Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5





Chuyện hôn má hôm đấy cũng đã trôi qua hơn 1 tuần.

1 tuần Yoon Jeonghan thử việc ở đây, tâm tình cảm thấy công việc này không hề tệ chút nào, ngược lại còn được chiêu đãi sung sướng hơn so với những công việc cũ của hắn. Mỗi ngày chỉ cần chờ Hong Jisoo đi chơi lượn lờ vào ban đêm, giúp cậu rửa xe là xong. Nhàn rỗi một cách bất ngờ.

Cậu thiếu gia kia ngoài việc ăn chơi vào mỗi tối thì ban ngày sẽ ngủ đến gần hoàng hôn mới ngó cái mặt dậy. Có những ngày Jeonghan lượn lờ khắp cả nhà một ngày trời mới được thấy cái bản mặt của cậu.

Hôm này Jeonghan vẫn dậy sớm như mọi khi, ngồi trong phòng đọc sách giết thời gian. Từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đấy Jisoo bước vào trong.

"Tài xế Yoon, chào buổi sáng!"

"Sao hôm nay lại thức dậy sớm như vậy?"

"Hôm nay tôi có việc. Chút nữa anh chuẩn bị xe đi nhé, ăn sáng xong tôi liền ra ngoài"

Jisoo nói một tràng rồi bỏ đi, Jeonghan nghe vậy thì cũng chỉ thay đồ để đi xuống chở cậu đi. Đi xuống dưới đã thấy Jisoo ngồi trên bàn ăn với một đĩa đồ ăn sáng, đối diện cậu là một đĩa đồ ăn tương tự.

"Anh ăn đi" Jisoo đưa miếng bánh mì vào miệng, đưa mắt về phía trước mình.

"Cậu làm đấy à?"

"Đúng rồi. Sao vậy? Thấy lạ khi trai đẹp biết nấu ăn hay sao?"

Hừm, cái đó là bản năng làm vợ phải có, không cần thiết nhưng Jisoo chỉ cần biết một chút cũng đủ để hắn thấy vừa ý.

Jeonghan ung dung nhàn nhạt cúi đầu dùng bữa. Tâm tình buổi sáng được người đẹp nấu ăn cho cũng cảm thấy khá hơn bội phần. Quan sát Jisoo một lượt, cậu mặc áo sơ mi rộng được buông cúc ở phía trên, quần jeans chỉnh tề, đúng rõ phong cách của một tên ăn chơi lai láng. Gương mặt săm soi đẹp trai không tì vết.

"Chút nữa cậu đi đâu vậy?"

"Đến đấu trường đua ngựa" Jisoo chăm chú nhìn lướt điện thoại, nhàn nhạt ăn sáng.

Đấu trường đua ngựa không quá phổ biến ở Hàn Quốc. Thứ nhất bởi vì đây là một thú vui vô cùng xa xỉ dành cho giới nhà giàu, thứ hai bởi vì khu đua ngựa duy nhất được xây dựng ở Gangnam, thuộc khu quản lý của Hong thị. Jisoo thường xuyên qua đây coi đua ngựa như một trò tiêu khiển mỗi tháng, không biết một lần coi tốn biết bao nhiêu là tiền.

Chở cậu tới nơi, Jisoo cũng rủ Jeonghan vào trải nghiệm cùng cho biết. Chọn cho hắn một vị trí đắc địa, dễ dàng để quan sát cuộc đua. Mỗi lần đến đây, Jisoo không chỉ đơn giản ngồi coi mà còn cá cược, số tiền vô cùng lớn. Lúc đó, cậu chăm chú điền số vào một tờ giấy rồi đưa ra trước mặt Jeonghan phe phẩy, dự đoán con nào sẽ về đích đầu tiên.

"Đó là cái gì?" Hắn liếc mắt sang.

"Phiếu cược chứ gì nữa. Anh chưa từng thấy nó sao?"

Jisoo cắn cắn đầu bút, liếc mắt châm chọc cười. Sau đấy lấy thêm một phiếu cược khác tương tự đưa cho Jeonghan. Phóng khoáng nói.

"Vậy chơi thử một lần cho biết mùi đi. Anh điền một con số tương ứng với con số dính trên người con ngựa ở kia. Anh cứ điền thoải mái đi, tôi đặt tiền"

Jeonghan nhìn phiếu bầu rồi liếc mắt nhìn xuống mấy con ngựa ở đấu trường. Cảm thấy một lần chơi thử cũng không phải ý kiến tệ. Hắn chau mày đánh giá 5 con ngựa đua ở phía dưới.

Con ngựa thứ nhất, quá gầy! Căn bản sẽ chạy không tốt.

