36. Bám đuôi
Ánh sáng ban mai lọc qua rèm cửa phòng ngủ, phủ lên giường lớn một lớp vàng mỏng. Jimin cựa mình trong vòng tay Yoongi,mí mắt nặng trĩu mở ra từ từ.Toàn thân em đau nhức như bị xe tải cán qua,từng cơ bắp rên rỉ phản đối khi cố trở mình.
" Chú!? "- Giọng khàn đặc vì khóc suốt đêm.
Yoongi nằm nghiêng,tay vẫn ghì chặt eo em, gương mặt góc cạnh dịu dàng khác hẳn vẻ hung bạo đêm qua.Hắn thở đều đặn,hàng mi dài phủ xuống,chiếc môi mỏng hé mở nhẹ. Jimin chợt nhận ra cảm giác nóng bỏng đang đầy ắp bên trong hậu huyệt -hắn vẫn còn ở đó.
" Chết tiệt..."- Em đỏ mặt,cố lách người nhưng chỉ khiến cột trụ cứng rắn cọ xát vào điểm nhạy cảm.Yoongi rên khẽ trong giấc ngủ,hông đẩy nhẹ theo phản xạ.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
" Cậu chủ,ngài Yoongi đã về chưa ạ?." Giọng người làm trẻ tuổi vang lên đầy áy náy.
Jimin giật bắn người,vô tình khiến Yoongi tỉnh giấc.Hắn mở mắt từ từ, ánh mắt đen hút như mèo lớn vừa bắt được con mồi.
"Có chuyện gì?" - Yoongi hỏi ,giọng trầm khàn vì ngái ngủ,tay vuốt dọc sống lưng Jimin như xoa dịu.
"E...em không biết."
Hắn nhăn mặt,nói vọng ra.
"Ai vậy?"
"Thiếu gia,có một cô gái tìm cậu."
Yoongi nhíu mày,mặt thoáng hiện vẻ khó chịu.Jimin cũng khó chịu theo,mới sáng mà có gái tìm rồi,đã ha?
"Kìa,gái tìm kìa,đi ra tiếp người ta đi."– Em nói với giọng giận dỗi,kéo chăn cao lên vai
Nhưng ngay lập tức,jimin cảm nhận được sự thay đổi cơ thể hắn căng cứng lại,cột trụ bên trong em như muốn phình to thêm.
"Nằm im." – Hắn gằn giọng,tay siết chặt hông Jimin khi thấy em cố trốn khỏi vòng vây.
Bên ngoài phòng ngủ,tiếng giày cao gót khua lên sàn đá cẩm thạch.Han Haejin nữ CEO trẻ tuổi với bộ váy đen bó sát,mái tóc đen dài xõa xuống,đang cố lẻn qua hàng vệ sĩ.
" Tôi chỉ cần gặp Min Yoongi 5 phút!" - Cô ta vừa nói vừa liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Chúng tôi có hợp đồng quan trọng từ ngày hôm kia,mà anh ấy bỏ về giữa chừng!"
Jimin nghe rõ mồn một,mắt khẽ liếc hắn ở phía sau vẫn đang nhắm mắt ngủ say,nhưng mồm thì đang gặm nhắm cái gáy trắng nõn của cậu.
"Chú.Con sói cái chú nói đến tận hang tìm chú luôn kìa."
"Mặc kệ cô ta,tôi không quan tâm."– Hắn siết chặt vòng tay,mặt vùi vào gáy em ngửi mùi thơm đặc trưng hút người.
" Mà....Chú rút ra được không,trướng quá.Em...em khó chịu.
Hắn không nói không rằng,siết chặt eo em.Thúc lên một cái.
Trời ơi!
Cái cảm giác đau rát nó xâm lấn từng tế bào trong cơ thể Jimin.Em siết chặt góc chăn,môi cắn chặt
" Nằm yên nếu không muốn thở nổi."
