Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

H

Một cậu con trai sở hữu làn da trắng và tóc xám đi dọc hành lang cùng với vài cuốn sách trong tay. Mắt nhắm mắt mở mà đi, chắc anh đang tơ tưởng đến giấc mơ mà mình sẽ gặp khi ngủ trong tiết tới.

Bây giờ còn khá sớm, cứ nhìn hành lang trống đến thế nào đi rồi biết. Chỉ có một mình anh và tiếng đôi Converse đỏ lười nhác độc chiếm cả hành lang này. Nhưng anh cũng chẳng để ý tiếng giày của mình lớn đến mức nào vì hai bên tai đều được đeo tai nghe. Anh cố tình làm như vậy nhằm nhốt bản thân khỏi thực tại này, rồi anh vô thức bước đến chỗ mình vẫn thường đứng, tủ đồ của anh. 5094.

Save me, save me, I need your love before I fall~ fall~

Yoongi hát nhỏ trong miệng, anh luôn tâm niệm rằng mình không nên hát quá to, để không một ai có thể nghe được giọng hát ngáo ộp của bản thân. Chắc rồi, lưỡi của anh có thể đưa người khác đến tận Hồng Kông nhưng còn giọng hát? Anh sẽ tự nguyện chui vào thùng rác ở cho lành.

Yoongi dừng chân khi tiếng nhạc trong tai nghe bị tắt đi, cùng với đó là tiếng chuông điện thoại reo lên. Báo rằng anh vừa nhận được một tin nhắn.

"Ai còn nhắn tin cho nhau vào thời đại này? Oh đúng rồi, mình đó." Anh tự khúc khích với bản thân, và đương nhiên chỉ là khúc khích thật nhỏ.

Jimin.

Tin nhắn được gửi từ một hậu bối đáng yêu tên Jimin. Cái con người cứ khoái nhảy nhót và cười thật tươi ở xung quanh trái tim của anh. Park Jimin.

Yoongi không phải là loại đủ can đảm để tỏ tình với người khác nên anh chỉ tiếp cận cậu và không cho cậu biết rằng anh đã để ý đến cậu vào ngày đầu tiên. Không đùa đâu.

Jimin :
Đúng, chúng ta không là cái gì cả. Anh và em cũng không là bạn của nhau mà, anh đang nói cái gì vậy? Anh chỉ biết rằng em là gay, và em biết rằng anh là bi. Anh nghĩ rằng em luôn cho anh biết tất cả mọi thứ về em ư? Chúng ta chỉ là cộng sự trong một dự án thôi, Yoongi hyung. Không hơn không kém. Em mong anh hiểu những gì em nói và làm ơn, em không muốn chịu đựng những điều này nữa. Đừng liên lạc với em và em rất biết ơn nếu anh diễn như hai ta là người lạ trong trường hợp có đụng mặt nhau. Tạm biệt.

Yoongi không thể đưa mắt ra khỏi nơi khác ngoài màn hình điện thoại, trái tim của anh đang bị xé ra thành nhiều mảnh trong giây phút này đây.

Chúng ta chỉ là cộng sự trong một dự án thôi. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, nó khiến tim anh nhói lên mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh thiếu đi một Park Jimin trong tương lai.

Yeah, có thể Min Yoongi thường giấu đi những gì mình nghĩ, nhưng lần này anh lại không. Dù gì thì anh cũng có một trái tim, anh cũng có phần yếu đuối bên trong mình. Anh luôn là người bị bỏ rơi trong các mối quan hệ trước đó, với cả nam lẫn nữ. Anh luôn là người khóc hết nước mắt vì bị tổn thương.

Anh nhìn vào thời gian tin nhắn ấy được gửi, hai giờ ba mươi sáng.

Điện thoại của anh đã tắt nguồn vào khoảng thời gian đó, vì anh đã dành rất nhiều thời gian chơi Clash Of Clans khi về đến nhà để quên đi Jimin vào ngày hôm qua và đương nhiên anh sẽ quên đem điện thoại đi sạc cho dù nó có bị tắt nguồn vì hết pin đi chăng nữa.

Ngón tay cái của anh cứ chần chừ, mãi chẳng thể đánh được chữ đàng hoàng để gửi cho cậu. Anh nên trả lời rằng "Anh yêu em" hay "Okay"?

Bởi vì anh luôn giấu đi phản ứng thật của mình khi ở bên cậu nên anh biết, rồi cái ngày này cũng đến thôi. Và nó đến thật kìa.