Con ngựa thứ hai, quá béo! Chạy cũng không nổi.

Con ngựa thứ ba trông lù khù lù khù, chả đáng tin một chút nào.

Con ngựa thứ tư sao lại đẹp quá vậy? Nhìn nó phẩy chân nãy giờ với điệu bộ điệu đà. Điệu như vậy thì sao chạy được chứ?

Cuối cùng hắn chọn con ngựa số 5 với vẻ ngoài cường tráng. Giống như Yoon Jeonghan vậy.

Cuộc đưa ngựa diễn ra ngay sau đó, vì được ngồi ở vị trí trên cao nên hai người có thể quan sát trận đấu một cách dễ dàng. Tứ phía xung quanh tràn ngập tiếng hô hào, cổ vũ từ mọi người, náo nhiệt và ồn ào. Không phải là tiếng la hét thì cũng là tiếng gầm rú gọi số ngựa mà mình đã cược. Jisoo ngồi bên cạnh ung dung vắt chân ngồi coi, nhàn nhã như một bậc vĩ nhân đang thưởng thứ một cảnh tượng hết sức hoành tráng.

Sau cùng, quả nhiên với biệt tài nhìn ngựa của Jisoo cùng kinh nghiệm coi thường xuyên, con ngựa số 4 mà cậu đã chọn dành chiến thắng. Hong Jisoo cũng lĩnh được một số tiền lớn từ vụ cá cược.

Trên đường đi lấy xe, Jisoo cầm số tiền trong tay phe phẩy trước mặt Jeonghan với dáng vẻ đắc ý.

"Sao nào? Anh có thấy thú vị không? Tôi phán em số 4 thắng, quả nhiên em ấy sẽ thắng mà"

"Sao cậu lại biết được nó sẽ thắng? Chẳng phải nó rất điệu sao?"

Nghe Jeonghan vừa dứt lời, Jisoo liền phụt cười: "Thực sự anh đánh cược qua vẻ bề ngoài sao?"

"Lần đầu tôi coi ngựa đua mà"

"Để tôi nói cho anh nghe một chút kinh nghiệm nhé!" Jisoo đắc ý nói: "Con ngựa đó là giống ngựa Percheron, nổi tiếng vừa đẹp lại vừa 'ngon'. Con ngựa đó chính là do tôi nhập từ Pháp về nuôi nấng, chi cho nó không biết bao nhiêu là tiền để bồi bổ. Cũng là tôi mỗi tuần đều ghé đến thăm nó"

"Oh.." Jeonghan ra vẻ gật gù, như mở mang được kiến thức mới mẻ mà bản thân mình mới học hỏi được.

Hắn nhẩm nhẩm trong đầu, rồi quay sang nhìn cậu.

"Thảo nào nhìn nó giống cậu. Chủ nào tớ nấy"

"Ý anh là sao?

Jeonghan nhún vai: "Vừa đẹp vừa 'ngon'"

Jisoo nghe Jeonghan nói vậy cũng chỉ nghĩ rằng hắn chỉ đơn thuần đang khen ngợi mình. Vênh mặt lên trời, cậu khoe bắp tay mà mình đã dành rất nhiều thời gian để tập luyện.

"Tôi biết là tôi ngon mà, anh nhìn xem.." Vừa nói, Jisoo vừa kéo vạt áo của mình lên, khoe ra chiếc bụng phẳng lì, Jeonghan có thể thấy ở bên mạn sườn trái có một hình xăm nhỏ: "Tôi vừa đẹp lại vừa 'ngon giai'. Anh nên trân trọng vì được ở tôi ở cạnh mỗi ngày thay vì là một ông già khó tính nào đó"

Jeonghan hơi nén cười, thì ra Jisoo là loại người được trời phú cho bản tính ngưỡng mộ bản thân cấp độ không cứu chữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cả ngoại hình lần tính cách quái đản này đều rất vừa ý hắn. Chỉ có như thế mới khiến một người có bản tính như thầy tu là hắn động lòng được.

"Thôi được rồi, nhân dịp hôm nay tôi thắng cá cược. Tôi sẽ mời tài xế Yoon được đặc quyền đi ăn tối với tôi"

"Có cần phải mặc đồ chỉnh tề hay không?"

"Hả? Có phải là hẹn hò đâu mà ăn mặc chỉnh tề làm gì? Cứ như này là đẹp nhất rồi"

Jeonghan nghe xong thì thầm cười trong lòng.

Nếu là "hẹn hò" thì càng phải ăn mặc thật chỉn chu.

