ý kiến cái gì, dù sao chả muộn rồi.
Doãn Tịnh Hán đạp tung chăn để chạy vào vệ sinh cá nhân, hắn không tắt điện thoại mà mở loa ngoài ra để tiếp tục cuộc trò chuyện với đầu dây bên kia.
-Mày cũng vừa dậy đúng không? Không thì sao giờ này mới gọi điện cho tao?
-Không có, vừa ăn sáng xong rồi
-Mày ăn ngoài trường?
-Ừ bọn tao không muốn ăn mỳ úp ở căngtin trường.
Qua giọng nói trên điện thoại thôi Doãn Tịnh Hán cũng mường tượng được ra hình ảnh Chu Mộng Đình đang uể oải ngồi ở hàng ăn sáng cùng Lý Khải Trạch và Mã Quân Thuỵ đến tận quá giờ vào trường. Hắn đảo mắt đầy ngán ngẩm rồi vốc nước lên rửa mặt.
-Này còn đó không?
Doãn Tịnh Hán đang lau mặt nhưng vẫn trả lời.
-Còn.
Chu Mộng Đình im lặng một lúc rồi mới hỏi hắn một câu có lẽ cô cũng biết đáp án là gì rồi.
-Biết hôm nay ai trực cổng trường không?
Doãn Tịnh Hán ngẫm nghĩ một lúc nhưng không bật ra nổi một cái nên tên đành hỏi lại nàng tiểu thư trong điện thoại.
-Không phải người chúng mày quen?
-Hôm nay có người khiến Hạc Hiên không dám ho he.
Giọng của Quân Thuỵ vang đến tai hắn khiến Doãn Tịnh Hán hiểu ngay tại sao hôm nay ba vị quý nhân này ăn sáng xong lại nhớ đến mình và chu đáo gọi mình dậy đi học.
-Hôm nay trực cổng trường có Tri Tú à?
-Đúng rồi đấy con trai, nhanh nhanh lấy đồ đi ra cửa bố đón con nào.
Doãn Tịnh Hán mới chỉ hiểu được được lý do khiến mấy vị kia hôm nay hơi dè chừng nhưng vẫn không nhận ra được tại sao hôm nay những con quỷ này đột nhiên lại tốt bụng đến mức đón mình như thế. Tay hắn với tạm vài quyển vở rồi nhét vào balo hỏi.
-Chúng mày tính toán gì?
-Bọn tao sợ Hồng Tri Tú có được không?
Mặt Doãn Tịnh Hán tưởng chừng như có thể vẽ ra được một dấu chấm hỏi to đùng trên đấy. Hắn vẫn chưa hiểu nổi những gì ba đứa kia đang tính làm nên hắn mù mờ hỏi lại.
-Sao từ nãy giờ chúng mày không chạy đến trường trước đi, đằng nào chả bị ghi, đến sớm được lúc nào thì hay lúc đấy.
Hắn không hề biết là ở đầu dây bên kia cả ba người Mộng Đình, Quân Thuỵ và Khải Trạch đang ngao ngán nhìn nhau sau câu hỏi của hắn. Mộng Đình nhún vai không nói gì, cô lấy lại điện thoại trong tay Quân Thuỵ bảo Tịnh Hán nhanh nhanh ra cửa vì bọn họ sắp đến rồi và cúp máy.
Bình thường với tốc độ ăn của tiểu thư Mộng Đình thì phải gần hết tiết đầu bọn họ mới đến được trường và hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác. Hội thanh niên xung kích vẫn đứng trực ở ngoài cổng trường vào giờ ra chơi tiết một. Không ngoài dự đoán của ba vị kia, Hồng Tri Tú cũng đang đứng ở cổng để chờ những học sinh đi học muộn như bọn họ.
Học sinh trường N đã từng có thời gian nếu đi muộn thì chọn ngủ đến khi hết tiết đầu rồi vào tầm ra chơi sẽ vác xác đến trường. Được một thời gian thì hội học sinh bắt đầu phát hiện ra mẹo này và bố trí người đứng trực cổng trường vào giờ ra chơi.
Cả bốn người Mộng Đình, Quân Thuỵ, Khải Trạch và Tịnh Hán đều chuẩn bị với tâm thế là bị bắt ở cổng trường nhưng không hiểu sao đang đi giữa đường Doãn Tịnh Hán lại hèn hạ bảo rằng:
-Ê hay trèo tường vào đi, tao thêm lỗi nữa là hạ hạnh kiểm đấy. Ông bô nhà tao mà biết phải đi xin thì có mà chết tao.
Mộng Đình ngồi đằng sau Khải Trạch đột nhiên cười rồi quay sang xác nhận lại.
-Vậy hả?
-Bố đùa con làm gì hả con gái của bố?
Cô gật gù mỉm cười, Doãn Tịnh Hán tưởng rằng cô đồng ý nhưng cô vẫn vỗ vai Khải Trạch và bảo Quân Thuỵ - hai người đang lái xe rằng cứ đường hoàng đi vào bằng cổng chính ấy. Doãn Tịnh Hán ngớ người định quay sang cằn nhằn thì Quân Thuỵ mới bảo:
-Mày không thể bắt công chúa Mộng Đình của chúng ta đang mặc váy trèo tường vào được đâu. Với lại góc đấy lắp cam đầy đủ rồi mà.
-Nhưng mà chết tao đấy chúng mày ơi.
-Giờ mày trèo vào và cam ghi được thì mày còn chết nữa.
Cổng trường vẫn im lìm như thế. Từ khi hội học sinh đứng trực cả giờ ra chơi tiết một thì số lượng học sinh đi học muộn của trường N bớt hẳn đi chỉ còn vài thành phần điển hình như bốn học sinh ăn sáng ngoài đến muộn đang đi vào.
-Xin mời xuất trình thẻ học sinh.
Hồ Hạc Hiên đứng ra thu thẻ học sinh của cả bốn. Gã liếc nhìn cả bốn người đang lấy thẻ rồi nhẹ nhàng lắc đầu nhìn về phía Hồng Tri Tú đang đứng đằng sau. Nếu hôm nay lịch trực không có người kia thì gã chỉ việc đút bốn cái thẻ này vào túi quần rồi tiết sau đem trả cũng được nhưng Hồng Tri Tú đang nhìn bọn họ chằm chằm khiến gã không còn cách nào khác mà phải cầm thẻ bỏ vào túi chung của hội học sinh. Đang trong lúc băn khoăn dằn vặt vì không giúp được các bạn của mình, bỗng gã thấy Mộng Đình lên tiếng.
-Tình cờ ghê ai ngờ bro Hạc Hiên hôm nay lại là người trực cổng cơ chứ. Mà bro thu thẻ của chúng tôi mấy lần rồi nhỉ?
Y nhìn ngay thấy ý muốn truyền đạt trong lời nói của Chu Mộng Đình, trên nụ cười của Lý Quân Thuỵ và Mã Khải Trạch cùng khuôn mặt không thể nào căng cứng hơn của Doãn Tịnh Hán. Hồ Hạc Hiên cười xoà cố tình nhấn nhá trong câu nói của mình.
-Mấy bro yên tâm, mấy bro còn nằm trong vùng an toàn. À không, chắc trừ bro Tịnh Hán, hình như lần này là bị hạ hạnh kiểm rồi thì phải?
Doãn Tịnh Hán cũng đưa đấy theo Hồ Hạc Hiên.
-Bro cứ đùa, bro nói thế là có khi tao chết thật đấy bro à.
-Tất cả đi về lớp đi.
Hồng Tri Tú đứng xem một màn kịch của thành viên xung kích và hội đi học muộn chán chê rồi mới lên tiếng kết thúc vở kịch mà y không biết nó đang được cố tình diễn cho y xem. Bốn học sinh đi học muộn nghe vậy nhanh chóng kéo nhau về lớp còn Hồ Hạc Hiên rón rén đi đến chỗ Hồng Tri Tú chìa bốn cái thẻ ra nửa đùa nửa thật nói:
-Cậu nhẹ tay với chúng nó một chút nhé?
Ai dè Hồng Tri Tú lại bảo
-Sao không làm như mọi lần cậu vẫn giúp chúng nó ấy?
