Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1




Tại căn biệt thự xa hoa sang trọng của gia đình nhà họ Hong, nơi mà mỗi ngày đều được người người khen ngợi bởi vẻ xa hoa cũng như đồ sộ của nó. Ai cũng ngưỡng mộ với tài năng của vợ chồng Hong khi trong tay có cả tiền tài lẫn danh vọng, vô cùng thành công. Nhưng người ta cũng biết đến gia đình nhà họ Hong có một cậu tiểu tử. Tuy nhiên khác với cha mẹ, tiểu tử này lại hư hỏng nổi tiếng nhất cái Seoul này.

Hôm nay cũng chẳng phải là ngày đẹp trời gì nhưng Hong Jisoo lại ưa bão tố khi gây ra một vụ ẩu đả xe cộ vào đêm qua.

Kết quả là cậu công tử bột bị cha tịch thu xe.

"Cậu nói gì dễ nghe chút đi Seungcheol, không có xe thì sao tôi sống nổi chứ?"

Bây giờ người được cho là vệ sĩ thân cận của Jisoo phải chịu cảnh cái miệng kia than la ỉ ôi, thậm chí anh còn bị ném gối vào mặt. Xin cậu đó Hong Jisoo, lời của cha cậu tôi nào dám cãi lại!

"Sự việc lần này cậu gây ra quá to. Vừa đua xe trái phép vừa ẩu đả đánh người, bị người ta quay video lại thì cũng là do thân cậu tự gây ra. Chủ tịch Hong làm như vậy là còn quá nương tay với cậu rồi, ít nhất ngài ấy không khóa thẻ tín dụng của cậu"

Dù gì thì Seungcheol cũng đã quen với tính tình ương bướng khó chiều của Hong Jisoo, theo chân cậu 3 năm nay đủ để anh biết tốt nhất không nên đôi co quá nhiều với con người cố chấp này. Jisoo nghe vậy thì ấm ức chề môi dưới ra, cậu biết lần này mình sai rồi, chỉ là không muốn bị người khác bóc mẻ mình thêm thôi. Hong Jisoo tự thấy bản thân mình thật tội nghiệp, vừa bị đánh, vừa mất tiền, vừa bị tịch thu xe, ấy vậy mà chẳng ai hiểu cho nỗi khổ của cậu, toàn trách móc cậu là chính.

"Không chịu đâu! Cậu mau tìm cách cho tôi đi, bằng không tôi đá cậu ra khỏi Hong gia"

Nhìn con người đang không ngừng ăn vạ ở trên sofa kia, Jisoo nằm ườn ra sofa giãy đành đạch như một tên chí phèo vòi vĩnh, càng nhìn càng làm Seungcheol cảm thấy chướng mắt. Anh xoa nhẹ thái dương mình rồi hạ giọng xuống với cậu.

"Nói nghe nè, tôi có rất nhiều việc nên không thể ở bên cạnh mà làm tài xế cho cậu đâu. Bằng không cậu tuyển tài xế riêng về mà chiều cậu đi"

"Như vậy được không? Tôi chưa bao giờ dám tuyển người ngoài, không tin họ được đâu"

Seungcheol nghe xong thấy cũng hợp lí. Từ trước đến giờ không biết bao nhiêu người muốn gây rối cho Hong gia với mong muốn công ty của nhà Hong sụp đổ. Cũng may mắn Jisoo tuy hư thân nhưng được cái sáng suốt, cậu làm cái gì cũng không chọn việc đổ tiền vào người khác hay lộ bất kì thông tin gì của công ty. Giờ tự dưng mở thuê tài xế không khác gì dẫn đường cho cọp vào hang.

Ngẫm nghĩ một lúc, Seungcheol bất chợt nhớ ra gì đó, liền nói.

"Tôi có một cậu bạn chạc tuổi cậu, đang là sinh viên cần việc làm. Bằng không.."

"Chốt! Cứ là người do vệ sĩ Choi đưa ra thì tôi liền tin tưởng. Mau gọi cho người đó đi, tối nay tôi muốn đi chơi"

"..."

