Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19





Ánh nắng của buổi sớm mai chiếu vào trong căn phòng nhỏ, nơi Hong Jisoo đang ngủ say đến độ há miệng gáy ò ò. Nếu không bảo đây là phòng của Jeonghan thì chắc chẳng ai nghĩ được Hong thiếu đang là "con dâu" đi ra mắt gia đình chồng đâu. Nằm bên cạnh cậu là khuôn mặt yên bình của Jeonghan đang thở đều đều, Jisoo theo quán tính rúc vào lồng ngực hắn, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc rồi ôm chặt lấy.

Jeonghan đang ngủ, cảm nhận được có vòng tay vòng qua cổ mình bám lấy thì khẽ mở mắt ra. Cúi đầu xuống nhìn là khuôn mặt đang ngủ của Jisoo, hai tay cậu đặt lên người hắn bám chặt. Hắn phì cười, đưa tay nâng cằm cậu lên.

"Vợ ơi?"

"Khò khò..."

"Hong thiếu à...có ai bảo nết ngủ của em siêu xấu không vậy?"

Nhìn cậu ngủ say đến độ há miệng chảy nước miếng, Jeonghan không nhịn được muốn trêu chọc đôi chút. Lôi điện thoại ra chụp tách tách vài cái, sau đấy như thường lệ cúi xuống hôn lên má cậu một cái thật sâu rồi mới đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.

Lúc hắn đi ra, vẫn thấy Jisoo ngủ thì tiến lại gần vỗ vỗ lên mông cậu.

"Jisoo à, dậy đi. Xuống ăn sáng với bố mẹ nữa"

"Ưm...không muốn dậy đâu" cậu nhíu mày, rúc vào chăn.

"Mẹ làm cho em bánh mì rất ngon, mau dậy ăn đi nào. Không mẹ mắng cả hai chúng ta đó"

"Biết rồi mà.."

Jisoo ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở định vị vị trí của Jeonghan rồi dang hai tay ra về phía hắn, giọng nói ngái ngủ: "Bế bế..."

Jeonghan cảm thấy lỗ mũi mình nở ra, hắn cười tự hào vì bản thân đã dạy dỗ thành công một nhóc cứng đầu trở nên ngoan ngoãn như thời điểm hiện tại. Hắn vươn tay bế cậu lên như em bé bằng hai tay, bế vào trong nhà vệ sinh để Jisoo đánh răng rửa mặt.

"Phụ thuộc vào chồng nhiều như vậy, đến khi không có anh thì em phải làm sao?" Jeonghan vuốt tóc mái cậu lên, lau đi khuôn mặt ngái ngủ rồi tiện thể đánh răng cho cậu luôn.

"Không thèm đi Mỹ nữa, ở nhà để chồng chăm"

Hắn phì cười, nhiệt tình giúp cậu chuẩn bị buổi sáng sau đấy cùng cậu đi xuống dưới nhà để ăn sáng. Đồng hồ điểm 9 giờ, bố mẹ của Jeonghan đã ăn sáng từ lâu, mẹ hắn có làm phần ăn của cậu và hắn đặt ở trên bàn từ trước. Jisoo cảm thấy có chút ngại ngùng, rõ ràng qua nhà người ta mà lại ngủ trương cả mắt lên đến giờ mới dậy.

Jeonghan thấy cậu lo lắng, chỉ nhỏ giọng nói: "Không sao đâu em đừng lo, bình thường anh cũng toàn giờ này mới dậy"

"Tôi với anh khác nhau mà, không giống nhau đâu!"

Jisoo nhét miếng bánh mì vào miệng ăn ngon lành, lấp đầy cái bụng đói meo của mình. Jeonghan ngồi bên cạnh cùng cậu ăn sáng, ngay sau đấy hắn bị mẹ mình kéo ra vườn để phụ giúp bố mẹ chăm cây. Jisoo tò mò nhìn ra ngoài vườn, thấy một Yoon Jeonghan tay sắn quần sắn áo lên, đầu đội nói nông dân cầm cái xẻng để xúc đất mà cậu phì cười, cảm thấy hắn vô cùng đáng yêu. Chẳng mấy khi cậu có cơ hội được chứng kiến một Yoon Jeonghan gần gũi như vậy, càng tiếp xúc gần với hắn, Jisoo càng nhận ra tính cách của Jeonghan khác hoàn toàn với ngoại hình của hắn.

Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn ngắm hắn, Soobin không biết từ đâu đi lại về phía cậu.

