14
Cầm trên tay bịch cháo nóng hổi, Jeonghan ung dung đứng chờ thang máy, tay cầm điện thoại đứng mặc kệ xung quang không biết bao các dì, các chị, các em gái vì sự xuất hiện của hắn mà phát cuồng cả lên.
Đến cửa phòng, Jeonghan chuẩn bị đi vào thì thấy Seungcheol gọi điện tới.
"Alo?"
"Cậu với Jisoo hôm nay về nhà đúng không?"
"Tôi không biết"
"?"
Ở đầu dây bên kia thì thầm cái gì đó, 100% chính là Seungcheol đang rủa hắn chết dẫm hay những thứ đại loại vậy. Jeonghan không có nhu cầu nghe mấy điều này nên nhàn nhạt đáp lại.
"Phụ thuộc vào sự khó ở của thiếu gia nhà cậu nữa"
"Cậu nói gì nghe có lý xem nào. Hong thiếu làm sao mà phải ở lại lâu hơn chứ?"
"Hong Jisoo bị đau mông, cần tôi chịu trách nhiệm"
Seungcheol nghe xong mà đầu đầy giấu ? bay tứ lung tung. Tại sao lại đau mông? Tại sao lại cần Yoon Jeonghan chịu trách nhiệm có chứ? Có phải là điều mà Seungcheol đang nghĩ đến không?
"Này Yoon Jeonghan! Không lẽ cậu với Jisoo.."
"Cậu lắm chuyện quá! Rốt cuộc là có vấn đề gì cần chúng tôi về sớm không?"
"Ba cậu ta muốn nói chuyện với Jisoo, bàn chuyện công ty các thứ nên cần cậu ta về càng sớm càng tốt"
"Biết rồi, yên tâm! Ngày mai cậu sẽ thấy Hong thiếu lù lù ở nhà"
"Đừng có nói điêu đấy. Trông ba cậu ta căng thẳng lắm nên bảo Hong Jisoo cũng chuẩn bị tâm lý đi là vừa, có vẻ như không chỉ tịch thu xe ô tô đâu" Giọng điệu của Seungcheol nghiêm túc hơn hẳn.
"Ừ biết rồi, tôi tắt máy nhé"
Nói xong Jeonghan tắt cụp máy, không để Seungcheol kịp phản ứng lại. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc ở cửa rồi bước vào bên trong. Liếc nhìn lên đồng hồ, từ lúc Hong thiếu gia gọi cho hắn tới lúc Jeonghan trở về nhà cùng độ 30 phút vì đường xa. Hắn không biết mình đã đi xa so với khách sạn nhiều như vậy. Việc chờ đợi với Jeonghan không phải là vấn đề nhưng lại là cả một vấn đề cao cả đối với Jisoo.
Mới bước chân vào cửa phòng ngay lập tức nghe thấy giọng nói oang oang của Hong thiếu gia.
"Nửa tiếng đồng hồ rồi! Anh bảo chịu trách nhiệm mà lại như thế này à?" Jisoo khó ở nói, có lẽ vì cái mông đau của mình nên cậu nói chuyện càng khó nghe hơn.
Jeonghan nghe thấy cậu mắng cũng không phản ứng lại gì, từ từ tiến lại chỗ Jisoo đang nằm. Mở hộp cháo ra rồi xúc một thìa cháo, cẩn thẩn thổi cháo cho bớt nóng rồi chìa ra trước miệng cậu.
"Ăn sáng đi rồi còn về nhà nữa"
Jisoo nhìn hộp cháo thơm ngon mà chảy cả nước miếng. Nhưng tâm tư cậu thầm nghĩ, nếu bây giờ nhanh chóng há miệng ngoan ngoãn cho Jeonghan đút cháo thì cậu sẽ bị thiệt. Nghĩ vậy, Jisoo lại giở giọng õng ẹo.
"Nhưng anh làm tôi đau toàn thân rồi, không còn sức để mà cầm muỗng cháo"
Jeonghan nghe vậy mà thầm cười, là đang nũng nịu muốn hắn đút cháo cho ăn à?