Mặt Hồ Hạc Hiên tái mét lại, tay cầm thẻ đông cứng, không nhúc nhích nổi. Hồng Tri Tú lại tiếp tục, dù lời nói nhẹ như lông hồng nhưng sức nặng lại như cả ngàn cân đè lên vai Hạc Hiên.
-Đút thẻ của bốn người đó vào trong túi, ra chơi trả.
Hồ Hạc Hiên lắp bắp đáp lại như muốn che đậy tội lỗi mà một vài thành viên trong đội xung kích làm để lấp liếm cho học sinh vi phạm.
-K-không đâu, cậu hiểu nhầm gì đó rồi thì phải.
-Cậu muốn hại bạn cậu bị hạ hạnh kiểm à?
Thành viên đội xung kích càng nghe càng thấy sai nhưng không biết phải làm thế nào. Hồ Hạc Hiên vẫn đứng nghệt ra đó nhìn hội trưởng hội học sinh. Cuối cùng Hông Tri Tú nói nốt câu cuối cùng để cho Hạc Hiên hiểu hoàn toàn rồi quay lưng rời đi.
-Lát nhớ trả thẻ bọn họ đấy. Hôm khác còn có cái mà thu.
Dù Hồng Tri Tú rời đi rồi nhưng Hồ Hạc Hiên vẫn chưa thể tiêu hoá được câu chuyện vừa xảy ra. Dù khi nãy có đò đưa câu chuyện với Chu Mộng Đình để than kể về số phận của Doãn Tịnh Hán cho Hồng Tri Tú nghe để mong có gì y thương xót cho hắn nhưng Hồ Hạc Hiên không dám nghĩ hội trưởng Hồng sẽ nhân đạo như vậy mà tha cho học sinh cá biệt Doãn.
Hồ Hạc Hiên vừa bước vào lớp đã thu hút được sự chú ý của hội đi học muộn trường kì ngồi góc lớp. Cậu thanh niên xung kích liếc xem Hồng Tri Tú đã về lớp chưa mới thở phào ngồi xuống. Doãn Tịnh Hán cứ đinh định là lần này đời hắn đi rồi nên không để ý gì lắm nhưng Lý Khải Trạch ngồi dưới lại nhoài người lên túm lấy vai Hạc Hiên hỏi:
-Ê mày cầm thẻ của bọn tao về đúng không? Không bị đưa lên phòng đúng không?
Hồ Hạc Hiên vẫn nhớ Hồng Tri Tú dặn chuyện này không được để lộ nên chỉ dám gật nhẹ rồi đẩy tay Khải Trạch ra vừa vặn lúc đó thì giáo viên vào lớp, bọn họ cũng bớt ồn ào.
Mãi đến giờ ra chơi Chu Mộng Đình mới lên tiếng:
-Hạc Hiên, thẻ của bọn tao đâu?
Hồ Hạc Hiên cố viết nốt vài dòng lời giải nên chưa quay xuống nên tiểu thư Chu nói thêm một câu doạ sợ cả lũ:
-Mày đừng nói là chỉ có thẻ của Doãn Tịnh Hán được thả còn của bọn tao là lên đấy nhé.
Doãn Tịnh Hán nghe xong câu nói của bạn mình cũng phải bò dậy từ mặt bàn phản kháng lại.
-Làm gì có cái chuyện vô lí đấy. Mình đi muộn như nhau cơ mà. Với lại lúc trước khi vào tiết không phải là Hạc Hiên bảo nó cầm thẻ của cả lũ rồi à?
Lý Khải Trạch ngồi loạn như cào cào. Dù gã chưa đạt đến số lỗi để bị hạ hạnh kiểm nhưng thêm một dấu tích vào sổ thì cũng không vui chút nào. Mã Quân Thuỵ thì bình tĩnh hơn, nó nhoài dậy thọc hẳn tay vào túi quần của Hạc Hiên khiến người đang ngồi viết nốt bài giật bắn cả lên rồi nó lôi ra được bốn tấm thẻ học sinh chia lại cho những gương mặt đi học muộn sáng nay.
-Uầy, không bị thu thật này.
Doãn Tịnh Hán nhận lại thẻ học sinh của mình mà miệng không kiềm được cảm thán. Song hắn lại quay sang trầm trồ hỏi bạn cùng bàn của mình về việc hắn coi là thần kỳ này.
-Này gái, sao gái biết hôm nay mình không bị thu thẻ vậy?
Chu Mộng Đình cứ vào giờ ra chơi sẽ cố giành thời gian để ngủ nên cô không có tâm trạng giải thích gì cả mà chỉ lầm bầm trong miệng bốn chữ 'Vì mày ngu ý' rồi gục xuống bàn ngủ tiếp. Doãn Tịnh Hán thấy mình không thu hoạch được gì từ người này nên lại quay sang hỏi người bạn cùng bàn khác.
-Ê, Quân Thuỵ, mày có biết là tại vì sao không?
-Đi mà tìm hiểu.
Doãn Tịnh Hán lại tìm đến người bạn cùng bàn cuối cùng:
-Ê, Khải Tra...
-Cái gì mà tự mình ngộ ra được nó càng thấm ấy.
Lý Khải Trạch cắt ngang lời Doãn Tịnh Hán rồi đứng dậy, trước khi bước đi gã còn chu đáo quay đầu hỏi Doãn Tịnh Hán:
-Mày có muốn xuống căngtin với tao không?
-Không tao không khát.
Hồ Hạc Hiên cuối cùng cũng viết xong bài, chàng thanh niên xung kích quay xuống với một quyển vở để đập bộp vào đầu Doãn Tịnh Hán nói:
-Không khát thì cũng xuống căngtin mua gì lên mà cảm ơn hội trưởng đi. Người ta đã tạo điều kiện cho mày rồi cơ mà.
-Cậu ấy không uống mấy thứ nước toxic bán dưới căngtin đâu.
-Mày đã mua đâu mà biết?
-Này, mày hiểu Hồng Tri Tú hơn tao chắc?
Tiếng ồn ào của Doãn Tịnh Hán và Hồ Hạc Hiên khiến Chu Mộng Đình không thể ngủ nổi nên cuối cùng cô cũng phải nhổm người thẳng dậy. Cả hai nguồn cơn của âm thanh ồn ào bị cô lườm đến mức ngậm chặt miệng lại.
-Chúng mày có thể bớt ồn được không? Hạc Hiên mày cứ kệ nó đi sau nó có vi phạm chưa chắc đã bị tính lỗi đâu còn Tịnh Hán xuống mua cho người ta chai nước khoáng coi, người ta học hành vất vả cả ngày lại còn việc của hội học sinh chẳng nhẽ không uống nước chắc?
Doãn Tịnh Hán nghe xong cũng lò dò đứng dậy cùng Khải Trạch xuống căngtin, trước khi đi còn hỏi xem những người khác có uống gì không rồi mới rời khỏi lớp.
...
Học sinh trường N một năm ba hoặc bốn lần theo truyền thống sẽ có kì kiểm tra chất lượng định kì được mọi học sinh gọi tắt với hai chứ thân thương là thi tháng. Tất cả học sinh từ học sinh có học lực giỏi đến yếu đều không có lần nào hi vọng kì thi này tới nhưng nó hiện tại đang cận kề khiến ai ai cũng đau đầu mệt mỏi.
Học sinh ưu tú như Hồng Tri Tú cũng không ngoại lệ. Y được các thầy cô đánh giá rất cao vì sự chăm chỉ, cầu tiến và ham học hỏi của mình nhưng hầu như lần thi tháng nào y cũng khó đứng ở hạng nhất. Điều khiến Hồng Tri Tú có hơi mích lòng là những tên cà lơ cà phất trong hội Doãn Tịnh Hán chứ lởn vởn chơi bời nhưng vẫn đứng hạng nhất ngon ơ trong khi hầu hết mọi người đến lúc thi tháng là học như điên.
-Tại sao tao lại phải thi văn????
Câu hỏi đầy oán hận của Lý Khải Trạch gần như vang khắp lớp khiến bất kỳ ai nghe xong cũng thấy mệt mỏi. Bọn họ học bên tự nhiên tất nhiên là không hài hoá lắm với mấy môn xã hội nhưng học sinh cuối cấp bắt buộc phải thi đủ sáu môn tốt nghiệp khiến ai nghe xong cũng đau khổ.
-Im đi, văn rất dễ.