"Nh...nhưng mà chú rút ra đi,e...em nằm yên cho chú ôm."– Jimin rơm rớm nước mắt,giọng mũi nói với hắn.
Yoongi thở dài, ánh mắt đen hút nhuốm vẻ mềm mại hiếm thấy. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Jimin, giọng trầm ấm pha chút cười khẽ
"Được rồi,thật là.Tôi cũng không muốn làm đau em."
Rồi hắn từ từ rút khỏi cơ thể Jimin,khiến em thở phào nhẹ nhõm,dịch trắng đặc chảy ra theo chuyển động ấy,em đồng thời cũng cảm thấy trống trải lạ kỳ.Yoongi chẳng buồn để ý,chống tay ngồi dậy.Xong lại trèo qua bên phía jimin,vùi mặt vào ngực em,tay vòng qua eo ôm chặt,thấy thế em cũng chủ động vòng tay ôm lấy hắn.
Yoongi nằm im trong vòng tay Jimin,mặt vẫn áp sát vào ngực em như một con mèo lớn đang được chiều chuộng. Hắn thậm chí còn cọ cọ vào đó, giọng trầm trầm càu nhàu
"Em đừng nghĩ tôi dễ dãi thế này với ai cũng được."
Jimin bật cười, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc hắn–"Rồi,chú Yoongi nghiêm khắc lắm,chỉ riêng em mới được thấy mặt này thôi~"
Yoongi nhíu mày,nhưng không phủ nhận,chỉ gầm gừ trong cổ họng một tiếng rồi lại rúc sâu hơn vào lòng em.Jimin thấy hắn đỏ tai,càng muốn trêu ghẹo.
"Ơ,ai mà đáng yêu thế không biết~Có phải chú đang xấu hổ vì bị em ôm không~?"
"Im đi." – Yoongi vụt đánh yêu vào mông Jimin,nhưng tay lại siết chặt eo em hơn
" Tôi mà đứng dậy là em biết tay."
Jimin cười khúc khích,cố tình hôn lên trán hắn một cái chụt to tướng
"Chú đe dọa em hoài vậy, mà em có sợ đâu~"
Yoongi bỗng ngửa mặt lên,ánh mắt nửa đe dọa nửa bất lực–"Jimin ah..."
Dưới phòng khách Han Haejin đang đi đi lại lại như con thú nhốt chuồng.Cô ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay lần thứ mười,giọng đầy mỉa mai
"5 phút của anh ta chắc là khác 5 phút của người thường nhỉ?
Quản gia Han đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ, trong lòng thì thầm – "Thiếu gia mà gặp được cậu chủ nhỏ thì 5 phút biến thành 5 tiếng cũng là chuyện thường..."
Trên phòng ngủ,Yoongi vẫn không chịu buông Jimin ra,thậm chí còn lười biếng dụi dụi đầu vào cổ em
"Em đánh răng chưa mà thơm thế?"
" Thấy nãy giờ em có xuống giường được không?Mà chắc ở sạch nên thơm sẳn."
Yoongi bỗng nhếch mép cười, một tay nâng cằm Jimin lên – "Vậy để tôi kiểm tra xem..."
Em chưa kịp phản ứng thì hắn đã hôn lên môi em một cái chặt cứng,khiến Jimin đập tay loạn xạ lên ngực hắn.Khi Yoongi buông ra, em thở hổn hển
"Chú... chú không sợ người ta đợi chết dưới đó à?!"
Yoongi nhún vai,giọng đầy hứng thú –"Cô ta tự đến,tự chờ,tôi có mời đâu?"
Rồi hắn lại cúi xuống, lần này thì cắn nhẹ vào má Jimin –" Còn em,đừng nghĩ sẽ thoát dễ thế."