Anh thở hắt ra một hơi thật dài trước khi tắt điện thoại và đút nó vào túi, rồi anh bước nhanh đến tủ đồ của bản thân. Nơi kế bên tủ đồ của Jimin.

Nghĩ tới viễn cảnh sẽ có một cậu bé tóc đen đứng trước tủ đồ của cậu, anh lấy đó là động lực khiến cho bước chân của mình thêm nhanh.

Love is not over, over, over.

Coi sự đời đáng mỉa mai chưa kìa? Bài hát Love Is Not Over đang vang lên, nhưng anh biết rằng tình yêu của anh sẽ bị kết thúc sớm thôi. Hay là nó đã kết thúc rồi nhỉ?

Một hơi thở dài thoát ra từ đôi môi mỏng kia khi anh không hề thấy bóng dáng của một người lùn lùn với mái tóc đen đáng yêu đứng ở đó. Sự thật là, bây giờ chẳng có một ai đứng ở khu vực đó cả.

Yoongi cảm thấy thất vọng. Và cô đơn.

Bước chân của anh chậm dần, anh lề mề bước đến tủ đồ rồi mở nó ra. Tiếp đến, anh lấy ra cuốn sách mà mình cần cho tiết tới.

Tại sao mình cần phải học nữa làm gì?

Ý nghĩ nhỏ nhoi ấy xẹt nhanh qua suy nghĩ của người học sinh trong ban hội đồng này. Đương nhiên, anh đã từng là một kẻ nổi loạn trước đó nhưng bây giờ thì không. Tất cả là quá khứ rồi, và anh không muốn quá khứ đó lặp lại lần nữa đâu.

Thằng nhóc chỉ cần một tuần để thay đổi mình, lạy Chúa, Yoongi nghĩ trong đầu rồi tự cười nhạt một cái.

Trong khi đầu anh đầy những suy nghĩ tiêu cực không đáng có như Mình sống làm cái gì?, thì mắt anh bắt gặp một vật nằm trên sàn nhà trắng.

Vật ấy có màu hồng.

Và vật ấy là một cuốn nhật kí.

Với chữ P.J.M nằm chễm chệ trên bìa.

Yoongi tò mò nhặt cuốn nhật kí lên. Anh chưa từng thấy nó, và đương nhiên nó không phải của anh rồi. Cũng không phải của Jin luôn, mặc dù đó là màu yêu thích của bạn thân anh.

P.J.M...

Park Jimin?

Hoạt động não của Yoongi bị ngưng trệ trong vài giây. Anh có nên mở ra và đọc nó không? Hay là cứ để nó như vậy? Mặc dù lí trí anh kêu rằng anh nên mặc nó như vậy.

Nhưng dù gì, anh cũng từng là một thằng nổi loạn dở hơi trước đó mà.

Anh bỏ cuốn vở của mình vào tủ đồ rồi khóa nó lại. Thật sự anh không cần chép bài nên mang theo vở làm gì? Những gì cần biết, anh đã biết hết rồi. Yeah, tốt cho anh.

Yoongi cầm sách Sinh Học và cuốn nhật kí màu hồng tiến vào lớp. Anh biết được rằng chữ viết tay của chủ nhân cuốn nhật kí này rất đều và dễ thương. Không như chữ viết tay chó của mình, Yoongi nghĩ.

Yoongi liếc qua đồng hồ đeo tay của anh, bảy giờ sáng.

Anh còn khá nhiều thời gian để đọc hết, hoặc đọc đến chán thì thôi.

Anh đã đúng, cuốn nhật kí này là của Park Jimin. Và đây là nơi để cậu đổ hết những lời tấm lòng vào, chính điều đó khiến anh không thể ngưng đọc nó.

Sau đó, anh lôi bóp bút của mình ra và lấy một cây bút. Những ngón tay gầy của anh nắm chặt lấy cây bút chì, anh đang đưa ra quyết định có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình.

Will I get a boy or nah?*

Đó là câu hỏi chính vào thời điểm này đây, và Yoongi luôn mong rằng anh sẽ làm được điều đó.

Cho đến khi lớp học đã bị lắp đầy bởi các học sinh khác, Yoongi mới chắc rằng mình đã giấu cuốn nhật kí vào những cuốn sách dày và anh luôn nhắc bản thân rằng phải trả nó về nơi mà anh tìm được.

Park Jimin, mong em hãy cứu anh trước khi anh dành cho em quá nhiều tình yêu.

---

*Will I get a boy or nah?: vì nó liên quan đến lời bài hát trước đó nên tôi để nguyên, dịch là " Rồi tôi sẽ có cho bản thân mình một cậu con trai hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com