Tên tiểu tử thối nhà cậu vẫn còn tâm trí để đi chơi sao? Lẽ ra Seungcheol không nên nêu ý kiến, ít nhất vẫn phải nhốt Hong Jisoo ở nhà vài ngày mới chừa.

____


"Của anh hết 5.000 won, anh muốn thanh toán qua đâu ạ?"

"..."

"Anh ơi?"

"Ờ..thật ngại quá, cái này chắc tôi không lấy nữa đâu. Tôi chỉ lấy hộp mì thôi. Xin lỗi đã làm phiền cậu nhé"

Jeonghan cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa rồi cầm lấy hộp mì đã được thanh toán, tiếc lên tiếc xuống cây xúc xích mà hắn định bỏ vào bụng. Jeonghan vừa pha mì vừa chán nản nhìn nước nóng đang sôi sùng sục trong hộp, nhìn vào ví tiền của hắn còn chán nản hơn nhiều. Mấy ngày gần đây hắn chưa kiếm được việc mới, hàng ngày chỉ có nhét mì tôm vào trong bụng, Jeonghan thèm cái cảm giác ăn thịt lắm rồi.

Vốn là sinh viên từ tỉnh khác lên Seoul, nhà Jeonghan chả khá giả gì, cha mẹ cho hắn tiền học đã là may mắn lắm rồi. Jeonghan mỗi ngày đều kiếm việc làm trang trải cuộc sống của mình, công việc thay đổi liên tục làm hắn vô cùng khổ sở trong công cuộc tìm việc mới. Jeonghan muốn tìm công việc nào lương cao hơn thay vì làm công việc với đồng lương bẹo bọt như hiện tại, chỉ đủ trả tiền trọ của hắn, đến ăn uống còn chật vật mãi.

Húp từng sợi mì nhạt nhẽo để lấp đầy cái bụng đói meo của mình, Jeonghan lỡ đãng lướt điện thoại, check đi check lại xem có ai nợ tiền mình hay chưa được nhận lương không. Check hồi xong càng cảm thấy thất vọng hơn, khẩu vị cũng bớt ngon phần nào.

Đột nhiên điện thoại hắn rung lên, Jeonghan nhìn tên danh bạ một hồi rồi mới nhấc máy.

"Alo?"

"Jeonghan đấy à? Lâu lắm không liên lạc nhỉ?" Là người bạn cấp 3 mà hắn chơi cùng, Seungcheol. Hắn với anh thi thoảng có liên lạc với nhau nhưng không thường xuyên.

"Gọi có việc gì?"

"Gọi điện hỏi thăm cậu giờ như nào cũng không được sao?"

"Tôi tắt nha"

"Tên khốn nhà cậu, định giới thiệu việc làm cho cậu mà cậu đối xử với tôi vậy đấy. Không muốn nghe thì thôi"

"Ê? Ai bảo cậu là tôi không muốn nghe"

"Nãy cậu là người định tắt đó"

"Nói dài dòng quá, vào vấn đề chính đi"

"Cậu biết tôi làm vệ sĩ cho gia đình nhà họ Hong mà đúng chứ?"

"Cái gia đình mà có công ty nhất nhì cái Seoul này đấy à?" Jeonghan thường không để ý đến những vấn đề này nhưng vì độ nổi tiếng của công ty nhà họ Hong nên hắn có nghe loáng thoáng đôi chút.

"Đúng rồi"

"Coi bộ Seungcheol cũng làm ăn khấm khá ghê ha, có công việc ổn định vậy mà"

Seungcheol ở đầu dây bên kia ngay lập tức cười khẩy một cái.

"Ngày nào cũng phải đi trông trẻ đến ngu người tới nơi rồi đây này"

"Hả?"

"À không có gì. Chỉ là tôi làm vệ sĩ cho con trai của họ. Dạo gần đây cậu ta bị tịch thu xe nên đang la lối ỉ ôi đòi tôi kiếm tài xế nè, chả hay là cậu cũng đang kiếm việc. Cậu có kinh nghiệm lái xe không?"