-Đùa chứ Mộng Đình, có những tác phẩm tao còn chưa đọc lần nào thì tao đi thi kiểu gì?
Doãn Tịnh Hán ngồi cạnh đó cũng góp miệng vào ca thán về môn thi đầy sóng gió của học sinh khối tự nhiên. Người như hắn thậm chí có lẽ còn không có nổi một quyển sách giáo khoa văn chứ chưa nói đến là nghiên cứu nội dung tác phẩm.
-Thì ý, mày đi thi muộn tầm mười lăm đến hai mười phút, vào viết vớ vớ vẩn vẩn phần đọc hiểu với nghị luận xã hội thôi rồi nộp bài và cút. Sao phải lo lắng gì, trên liệt là được rồi.
Chu Mộng Đình ngồi giữa một dàn đực rựa đã đủ mệt mỏi, đến lúc có lịch thi còn phải nghe bọn họ kêu ca phàn nàn càng khiến đầu cô như nổ tung nên phải lên tiếng. Bọn con trai nghe thấy đề xuất của bạn học Chu mà mắt sáng rực lên. Thi văn thông thường tận một trăm hai mươi phút tức là hai tiếng đồng hồ bọn họ ngồi mòn mỏi trong đó mà không nặn được chữ nào, hầu như thi văn chỉ biết ngủ và bày trò, thực sự rất chán.
-À đấy thi văn xong cộng điểm là tao bị thụt hạng à? Không còn cơ hội đứng nhất luôn?
Thắc mắc của Mã Quân Thuỵ khiến cả đám ngớ người ra nhưng trước khi bọn họ kịp hoảng sợ thì Chu Mộng Đình đã dập tan tất cả.
-Đâu ra, chia theo tổ hợp môn mà, xếp theo ba môn thôi, môn khối A của mày vẫn cao thì mày vẫn nhất khối A thôi hoặc là nhất môn gì gì đó. Anh chị các năm trước hình như cũng vậy mà.
-Ồ may thế.
-Mà mày lo cái gì? Có bao giờ học hành đâu thì sao lại tính đến chuyện thứ hạng vậy?
Mã Quân Thuỵ bật cười trước câu hỏi của Hồ Hạc Hiên, gã không ngần ngại mà đáp trả lại.
-Ủa ba? Tại sao không? Không học chứ có phải ngu dốt đâu mà không làm được bài điểm cao?
Ngay khi vừa dứt lời đã có một quyển vở đập bộp vào người Quân Thuỵ, gã quay sang nhìn Mộng Đình đầy trách móc rồi thấy cô lia mắt lên bàn bên trên khiến gã triệt để nín miệng. Gã âm thầm hy vọng câu nói vừa nãy của mình sẽ không đến tai Hồng Tri Tú.
-Sao thế?
Doãn Tịnh Hán thấy xóm chợ đột nhiên yên ắng hẳn nên quay sang hỏi và hắn nhận được cái hất đầu của Chu Mộng Đình, hắn nhìn theo thì lên đúng bàn Hồng Tri Tú đang ngồi. Ngay cả trong giờ ra chơi ngắn ngủi tầm năm mười phút thôi y cũng đang mở sách vở ra ôn bài. Chu Mộng Đình thấy hắn cứ nhìn theo hướng đó mãi lên huých tay đẩy hắn ra khỏi ghế rồi bảo:
-Tò mò lo lắng gì thì lên mà hỏi thăm người ta.
-Hả?
-Tiết sau mày ngồi trên bàn đấy cũng không ai bảo gì đâu. Bọn tao dưới này ngồi ba cho rộng rãi.
Vừa nói Chu Mộng Đình còn chu đáo thu dọn cả sách vở và bút nhét vào tay Doãn Tịnh Hán. Ý tứ rất rõ ràng là đuổi hắn lên ngồi với Hồng Tri Tú. Nhưng ngặt nỗi não của Doãn Tịnh Hán không thông, hắn ấn tay Chu Mộng Đình xuống bàn, bản thân cũng ngồi xuống, tiện thể chèn cả chỗ của bạn khiến Khải Trạch lẫn Quân Thuỵ còn thấy khó chịu.
-Mày lên xem người ta có khó khăn chỗ nào mà giúp đỡ đi? Nhỡ bạn ôn thi căng thẳng thì sao?
Chủ nhân của câu nói tội đồ lúc nãy cũng giúp sức cho Mộng Đình đuổi Doãn Tịnh Hán đi nhưng không thành, ngược lại còn bị Doãn Tịnh Hán lườm nhưng rồi gã lại nhanh nhảu bảo rằng.
-Nếu mày không muốn lên thì để tao lên xem thử bạn đang ôn gì. Nếu bạn đang ôn văn thì càng tốt, tao sẽ học hỏi từ bạn, bảo bạn giảng giải cho một chút.
Mã Quân Thuỵ còn chưa kịp nhích người đã bị Doãn Tịnh Hán túm chặt lại, hắn ấn Quân Thuỵ xuống khiến gã kêu oái lên vì đau. Lý Khải Trạch ngồi bên cạnh cũng thấy vui vui nên góp miệng vào trêu.
-Thôi để tao lên cho, tao cũng muốn hỏi bạn xem văn ôn bài gì.
Khải Trạch thì nhấc được một cái chân ra nhưng cuối cùng vẫn bị Doãn Tịnh Hán chặn lại, hắn nghiến răng cảnh cáo bạn mình.
-Tri Tú không thích bị người khác làm phiền lúc học đâu. Ngồi im đi.
-Nhưng mày có phải người khác đâu? Chúng mày là bạn thân mà.
-Ôi kệ đi, tí giờ về hai đứa chúng nó lại dính lấy nhau cho xem.
Chu Mộng Đình uể oải kéo từng đứa bạn cùng bàn của mình ngồi xuống vì tiếng trống vào lớp đã vang lên rồi, tiết sau còn là tiết ôn thi nên không thể lộn xộn được.
Không ngoài dự đoán của Chu Mộng Đình, vừa hết giờ một cái là Doãn Tịnh Hán chạy vèo lên bàn của Hồng Tri Tú rủ y đi về cùng. Sau lưng hắn là khuôn mặt đắc ý của Mộng Đình quay sang nhìn hai thằng bạn còn lại cong môi bảo mình nói có sai đâu.
Doãn Tịnh Hán lẽo đẽo đi theo bạn mình xuống đến tận nhà xe nhưng không thấy bạn đả động gì đến mình nên lên tiếng trước.
-Tao lấy xe cho mày nhá?
-Đi mà lấy xe của mình đi.
-Tao có đi xe đâu. Cho tao đi nhờ về với.
Hành lang tầng một là hình ảnh hội trưởng hội học sinh đang bước rộng nhất có thể để đi thật nhanh và bên cạnh là ông chúa vi phạm đang lon ton chạy theo líu lo. Cảnh tượng như này không lạ, thậm chí ai nhìn cũng quen, cả cái trường này làm gì có ai không biết Hồng Tri Tú và Doãn Tịnh Hán là bạn thân đâu. Cảnh tượng này vẫn được nhiều người lia mắt đến chẳng qua vì hai nhân vật này quá nổi bật thôi. Hình tượng của Hồng Tri Tú và Doãn Tịnh Hán hoàn toàn trái ngược nhau nên không ít sự tò mò rằng tại sao hai người này lại thành bạn thân của nhau được.
Hồng Tri Tú thấy bên cạnh mình có một cái đuôi bám riết hoài cũng không thích nên cố sức cắt cái đuôi phiền phức họ Doãn này đi. Y dừng chân lại quay qua đẩy Doãn Tịnh Hán rồi bảo.
-Mày đi mà về cũng với người đưa mày đi ấy.
-Bọn nó cút hết rồi. Cái loại bọn Quân Thuỵ làm gì có chuyện chúng nó đợi tao.
Hồng Tri Tú không thèm nói lí và đốp lại.
-Thì gọi chúng nó quay lại mà đón về, mày gọi được chúng nó đón đi cơ mà.