Trò trẻ con gì vậy không biết.
"Thế cậu muốn như nào?"
"Anh bảo chịu trách nhiệm với tôi, thì giờ phải đút cháo cho tôi ăn"
Jisoo vêu vao nói, mặt tỏ vẻ chành chọe trông rất đáng ghét. Jeonghan ngay từ đầu cũng có ý định đút cháo cho cậu ăn nhưng tự dưng thấy Jisoo như vậy, liền muốn tranh thủ trêu chọc cậu một chút.
"Muốn tôi đút cháo sao?"
"Đúng vậy"
"Hôn một cái" Jeonghan chỉ chỉ vào môi mình.
"Nè! Nếu anh không muốn đút cháo cho tôi ăn thì nói một tiếng, tôi không muốn hôn tên đáng ghét nhà anh!"
Jisoo hạnh họe nói rồi bĩu môi ra, đưa tay muốn cầm lấy hộp cháo từ phía Jeonghan về lại phía mình. Ngay lập tức đôi môi bị hắn nuốt lấy, Jeonghan áp môi mình lên môi cậu hôn một lúc rồi dứt ra. Jisoo mơ mơ màng màng nhìn hắn, Jeonghan lại tranh thủ hôn chụt thêm một cái.
"Cậu đúng là thật khó chiều mà, có ai bảo không muốn đút cháo cho cậu ăn đâu chứ"
Jeonghan dành lại hộp cháo về tay mình rồi đút cho cậu. Jisoo sau khi lè nhè được một lúc thì cùng ngoan ngoãn ăn cháo, vừa ăn vừa lôi điện thoại ra chơi game. Jeonghan nhận ra cậu có một thói quen khá đáng yêu, Jisoo hay có tật ngậm thức ăn hai bên má rồi sau đấy mới từ từ nuốt xuống. Hai bên bánh bao cứ phình ra biết bao nhiêu là sự đáng yêu.
Hắn vừa đút cháo, vừa ôn tồn nói: "Nãy Seungcheol có gọi điện cho tôi, bảo rằng ba cậu đang gọi cậu về nhà"
"Phụt!" Jeonghan mới dứt lời xong, Jisoo liền phun hết bao nhiêu cháo trong miệng mình ra ngoài, và địa điểm nhắm tới chính là mặt của hắn.
"Hong Jisoo!" Jeonghan gằng giọng nói.
"T-Tôi xin lỗi" Jisoo luống cuống lấy giấy lau mặt cho hắn: "Ba tôi có bảo gặp vì vấn đề gì không?"
"Seungcheol không nói về chuyện đấy nên tôi cũng không biết. Giờ cậu ăn cháo nhanh, thu dọn đồ đạc rồi còn quay trở lại Seoul nữa"
Sau đó Jisoo cứ vừa ăn cháo vừa ngẩn ngơ, ngay cả lúc ngồi xếp vali cũng ngẩn người hoài. Ánh mắt hiện rõ sự lo lắng, Jeonghan phụ cậu xếp đồ thấy vậy thì tiến lại xoa đầu Jisoo chấn an cậu.
"Không phải lo lắng, có gì tôi sẽ nói đỡ cho cậu"
____
Jisoo ngồi trên xe cắn móng tay nhìn ra bên ngoài, mặc kệ xung quanh mình ồn ào như thế nào. Vì ngồi xe của Mingyu về nhà nên Mingyu là người đảm nhiệm việc lái xe, Jeonghan vì thế cùng ngồi cạnh cậu, mông Jisoo đau nhức từ trận đêm qua đến giờ nên cứ hễ mỗi lần cần phải di chuyển bằng chân, Jeonghan lại phải cúi người xuống để cõng cậu. Viện cớ là hôm qua Hong thiếu bị ngã để qua mặt bạn bè của cậu.
Xe về đến nhà, Jeonghan lại phải vừa cõng cậu trên lưng, vừa xách đống đồ nặng trĩu ở hai bên tay. Cũng may Hong Jisoo hôm nay biết điều nên nằm trên lưng hắn vô cùng ngoan ngoãn, không chút nhiễu quậy.