"Trước tôi từng chạy xe ôm, cậu cũng biết mà"

Seungcheol nhớ trước Jeonghan có chạy xe ôm công nghệ, làm thời gian bị cha mẹ phát hiện nên hắn bị cấm triệt luôn, lúc đi làm cũng không ít lần bị quấy rối bởi ngoại hình quá đẹp trai.

"Yên tâm đi, làm tài xế cho Hong thiếu được đi xe xịn, thiếu gia nhà tôi cũng là người đoàng hoàng tử tế, ngon nhưng được cái thẳng"

Càng nói Seungcheol càng cảm thấy ngượng mồm. Nếu bây giờ nói toẹt ra Hong Jisoo là đứa trẻ bị chiều đến sinh hư, công tử bột, bệnh nhà giàu, bốc đồng hung dữ, khó tính khó chiều, ương bướng lì lợm, chỉ thiếu nước leo lên đầu người khác ngồi thì chắc Jeonghan sẽ xách dép bỏ chạy mất. Mà anh thì không muốn bị tên "chí phèo" kia nằng nặc giãy nảy lên nữa.

"Thẳng thì liên quan gì đến chuyện ở đây?"

"Tôi ráo trước thôi, ai chả biết cậu là gay"

"Tôi thấy cậu thiếu đòn lắm rồi"

"Ấy ấy bớt nóng nào. Cậu cứ yên tâm đi, Hong thiếu là một người rất tốt tính, chỉ có điều thi thoảng hơi "nhõng nhẽo" một chút thôi, cho kẹo liền ngoan ngay"

Nhõng nhẽo? Cho kẹo? Ngoan? Nghe vậy cũng thấy có chút đáng yêu chứ nhỉ?

"Nhưng mà sao tôi đọc báo trên mạng thấy mọi người nói cậu ta hư thân mất n-"

"Báo nhảm cậu nghe theo làm gì? Lời Seungcheol nói ra mà cậu không tin sao? Tôi chơi với cậu bao nhiêu năm rồi, cậu còn không biết tính tôi à? Có bao giờ tôi lừa cậu chưa?"

Xin lỗi Jeonghan nhưng đây là ngoại lệ đầu tiên.

"Rồi rồi, tôi có bảo là không nhận việc đâu. Xin vào làm như nào? Có cần bằng cấp hay gì không?"

"Không cần đâu, tên tiểu tử đó chỉ cần nghe là tôi giới thiệu liền răm rắp nghe theo mà"

Mà không nghe theo thì cậu ta chỉ có nước đi bộ dài ngày mà thôi.

"Vậy chiều nay cậu qua được không? Cậu ta năn nỉ tôi quá trời nên cần hơi gấp một chút"

"Được, đúng lúc tôi đang hết tiền"

"Gặp lại cậu sau nhé, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu ngay. Không cần ăn mặc quá sang trọng hay gì đâu, cứ thoải mái là được"

"Tôi biết rồi, tạm biệt"

Jeonghan cúp máy, nhanh chóng ăn một miếng mì lớn, tâm tình cũng cảm thấy phấn chấn hơi hẳn. Tự dưng ly mì cũng trở nên ngon miệng từ bao giờ. Hình như ông trời đang cứu rỗi con người vô sản như hắn, mới than thở không có việc xong ngay lập tức được mời đi làm tài xế cho con trai gia đình giàu nhất nhì cái Seoul này. Jeonghan chỉ nghĩ đến việc được lái trên những con xe đắt đỏ mà trong lòng hào hứng vô cùng.

Hắn sắp không cần phải húp mì gói mỗi ngày nữa rồi.