Thái độ của Hồng Tri Tú khi nhắc đến Mã Quân Thuỵ trở nên xấu hẳn. Lúc nãy trên lớp Doãn Tịnh Hán lập lờ cho qua và hy vọng Hồng Tri Tú sẽ không nghe thấy mấy lời nói ngạo mạn của cậu bạn mình. Hơn ai hết, hắn là người biết Hồng Tri Tú mỗi kì thi đều cố gắng như nào. Y học ngày học đêm, tất cả những đề được giao y đều giải sạch, thậm chí còn tìm thêm tài liệu hay những câu mức ba mức bốn được y nghiên cứu rất cẩn thân và tỉ mỉ.
Hồng Tri Tú đã cố gắng nhiều như thế nhưng cái nỗ lực của y lại không bằng hai chữ 'thiên phú' mà những người kia có. Những người như Mã Quân Thuỵ, Lý Khải Trạch hay Chu Mộng Đình và cả Doãn Tịnh Hán thật sự học không nhiều, việc học của bọn họ rất hời hợt. Đến cả bản thân Chu Mộng Đình còn thừa nhận ra từ trước giờ việc học của cô luôn hời hợt và cô chưa từng học như điên bao giờ. Nhưng cái bọn họ có được là đầu óc, đống kiến thức mà học sinh thường vất vả ôn luyện hằng ngày thì bọn họ chỉ cần đọc qua hoặc xem xét trong một đêm là đủ để đi thi.
Doãn Tịnh Hán biết điều bất công này khiến Hồng Tri Tú tổn thương rất nhiều nên vài lần thi tháng hắn cố tình bỏ nửa đề, hắn chỉ làm mấy câu từ mức ba xem đề trường ra thế nào còn thời gian dư ra hắn dùng để tặng cho bản thân một giấc ngủ thật ngon trong phòng thi. Nhưng bỏ bài không thể tiếp diễn mãi khi ông bô nhà hắn biết và chửi hắn to đầu. Chu Mộng Đình biết cũng mỉa mai hắn vài câu. Doãn Tịnh Hán cay chứ nhưng hắn vẫn sợ Hồng Tri Tú buồn hơn nên hắn vẫn bỏ, chỉ là giờ bỏ xíu xíu.
-Mày đừng để ý mấy lời Quân Thuỵ nói trên lớp nhé. Cái thằng sĩ diện đấy cái gì cũng phải đốp trả lại cho bằng được mới chịu.
-Nó nói có sai đâu.
-Có đéo ấy, đến Đình Đình còn nghe thấy chướng tai cơ mà.
Lúc đi đến nhà xe là lúc Doãn Tịnh Hán thấy mình đổi chủ đề được rồi nên hắn nhanh nhảu giật chìa khoá từ tay Hồng Tri Tú rồi chạy vào lấy xe của y. Hồng Tri Tú còn chưa kịp làm gì thì đã thấy bạn mình dắt xe ra, lại còn đội mũ bảo hiểm đàng hoàng rồi. Nhưng vấn đề cái mũ này chắc chắn không phải của hắn, y biết cái mũ con cáo cam lè của hắn cơ mà. Hồng Tri Tú ngơ ra nhìn thấy mũ bảo hiểm, y định chỉ tay hỏi nhưng cái mồm năm miệng mười của Doãn Tịnh Hán đã nhanh nhảu giải thích trước.
-Không phải tao cướp mũ của ai đâu. Mũ Khải Trạch đấy. Chắc nó ném mũ sang xe mày để tao về nhưng nó ném nhầm mũ nó. Mũ tao chắc nó đội về rồi. Thôi kệ kệ đi, lên xe, lên xe đi nào, tao đưa mày đến chỗ học thêm.
Hồng Tri Tú mới đầu nghe cũng gật gật nhưng nghe đến câu cuối của hắn lại thấy sai. Địa vị của bọn họ đổi ngược từ khi nào mà Doãn Tịnh Hán ăn nói như kiểu chủ xe như thế.
-Ê đây là xe tao ấy?
-Thì bảy giờ mày học xong tao qua đón. Xong lúc đấy về nhà, nhà tao với nhà mày đối diện nhau có vài bước chân đi cùng xe về là đúng rồi còn gì.
Hồng Tri Tú căn bản trước giờ không từ chối Doãn Tịnh Hán điều gì. Căn bản là y cảm thấy đồng ý quá dễ dàng thật sự mất giá nên thái độ chấp nhận lúc nào cũng không được tốt đẹp. Y giật mũ từ tay của Doãn Tịnh Hán rồi ngồi lên xe.
Đúng bảy giờ sau khi tan học, Hồng Tri Tú đã thấy họ Doãn đứng đợi ở cửa. Như thể sợ y không nhìn thấy mình, hắn còn rướn người lên vẫy vẫy, đến khi y gật đầu rồi hắn mới bỏ tay xuống.
Doãn Tịnh Hán không đi học thêm nhiều, hắn chỉ đi học thêm đúng mỗi Lý nên thời gian rảnh không ít nhưng Hồng Tri Tú thì ngược lại, y học thêm đủ ba môn thi đại học, riêng Toán lại còn học hai chỗ nên hầu như ngày nào cũng phải đi học. Hắn thấy Chu Mộng Đình - người học ít như hắn đi học một buổi năm đến bảy giờ về đã kêu mệt và đau đầu rồi nên lúc nào cũng sợ Hồng Tri Tú như vậy có quá sức không. Suốt dọc đường về nhà hầu như câu hỏi của hắn đều là xem y có mỏi mệt hay như nào không.
-Hay là nghỉ bớt một chỗ toán đi cho đỡ mỏi. Không thì học với tao này. Ê tao không đi học toán, mày học cùng tao đi xem tao có ngu chỗ nào không?
Hồng Tri Tú ngồi sau vừa nghe xong đã lập tức dè bỉu.
-Mày mà ngu thì muốn ai thông minh?
-Bọn Khải Trạch với Quân Thuỵ cùng Mộng Đình ngồi dưới đấy chửi tao ngu suốt ngày.
-Ai bảo mày chọn ngồi chỗ đấy?
-Thế sao đầu năm mày không giữ chỗ cho tao?
-Giờ có muốn đổi chỗ không?
Nghe xong Doãn Tịnh Hán lập tức nghĩ tới nếu hắn lên bàn đầu ngồi thì sẽ ngày ngày đối mặt với giáo viên, không ngủ được, không làm việc riêng được liền cảm thấy ê buốt nên cười xoà từ chối.
-Thôi, trên chỗ mày toàn bọn học giỏi ngoan ngoãn, tao lên có mà chúng nó chê.
-Không có đâu, Huệ Chi thích mày mà.
Lời nói của Hồng Tri Tú cũng không phải là vu vơ nhưng Doãn Tịnh Hán không nhìn vào trọng điểm đấy mà quay qua bắt bẻ cái khác.
-Mày để ý đến con bé đấy làm quái gì?
-Tao để ý đâu?
-Thế sao mày biết nó thích tao?
-Bộ nhìn hành động của nó mà không biết được chắc.
-Đấy là mày để ý nó rồi còn gì.
Đang ở ngoài đường nhưng giọng Doãn Tịnh Hán cao vút lên khiến người đi xung quanh quay qua nhìn khiến người ngồi đằng sau là Hồng Tri Tú không biết giấu mặt đi đâu. Y đập bộp vào lưng hắn rồi mới trả lời.
-Giờ chứ tao không xem nó đối xử với mày như nào nữa là cũng không để ý xung quanh cho mày luôn nhé?
Doãn Tịnh Hán bắt đầu ngang ngược trả lời.
-Để ý xung quanh tao làm gì, để ý tao thôi là được rồi.
-Mơ đi ông tướng.
Cảm thấy bản thân ngang ngược đến như vậy vẫn chưa đủ nên Doãn Tịnh Hán lại nói thêm, giọng điệu như phụ huynh giáo huấn con cái.
-Đang tuổi học hành đừng có lơ là mà thích ai làm gì.
-Câu này không phải là dành cho mày à?
-Không, đời tư tao trong sạch.
-Lảm nhảm ít thôi, lái xe đi.
Xe dừng lại ở nhà Hồng Tri Tú rồi, lúc y định bấm cửa cuốn lên để dắt xe thì thấy Doãn Tịnh Hán đáng nhẽ phải vào nhà rồi đang chạy ngược về phía mình. Doãn Tịnh Hán dừng ngay trước mặt y, thậm chí còn suýt ngã nhào vào người y nếu hắn không phanh lại kịp.
-Mày chưa đồng ý với tao việc học toán.
