Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15





Sáng hôm sau, Jisoo đặc biệt ngủ nướng đến chảy thây cả người đến tận trưa mới tỉnh dậy. Ở nhà bình thường Jisoo khi đi ngủ không có thói quen mặc áo nên cậu thản nhiên đi ra ngoài với thân trên không mảnh vải che thân. Mái tóc rối bù cùng điệu nộ ngáp ngắm ngáp dài, Jisoo đi xuống nhà bếp.

Từ bếp phát ra mũi thơm ngào ngạt khiến cậu tò mò đi vào trong, thấy bóng lưng quen thuộc đang nấu đồ ăn. Jeonghan quay lại, tay cầm đĩa bánh mì cùng với ly sữa nhìn Jisoo, bật cười nói.

"Cậu tỉnh rồi à? Có muốn ăn gì đó không?"

"Có...bụng tôi đói meo từ hôm qua tới giờ rồi" Jisoo xoa xoa bụng mình, ngồi xuống ghế chống tay nhìn hắn.

Jeonghan bê hai đĩa đồ ăn ra, nhìn Jisoo phía trên không mặc áo thì giở giọng trêu chọc: "Mới sáng ra đã muốn quyến rũ chồng rồi à?"

Jisoo nghe lời đấy thì hai đầu lông mày suýt chạm vào nhau, cậu ném ánh mắt chẳng mấy thân thiện nhìn về phía hắn, giọng đanh đá lên tiếng.

"Anh dẩm à?"

Khác với cậu, Hong thiếu càng tức giận thì Jeonghan lại càng cảm thấy buồn cười muốn trêu chọc. Hắn vươn tay xoa xoa mái tóc thơm mềm đã rối bù của cậu, đẩy đĩa đồ ăn thịnh soạn về phía cậu.

"Chồng hôm nay đã cố gắng dậy sớm, đem quần áo bẩn của em đi giặt. Thậm chí còn chăm chỉ nấu đồ ăn cho em ăn. Còn muốn chửi chồng sao?"

Jisoo giận đùng đùng, cảm thấy máu não dồn lên trên. Ngồi dậy rồi đẩy đĩa đồ ăn về phía hắn.

"Trả, không thèm. Tôi có thể tự nấu ăn"

Jeonghan thấy mèo con xù lông thì phụt cười, kéo Jisoo ngồi xuống ghế. Dùng dao cùng nĩa tách trứng kèm với bánh mì, cẩn thận đưa lên miệng cậu.

"Ăn sáng đi rồi cậu muốn quậy như thế nào cũng được"

Jisoo nhìn hắn, vươn tay cầm lấy nĩa từ tay Jeonghan: "Tôi tự ăn được"

Nhưng Jeonghan lại giật lại, không có ý định để cậu đạt được nguyện vọng:

"Đồ ăn mới làm, còn rất nóng. Tốt nhất là để chồng đút cho ăn"

"Đã bảo là tôi không cần rồi mà"

Jeonghan mặc kệ lời nói của cậu, đưa đồ ăn lên miệng thổi rồi lần nữa chìa về phía cậu. Jisoo ủy khuất ngồi trên ghế, rõ là bực mình lắm nhưng vô phương cứu chữa. Cậu biết cậu đấu mồm không lại hắn. Mà mắng vào mặt hắn cũng không biết mắng cái gì.

"Sau này ra nước ngoài, có muốn tôi chăm cũng không được đâu. Nên ráng tận hưởng những điều này đi"

Jeonghan thấy cậu ngồi yên né hắn thì ôn tồn nói. Quả nhiên khiến Hong Jisoo mặt nghệt ra một lúc rồi cũng ngoan ngoãn há miệng để miếng trứng thơm ngon đi vào trong khoang miệng. Tuy đồ ăn thơm ngon nhưng bỗng dưng cậu chẳng còn cảm thấy nó ngon như những gì mình đã tưởng tượng.

"Sao mặt mày tự dưng như bánh bao thiu vậy?" Jeonghan phụt cười, đưa tay nựng bên má còn có đồ ăn trong đấy của Jisoo.