Sau đấy Jeonghan chở cậu về lại Hong gia. Chiều tối đến, theo như lịch hẹn, Jisoo từ trong nhà đi ra, đút hai tay vào trong túi quần ung dung bước đi, vẫn là chiếc quần jeons cùng áo ba lỗ quen thuộc, chỉ có điều cậu khoác thêm chiếc áo khoác da bên ngoài. Tóc tai undercut được vuốt gọn ra sau. Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ dân chơi của cậu, Jeonghan khoác trên người một bộ âu phục đen từ đầu tới chân. Mái tóc dài vuốt ra sau, khuôn mặt điển trai cùng chiều cao tốt, vai cũng rộng, mặc vest liền toát ra phong thái tổng tài.

Jeonghan đứng chờ cậu ở dưới sảnh, Jisoo đảo mắt nhìn hắn từ đầu tới chân, miệng không tự chủ được hơi hé ra. Quét qua quét lại như tia lazes.

Jeonghan thấy cậu nhìn mình không ngậm được mồm thì mắc cười, mở cửa mời cậu ra ngoài.

"Hong thiếu gia, mời cậu"

Jisoo nhếch môi, tiến tới vỗ vỗ vào vai hắn vài cái rồi buông một câu:

"Tài xế Yoon, có lẽ tôi phải thêm điều luật vào trong hợp đồng của chúng ta thôi. Hong thiếu tôi không thích đi cạnh người đẹp trai hơn mình"

Nói rồi Jisoo leo lên xe Jeonghan, chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn. Hắn từ đầu đến cuối không phản ứng gì mấy nhưng trong lòng lại đập rộn ràng.

Nhà hàng mà Jisoo đặt là nhà hàng cao cấp, có sân thượng bên ngoài, vô cùng xa hoa. Jeonghan đi trước mở cửa cho cậu ra ngoài, cũng chủ động kéo ghế cho Jisoo, mọi hành động không khác gì một người bạn trai. Cậu thuần thục mở chai rượu vang, đổ vào hai ly sứ được cách điệu tinh xảo sáng bóng. Jisoo đưa cho hắn một ly, giữ lại cho mình một ly.

"Tài xế Yoon, cạn ly!"

"Cạn ly"

Jisoo mỉm cười nhã nhặn rồi cụng ly với Jeonghan, tu một hơi hết một ly, chép miệng một cái lớn vì cảm giác the the trong cổ họng.

"Anh là người đầu tiên được tôi mời rượu như vậy đó"

"Coi như là vinh dự của mình tôi đi" Jeonghan rót cho cậu thêm một ly.

Jisoo phong thái ung dung nhìn dáng vẻ thư sinh của Jeonghan cũng không khỏi cảm giác hứng thú trong lòng. Khác với ấn tượng lần đầu gặp, Jeonghan không đơn thuần nhạt nhẽo, nghiêm túc như cậu tưởng tượng. Trước giờ Hong Jisoo tiếp xúc với biết bao nhiêu loại người, đa phần đều sợ hoặc e dè trước cậu, bởi lẽ gia thế của Hong Jisoo và bản tính ương bướng của cậu làm cho dọa sợ. Nhưng Jeonghan không hề có phản ứng như vậy, không ít lần hắn còn lớn tiếng răn đe cậu, là người vừa chiều chuộng vừa quản lý.

Jisoo hơi tò mò, lên tiếng hỏi: "Anh...không cảm thấy sợ tôi sao?"

Jeonghan vẫn còn đang tận hưởng dư vị đăng đắng trên đầu lưỡi, vu vơ đáp lại cậu.

"Sợ cậu? Từ bé đến giờ tôi không có bản tính sợ ma quỷ"

"...Anh đang ví tôi là ma là quỷ đấy à?"

"Là do cậu tự mình suy diễn"

Jisoo càng nghe càng thấy bực mình, tiện tay ném lấy cái thìa ở bên cạnh vào người đối diện.

"Miệng lưỡi của anh nói chuyện thật khó ưa. Mau ăn đi kẻo đồ ăn nguội mất!"

"Vậy tôi không khách sáo nữa. Mời Hong thiếu dùng bữa"

Bình thường trong bữa ăn, Jisoo không có thói quen nói chuyện nên chỉ tập trung ngồi dùng bữa. Nhưng Jeonghan không muốn buổi "hẹn hò" của mình diễn ra chóng vánh như vậy, liền suy nghĩ rồi chủ động hỏi chuyện cậu trước.

"Tôi hỏi cậu một chuyện được không?"

"Ừ"

"Cậu thích cá cược như vậy sao?"