Hồng Tri Tú nhìn người chạy hồng hộc lại đây chỉ vì câu chuyện còn dang dở trên đường trong lòng bỗng vui vẻ không tả được, y gật đầu rồi nói thêm.
-Nghỉ học thì chắc chắn không được rồi nhưng học với mày thì được thôi. Hầu như tao không phải học tầm bảy rưỡi chín rưỡi, giờ đó ra cafe học là được.
Doãn Tịnh Hán nghe xong cười rộ lên gật đầu rồi bảo y vào nhà nghỉ ngơi đi để mai còn đi học nhưng hắn mới quay người đi thì lại nghe thấy tiếng y gọi mình, hắn nghe thấy y bảo.
-Đừng đi học muộn nữa, cứ thế mãi là sao?
Nhân cơ hội này Doãn Tịnh Hán được đà lấn tới bảo.
-Thế từ mai mày đưa tao đi học nhá?
-Xe mày đâu?
-Có nhưng không có ai đốc thúc đi học không dậy được. Giờ mày cứ sang nhà tao bấm chuông đi.
Hồng Tri Tú chưa kịp đồng ý thì Doãn Tịnh Hán đã chạy tót đi, y chỉ nghe thấy hai chữ 'thế nhá' của hắn.
Đêm hôm đấy hội đi học muộn nhận được một tin sốc. Bọn họ không cần rẽ qua rủ Doãn Tịnh Hán đi học nữa vì hắn sẽ đi cùng với hội trưởng hội học sinh. Mà đi học với hội trưởng hội học sinh đồng nghĩa với việc đi học cực sớm, hình như là từ sáu giờ sáng. Ai nghe xong thông báo cũng đều tưởng hắn bị dở người.
...
Từ hôm đấy bọn Chu Mộng Đình ngày nào cũng thấy Doãn Tịnh Hán chăm chỉ dậy sớm để đi học với Hồng Tri Tú thật. Thậm chí có những hôm chuẩn bị muộn phi xe vọt vào còn thấy Doãn Tịnh Hán đang đứng lảng vảng ở khu vực trực vì Hồng Tri Tú ở đó. Lý Khải Trạch càng nhìn càng thấy không quen vì nếu đúng thì phải là Doãn Tịnh Hán cũng phải ở trong tốp suýt đi học muộn hoặc đi học muộn chứ không phải đứng chỗ đội xung kích như thế.
Ngày qua ngày nhưng không ai có thể quen được thói quen mới của Doãn Tịnh Hán. Việc này khoa trương đến mức Mã Quân Thuỵ còn phải túm đầu hắn ra hỏi.
-Ê này không phải là Tri Tú cáu cái câu tao nói hôm trước mà đem mày ra hành đâu đúng không?
-Mẹ mày vớ vẩn gì đấy? Cáu mày thì nên hành chết mày đi chứ liên quan quái gì đến tao?
-Ồ thế mày tự nguyện à?
Doãn Tịnh Hán chưa kịp trả lời câu hỏi của Mã Quân Thuỵ thì đã thấy Chu Mộng Đình lên tiếng.
-Này có là gì. Tối nào nó cũng ngồi học cùng Hồng Tri Tú ở cafe kìa.
-Hả? Nó học?
Lý Khải Trạch hét to đến nỗi Hồ Hạc Hiên bên cạnh phải bịt miệng nó lại. Chu Mộng Đình thì nhìn thẳng vào nó gật đầu rồi bổ sung.
-Ừ, học toán. Chắc đi với người ta là chính chứ học là phụ thôi.
Doãn Tịnh Hán nghe xong đầy bất bình quay sang chất vấn người con gái duy nhất trong hội.
-Ủa chứ sao mày chê cái hiện thực là tao học hành thế?
-Ê nhưng mà Đình Đình à, mấy nay nó còn không leo rank aov với bọn tao nữa cơ.
Hồ Hạc Hiên bổ sung thêm một điều kì lạ nữa từ Doãn Tịnh Hán nhưng Chu Mộng Đình cũng không mấy ngạc nhiên lắm, cô chỉ chẹp miệng bảo.
-Ừ thì người ta đầu tư thời gian cho người nhà tương lai chứ chúng mày là gì mà nó phải để tâm.
Câu nói vừa dứt thì Chu Mộng Đình bị Doãn Tịnh Hán bộp một cái vào vai, khuôn mặt hắn trông rất mất tự nhiên nói.
-Mày nói lung tung cái gì thế? Mọi người đều là bạn tao chỉ là dạo này tao sợ Tri Tú ôn thi vất vả nên dành thời gian bên cạnh. Chúng mày cứ bị dở hơi.
-Thế Huệ Chi cũng đang ôn thi áp lực kìa.
Doãn Tịnh Hán nghe Chu Mộng Đình nói xong thì trố mắt lên nhìn cô.
-Mày cũng biết chuyện Huệ Chi?
-Vụ nó thích mày á?
Doãn Tịnh Hán gật gật. Chu Mộng Đình nói tiếp.
-Nó ra trước mặt tao tuyên bố là nó thích mày nên cấm tao không hó hé gì đến mày cơ.
-Ô vãi sao tao không biết từ đầu. Mãi tao mới biết.
-Vì mày chỉ biết đến mỗi hội trưởng hội học sinh thôi. Ớ nhưng mà sao mày biết vụ nó thích mày rồi? Nó tỏ tình rồi á?
Doãn Tịnh Hán cốc véo nhẹ vào mũi Mộng Đình rồi hắn lắc đầu.
-Đâu ra vậy cô nương, thế thì tao đã kể mày lâu rồi. Chuyện này Tri Tú kể cho tao.
-Ờ khéo không hai người đấy xé nhau nhé.
Câu nói dù chỉ vu vơ của Chu Mộng Đình nhưng ai xung quanh đều hiểu điều cô muốn ám chỉ gì kể cả Doãn Tịnh Hán cũng hiểu. Hắn túm lấy vai cô lắc lắc như muốn lắc bay cái suy nghĩ này của bạn mình ra khỏi đầu.
-Bọn tao không có thích nhau. Mày đừng có bẻ cong câu chuyện.
Chu Mộng Đình gạt tay hắn ra nhưng không được nên cô đáp lại bằng một câu hỏi hồn nhiên khác.
-Không thích nhau sao mày vứt quà người khác tặng cho Tri Tú đi?
Doãn Tịnh Hán sượng trân một lúc nhưng vẫn cố phản bác lại câu hỏi của bạn mình.
-Tuổi học sinh yêu đương lằng nhằng cái gì. Nên tập trung học hành mày hiểu không?
Lý Khải Trạch lẫn Mã Quân Thuỵ đứng cạnh nghe chuyện cũng phải thốt lên cảm thán.
-Mẹ chứ mày tiêu chuẩn kép vãi.
Không phải Doãn Tịnh Hán hay yêu đương lung tung. Đúng hơn là Doãn Tịnh Hán đi học chưa hẹn hò với ai bao giờ. Cái mà hắn bị mọi người bảo tiêu chuẩn kép vì những người xung quanh hắn như Lý Khải Trạch, Mã Quân Thuỵ, Hồ Hạc Hiên và Chu Mộng Đình có lịch sử tình trường dài như sớ nhưng hắn có khuyên can bao giờ đâu. Thậm chí có lần hắn biết có thằng nào định trap Chu Mộng Đình hắn cũng không lên tiếng vì hắn biết thể nào cô bạn mình cũng trap lại. Nhưng với Hồng Tri Tú thì khác, Doãn Tịnh Hán được Chu Mộng Đình vui mồm ví von như con thú giữ mồi mỗi khi ở bên cạnh bạn thân từ thời thơ ấu của mình.
Doãn Tịnh Hán thấy Chu Mộng Đình không lên tiếng nữa bèn lấy hai tay áp má cô nâng mặt cô lên để cùng tầm mắt với hắn rồi bảo.
-Con gái đừng có nói mấy chuyện này nữa đấy. Đến tai Tri Tú là cậu ấy không vui đâu.
Chu Mộng Đình nhún vai, định bảo 'hai chúng mày ngốc như nhau' thì phía bên trên có tiếng một cô bạn học nào đó nói khá to với bạn học tên Huệ Chi.
-Này không phải Doãn Tịnh Hán với Chu Mộng Đình thích nhau đúng không? Mày nhìn xem chúng nó kìa.