"Tại anh chứ còn ai nữa"

"Đúng rồi, vợ buồn là lỗi tại chồng mà. Phải không nhỉ?"

Jisoo lúc này rất muốn giơ nắm đấm nhắm thẳng khuôn mặt đẹp trai kia nhưng cuối cùng lại không lỡ lòng.

"Tùy anh, thích gọi như nào cũng được. Nhưng tuyệt đối không được để người khác biết, đặc biệt là Choi Seungcheol"

Jeonghan cũng không muốn lòng vòng với cậu vào buổi sáng, rất nhanh đã thỏa hiệp: "Được thôi, cứ cho là vậy đi"

Nói rồi hắn kéo Jisoo lại hôn môi. Cậu bị hắn kéo lại, đồng tử mở lớn. Cậu thật sự đã bị hắn áp chế rồi sao? Tại sao cậu không thể đè đầu cưỡi cổ hắn nữa, ít nhất là phải phản kháng lại giống trước đây. Nụ hôn vừa nông vừa sâu rất nhanh kết thúc. Jisoo cắn môi, khó hiểu nhìn hắn.

"Anh lại muốn gì vậy?"

Jeonghan lớn mật, ung dung mỉm cười.

"Bình thường trên giấy tờ, thỏa thuận thì người ta đóng dấu vân tay. Còn chúng ta thỏa thuận bằng miệng, vì vậy đóng dấu vân môi. Không được sao?"

Hong thiếu chính thức hết lí lẽ để phản biện.

"Với lại, chồng không thích em ăn mặc thiếu vải như thế này rồi lại lông nhông đi khắp nhà. Người khác nhìn thấy không hay, chỉ được chồng nhìn thấy thôi"

Yoon Jeonghan, anh càng nói thì càng đáng ghét.

Nhưng Jisoo nghĩ vậy chứ cũng không dám mở miệng cái lại hắn, ngoan ngoãn ngồi bữa sáng vào buổi trưa. Bụng no, Jeonghan cũng giúp cậu rửa bát, Jisoo chỉ việc ung dung đi lên trên phòng để mặc áo vào.

Vừa nhìn ngắm bản thân trong gương, Jisoo nhớ đến việc mà ngày hôm qua ba của cậu trao đổi với mình cùng với lời nói ban nãy của Jeonghan, cậu lại ngẩn ngơ một lúc.

Dù gì cậu với Yoon Jeonghan chưa xác định rõ mối quan hệ hiện tại của cả hai là gì nhưng ít nhất Hong Jisoo biết rằng tài xế Yoon có tình cảm với mình. Nhưng cậu vẫn chưa xác định được tình cảm dành cho hắn là như thế nào. Nếu bảo rằng không rung động thì là nói rối. Nhưng nếu bảo là yêu, Hong Jisoo không dám khẳng định tình cảm của mình là như vậy.

Sắp tới đi theo ba ra nước ngoài để học hỏi, Jisoo cũng đã chuẩn bị tâm lý để tạm biệt bạn bè, mọi người trong nhà. Nhưng điều duy nhất làm cậu chần chừ không muốn đi cũng chính là Yoon Jeonghan.

Cậu có chút không lỡ.

Jisoo mím môi mình, chân tay cũng trở nên bồn chồn, đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ đủ mọi cách để giải quyết vấn đề. Nhưng đi một hồi lại càng thấy chóng mặt, thở dài một tiếng rồi Jisoo cầm lấy điện thoại, bấm vào số điện thoại mà cậu thi thoảng mới liên lạc.

"Alo, ba đây"

"Ba à, có phải tuần sau con sẽ đi với ba đúng không?"

"Phải, ba cho con một tuần ở lại Hàn để tạm biệt mọi người rồi đi cho xong rồi mới đi cũng không quá muộn"

"À..vâng"

"..."

"..."

"Có vấn đề gì sao?"

Ba cậu thấy Jisoo gọi xong lại im lặng thì chủ động hỏi cậu trước, ông biết Jisoo chỉ liên lạc với ông lúc cậu gặp khúc mắc trong lòng mà không thể giải tỏa.