"Sao cậu lại để Yoon tài xế cõng?" Seungcheol đón hai người ở cửa, thắc mắc hỏi.
"Tôi bị ngã nên trật chân, cần có người cõng"
Được Jeonghan cõng vào trong nhà, đặt cậu xuống chiếc sofa được làm bằng da cao cấp, Jisoo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được lâu liền giật mình lên vì nghe thấy tiếng gọi của ba cậu từ trên nhà vọng xuống. Jeonghan nhìn bộ dạng khổ sở của cậu thì đâm ra đau lòng, đưa tay vuốt vuốt lưng cậu chấn an. Từ ngày làm việc ở đây tới giờ hắn chưa từng gặp ba của Jisoo bao giờ, chỉ biết ông bận đi công tác mỗi ngày nên Jisoo thường chỉ có một mình ở nhà. Giờ cũng đỡ hơn vì có Seungcheol ở bên bầu bạn với cậu. Mới nghe đến đây, Jeonghan cũng đoán được phần nào Jisoo đã từng cô đơn như nào.
"Ba"
Trông thấy ba cậu từ phía xa, Jisoo cố gắng nhích người dậy sao cho bình thường nhất rồi chạy lại ôm lấy ông nũng nịu.
"Thằng bé này, lớn rồi mà còn làm trò con nít này sao?"
"Tại con nhớ ba quá đó"
Jisoo chớp chớp mắt rồi đi theo ba về phía ghế sofa, dìu ba mình ngồi xuống ghế.
"Chủ tịch" Cả Jeonghan và Seungcheol đều đứng cúi chào ông.
Chủ tịch Hong cũng không phải là người quá quan trọng lễ nghi nên cũng phẩy tay đề nghị hai người ngồi xuống. Lần đầu Jeonghan thấy cậu bày ra dáng vẻ có chút trẻ con này, thì ra Jisoo chỉ dám làm điều này với ba của mình.
"Cậu đây là tài xế của Jisoo sao?" ông quay sang hỏi hắn.
"Dạ, tôi mới làm cho Hong thiếu gia được một thời gian gần đây"
"Ở nhà con có làm loạn gì không đó?" Chủ tịch Hong lại quay sang thăm dò cậu, nhướn mày hỏi.
"Dạ? Không có chuyện đó đâu ba, từ lúc ba tịch thu xe của con thì con cũng không dám làm thêm trò gì" Jisoo cười xuề xòa, hai tay âm thầm đổ mồ hôi.
"Có đi bar rượu chè thường xuyên không đó?"
"Chuyện đó thì càng không rồi. Con chỉ nhờ tài xế Yoon chở mình đi chơi lòng vòng khắp Seoul thôi, thi thoảng sẽ cùng anh ấy đi chạy bộ"
Hong chủ tịch có vẻ không tin lời cậu, liền đổi đối tượng tra khảo sang tài xế Yoon đang đứng ở góc đối diện ông. Nghiêm mặt hỏi hắn.
"Tài xế Yoon, điều Jisoo nói có phải là sự thật không?"
Jisoo đưa mắt nhìn hắn, âm thầm nháy nháy mắt hắn báo tin hiệu nhờ Jeonghan che giấu tội cho mình.
Nhưng Jeonghan vờ như không thấy ánh mắt đấy của cậu, ngay thẳng đáp: "Thưa không, hai tháng này Hong thiếu đã đi bar 30 lần, 1 tuần qua là tuần đi nhiều nhất"
Tên đáng ghét! Anh đang nói cái gì vậy?
Nội tâm Jisoo dậy sóng, hai hàm răng nghiến vào nhau. Sao bảo sẽ nói giúp cho cậu cơ chứ?
Seungcheol ở bên cạnh nghe vậy cũng không nhịn được mà phụt cười. Jeonghan tuy miệng hứa sẽ nói giúp cậu nhưng hắn là người công tư phân minh, đây là công việc của hắn. Cho nên dù Jisoo có là vợ hắn thì Jeonghan cũng không có ý định bao che cho cậu.