Bạn học đó không để ý mình nói to như nào cho đến khi bọn Doãn Tịnh Hán quay qua nhìn chằm chằm, thậm chí còn bị Quân Thuỵ và Khải Trạch lườm. Tính Chu Mộng Đình vốn hiếu thắng nên lên tiếng luôn.
-Thế giờ tao thích Doãn Tịnh Hán rồi thì phải làm sao?
Cô nhướn mày nhìn bạn học tên Huệ Chi đầy thách thức nói tiếp.
-Tao nghĩ mày nên từ bỏ đi vì Doãn Tịnh Hán thích tao mà.
Bọn họ chưa nghe thấy Huệ Chi nói gì đã thấy tiếng Doãn Tịnh Hán ớ ớ rồi thấy hắn chạy vọt ra ngoài. Chu Mộng Đình nhìn theo liền lập tức nín lặng, Lý Khải Trạch bên cạnh ôm bụng vừa cười vừa bảo.
-Thôi bỏ mẹ rồi, cụ đi chân lạnh toát.
-Vãi ò tao không nhìn thấy Tri Tú nên mới chọc tức con nhỏ kia như vậy chứ.
Mã Quân Thuỵ đứng cạnh cũng cười cho xong rồi mới vỗ vỗ vai Mộng Đình bảo.
-Kệ đi, mày gây chuyện thì cứ để thằng kia dọn tàn cuộc đi.
Chu Mộng Đình nghe xong cũng không thấy vô lí nên tặc lưỡi cho qua, trong đầu thì tính toán nói thế nào để Doãn Tịnh Hán vắng tiết sau cho hợp lí còn hội trưởng như Hồng Tri Tú có vắng thì cũng không ai nghĩ là trốn học cả.
Doãn Tịnh Hán chạy theo cái đã túm được Hồng Tri Tú vừa ngó đầu vào lớp nghe được câu nói của Chu Mộng Đình rồi chạy ra ngoài. Như thể sợ người kia sẽ chạy đi mất nên hắn cứ nhất nhất túm lấy bả vai y đến khi bị đánh vào tay mới buông ra. Hồng Tri Tú đột nhiên gắt lên với Doãn Tịnh Hán.
-Mày đuổi cái gì?
Doãn Tịnh Hán thấy bạn có chút giận dữ nhưng không biết lấy dũng khí ở đâu mà cũng không chùn bước rồi hỏi lại.
-Thế sao tự dưng mày bỏ đi? Đến giờ vào lớp rồi còn đi đâu?
Hồng Tri Tú bị chất vấn liền nhận ra phản ứng của mình có chỗ không được đúng nên đành đánh qua chủ đề khác.
-Tiết sau là giờ gì?
-Toán.
-Buông ra tao về lớp
Y nghe thấy câu trả lời của Doãn Tịnh Hán liền dứt khoát giật tay hắn ra toan chạy về lớp nhưng không được. Doãn Tịnh Hán khoẻ hơn Hồng Tri Tú nhiều. Hắn kéo y đi ngược với phía lớp học, vừa đi vừa bảo
-Tiết này trốn đi, có gì tối tao giảng lại cho.
Hồng Tri Tú định bụng đồng ý vì hầu như dạo này tối nào bọn họ đều đi cafe học bài với nhau nhưng y lại sực nhớ ra nên bảo.
-Không phải chiều nay mày có trận đá bóng à?
-Ừ thì đá xong về đi với mày.
-Không đi ăn mừng cùng đội?
Doãn Tịnh Hán nghe xong thì phì cười dí nhẹ đầu y.
-Biết thắng hay thua mà ăn mừng?
-Bọn con gái cứ eo éo là chúng mày không thể thua bọn nhãi nhép trường khác được cơ mà.
-Ai biết thế nào được, Đình Đình vẫn rao rảo hàng ngày trù bọn tao thua thê thảm kia kìa.
-Lại là Chu Mộng Đình.
-Ừ con bé đó mồm quạ lắm.
Doãn Tịnh Hán không hiểu ngữ điệu lẫn ý nghĩa trong câu nói của Hồng Tri Tú nên chỉ trả lời theo nội dung của cuộc nói chuyện. Bản thân hắn cũng đang đi song song với y nên hắn cũng không nhìn được thái độ của người đang đi cạnh mình. Doãn Tịnh Hán còn mải nghĩ nên đưa Hồng Tri Tú đi trải nghiệm gì trong một tiết trốn học mà còn quên mất hỏi y lí do đột nhiên vừa đến cửa lớp đã quay ngoắt người đi. Hai người bọn họ đúng là hai kẻ đại ngốc trong lời chê bai của bọn Chu Mộng Đình.
Học sinh ngoan như Hồng Tri Tú sẽ không trốn học thêm một tiết nào nữa nên từ đó đến lúc tan học cả hai không nói chuyện gì với nhau nữa, chỉ có lúc tan ở nhà để xe y có chúc hắn thi đấu tốt rồi cũng đi học thêm còn Doãn Tịnh Hán cùng bạn bè đến sân bóng. Mồm quạ của Chu Mộng Đình không phát huy trong trường hợp này nên đội của Doãn Tịnh Hán giành chiến thắng 3 - 0 với đội đối thủ ở trường khác.
Điều bất ngờ không phải là đá bóng thắng mà là Doãn Tịnh Hán không đi liên hoan với đội thi và đội cổ vũ mà nằng nặc đòi bạn hắn đưa ra quán cafe mà hắn với Hồng Tri Tú đã hẹn từ trước để tối nay học bài và những nạn nhân xấu số của hắn không phải ai ngoài những người bạn luôn đi học muộn của hắn.
Chu Mộng Đình ngồi đằng sau Mã Quân Thuỵ không ngừng phàn nàn về Doãn Tịnh Hán.
-Mày ra chỗ crush của mày thì Khải Trạch đưa ra là được mắc gì kèo kéo tận tao với Quân Thuỵ?
-Chịu thôi, Khải Trạch nó không muốn nhập tiệc muộn một mình mà. Với lại mày đừng ăn nói huyên thuyên nữa đi được không?
Doãn Tịnh Hán ngồi xe bên cạnh bắt đầu lên tiếng bắt bẻ người ngồi sau giống mình khiến Chu Mộng Đình không nhịn được mà châm chọc.
-Phải là tao thôi hay mày thôi? Có người crush người ta thì mày xồ lên còn bảo mày crush người ta mày cũng không chịu thì mày muốn thế nào?
-Bọn tao là bạn thân.
Mấy câu nói của Doãn Tịnh Hán chướng tai đến mức kẻ đang lái xe là Lý Khải Trạch cũng phải bật lại.
-Bạn thân là kiểu thế à?
-Ủa chứ sao?
-Giống đéo. Mày có đối xử với bọn tao như Hồng Tri Tú không?
Doãn Tịnh Hán bắt đầu ậm ừ đuối lý thì Mã Quân Thuỵ lại chêm thêm vào
-Đều là bạn thân mà tao có thấy mày lo lắng đến cả miếng ăn giấc ngủ cho bọn tao như mày lo cho Hồng Tri Tú đâu?
-Mê cách anh ấy đối xử với bạn thân của mình.
Chu Mộng Đình cũng không yên lặng mà đế tiếp nhưng chưa kịp để những người khác nói năng thêm gì mà đã vỗ bộp vào vai Quân Thuỵ và kêu lên để xe bên cạnh mình dừng lại
-Ê từ từ dừng dừng đi, đừng có phóng sang.
Hai chiếc xe điện đứng nép vào lề đường gần vỉa hè rồi chủ nhân của hai chiếc xe quay qua nhìn cô bạn của mình đầy thắc mắc rồi bọn họ thấy Chu Mộng Đình chỉ về phía góc quán cafe. Quán cafe này có một phần kính để người bên ngoài có thể nhìn vào được. Theo phía tay Mộng Đình chỉ là mãi tít trong góc có một Hồng Tri Tú đang ngồi khóc nức nở ở trong đó. Bây giờ bọn họ chỉ cần phi xe lên vỉa hè đối diện và sẽ bị y phát hiện nên hai xe không hề sang đường. Bọn họ không ai nói với nhau nhưng đều biết rằng chẳng ai muốn bị nhìn thấy khi đang khóc cả.