"Con có thể...đưa Yoon Jeonghan đi cùng được không ạ?" ông nghe thấy giọng cậu lí nhí đáp lại.

"Hả? Tài xế Yoon sao? Sao cậu ấy lại đi với con cơ chứ?"

"Con...cần có người trông non mình ở bên đấy. Con cũng quen Jeonghan làm tài xế cho mình rồi, không muốn đổi sang người khác"

"Thế con đã hỏi cậu ấy có muốn hay không chưa?"

"Con.." Đột nhiên ba cậu hỏi vậy làm Jisoo đứng hình một lúc lâu. Phải ha, cậu chưa hỏi ý kiến của tài xế Yoon rằng hắn ta có muốn đi cùng cậu không.

"Con phải hỏi ý kiến cậu ấy chứ. Tài xế Yoon cũng có công việc riêng của cậu ấy, cũng có gia đình các thứ nữa. Cậu ấy không thể vì con mà bỏ lại mọi thứ ở Hàn Quốc được"

"..."

"Sao nào? Có phải con yêu người ta đúng không?" Dường như ba Hong nhận ra được điều khác thường từ con trai mình rồi.

"Con...làm sao con có tình cảm với tài xế Yoon được chứ?" Jisoo bối rối trả lời.

"Thế để ba hỏi con nhé, con cảm thấy như thế nào khi ở cạnh cậu ấy?"

Jisoo suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Anh ta...ở bên cạnh rất thoải mái, cũng rất ấm áp nữa"

Cậu nghe được tiếng bật cười khúc khích của ba cậu từ đầu dây bên kia. Sau đấy giám đốc Hong mới nhỏ giọng nói:

"Ba không biết định nghĩa tình yêu của Jisoo là gì. Với ba, khi ở cạnh mẹ của con ba cũng cảm nhận được những điều như vậy. Ấm áp khi được nhìn thấy mẹ con, ấm áp khi được nắm tay hay ôm hôn hay chỉ đơn giản là nhìn thấy nhau thôi cũng đủ ấm lòng rồi"

Jisoo đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình đập rộn ràng hơn bao giờ hơn, trong tròng mắt hiện rõ sự hỗn loạn trong nội tâm sâu thẩm. Với những điều ba cậu nói, có lẽ những cảm giác của Hong Jisoo dành cho Jeonghan...là tình yêu sao?

"Tình yêu đôi lúc cũng phức tạp lắm. Đôi khi nó là hạnh phúc, đôi khi nó xuất phát từ an toàn che chở, đôi khi nó là những cái quan tâm kín đáo. Nhưng cũng có lúc tình cảm quá lớn, nó sẽ biến thành ghen tuông, là điên cuồng lo lắng, là sự chiếm hữu ích kỷ, muốn đối phương chỉ được là của mình. Đôi lúc lại là sự cố chấp, muốn đối phương luôn ở cạnh mình"

Jisoo dường như cảm thấy cơ thể mình hít thở không thông. Bắt đầu những mảnh ghép của mọi kí ức chảy dọc, lướt qua từng khoảnh khắc. Cơ thể trở nên nóng rực như ngọn đuốc bùng cháy rộn ràng. Cậu chạm vào ngực trái của mình, cảm nhận được trái mình nóng hổi đập liên hồi, dường như khó khăn chấp nhận một thông tin mà bản thân mình đã thắc mắc thời gian qua.

Từ trước đến giờ cậu chưa từng dành tình cảm cho bất kì ai nên với Jisoo mà nói, những cảm xúc của tình yêu là một định nghĩa mơ hồ mà cậu không hiểu được. Nhưng những điều mà ba cậu nói, cậu lại cảm nhận được rõ mồn một.

Là lúc nào cơ chứ? Là đối với ai.

Yoon Jeonghan.