"Nhưng chủ tịch yên tâm, Hong thiếu gia chỉ đến đó để giải trí với bạn bè, tuyệt đối không làm chuyện xấu hay gây gổ với bất kỳ ai"
Chỉ nghe cậu không có thói quen gây chuyện thì Hong chủ tịch cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, biết cậu có thói quen đi bar nên cũng khó để cấm cản được. Dù gì Hong thiếu cũng không làm chuyện xấu là ông thấy vừa lòng lắm rồi.
Tuy vậy nhưng vẫn hẵng giọng nói: "Hong Jisoo, ba có nên phạt con vì tội dám nói dối không?"
"Ba..do mặt ba căng thẳng quá nên con có chút sợ. Dù gì con cũng ngoan ngoãn hơn rồi mà"
"Có gì nghiêm túc lên chút đi, sắp tới con cần nối dõi ba cai quản công ty đó. Dù gì cũng cần có tác phong nghiêm túc hơn"
"Ba, con biết rồi mà"
"Tài xế Yoon với Seungcheol có thể đi ra ngoài được không? Ta có chuyện cần bàn bạc riêng với Jisoo"
Nghe vậy thì Jeonghan với Seungcheol cũng đi ra ngoài. Hắn liếc mắt vào bên trong, ánh mắt hiện rõ sự tò mò nhưng cũng không có ý định hỏi.
"Có khả năng Jisoo sẽ phải đi theo ba qua nước ngoài để đào tạo để làm chủ tịch một thời gian. Trước chủ tịch Hong có nói với tôi về điều này" Seungcheol vu vơ nói, đủ để hắn nghe thấy.
"Có lâu không?"
"Không lâu đâu, nhưng đủ để cậu nhớ cậu ấy đó" Seungcheol có mù cũng biết Jeonghan có tình cảm với tên nhóc kia.
"..." Hắn không buồn miệng đáp.
Jeonghan dựa người vào cột, thở dài một tiếng. Mới bước tới gần cậu một chút liền nghe tin Jisoo có thể đi nước ngoài, hắn cũng không thể nào ngăn cản cậu, điều này giúp cho Jisoo rất nhiều cho tương lai của cậu. Hắn không có quyền cấm cản cậu, cũng không thể đi theo cùng. Hắn có chút chạnh lòng, nhưng phần mừng cho cậu nhiều hơn. Jisoo là người thiếu thốn tình cảm gia đình, cậu cần thời gian ở bên cạnh ba mình nhiều hơn để bù đắp vào khoảng trống đấy.
Cạch!
Chủ tịch Hong bước ra chào mọi người rồi cũng rời đi ngay sau đó. Jeonghan bước vào liền thấy Jisoo ngồi trên sofa đang chờ mình, dang tay ra muốn hắn cõng.
"Đưa tôi lên trên phòng đi!"
Quả nhiên chỉ cần cậu nũng nịu chút, hắn liền chiều theo mọi yêu cầu của cậu. Jeonghan đỡ cậu lên rồi cùng hành lý của Jisoo bê lên phòng.
"Mông cậu còn đau lắm không?" đặt Jisoo xuống giường, Jeonghan ân cần hỏi.
"Vẫn còn có chút đau, có vẻ như bên dưới sưng rồi thì phải"
"Để tôi bôi thuốc cho cậu"
Jeonghan đi lấy thuốc mỡ, tiến lại gần Jisoo ngỏ ý muốn giúp cậu bôi thuốc.
"Nè! Tôi cấm anh làm hành động "cầm đinh đóng cọc" đó nha! Tôi còn đau lắm" Jisoo che che mông mình
"Yên tâm, tôi chỉ giúp cậu bôi thuốc thôi"
"Anh không cần lo lắng cho tôi quá đâu, tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình"
"Cái người ban sáng còn ưỡn ẹo cần tôi bế, cần tôi đút cháo mà giờ lại lên tiếng bảo bản thân mình có thể tự chăm sóc sao?" Jeonghan vừa bôi thuốc cho cậu vừa bật cười nói.