"Jisoo oppa"

"S-Soobin đấy hở? Em mới ngủ dậy sao?" Cậu giật mình ra sau nhìn em hắn. Quả nhiên anh em giống nhau, em hắn cũng đẹp vô cùng.

"Em hỏi anh một câu được không?"

"Em hỏi đi"

"Thì là anh Jeonghan nhà em ấy... Anh thấy anh ấy là người như thế nào vậy?"

Jisoo nghe xong, phản ứng hơi chậm. Cơ hồ cậu còn phải suy nghĩ xem Soobin hỏi như vậy là có mục đích gì. Nếu cậu nói xấu Jeonghan thì em gái của hắn có đem đi kể hết cho hắn nghe không vậy? Đây là em chồng đang tra khảo anh dâu trước khi cậu hoàn toàn được gia đình hắn chấp nhận sao?

Nhưng cuối cùng, để có một cái kết an toàn, Jisoo đành trả lời theo kiểu robot được lập trình sẵn.

"Anh thấy Jeonghan là người tuy hơi lạnh lùng nhưng rất tốt bụng. Chịu thương chịu khó, hết mình với anh, chăm sóc anh vô cùng chu đáo..."

"Nè!" Soobin lại gần rồi vỗ vào vai cậu khiến cậu với chim họa mi đều một lượt giật mình.

"Hả?"

"Oppa nói giống y chóc với con bé hàng xóm nhà em đó"

Jisoo có chút ngạc nhiên.

"Con bé hàng xóm nào cơ?"

"Ừm thì là..." Soobin khoanh tay trên ngực, bắt đầu múa môi. "Con bé Yereun nhà sát đây, nằm ở bên tay trái ấy, nó thích Jeonghan oppa lắm ạ, mỗi lần gặp em nó đều khen anh ấy như thế..."

"Cái gì? Th.. thích sao?" Jisoo cũng không hiểu vì sao mình nói lắp.

"Ngạc nhiên lắm sao?"

"Nhưng chẳng phải Jeonghan là gay à? Sao có thể..."

Soobin lắc đầu, chậc lưỡi: "Oppa sai rồi. Tuy anh ấy là gay nhưng cũng đâu có dán miếng giấy trước ngực thông báo cho hội chị em biết anh ấy gay đâu. Oppa không biết đó thôi...ở đây anh ấy suốt ngày đi làm nên chỉ có mỗi con bé Yereun biết mặt, chứ ở Gyeonggi, mấy đứa con gái mới lớn gần nhà sáng nào cũng đứng chờ ở cổng nhà ngóng anh ấy đi chạy bộ về. Nói chung cũng được coi là hotboy ở khu nhà em"

"Hả?" Lại là một câu chuyện khó tin. Jisoo có chút bối rối: "Nhưng mà..."

Cạch!

Jisoo còn chưa nói xong thì Jeonghan đã đi vào trong nhà. Soobin vừa nghe tiếng mở cửa đã lập tức gắn mô tơ vào chân chạy vọt vào toilet thay quần áo. Trước khi đi còn dặn vội Jisoo.

"Oppa đừng kể anh ấy nghe là em vừa kể anh cái gì nha"

"Ơ nhưng mà... này..."

"Sao vậy?" Chưa gì Jeonghan đã đứng ngay cạnh đó, đưa ánh mắt có dấu chấm hỏi to đùng nhìn cậu. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt hắn, quần áo dính chút bụi bẩn lấm tấm xung quanh, trên tay cầm một rổ dâu đỏ mọng.

"À..không có gì đâu! Tôi nói chuyện với em ấy một chút thôi"

"Sao vẫn còn giữ xưng hô cũ? Không thấy anh đổi xưng hô rồi sao?" Jeonghan đưa tay véo má cậu.

"Không thích, tôi cảm thấy không quen một chút nào cả"

"Gọi nhiều thì sẽ quen thôi!"

"Nằm mơ đi!"

Cậu vừa nói xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa nhẹ cùng với giọng nói quen thuộc. Jeonghan bước đến mở cửa, bên ngoài cư nhiên là Yereun.

"Anh Jeonghanie..." cô bé gọi tên hắn, còn kèm theo nụ cười vô cùng tươi.

"Chào em. Sang đây có việc gì à?"

"Em vừa làm bánh kimchi, muốn đem sang cho anh với hai bác ăn thử ạ"

Jeonghan vui vẻ nhận lấy bánh kimchi từ tay cô bé, lau lau đi bàn tay lấm lem dính đầy bụi đất.

"Cảm ơn em. Bố mẹ anh đang ở ngoài vườn làm chút việc. Em cũng vào cùng ăn đi."