"Anh không thấy nó rất thú vị à? Cái cảm giác hồi hộp chờ đợi việc mình thắng cược chẳng phải rất hấp dẫn sao?" Jisoo ngừng ăn một lúc, suy nghĩ một hồi rồi đáp lại hắn.

"Cậu cũng hiếu thắng thật đấy"

"Bởi vì tôi có tiền. Tôi thích cảm giác được chiến thắng người khác"

"Tiền cũng từ gia đình của cậu mà ra"

"Anh nghĩ tôi chỉ ở nhà ăn chơi thì sẽ được ba tôi chiều chuộng vậy sao? Tôi cũng có khả năng kiếm tiền đó!"

Jisoo bị Jeonghan trêu chọc liền có chút tự ái đỏ bừng mặt, cậu trên đời này ghét nhất ai coi thường mình. Dẹp chuyện tiền nong qua một bên, Jisoo đanh đá nói:

"Anh đó, dạo này được tôi chiêu đãi tốt quá nên anh lên mặt dạy đời tôi đúng không? Anh mà còn dám chọc tôi thêm câu nữa, tôi liền cho anh một cú đấm đó!"

Vừa nói Jisoo vừa giơ cú đấm lên dọa nạt, chẳng hiểu sao lọt qua mắt Jeonghan lại giống như một chú mèo đanh đá đang nhe nanh vuốt với chủ nhân vì bị trêu chọc.

"Ngoài sở thích cá độ ra, có vẻ cậu cũng thích đánh nhau nữa"

"Anh biết không? Trên thế giới này có hai kiểu người, người bắt nạt và người bị bắt nạt. Và tôi không muốn trở thành loại thứ 2"

"Đâu phải cứ dùng vũ lực là giải quyết được tất cả mọi chuyện?"

"Nhưng nếu anh có vũ lực, thì sẽ không có ai dám bắt nạt được anh nữa"

Hong thiếu trong mắt hắn là một đứa trẻ bốc đồng, nóng nảy, có thể xông vào đánh nhau bất kì lúc nào nếu cậu bị bắt nạt. Là loại người thích đứng ở vị trí cao, không muốn bị xem thường hay bắt nạt, thích người khác phải ngưỡng mộ nhìn mình. Có lẽ Jeonghan đủ thông minh để hiểu được tính cách của người hắn thích. Cũng đủ thông minh để lên kế hoạch thay đổi Hong Jisoo sao cho cậu bỏ hết tính xấu vốn có.

"Tôi thấy Hong thiếu bớt đánh nhau lại có lẽ sẽ đẹp trai hơn nhiều đó"

Jisoo đang ăn mì ý, sốt vương trên khóe môi cũng vẫn ngẩng lên nói: "Tôi từ khi sinh ra vốn đã đẹp trai"

Ngừng một lúc rồi cậu nói tiếp:

"Với lại, tôi cũng không bỏ được đâu. Đã trở thành thói quen của mình rồi"

Jeonghan nghe cậu nói vậy, suy nghĩ một lúc rồi vỗ vỗ vào ngực mình: "Vậy cậu hình thành thói quen mới đi. Những lúc bực tức, thay vì đánh một người khác, cậu có thể đánh tôi"

Jisoo nghe xong yêu cầu của hắn thì nực cười: "Anh bị điên hay sao? Anh có máu M bẩm sinh à?"

"Không thì thôi. Tôi đó giờ không thích mấy tên du côn chuyên đi đánh người, có lẽ tôi nên xin nghỉ việc.."

"Ê ê khoan!" Jisoo giơ tay, mắt trợn tròn ra nhìn hắn:

"Đó là tự bản thân anh yêu cầu. Sau này tôi có đánh anh đến trọng thương thì anh cũng không được kiện tôi"

"Tất nhiên rồi"

"Anh lạ thật đó, lần đầu tôi thấy có người lại muốn 'được' đánh như anh"

"Cậu tập làm quen đi, tôi khác người lắm"

Jeonghan bật cười, giãn lông mày ra rồi đưa tay lau đi vết nước sốt còn vương trên khóe môi cậu. Gắp cho Jisoo một miếng thịt viên to nhất trong đĩa của hắn.

"Cậu ăn đi"

"À..cảm ơn"

Jisoo cúi đầu tiếp tục dùng đũa, không muốn đôi co với Jeonghan nữa. Thi thoảng hắn lại nhìn cậu, khóe miệng không tự chủ được cong lên.

"Cậu làm sao dám đánh chồng cậu đến trọng thương được chứ, nhóc con"


____

Tặng mọi người một bức fanart do tôi vẽ làm quà 14/2 ( luyện vẽ otp để 1 ngày vẽ được fic về otp ). Chúc mọi người valentine vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com