Jimin đỏ mặt,nhưng không khỏi bật cười vì sự trẻ con bất ngờ ập đến của hắn.Em vòng tay ôm lấy cổ Yoongi,giả vờ than thở
"Chú Yoongi~ Lớn rồi mà còn nũng nịu thế này,ai chịu nổi~"
Yoongi gầm lên một tiếng,đè em xuống giường "Jimin-ah, em đang đùa với lửa đấy!"
" Thiếu gia...xin lỗi nhưng..."- Người làm gõ cửa lần nữa,giọng đầy áy náy -"Cô Haejin nói nếu không gặp được ngài trong 5 phút nữa, cô ấy sẽ hủy bỏ toàn bộ hợp đồng với tập đoàn Min ạ!
Yoongi nhíu mày,tay vẫn vuốt ve vòng eo mềm mại của Jimin –"Cô ta dám đe dọa tôi?"
Jimin nhết môi,giọng đầy khinh bỉ " Sợ ghê!
Yoongi thở dài đầy bực bội,rời khỏi vòng tay ấm áp của Jimin hắn nói vọng ra cửa.
" Bảo cô ta đợi tôi 10 phút."
" Vâng."
"Bế em đi vệ sinh cá nhân đi rồi tính tiếp,đau quá đi không nổi nè."– Jimin dang rộng vòng tay,để lộ ra thân thể chi chít vết hôn.
Yoongi chỉ biết cười trừ,bế em lên từ giường như bưng bảo vật,hai bàn tay lớn đỡ lấy mông đỏ au của em khi Jimin rên rỉ vì đau.
"Ah...Chậm... chậm thôi chú..."- Giọng em khàn đặc quấn vào tai hắn khi đầu gối yếu ớt quặp quanh eo hắn.
Yoongi cắn răng,mắt đen nhuộm vẻ xót xa khi nhìn thấy hậu huyệt đỏ ửng của em vẫn còn hé mở, dịch trắng đặc chảy dọc đùi thon. Hắn dùng ngón tay cái lau nhẹ, cảm nhận Jimin run lên trong vòng tay mình.
"Tôi sẽ nhẹ nhàng em yên tâm."- Giọng hắn trầm khàn, tay kia nâng đỡ gáy em như sợ Jimin ngã.
Phòng tắm sang trọng ngập ánh sáng ấm áp.Hắn điều chỉnh dòng nước ấm vừa phải, một tay giữ Jimin áp vào ngực,tay kia cẩn thận rửa sạch từng ngón chân nhỏ xíu của em.Khi nước chạm vào vùng nhạy cảm, Jimin giật mình,tay bấu vào vai hắn.
"Đ...đừng chạm vào đó..." - Em nghẹn ngào, mặt đỏ bừng khi Yoongi dùng ngón tay mềm mại rửa sạch dịch trắng bên trong.
Hắn cúi xuống hôn lên vai em đầy vết cắn, giọng đầy mâu thuẫn
"Đêm qua em đòi hỏi nhiều thế,giờ lại ngại à?"
Jimin cắn môi,cảm nhận ngón tay hắn vô tình chạm vào điểm G khiến bụng dưới em co thắt – "Chú cố ý..."
Yoongi bật cười,tiếng cười trầm ấm rung lên trong lồng ngực khiến Jimin ngứa tai.Hắn tắt vòi hoa sen,dùng khăn bông mềm quấn quanh người em như gói quà.
"Tôi chỉ muốn em sạch sẽ trước khi..."- Hắn dừng lại,tay sải dài lấy chiếc áo sơ mi trắng của mình mặc vào người Jimin.
" Trước khi cùng tôi xuống đuổi con sói cái kia."
Hắn đột nhiên à lên một tiếng,khiến em khó hiểu
"À không,hồ ly 3 đầu mới phải."
Jimin cười trừ,nếu không phải em dính vô hắn thì người nào sẽ xui xẻo đến mức dính vào hắn đây,hắn đúng là nói chuyện không biết ngại là gì.