Yereun theo hắn vào trong. Thực ra rất hiếm khi có Jeonghan ở nhà như vậy. Cô bé thích hắn nên ngày nào cũng mong ngóng Jeonghan về thăm nhà để có cơ hội nói chuyện với hắn một lúc.

Khi vừa bước vào trong, Yereun vốn nghĩ hôm nay sẽ có cơ hội trò chuyện nhiều với Jeonghan, nhưng đúng lúc này lại nhận ra trong nhà không chỉ có riêng hai người. Cô bé cùng Jeonghan ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp. Còn Jisoo vẫn đang cắm mặt vào di động ngồi ngoài ghế sofa. Vẻ ngoài dường như không hoan nghênh, cũng không bài xích sự có mặt của Yereun.

Thấy Yereun cứ ấp úng nhìn Jisoo, Jeonghan mới cười nói.

"Đó là Jisoo, bạn anh."

"Bạn sao??"

"Vậy ạ?"

"Này Jisoo, có muốn ăn thử bánh kimchi không?" Jeonghan quay sang nhìn cậu.

Jisoo chỉ cười trừ có lệ, cậu từ chối: "Tôi vẫn còn rất no. Hai người cứ ăn đi."

Nói xong cậu lại chăm chú nhìn di động.
Yereun thấy vậy, không kìm được bật lên một tiếng ngưỡng mộ.

"Anh Jisoo đẹp trai quá. Với lại hình như em thấy anh rất quen mắt"

Jeonghan nghe vậy thì nhếch môi trả lời Yereun thay cho cậu: "Có phải rất giống cái tên công tử đào hoa suốt ngày bị in trên bìa báo không?"

"Đẹp trai giống vậy. Nhưng chắc không phải loại người ăn chơi như vậy đâu oppa nhỉ? Em biết Jeonghan oppa sẽ không giao du với những người như vậy mà"

Lúc này, đằng sau vẻ mặt bình thản của Jisoo tất nhiên là nội tâm giống như..đang thầm chửi trong lòng.

"Các người cứ ở đó nói xấu tôi đi!"

"Anh Jeonghan, hôm nay anh không đi làm sao?" Yereun đưa hắn một miếng bánh kimchi còn nóng hổi, xong lại bắt chuyện.

"Ừ. Hôm nay anh về thăm nhà một chuyến"

"Thật sao? Vậy anh có ở lâu không ạ? Lần nào cũng thấy anh Jeonghan chỉ ở lại có một hai hôm liền đi lên Seoul..."

"Đợt này anh cùng với Jisoo ở lại đây đến cuối tuần mới lên Seoul đó

"Vậy sao? Đến hôm đó em làm chút đồ ăn cho oppa mang lên trên đó chơi nhé? Em biết anh rất thích ăn mứt dâu nên muốn làm cho anh một lọ mang lên Seoul dùng dần"

"Nếu vậy thì anh cảm ơn em nhé" Jeonghan lại cười, hắn ôn nhu nhìn cô bé: "Em chu đáo vậy. Mẹ anh lúc về cũng nhắc tới em. Nói em là cô bé ngoan"

"Xùy, mẹ kiếp sao nói chuyện cứ giống như đi xem mắt vậy?!"

"Vậy... anh có thấy em thế không?" Hai gò má Yereun hơi ửng hồng.

"Tất nhiên rồi. Em không những ngoan mà còn là cô gái tốt. Ở ngoài bây giờ hiếm ai được như em"

"Tôi gọi anh là chồng không phải cũng ngoan sao?"

"Được anh khen thích thật đó!" Yereun vui đến tít cả mắt. "Sau này có dịp đến Seoul, em có thể cùng đi chơi với các anh chứ?"

"Tất nhiên rồi"

"À mà anh, hôm nọ em nghe bác gái than phiền việc hôn sự của anh đấy. Ừm... em sợ bác gái vì vậy mà phiền lòng"

Jeonghan cười xòa, đồng thời liếc mắt nhìn về nơi bóng dáng của một người đang không ngừng cấu vào chân mình, cố tình trêu chọc cậu thêm một lúc nữa:

"Em yên tâm đi. Thực ra anh thích một người vừa ngoan vừa có chút hài hước. Chỉ cần tìm được đối tượng như vậy thì anh sẽ tính đến việc đó"

Nghe hắn nói vậy, Yereun cũng đỏ mặt mặc dù hắn không có nói thẳng ra là ai. Nhưng vì vừa được Jeonghan khen nên cô cũng có chút hi vọng. Biết đâu được hắn đang khen cô thì sao nhỉ?

