99.Kì cục
Bà Min đang ngồi trên ghế sofa,vừa nhẹ nhàng nắm tay Jimin,vừa cười tủm tỉm.Càng nhìn càng thấy cậu bé này ngoan ngoãn,lễ phép,lại còn có gương mặt đáng yêu đến mức muốn ôm vào lòng mà nuôi như con út trong nhà.
Đột nhiên bà khẽ vỗ trán,nhớ ra chuyện cần thiết
"Ừ nhỉ,hai đứa đi đường xa chắc mệt lắm rồi.Để mẹ cho người chuẩn bị phòng tươm tất cho tụi con nghỉ ngơi."
Nói rồi bà quay sang người hầu đứng gần đó,giọng dặn dò ân cần nhưng đầy uy quyền
"Lên dọn phòng ở tầng ba cho cậu chủ và Jimin đi.Nhớ thay toàn bộ ga giường mới, hoa tươi cũng phải để sẵn.À,thêm ít trái cây và nước ấm nữa,jiminie còn nhỏ tuổi,dễ mệt lắm.
Người hầu vội vàng gật đầu nhận lệnh,lật đật đi chuẩn bị.
Jimin ngồi nghe vậy thì đỏ bừng mặt,len lén liếc Yoongi.Em không nghĩ ngay lần đầu gặp đã được mẹ hắn đối xử đặc biệt đến thế. Trong lòng vừa ngại vừa vui, nhưng lại chẳng dám mở lời.
Bà Min thấy thế thì càng cưng hơn,bà đưa tay vỗ vỗ nhẹ má Jimin
"Con đừng ngại,coi như đây là nhà của mình.Con là con trai của Park Minhye thì cũng như con ruột của mẹ thôi."
Yoongi ngồi cạnh ban đầu nghe chữ "con trai ruột"thì hừ mũi khó chịu,ánh mắt liếc sang Jimin như muốn nói "Thấy chưa,chưa làm gì mà mẹ tôi mê mẩn em thế."
"Dạ...con cảm ơn bác ạ." Jimin nhấp nhổm,nhỏ giọng
"Không, gọi mẹ đi." Bà Min mỉm cười,ngắt lời ngay.
Cậu ngơ ra một giây,rồi lí nhí
"Dạ,...mẹ."
Nghe chữ " mẹ" ấy,bà Min nắm chặt tay Jimin cười hạnh phúc,còn Yoongi thì chỉ biết ngả người ra sau ghế,gương mặt đầy bất mãn nhưng chẳng dám hé nửa lời.
Chẳng mấy phút.Phòng đã được dọn,Jimin cùng Yoongi mang hành lí lên lầu.Lên đến phòng,cửa vừa đóng cái cạch,Yoongi liền quăng áo vest xuống ghế,sắc mặt u ám như trời giông.
"Chú...sao tự nhiên lại cau có thế?" Jimin rụt cổ,nhỏ giọng hỏi,vừa bước đến vừa loay hoay định mở vali lấy đồ ra treo.
"Em còn hỏi?Ở dưới kia em ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng,cười nói với ba mẹ tôi.Còn nói chuyện với tôi thì cọc lốc.Hả?" Giọng hắn trầm khàn,vừa dằn từng chữ vừa bước lại gần,bóng đổ xuống cả người em.
Jimin chớp mắt liên tục,môi mím lại.Một thoáng sau, em bật cười khúc khích.
"Chú muốn em thưa dạ bảo vâng với chú à?"
Yoongi hắn nghẹn họng,không biết phản bác thế nào,chỉ siết chặt quai hàm,đôi mắt tối lại.
"Chú đúng là đồ trẻ con." Jimin lắc đầu,đặt áo sơ mi xuống giường rồi bĩu môi.
"Nhìn xem ai mới là là trẻ con?" Hắn nói có phần hơi cho tiếng,mày cau lại
"Em đi méc mẹ bây giờ.Để mẹ mắng chú thêm lần nữa cho bỏ cái tính cọc cằn đi."
Nói xong,em giả bộ xoay người định đi ra cửa.
"Em dám?" Giọng Yoongi trầm xuống,bàn tay to chộp ngay lấy eo nhỏ,kéo giật lại khiến cả người Jimin ngã ập lên đùi hắn.
"Ah!?"
Jimin kêu khẽ một tiếng khi bị kéo ngã trở lại,thân người gọn gàng lọt thỏm trên đùi rắn chắc của Yoongi.Vòng tay hắn siết eo em chặt đến mức chẳng nhúc nhích được,bàn tay to nóng rẫy cứ vuốt dọc theo đường cong mềm mại ấy.
"Ngồi yên." Yoongi gằn giọng,hơi thở đã dần trở nên nặng nề.
" Thả em xuống đi." Jimin dãy dụa muốn thoát ra,nhưng vòng tay hắn không cho phép
"Bé con.Mau nói cho tôi biết,bí quyết nào giúp em giữ được vòng eo ngon miệng này hả?" Ngón tay hắn lướt dọc đường cong rồi bóp nhẹ một cái,khiến Jimin bật thốt ra tiếng rên khe khẽ,mặt đỏ bừng.
"Chú nói linh tinh gì vậy?Em...em có làm gì đâu." Jimin lí nhí,lắc đầu,bàn tay nhỏ bé bấu lấy cánh tay hắn như để kìm lại.
"Không tập luyện,không ăn kiêng,mà vẫn giữ được dáng thế này à?Hay là trời sinh để hợp với tay tôi?" Khóe môi Yoongi nhếch lên,nở nụ cười đầy tà khí
"Chú!!!" Jimin hét khẽ,tai đỏ rực,dãy nảy muốn thoát,nhưng càng giãy vòng tay càng siết chặt,như bẫy giam giữ em lại.