Ra ngoài,Jimin ngồi bệt trên thảm lông,tay vê vê mép áo sơ mi rộng thùng thình che kín đùi.Em nhìn Yoongi thay đồ cơ tay in rõ dấu móng tay em,vết cắn trên vai hắn đã đóng vảy.
"Chú định mặc đồ kín cổ thế này để giấu tội ác sao?" - Jimin cười khúc khích khi Yoongi cài nút áo sơ mi lên tận cổ.
Hắn quay lại,mắt nheo lại đầy nguy hiểm
"Em tưởng vậy là xong chuyện đêm qua?"-Một tay nâng cằm Jimin lên,hơi thở nóng hổi phả vào mặt em.
"Tối nay tôi sẽ nói chuyện với em sau."
"Plè,sợ quá cơ."– Em lè lưỡi,mắt đầy thách thức
"Đợi đi,nhóc con!"
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên đột ngột.Yoongi nhíu mày khi thấy tên Han Haejin hiện lên.Jimin bỗng chộp lấy điện thoại,giọng đầy thách thức
"Alo? Chồng em đang bận,chị gọi lại sau nhé~"
Yoongi trợn mắt kinh ngạc,không kịp ngăn em tắt máy.Hắn túm lấy cổ áo Jimin kéo vào lòng – "Em vừa gọi tôi là gì?"
Jimin cười toe toét,hai tay vòng qua cổ hắn
"Chồng em~ Có vấn đề gì sao? Hay chú thích em gọi daddy hơn?"
Hắn nghiến răng,tay siết chặt eo em "Đợi tối nay em xem..."
Phòng khách lộng lẫy tràn ngập ánh nắng trưa qua khung cửa kính lớn, nhưng không khí lại căng thẳng như có điện giật.Han Haejin ngồi thẳng người trước sofa,móng tay đỏ rực gõ nhịp lên cánh tay khi thấy Yoongi bước xuống cầu thang với Jimin trong tay.Jimin khẽ rúc vào cổ Yoongi,hai chân trắng muốt quấn quanh eo hắn.Em mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn,cổ áo lệch để lộ vết hickey tím đỏ.
Han Haejin đang đập chén trà xuống bàn khi thấy hắn xuất hiện với cổ áo còn in hằn vết cắn,và còn có cả Jimin trên tay.Cô ta đứng phắt dậy, giọng đầy mỉa mai
"Cuối cùng cũng chịu xuống?.Anh thật sự để tôi chờ cả tiếng đồng hồ chỉ để chăm sóc cậu nhóc này?"
" Sao không?Cô nghĩ cô là ai?"– hắn trả lời,thong thả ngồi xuống ghế sofa dài đối diện.Đặt Jimin ngồi cạnh,lấy một cái gối dựa để lên đùi em như ' che đậy'.
" Anh!? "
"Wow~Chị Haejin đẹp quá nhỉ?" - Jimin ngồi bên cạnh hắn,dù đau nhưng vẫn cố bắt chéo chân,em cười khúc khích,giọng ngọt như mía lùi nhưng ánh mắt lại sắt bén thách thức.Haejin bĩu môi,khinh bỉ nhìn em
" Thằng nhóc này không biết xấu hổ à? Để người ta thấy bộ dạng này đúng thật là...."
Yoongi đanh mắt,tay vòng ở vai Jimin siết chặt hơn– "Cô không có quyền phán xét người của tôi như thế đâu,Han Haejin."
Jimin cười khẩy,tay khoanh lại – "Chị đừng giận chú ấy,vì em nên mới lỡ hẹn với chị."
"Cậu là ai?Có quyền gì mà lên tiếng ở đây?"–cô ta nhíu mày,khẽ liếc mắt đánh giá Jimin
" Là người của tôi,chủ tịch Han đây đích thân đến đầy để làm gì?" – Hắn gằn giọng,tay cầm tách cafe người làm vừa mang lên thưởng thức.