Được vài phút quan sát, Chu Mộng Đình mới huých vai Doãn Tịnh Hán bảo.
-Làm gì đi?
-Mày cũng biết là giờ vào cậu ấy sẽ không thích mà.
-Ừ nhưng tí vào cho người ta liều thuốc tâm hồn nào để người ta bớt u sầu đi.
Doãn Tịnh Hán liếc qua nhìn Chu Mộng Đình, người này có ý tốt đi nữa thì cũng không bao giờ thể hiện sự quan tâm của mình một cách tử tế cả. Bốn người bọn họ lại im lặng nhưng rồi Doãn Tịnh Hán nhanh chóng phá vỡ bầu không khí đó.
-Ê bảo này.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên Doãn Tịnh Hán, hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi mới nói tiếp.
-Chúng mày thi tháng cố tình làm sai nhiều đi.
-The fuck?
-Đéo gì?
-Ủa mẹ mày?
Cả ba người bạn của hắn nghe xong đều lập tức phản ứng lại yêu cầu đầy ngớ ngẩn của hắn, đến chính hắn lúc nói ra cũng biết điều này rất dở hơi nhưng dù sao cũng đã phóng lao rồi nên hắn đành theo lao.
-Chỉ là tao không muốn nhìn cậu ấy chật vật như này thôi. Cậu ấy thực sự rất giỏi, khả năng của cậu ấy thừa sức đỗ các trường top mà. Sao cậu ấy phải chịu áp lực đè nặng thế chứ? Chẳng qua chỉ là đề trường mình khó điên và cậu ấy phải thi đua chung với lũ quái vật đầu to chúng mày thôi.
-Mày nghĩ giờ mình thi nát bét thì Tri Tú sẽ vui vẻ hả?
Doãn Tịnh Hán ngẩn ngơ quay qua nhìn Chu Mộng Đình, hắn yên lặng nghe cô nói tiếp.
-Thứ mà Tri Tú theo đuổi không hẳn là thứ hạng mà là năng lực của mình có thể vượt trội lên. Không phải là do bọn mình cứ mãi chiếm vị trí hạng nhất của cậu ấy. Cái nên làm nhất bây giờ không phải là mày xui bọn tao dở hơi như thế mà là mày đồng hành cùng cậu ấy. Cùng Tri Tú học hành, cùng Tri Tú cố gắng, cùng Tri Tú vượt qua những khó khăn và áp lực cậu ấy đang gặp phải. Có người bên cũng sẽ đỡ hơn thôi, sẽ không phải gánh chịu những điều đó một mình nữa.
Nhưng mà Chu Mộng Đình cũng không nghiêm túc được bao lâu, cô quay sang bảo với Mã Quân Thuỵ và Lý Khải Trạch.
-Ê nhưng mà đề xuất của Doãn thiếu gia sẽ ngon ăn hơn nếu một câu được một lít chúng mày nhỉ?
Quân Thuỵ và Khải Trạch nghe xong cũng bắt đầu cười giòn giã trêu đùa Doãn Tịnh Hán.
-Đại ca à, em lấy rẻ hơn, năm chục một câu thôi. Mình bắt đầu làm ăn được chứ?
-Vừa vừa phai phải thôi, một câu có không phẩy hai với không phẩy hai lăm điểm mà chúng mày lạm phát giá lên như thế bố ai chịu nổi?
-Nhưng mà nghĩa là mày sẵn sàng trả tiền cho bọn tao để bọn tao làm thế chứ gì?
-Thôi lượn hết đi, tao đi vào xem Tri Tú thế nào đây.
Doãn Tịnh Hán phẩy tay rồi sang đường để vào quán cafe bỏ lại sau lưng ba con giặc. Lúc ở đường hắn còn nghe thấy một trong ba người bạn của hắn cố nói cho nốt 'Thích nhau thì tỏ tình luôn đi nhé' rồi mới thôi.
...
Cái gì đến cũng phải đến, đặc biệt là ngày thi tháng định kỳ. Doãn Tịnh Hán thi xong môn cuối cùng ung dung nhảy ra khỏi phòng thi. Bên ngoài đám bạn của hắn thi xong đã đứng quây thành một đám hỏi thăm tình hình của nhau. Lý Khải Trạch thấy hắn lại gần liền hất cằm hỏi.
-Tình hình chiến sĩ thế nào rồi?
-Nhất khối thì nhường chúng mày còn tao chắc nhất môn rồi. Đề Lý easy game!
Một bạn học nghe hắn nói thế liền bất bình bật lại.
-Mày cút, bố mày bỏ năm câu mức bốn đấy.
Doãn Tịnh Hán cười xoà vỗ vỗ lưng an ủi bạn học cho qua chuyện. Bọn họ sau khi thi xong không có thói quen check lại hay so đáp án với nhau lắm, dù gì cũng làm xong và nộp bài rồi, cái gì cũng không thể thay đổi được nữa. Hầu hết đứng với nhau chỉ để kể trải nghiệm làm bài như nào thôi.
Chu Mộng Đình đi hóng hớt nãy giờ nhưng không quên lượn về chỗ Doãn Tịnh Hán hỏi chuyện.
-Thế nhất môn thì định như nào?
Doãn Tịnh Hán tỉnh bơ đáp.
-Thì tỏ tình chứ sao.
-Sao không làm luôn cho nóng?
-Mày thích xem demo à?
Chu Mộng Đình bĩu môi nhưng cũng gật đầu. Doãn Tịnh Hán nhanh chóng chuyển từ vị trí đứng cạnh sang đứng đối diện với cô rồi hắng giọng. Điệu bộ của hắn trông rất trịnh trọng và nghiêm túc như đã được tập trước rất nhiều lần rồi.
-Tao thích mày. Mình hẹn hò đi.
Câu nói còn chưa lọt được qua tai Chu Mộng Đình thì xung quanh đã ồ à ầm ĩ cả lên. Có người còn khoa trương gào ầm lên như thông báo cho cả trường là Doãn Tịnh Hán vừa tỏ tình Chu Mộng Đình. Hành động thiếu suy nghĩ của Doãn Tịnh Hán khiến bọn họ trở tay không kịp. Chu Mộng Đình gào lên phủ nhận nhưng không át nổi tiếng xung quanh của mọi người. Phải đến khi giọng của Quân Thuỵ và Khải Trạch trấn áp thì mới đỡ ồn, Doãn Tịnh Hán nhân lúc đó mới khua khua tay bảo là bọn họ chỉ đùa nhau thôi rồi hắn thấy đằng sau đám đông có một bóng hình quen thuộc liền gào lên.
-Tri Tú, tao với Đình Đình không có gì hết đâu.
Hồng Tri Tú nghe xong rồi nhăn mặt và rời đi. Y không thích chỗ đông người ồn ào cho lắm.
Chu Mộng Đình nhìn hành động của Doãn Tịnh Hán thấy ngứa mắt không chịu nổi, cô đập bộp vào tay hắn một cái rồi cằn nhằn.
-Mày gào lên thế thì được gì? Sao không nhân lúc này tỏ tình luôn đi ba?
-Cái gì cũng phải từ từ con gái nhé.
-Mấy cái trước mình nói với nhau còn đọng lại tí nào trong đầu của mày không?
-Còn, con gái yên tâm. Về đi nào.
Sau hôm nhìn thấy Hồng Tri Tú khóc một mình trong quán cafe, Doãn Tịnh Hán làm gì cũng thấy bứt rứt, thế nào cũng không yên tâm nổi về Hồng Tri Tú. Y đi đầu hay làm gì thì hắn đều kè kè bên cạnh trông không khác gì cái đuôi mới mọc của hội trưởng hội học sinh. Cảnh tượng của hắn khó coi đến mức những đứa bạn xung quanh hắn bắt đầu ý khiến và cuối cùng là hắn bị Chu Mộng Đình lôi đi nói chuyện.
Suốt vài tiếng đồng hồ Chu Mộng Đình bổ đầu hắn ra để nhét cái mấu chốt gọi là bạn thân không ai như thế với nhau và để chứng minh Doãn Tịnh Hán chắc chắn thích Hồng Tri Tú và Hồng Tri Tú trăm phần trăm là cũng thích Doãn Tịnh Hán.