Yoongi cúi xuống,giọng khàn như phủ hơi lửa nóng bên vành tai mỏng manh của em
"Tôi hỏi lại lần nữa,em giữ eo cho ai ngắm?"
"Em...em không có giữ cho ai hết..." Jimin run rẩy,hơi thở gấp gáp,đôi mắt tròn ươn ướt nhìn hắn.Giọng em bé nhỏ như muỗi kêu, chẳng dám ngẩng mặt lên.
Yoongi nhướng mày,cằm hắn khẽ chạm lên vai gầy,giọng trầm thấp kéo dài từng chữ
"Không cho ai,thế cho tôi...được không?"
"Chú đừng nói mấy lời kỳ lạ đó nữa được không?" Jimin hoảng loạn,hai tay nhỏ nắm chặt cổ tay hắn,cố gắng đẩy ra nhưng chẳng khác nào mèo con đang vùng vẫy trong tay chủ.
"Trả lời." Hắn dằn mạnh một chữ, vòng tay siết chặt đến mức gần như ép em hòa trọn trong lồng ngực rắn chắc.
Jimin cắn môi, trái tim đập loạn,cổ họng nghẹn ứ chẳng thốt nổi.Thấy em cứ né tránh,Yoongi khẽ cười,hơi thở nóng hổi phả bên má em.
"Hay là...em giữ eo để sau này đi quyến rũ người khác?"
Câu nói ấy như dao bén cắt phăng bầu không khí mơ hồ,khiến Jimin giật mình bật ngẩng đầu,đôi mắt trợn tròn.
"Chú nghĩ em là con người như vậy à?"
Yoongi thoáng khựng lại.Hắn vốn chỉ định trêu ghẹo,nào ngờ câu nói lại như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của em.
"Jimin..." Hắn cất giọng thấp,song bàn tay đang giữ eo em vẫn chưa buông.
"Em đâu phải hạng người tùy tiện đâu.Em... chỉ có mỗi chú thôi mà." Em nói.Đôi mắt ươn ướt ấy nhìn thẳng vào hắn,như muốn xuyên thủng mọi lớp ngụy trang.
Cổ họng Yoongi nghẹn lại.Trong một thoáng, hắn thấy mình vừa phạm phải sai lầm lớn. Sự bướng bỉnh,kiêu ngạo vốn là bản năng của hắn,nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe kia,trái tim hắn chao đảo dữ dội.
"Tôi không có ý đó." Hắn thì thầm,hơi cúi xuống như muốn bù đắp,nhưng Jimin đã quay mặt đi,giọng lí nhí
"Chú lúc nào cũng nghĩ em trẻ con,dễ dỗ nên mới nói bừa như vậy."
Yoongi cắn môi,lòng ngực siết chặt bởi cảm giác hối hận khó chịu.Hắn đưa tay nâng cằm em,bắt Jimin phải nhìn vào mắt mình
"Tôi sai rồi.Tôi...xin lỗi."
Câu nói ngắn gọn,nhưng lại khiến cả không gian chùng xuống.Jimin bặm môi,tim vẫn nhói,song trong ánh mắt thoáng run rẩy ấy cũng dần xuất hiện tia dao động.
"Bé...đừng giận tôi.Tôi chỉ...muốn trêu em thôi." Giọng hắn nhỏ hẳn đi,như cầu xin.
Yoongi vốn đã chuẩn bị tinh thần để bị em lườm nguýt,thậm chí còn nghĩ Jimin sẽ vùng vằng chạy đi méc mẹ hắn.Ai ngờ đâu,em chỉ mím môi,gương mặt vẫn còn phụng phịu nhưng không hề giãy khỏi lòng hắn nữa.
"Đừng có mà nói mấy câu kỳ quặc như lúc nãy nữa." Jimin lí nhí, giọng mềm nhũn hệt như mèo con cụp tai.
Yoongi nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên. Chỉ cần dỗ vài câu là xuôi rồi hả?
Hắn cố nén nụ cười,nghiêng người kề sát,thì thầm bên tai em:
"Ừ.Không nói nữa.Tôi thề."
"Thề cái gì mà thề..." Em khẽ hừ,nhưng vành tai lại đỏ ửng,ngón tay nhỏ còn gãi gãi mép áo hắn như chưa biết phải làm gì.
Yoongi nhìn cảnh đó,trái tim chẳng hiểu sao lại mềm nhũn.Hắn vươn tay nhéo nhẹ má em một cái,giọng trầm khàn đầy thỏa mãn
"Nhóc con giận nhanh mà hết giận cũng nhanh nhỉ."
"Chú coi thường em hả!?" Jimin bực bội đẩy ngực hắn ra,mắt tròn mở to
Yoongi nhún vai,kéo em trở lại,hạ giọng đầy cố tình chọc tức
"Ừ,coi thường.Vì chỉ cần dỗ vài câu là em lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng tôi thế này."
"Chú!!" Jimin hét khẽ,mặt đỏ rực,hai tay nhỏ bấu lấy cánh tay rắn chắc kia.
Yoongi bật cười,vòng tay càng siết chặt,cúi xuống thì thầm
"Đừng có nghĩ trốn thoát.Từ giờ,em hết giận cũng phải ngồi đây.Tôi không buông đâu."
Không khí giữa hai người lại trở nên mờ ám, đến mức chỉ cần một cử động nhỏ thôi là sẽ vượt qua ranh giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com