Cậu cảm thấy ấm áp mỗi khi nhìn thấy hắn, mỗi khi nằm trong vòng tay hắn yên giấc. Ấm áp mỗi khi hắn quan tâm đến mình, dành cho cậu những nụ hôn ngọt ngào. Hắn mang lại cho cậu cảm giác an toàn, thoải mái khi ở bên cạnh. Đôi lúc là tức giận, ấm ức, cũng có khi là hoang mang, mơ hồ về mối quan hệ giữa cả hai.

Và quả nhiên Hong Jisoo không chỉ dừng những ham muốn tình dục với hắn, cậu muốn nhận được nhiều hơn thế.

"Những điều ba nói...con đều cảm nhận được với tài xế Yoon" Cậu nhỏ giọng nói.

"Vì con yêu cậu ấy"

Jisoo nghe xong càng thẫn người hồi lâu. Từ trước đến giờ cậu chỉ nghĩ bản thân mình đối với hắn là quan hệ người làm thuê và chủ, chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đem lòng thích hắn. Nhưng đến cả ba cậu cũng khẳng định chắc nịch điều đấy, Hong Jisoo còn có thể chối điều gì sao? Vậy ra lí do mà cậu cho phép Jeonghan thân mật với mình, không chỉ một lần mà hết lần này đến lần khác, chính là vì cậu yêu hắn ư? Cậu sợ hắn sẽ vì giận mà bỏ rơi mình. Vậy ra việc cậu lo lắng khi cậu chuẩn bị đi nước ngoài, cậu lo rằng Yoon Jeonghan sẽ bỏ rơi cậu, sẽ đem lòng yêu một người khác.

Những suy nghĩ đấy cứ vương vấn cậu trong suốt thời gian qua, lúc này Hong Jisoo mới hiểu rằng vì cậu yêu hắn nên mới có cảm xúc như vậy. Yêu đến mức muốn người đó chỉ là của mình, hóa ra tình cảm của cậu sâu đậm như vậy.

"Mặc dù ba không quản thúc con, cũng không thường xuyên gặp con nhưng không phải ba không biết. Cheol thường xuyên gọi điện cho ba kể về cậu ấy, lần đầu tiên ba thấy có người khiến Seungcheol phải khen gợi nhiều như vậy. Với cả vào buổi gặp mặt hôm trước nữa, nhìn cổ con và việc con với tài xế Yoon đi du lịch cũng đủ để hiểu hai đứa đã làm gì"

"Ba..." Cậu chột dạ sờ lên cổ của mình.

"Nhưng ba không cấm cản con. Con biết tại sao ba lại im lặng, thậm chí còn tin tưởng cậu ấy không?"

"Tại sao ạ?"

"Vì Yoon Jeonghan đối với con là thật lòng. Cậu ấy đến với con không phải là vì gia cảnh nhà mình mà là vì tình cảm thật lòng. Những lần con gây ra vụ gì, cậu ấy đều báo cáo với ba đầy đủ sau đấy âm thầm bảo vệ con để con không bị mắng. Những lần cậu ấy giúp con giải vây khi đánh nhau, ba đưa tiền cậu ấy đều không nhận. Cậu ấy luôn lặng lẽ âm thầm quan tâm con, muốn thay đổi con để Jisoo trở nên tốt hơn. Ba nghĩ nếu cậu ấy giả dối, cậu ấy sẽ không bao giờ đối tốt với con như vậy"

Jisoo im lặng nghe những lời ba cậu nói, trái tim đập loạn hơn hắn. Jisoo biết lúc nào Jeonghan cũng âm thầm bảo vệ cậu, đem lòng yêu cậu thật lòng. Điều đấy Jisoo cảm nhận được từ lâu lắm rồi, có lẽ từ những ngày đầu tiên hắn bước vào cuộc đời cậu.

"Ba..ba có ghét con không? Vì giới tính của con..." Jisoo e dè hỏi, giọng nói có chút run rẩy.

"Ba không ghét con. Dù Hong Jisoo có yêu ai đi chăng nữa, thì con vẫn là con trai của ba. Và ba luôn ủng hộ quyết định của con, ba yêu con và yêu cả giới tính của con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com