"Chúng ta còn chưa xong chuyện hợp tác.Anh nghĩ mình là ai mà có thể bỏ ngang như thế,tin tôi hủy hợp táv với ba anh không?" –Cô ta đỏ mặt,giơ tờ giấy có chữ kí của hắn lên đối chấp
Yoongi khoanh tay,giọng lạnh như băng đáp trả –"Hợp đồng đã thỏa thuận xong,hai bên cũng đã kí,tôi hết nhiệm vụ thì tôi về.Cô là ai mà quản tôi như thế?"
"Và nếu cô không có chuyện gì quan trọng hơn việc đe dọa hủy hợp đồng, xin mời cô về."
Jimin bỗng rụt cổ lại khi Yoongi quay sang nhìn em,giọng đầy âu yếm khác hẳn với vẻ nói chuyện với Haejin.
"Em có muốn ăn gì không?Tôi sẽ nấu cho em sau khi đuổi khách."
Haejin há hốc mồm khi thấy ác ma trong lời đồn Min Yoongi,người chưa từng nấu ăn cho ai lại đang hỏi cậu nhóc kia bằng giọng điệu ngọt ngào như vậy.
Jimin bối rối gãi má –"Em... em muốn ăn mì hải sản..."
Yoongi gật đầu,rồi quay sang Haejin với ánh mắt sắc lạnh –"Cô có 3 phút để trình bày. Sau đó xin mời cô về.Vợ tôi đang đói."
Haejin tái mặt,trong khi Jimin đỏ ửng cả người vì danh xưng 'vợ'.Quản gia Han đứng xa xa không nhịn được cười,thầm nghĩ
"Cậu chủ nhỏ quả là có phép thuật thật..."
"Chị Haejin,em thay chú ấy xin lỗi vì để chị đơi lâu nhé. "– Jimin nhìn cô ta,ánh mắt lấp lánh như thủy tinh khiến cô ta càng tức giânn
Haejin cười gằn ném tập hợp đồng xuống bàn _"Xin lỗi thì giải quyết được gì? Anh ta bỏ lỡ cuộc họp 50 tỷ vì cậu đấy!"
Jimin chớp mắt,giả vờ ngây thơ – "Chị nói đúng quá!Chú Yoongi đồ tồi,cứ đè em ra làm tới sáng nên giờ mới...à không,em lỡ miệng."– Em bịt miệng, mặt đỏ lựng nhưng mắt cười thành vệt trăng khuyết.
Yoongi bật cười,môi hôn lên thái độ Jimin–"Cục bông của tôi thông minh lắm."
Haejin mặt đỏ tía tai,giận dữ ngồi xuống
"Đồ vô sỉ."
Hắn nhíu mày,giọng trầm khàn hỏi cô ta.
" Đủ rồi đấy.Nói đi,cô tới đây làm gì?"
Han Haejin đột ngột thay đổi thái độ. Cô ta vờ vịt lau khóe mắt, giọng đột nhiên mềm mỏng:
"Tôi...tôi không đặt được phòng khách sạn.Hành lý cũng bị thất lạc ở sân bay..."
Jimin đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên sofa bỗng khẽ nhướn mày, ngón tay nghịch ngợm búng vào tách trà nóng.
"Chị là chủ tịch,chắc là khoang hạng nhất, mà bay hạng nhất mà hành lý thất lạc ư? Hay là..."- Em cười khẽ "Chị cố tình để được ở lại?"
Yoongi gằn giọng,tay siết chặt thành ghế–"Gọi cho gia đình cô đi.Nhà tôi không phải khách sạn."
Han Haejin nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại đắt tiền từ túi xách Hermes
"Pin điện thoại tôi hết rồi."
"Vả lại."–Cô ta liếc nhìn Jimin đang mặc mỗi áo sơ mi của Yoongi,giọng đầy ẩn ý
"Tôi tưởng Min Gia rộng rãi lắm?Hay là có người sợ bị so sánh?"