"Sắp tới...tôi cũng theo ba đi nước ngoài, cùng cần phải tự chăm sóc cho mình nữa"
"..."
Jisoo không thấy Jeonghan đáp gì thì mím môi cúi đầu. Ban nãy ba cậu đề nghị sẽ đưa cậu ra nước ngoài để đào tạo bài bản trong vòng một năm rồi mới quay trở về Seoul cai quản công ty. Ba hỏi cậu bao giờ muốn đi thì thông báo cho ông, để Jisoo có thời gian chào tạm biệt mọi người ở Hàn Quốc rồi mới đi. Người duy nhất Jisoo nhớ tới lúc đó là Jeonghan, cậu không biết phải nói với hắn ra sao.
"Tài xế Yoon, dù gì sắp tới tôi cũng chỉ nằm liệt giường, anh có thể về thăm mọi người lúc này. Coi như là ngày nghỉ của anh, cũng lâu lắm rồi anh không có về nhà mà"
"Tôi biết rồi"
"..."
"Bao giờ cậu bay thế?" Jeonghan trầm ngâm hỏi.
"Tôi chưa biết nữa. Ba tôi bảo bao giờ muốn thì báo cho ông ấy. Chắc cũng thời gian nữa thôi, tôi cũng trì hoãn việc nay rất lâu rồi mà"
"Khi nào cậu đi, báo trước cho tôi một tiếng"
Jeonghan cẩn thận bôi thuốc cho cậu xong rồi kéo quần Jisoo lên. Ánh mắt hắn hiện rõ biết bao là nỗi buồn, Jisoo có thể nhận ra điều đấy. Bối rối không biết phải nói chuyện với hắn ra sao thì Jeonghan lên tiếng nói.
"Tôi về phòng nhé, cậu nghỉ ngơi đi"
"À ừ"
Jeonghan quay lưng đi, nén nỗi đau trong lòng mình lại. Hắn vừa định ra ngoài thì liền có bàn tay níu lại rồi xoay hắn ra sau. Ngay sau đó là một nụ hôn của Jisoo dành tặng.
"Nè! Tôi có bay ra nước ngoài thì anh vẫn phải chịu trách nhiệm với tôi đó!" Jisoo ngại ngùng nói.
Jeonghan nhìn cậu mà bật cười dịu dàng, cúi xuống đặt lên trán Jisoo một nụ hôn, đồng thời đưa tay xoa xoa gò má mềm của cậu.
"Tôi biết rồi, cậu đừng lo nhé!"
Hắn nhìn cậu, trong lòng vốn mất mát liền cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Thì ra Jisoo cũng bận tâm đến hắn, cũng lo lắng cho hắn. Chỉ cần cậu nghĩ đến hắn là đủ rồi, một năm chờ đợi với Jeonghan cũng chẳng có vấn đề gì. Hắn có thể đợi cậu trở về rồi cùng cậu yêu đương.
Mang nụ cười tủm tỉm về phòng mình, Jeonghan nhận được cuộc gọi từ mẹ mình.
"Alo mẹ à?"
"Jeonghan đấy hả con? Con sắp tới có về thăm ba mẹ ở đây không thế? Cả nhà nhớ con lắm rồi"
"Con sẽ về mà, mẹ đừng lo"
"Có cô bé nhà hàng xóm xinh lắm. Nếu con muốn thì mẹ sẽ giới thiệu con với nhà đó. Hay là.."
"Mẹ à.." Jeonghan bất lực lên tiếng. Cái gì chứ mấy chuyện này thì mẹ của hắn nhanh lắm, vì từ trước đến giờ không thấy hắn qua lại với phụ nữ nên mẹ hắn rất nhiệt tình trong việc mai mối cho hắn.
"Mẹ đừng lo, con đã có người trong lòng mình rồi. Đến khi nào thích hợp, con sẽ dẫn người đó về ra mắt mẹ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com