_____


Jeonghan đi đúng theo địa chỉ mà Seungcheol gửi, mặc một bộ đồ đơn giản nhưng chỉnh tề. Tới nơi, đứng trước căn biệt thự nghìn tỉ, vô cùng xa xỉ, Jeonghan bỗng cảm thấy chiếc xe mình đang đi trông phèn khinh khủng. Đi vào trong liền thấy Seungcheol đã đứng ở cửa chờ hắn từ lâu, bên cạnh đó còn thấy bóng dáng có người ngồi trên ghế mà gác chân.

"Cậu đến nơi rồi à? Vào trong đi"

Seungcheol đưa Jeonghan vào trong, đối diện với Hong Jisoo đang không mấy vui vẻ vì phải ngồi chờ.

"Hong thiếu, đây là người mà tôi giới thiệu với cậu"

Jeonghan nghe theo lời Seungcheol bước tới, nở một nụ cười mỉm lịch thiệp để xã giao.

"Xin chào, tôi là Yoon Jeonghan, đang học đại học năm cuối"

"Chào, tôi kém anh một tuổi thôi. Tôi là Hong Jisoo"

Jisoo đưa bàn tay trắng trẻo ra ngỏ ý muốn bắt tay, Jeonghan nhìn một lúc rồi nắm lấy tay cậu. Chỉ thấy tay Jisoo mềm mại, đầy thịt, nghe hơi kì nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thấy giống chân gà. Càng nắm càng muốn bóp bóp vì cầm thích tay.

Seungcheol có chút ngỡ ngàng. Bởi lẽ cách đây 15 phút anh còn phải chịu đựng cảnh Jisoo lải nhải, cằn nhằn Jeonghan vì hắn đi quá chậm, cậu khó chịu vô cùng. Và người hứng chịu những điều đó không phải là Jeonghan mà chỉ có anh bị. Vậy mà giờ đây thái độ trước mặt hắn lại ngoan ngoãn lạ thường.

Đi theo Jisoo đã lâu, không ít lần bị cậu ném giày, ném gối, ném cả sách vào người, Seungcheol từ người có tính tình tương đối trầm tính cũng trở nên cọc cằn, gay gắt hơn hẳn.

Lúc này Jisoo mời Jeonghan ngồi xuống ghế, Seungcheol cũng ngồi theo. Cậu đã soạn một bản hợp đồng với những quy định mà Seungcheol thề nghe chỉ thấy máu chó. Điều anh bất ngờ chỉ là thái độ ngoan ngoãn như đứa trẻ của Jisoo, nãy giờ không hề quậy gì. Chỉ ước rằng ngày nào cậu cũng đáng yêu như hiện tại. Seungcheol tự thấy mình đang bán đứng Jeonghan.

"Nhiều quyền lợi như vậy sao? Lương là tùy tôi đề nghị?" Jeonghan đọc bản hợp đồng, nhất thời kinh ngạc.

"Đúng vậy, lương là do anh quyết định, đồng phục tùy ý, được cung cấp chỗ ăn chỗ ở vì tôi hay đi chơi đêm, gọi điện cho anh vào đêm rất phiền. Tốt nhất anh vẫn nên qua nhà tôi ở, điều kiện làm việc tốt quá phải không?"

Jisoo bày ra điệu cười giả nai hơn bao giờ hết, Seungcheol nhìn mà chỉ thấy nổi cả da gà da lợn. Đúng là điệu bộ của người bị dồn đến đường cùng, chỉ biết lấy lòng Jeonghan để được có người chở đi chơi

Jeonghan bật cười, khác với cảm giác cùa Seungcheol, chẳng hiểu sao hắn lại có nhiều hứng thú với con người này đến như vậy. Mấy khi có người gây cho hắn cảm giác tò mò đến thế.

"Để đi làm một thời gian rồi tôi quyết định. Vậy bao giờ tôi đi làm được?"