Jimin bật cười thành tiếng,chân khẽ đung đưa –"Chị Haejin à,chị nên biết..." Em nghiêng người về phía Yoongi,tay vuốt ve cổ áo hắn –"Người ta chỉ sợ khi tự ti thôi.Mà chú Yoongi của em chẳng bao giờ thiếu tự tin."
Yoongi khóe môi giật giật tay nắm lấy eo Jimin kéo em ngồi lên đùi mình –"Cô có thể ở phòng dành cho khách.Một đêm duy nhất." –Hắn nhấn mạnh từng chữ,mắt không rời khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận của Haejin.
Căn phòng khách sang trọng bỗng chốc tràn ngập không khí điện giật.Han Haejin đứng sau ghế sofa da Italia,móng tay đỏ như máu gõ nhịp lên vai ghế
"Anh thật hào phóng.Nhưng tôi muốn ở phòng ngủ."
Jimin đang uống trà bỗng phun một ngụm, vội lấy tay che miệng – "Ơ hay~Phòng ngủ của chị là khách sạn 5 sao chứ đâu phải nhà người khác?"
Yoongi bất ngờ bóp nhẹ đùi Jimin, giọng lạnh băng –"Phòng dành cho khách hoặc ra đường.Cô tự chọn."
Haejin mím môi,đột nhiên ngồi phịch xuống ghế đối diện,hai tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt Yoongi khiến Jimin phát bực.
"Vậy cũng được.Nhưng tối nay tôi muốn dùng bữa cùng hai người.Để bàn công chuyện."
Jimin khoanh tay, mắt híp lại nguy hiểm nhìn cô ta–"Chị muốn ăn gì? Em sẽ nấu cho~"
Yoongi trợn mắt nhìn Jimin,khẽ nói– "Em còn không đi nổi mà nấu nướng?"
"Khách đến nhà thì phải phục vụ tán tình chứ,đúng không đối tác của chồng em?"
Em nói xong thì lại cười,nụ cười ranh mãnh cong cong trên khóe môi em,thả lại cho cô ta một cái nháy mắt.Hắn đờ người ra vì hôm nay em gọi hắn là chồng tận hai lần rồi đó nha!!!
"Cô chỉ có một đêm ở đây,ngày mai gọi người của Han gia đến đón cô đi."
Sau khi tiện miệng ban cho Han Haejin đúng một đêm ở phòng khách,Min Yoongi không buồn liếc cô ta thêm lần nào nữa.Hắn bế bổng Jimin lên trước sự chứng kiến đầy cay độc của người phụ nữ kia,thong thả bước lên cầu thang như thể đang khoe chiến lợi phẩm.
Han Haejin ngồi chôn thay,sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng, rồi lại tái xám như cá hấp chưa chín.
Trên phòng ngủ của hắn ở lầu hai.Cánh cửa gỗ lim đóng lại sau lưng,tách biệt hoàn toàn âm thanh và thị phi ở tầng dưới.Jimin vừa được đặt lên giường thì lăn ngay vào chăn, phát ra một tiếng thở dài đầy kiệt sức.
"Em ngủ đây, mệt gần chết rồi."
Yoongi đang tháo khuy áo sơ mi thì khựng lại,cau mày bước đến ngồi xuống mép giường
"Này,còn tôi thì sao?"
"Thì ngủ luôn đi.Em không có sức tiếp chiêu đâu."–Jimin nhắm mắt,kéo chăn phủ kín mũi
"Không phải…" Yoongi gãi đầu,mặt có chút ủ rũ –"Ý tôi là…"
Hắn đột nhiên trèo lên giường,không nằm cạnh mà leo thẳng lên người em,đầu gối chống hai bên hông Jimin như đang vây bắt con mồi.
"Chú làm gì đấy?" – Jimin hé mắt ra nhìn, tay vẫn ôm chăn – "Chú đừng nói muốn hiệp nữa đấy nha, em gào lên thật luôn á!"