"Ngại ngùng làm gì cơ chứ? Anh ta gay đó bé gái à!"

Hong thiếu gia ngồi ở trên sofa không ngừng kìm nén cơn ghen ở trong lòng mình, bấu điên cuồng vào chân mình để không nhảy bổ lên cào vào khuôn mặt bơm đểu của Yoon Jeonghan nãy giờ. Cậu biết thừa hắn đang bày trò để chọc tức cậu chơi. Jisoo cũng có lòng tự trọng của bản thân nhé, chưa kể em gái kia còn nhỏ vậy, nhìn thôi cũng biết không phải đối thủ của Hong thiếu rồi.

Yereun vừa vui vừa ngại nên chẳng biết phải nói gì thêm. Cô bé vội tạm biệt Jeonghan rồi kiếm lí do để ra về. Cửa nhà vừa khép lại, Jisoo cũng bỏ di động ra khỏi tầm mắt. Cậu hơi liếc sang hắn, trêu đùa.

"Anh tán gái cũng đỉnh lắm đấy. Chắc tôi cũng phải học hỏi một chút mới đúng nhỉ?"

Jeonghan chỉ cười khẩy. Bỏ miếng bánh kimchi vào miệng.

"Nói nhảm! Anh đâu phải ai cũng tán đâu chứ?

"Ơ này, tôi là nói đúng chứ không phải nói nhảm" Jisoo hậm hực ngồi dậy, đút hai tay vào túi ung dung bước đến trước mặt hắn, giật lấy miếng bánh kimchi của hắn bỏ vào miệng.

"Đúng chỗ nào?"

"Thì là anh tán gái rất đỉnh."

Jeonghan nhún vai: "Anh có tán gái sao?"

Jisoo khẽ hừ một tiếng, khóe miệng giương cao:" Chứ không phải cô bé kia thích anh đến chết vậy à?"

Jeonghan nhìn cậu, tất nhiên là tâm trạng hắn đang rất tốt. Hắn vươn tay, chớp mắt đã kéo được Jisoo ngồi xuống đùi mình, miệng lưỡi tiếp tục trêu chọc.

"Theo kinh nghiệm yêu đương của anh thì mấy câu chua chát này được nhận dạng là em đang... ghen."

Một chữ cuối cùng được hắn kéo dài và nói chậm lại một chút. Jisoo nghe đến đó liền không khỏi giật mình. Tức thì cảm thấy lồng ngực áp sát phía sau lưng trở nên khá bức bách.

"Cái gì chứ? Việc gì tôi phải ghen với anh?"

"Thì... chẳng phải Jisoo gọi anh là chồng sao? Trông bản mặt của em chẳng khác gì mấy bà vợ ghen tuông lồng lộn khi phát hiện chồng nói chuyện với người con gái khác"

"Anh im mồm đi tên khốn! Càng nói càng cảm thấy khó ưa"

Jisoo bĩu nhẹ môi, ngồi trên đùi Jeonghan mà trong lòng chẳng nguôi giận một chút nào. Sau khi biết Jeonghan ở đây có biết bao nhiêu em gái mến mộ thì Jisoo càng cảm thấy lo lắng hơn, lỡ chẳng may cậu bay sang Mỹ để theo chân ba mình, hắn ở đây bị mấy em gái trẻ trung theo đuổi thì sẽ bỏ rơi cậu ở nơi đất Mỹ sao? Càng nghĩ Jisoo càng không thể chấp nhận nổi điều đấy.

Yoon Jeonghan là của mình cậu, là chồng của cậu cơ mà? Cậu không cho phép ai cướp chồng của mình.

Trong lúc Jisoo đang mặt màu cau có, như sắp giết người thì Jeonghan lại thản nhiên đến đáng sợ, hắn gác cằm lên vai cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Tối nay...em có muốn cùng anh đi xem chợ đêm không?"

"Chợ đêm sao?"

"Phải, tối nay sẽ tổ chức chợ đêm cuối năm. Sẽ có pháo hoa rất đẹp, anh muốn cùng em đi ngắm pháo hoa"

Trong tiềm thức của Jisoo, pháo hoa chỉ xuất hiện vào ngày đầu tiên của năm mới, cậu rất ít khi được ngắm nhìn pháo hoa một cách trực diện vì cứ đầu năm là Hong thiếu lại cùng nhóm bạn của mình ăn uống say khướt. Nghe Jeonghan rủ vậy, cậu có chút hứng thú.

"Tôi muốn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com