"Ngay ngày hôm nay cũng được, tôi đây đang cần người chở đi chơi vào tối nay"

"Được"

Đột nhiên Seungcheol cảm thấy có chút hối hận. Nếu không nể tình gia đình họ Hong có mối quan hệ thân thiết với nhà anh, giúp đỡ nhà anh trong lúc hoạn nạn thì Seungcheol cũng chạy té từ lâu bởi tính tình của Jisoo. Chỉ sợ bằng hữu của mình ngay ngày đầu tiên đi làm đã không chịu nổi sự khó chiều của cậu mà bỏ việc. Như vậy Seungcheol thấy có lỗi với Jeonghan lắm.

Nhưng anh thấy, khác với mình, Jeonghan tính khí lại cứng rắn hơn bội phận. Mọi việc hắn làm đều phải do hắn muốn, hắn chấp nhận thì người khác mới có quyền động đến. Chắc tính đấy sẽ trị được con người Hong Jisoo.

Chuyện tiếp theo, Jisoo nhanh chóng đi thay quần áo để tối nay đi chơi. Lâu lắm rồi cậu mới được tụ họp anh em của mình đi chơi, ăn chơi lêu lổng mỗi ngày khiến cậu thoải mái vô cùng. Còn ở độ tuổi đôi mươi, Jisoo muốn tuổi trẻ của mình phát thật hoành tráng, ăn chơi đã đời để sau này không phải già rồi đổ đốn. Cậu muốn lêu lổng thêm vài năm nữa, dù gì sau này cậu cũng kế nhiệm công ty của cha mẹ, không lo không có tiền. Gia tài của gia đình cậu đủ để nuôi Jisoo đến già, lúc đó lập gia đình, cưới đại một cô tiểu thư cũng được.

Jisoo đặc ý suy nghĩ, chọn một bộ đồ thật sang chảnh, tóc tai vuốt keo lên cách kiểu sao cho thật bảnh trai rồi ngó nghiêng ra bên ngoài. Giờ cậu vẫn chưa biết tài xế của mình đi xe gì.

Lon ton chạy xuống dưới, đã thấy Jeonghan đứng ở ngoài chờ cậu, cả người dựa vào chiếc xe cùi bắp của hắn. Nụ cười trên môi Jisoo tắt ngủm ngay lập tức.

"Sao anh lại đi xe này?"

"Chẳng phải Seungcheol bảo tôi sẽ dùng xe của cậu đi hay sao"

"Tôi bị tịch thu xe nên mới phải thuê anh về chứ? Không chịu đâu, tôi sẽ không bao giờ lên con xe phèn của anh"

"..."

Jeonghan cứng họng nhìn con người đang chề môi như con cá ươn, miệng thì chê ỏng chê eo chiếc xe hắn đã đi từng đấy năm. Nói thật Jeonghan có chút tự ái đó.

"Huhu ai đời một công tử bột như tôi mà lại phải đi xe máy..tôi muốn ngồi ô tô sang xịn mịn cơ"

"Chê thì đổi người làm"

Jisoo nghe xong định bụng cãi nhau với hắn nhưng dường như tỉnh táo lại, trong lòng có chút chột dạ.

"Giờ mà còn chê nữa thì anh ta nghỉ làm mất, như vậy không còn ai chở mình nữa"

Jisoo ngay lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn, cắn môi một lúc rồi rút từ trong ví của mình ra đưa cho hắn một chiếc thẻ đen.

"Ngày mai tôi mua cho anh một chiếc motor, đừng nghỉ việc"

Jeonghan ngay lập tức mắc cười, chỉ mới dọa nạt cậu một câu mà tiểu tử thối kia ngay lập tức nghe lời. Hắn gật gật đầu rồi đưa mũ cho Jisoo đeo rồi bắt đầu lái xe. Hắn đưa mắt về phía Seungcheol đang đứng ở cửa gần đó, lúc đi ra thầm thì đủ để anh nghe thấy.

"Cậu chính là đang lừa tôi, đồ khốn"

Seungcheol giật thột, chỉ biết cầu mong Jeonghan tha thứ cho mình mà yên ổn làm tài xế cho Jisoo.

Jeonghan thầm nghĩ trong đầu, hắn thời gian sắp tới sẽ vất vả nhiều rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com