Bản thân Doãn Tịnh Hán không phải người ngu ngốc. Những gì Chu Mộng Đình nói, hắn đều tiếp thu được nhưng chỉ là hắn hơi ngợp với thông tin mình thích bạn thân của mình. Và cuối cùng là dưới sức ép của những nhân vật như Hồ Hạc Hiên, Mã Quân Thuỵ và Lý Khải Trạch thì hắn cũng quyết định tỏ tình nhưng là bao giờ thì ở hắn khiến mọi người vẫn tức điên lên.
Điểm thi tháng rất nhanh đã có, bảng điểm cũng đã được gửi đến tay của học sinh. Không ngoài dự đoán thì lần này người nhất khối là Chu Mộng Đình và Mã Quân Thuỵ. Cái trường này hầu như nhất khối thi tháng đều là Chu Mộng Đình, Mã Quân Thuỵ và Lý Khải Trạch thay phiên nhau, thỉnh thoảng thì vị trí đấy sẽ là của Doãn Tịnh Hán. Và một điều chắc chắn nữa là Doãn Tịnh Hán nhất môn, hắn nhất môn Lý. Còn ở lần thi tháng này thì Hồng Tri Tú nhất môn Anh.
Điều được mong chờ nhất sau kì thi đầy căng thẳng này là ngày trao giải cho các học sinh nhất khối, nhất môn. Như thường lệ học sinh sẽ nhận được phong bì với mức giá khác nhau tuỳ ở thứ hạng. Mấy người bọn họ lên sân khấu nhận cũng quen rồi nên không để ý lắm nhưng hôm nay Doãn Tịnh Hán khư khư cầm phong bì. Đến khi trường giải tán thì hắn chạy đôn chạy đáo rồi cuối cùng giật micro từ lớp trực ban đang dọn dẹp. Bỗng dưng vang lên cả trường là giọng của Doãn Tịnh Hán, nghe có chút gấp gáp.
-Hội trưởng hội học sinh Hồng Tri Tú ra chỗ gần sân khấu gặp mình có việc một chút được không?
Sau khi micro tắt thì cả trường bắt đầu ồn dần lên. Người kéo đến gần sân khấu ngày càng nhiều. Bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán xem tại sao Doãn Tịnh Hán lại công khai gọi Hồng Tri Tú ra như thế, có người còn mạnh dạn đoán bọn họ có xích mích nên đòi gặp để giải quyết và ti tỉ phán đoán khác.
Doãn Tịnh Hán gọi trước toàn trường có hơi sơ suất vì Hồng Tri Tú không thích những nơi hỗn tạp như thế nhưng bạn thân của hắn thì không hề sơ suất. Khoảnh khắc Chu Mộng Đình thấy Hồng Tri Tú lướt qua cô đã vội túm lấy y rồi để Hạc Hiên kéo y đến chỗ gần sân khấu Doãn Tịnh Hán đang đứng. Học sinh đứng quây thành một vòng và Hồng Tri Tú bị đẩy vào trong vòng tròn đấy.
-Cho mày này.
Doãn Tịnh Hán chìa phong bì tiền thưởng nhất môn vừa được nhận ra trước mặt Hồng Tri Tú. Y ngớ người không hiểu hắn định làm trò gì nên cũng không đưa tay ra nhận. Xung quanh ai cũng ngơ ngác không hiểu tại sao Doãn Tịnh Hán phải gọi Hồng Tri Tú ra làm việc này. Đến cả Chu Mộng Đình làm quần chúng đứng xem cũng phải ghé tai mấy người cạnh mình hỏi Doãn Tịnh Hán đang muốn làm gì.
Hồng Tri Tú không nhận lấy phong bì nên Doãn Tịnh Hán cầm tay y đặt phong bì vào rồi nói một cách rất rành mạch.
-Tao nhận được tiền thưởng rồi tao hỏi mọi người nên làm gì thì chúng nó vote tao nên đầu tư cho tương lai. Và tao lại hỏi chúng nó nên đầu tư vào lĩnh vực nào, ai cũng bảo tao gia đình là quan trọng nhất nên tao quyết định đầu tư vào gia đình tương lai. Vậy nên số tiền ban đầu ít ỏi này tao kiếm được nhờ thủ quỹ của gia đình cầm giúp đi.
Bọn con gái đứng xung quanh nghe một lần là đã nảy số được hàm ý của Doãn Tịnh Hán nên hét ầm lên, khu cạnh sân khấu cứ thế rần rần lên.
Hồng Tri Tú nghe hắn trình bay như vậy vẫn ngơ ngác. Y định rụt tay ra nhưng Doãn Tịnh Hán nắm rất chặt nên y chỉ đành đè thấp giọng hỏi.
-Mày đang làm trò gì ở đây đấy? Có gì nói sau đi.
Hồng Tri Tú định một lần nữa rút tay ra để rời đi nhưng không được. Doãn Tịnh Hán hít một hơi thật sâu, hắn đã nghĩ có lẽ đây là thời khắc chói lọi trong cuộc đời của hắn.
-Ý muốn nói là tao thích mày. Thích mày nên mới muốn giao vào tay mày. Không phải mấy đồng bạc lẻ này đâu mà là giao cả bản thân tao cơ. Hồng Tri Tú, tao thích mày. Thật sự rất thích mày. Mình hẹn hò đi.
Doãn Tịnh Hán không dùng câu hỏi, tất cả câu nói của hắn đều là lời khẳng định. Tâm hồn thanh niên tuổi đôi mươi luôn phơi phới nhiệt tình như thế khiến người ta không khỏi cảm động. Đầu Hồng Tri Tú bắt đầu ong lên, thậm chí hình như y còn quên cả thở, y còn sợ nếu sân trường không ồn ào thì ai cũng có thể nghe tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực của mình.
Quần chúng thấy người được tỏ tình vẫn im lặng bắt đầu hò hét thúc giục Hồng Tri Tú, cả sân trường hầu như đều đồng thanh 'đồng ý đi' khiến y bị ngợp nhưng y cố lấy lại phong độ của mình để bản thân không bị thất thế. Hồng Tri Tú cảm nhận bàn tay có rơi run của Doãn Tịnh Hán, y không kiềm được mà nhếch nhẹ môi.
-Vậy giờ bước đầu là như này à?
Doãn Tịnh Hán có chút ngơ ngác nhưng rồi nhanh chóng gật đầu. Hồng Tri Tú lại nói.
-Được, tao cũng có tiền thưởng nhất môn. Mình về mua tạm ống tiết kiệm đút vào xây dựng tương lai nhỉ?
Người đi tỏ tình đầy kích động ôm chầm lấy người được tỏ tình. Doãn Tịnh Hán còn nghĩ bản thân phải tỏ tình đến lần hai, lần ba thậm chí là nhiều lần nữa với Hồng Tri Tú. Nhưng không, điều tốt đẹp nhất đã đến với hắn, người hắn thích cũng thích hắn.
Không ai nghĩ Hồng Tri Tú lại có thể đối đáp kiểu này. Có tiếng bạn học vang lên đầy cảm thán 'Bọn học giỏi giao lưu yêu đương như này à?' khiến ai cùng phì cười. Bọn Chu Mộng Đình đứng ngoài như trút được gánh nặng ngàn cân nên cũng gào lên theo thời thế chúc cho bọn họ dính nhau càng lâu càng tốt, mà tốt nhất là dính nhau từ giờ đến hết đời.
Sân trường ngày hôm ấy ồn ào tràn ngập tiếng cười. Nắng đầu hạ rọi khắp sân trường, rọi lên khuôn mặt ửng đỏ của Doãn Tịnh Hán lẫn Hồng Tri Tú, rọi vào tâm tình tràn ngập hạnh phúc của cả hai, rọi sáng cả thanh xuân của tất cả bọn họ. Điều đẹp nhất chính là hiện tại, là bọn họ ở đây. Điều đáng quý nhất là trong những ngày tháng tuổi trẻ đầy hoài bão và mộng ước ấy bọn họ có nhau, bọn họ đồng hành cùng nhau. Nắng mùa hạ, lưu giữ hết thảy những kí ức của tuổi mười tám đôi mươi. Chỉ có ở lứa tuổi của bọn họ thì nắng mùa hạ mới thật đẹp đẽ. Bởi vì ở thời khắc đó nên mọi thứ đều thật tuyệt vời.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com