"Tôi đâu có nói vậy." Yoongi chu môi,giọng bất mãn y như con nít bị bỏ đói – "Tôi chỉ muốn em hôn tôi một cái rồi dỗ tôi ngủ thôi."
"Hả?"
Jimin ngồi bật dậy,suýt hất văng cái trán to tổ bố của hắn ra khỏi ngực mình.
"Chú,chú vừa làm tổng tài lạnh lùng dưới nhà,giờ lên đây đòi em dỗ ngủ? Bộ chú biến hình à?!"
"Tôi thích vậy đó."– Hắn gối đầu lên ngực em,hai tay kẹp ngang hông em giữ chặt
"Tối qua tôi mệt lắm rồi,tôi cần được an ủi."
"Ê không thấy sai sai à?Em mới là người bị cán như xe lu!"
"Nhưng tôi là người thương em mà.Tôi phải được em thương lại chứ."
Hắn dụi đầu vào ngực em như một con mèo bự.Jimin chớp mắt,cảm thấy sau gáy mình nổi một lớp da gà vì cái kiểu dễ thương không đúng độ tuổi này.Em nhướn mày,môi run run
"Chú...chú ớn thiệt sự đó nha."
"Biết mà vẫn không hôn tôi?" – Hắn ngẩng đầu,mắt tròn xoe chớp chớp khác hẳn con mắt hay lườm người khác hằn ngày.
Jimin mím môi,tay xoa trán như bất lực–" Thôi được rồi lại đây,ngoan."
Em cúi xuống,hôn nhẹ lên trán hắn một cái.Tưởng đâu là xong, ai ngờ Yoongi bĩu môi:
“Không đủ.Tôi muốn em nói Chú ngủ ngon, mơ thấy em rồi vuốt đầu tôi ba cái."
Em hít sâu một hơi,tay đặt lên đầu hắn,cười như không cười
“Chú ngủ ngon mơ thấy em.Rồi,một hai ba.Hết."
Yoongi nhắm mắt,mép khẽ cong lên,chui hẳn vào lòng Jimin,mặt vùi sâu trong ngực em như tìm nguồn sống.Hắn lẩm bẩm bằng giọng nghẹt mũi
"Em thơm như sữa.Ngủ với em sướng hơn gối lông vũ."
"Chú Yoongi"
"Sao?"
"Mai em đặt lịch khám đầu cho chú nha. Kiểm tra xem có phải bị thằng nhãi nào bị úp sọt rồi bị ngược não không."
Hắn không trả lời,chỉ phát ra tiếng thở đều đều.Chưa đầy một phút sau,jimin nhận ra Yoongi đã thiếp đi thật.Hơi thở ấm nóng phả lên ngực em theo nhịp đều đặn,khuôn mặt hắn trong giấc ngủ trông trẻ hơn hẳn,như một cậu trai hai mươi chứ chẳng phải ông chú ba mươi mấy gần bốn chục tuổi.
Jimin nhẹ tay vuốt tóc hắn,môi mỉm cười.
"Thật hết biết.Bên ngoài thì bá đạo,bên trong lại thành mèo lớn thích được vỗ về."
Em khẽ rút chăn kéo lên cho cả hai,tay ôm nhẹ lấy hắn không còn là người bị chở che nữa,mà chính là người dang tay che chở lại.
Ngoài cửa sổ,nắng trưa rơi nhẹ qua rèm cửa.Phía dưới phòng khách,Han Haejin vẫn đang đi tới đi lui,nhưng người kia trên tầng đã chìm vào giấc ngủ ngon lành trong lòng người mình yêu chẳng buồn nhớ rằng dưới kia có ai đang chờ.
Và nếu ai đó hỏi.Khi Min Yoongi mệt sẽ làm gì?,câu trả lời là sẽ.Nằm rúc vào lòng bé vợ,đòi được hôn trán và dỗ ngủ.Và chỉ có một người duy nhất trên đời được quyền làm thế với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com