1. Problem
Hoàn hảo - Thứ mà nhân loại luôn theo đuổi. Một khái niệm viển vông chưa bao giờ thực sự tồn tại. Đôi khi chỉ cần hoàn thành nhưng con người lại tham lam ham muốn nhiều hơn nữa. Chúng ta tìm cách phòng ngừa để không một bất trắc nào có thể xảy ra dù là một lỗi nhỏ không đáng kể đi chăng nữa, chỉ khi đó ta mới thật sự cảm thấy an toàn. Có thể là ở trong suy nghĩ hay hành động mà ta vô thức biểu hiện ra ở một phương diện nào đó như việc ta giỏi nhất hay kể cả sở thích của chúng ta.
Vậy, một học sinh xuất sắc nhất toàn trường sẽ theo đuổi loại hoàn hảo nào?
Park Jimin - Trò cưng của giáo viên, tấm gương sáng lóa, hình mẫu lý tưởng của biết bao nữ sinh.
Bước vào năm nhất với một dãy thành tích khiến người khác kinh ngạc. Cúp, huy chương, giấy khen, đội tuyển.
Năm học mới tiếp tục với thành tích của học kỳ đầu tiên hoàn toàn xuất sắc.
Jimin ngồi trên ghế, nhìn xấp bài thi trên tay thở phào một cái nhẹ nhỏm. Kỳ thi học kì đầu tiên vừa kết thúc, điểm số của Jimin vẫn tốt như trước, điều đó khiến cậu thoải mái thêm phần nào.
Học kì thứ hai bắt đầu bằng một chút lơ đãng của Jimin. Các cuộc vui chơi với bạn bè dần tăng lên và những buổi tiệc tùng hàng giờ đồng hồ.
Lại một lời mời từ Hoseok - đàn anh trong lớp học nhảy của cậu. Anh ta là một người phóng khoáng và những buổi tiệc tùng thì không thể vắng mặt anh. Nhưng ngay ngày hôm sau là bài kiểm tra môn khoa học, sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ vì cậu đã lên kế hoạch để học rồi cơ mà? Thế nên hiện tại Jimin đang ngồi giữa thứ âm nhạc sôi nổi chờ đợi cậu bạn thân của mình đến.
- Hey Tae!
Jimin vẫy tay với cậu trai bằng tuổi. Kim Taehyung - đứa bạn siêu thân của Jimin, một hotboy với gương mặt khiến bao người mê mệt. Khác với đôi mắt hờ hững lạnh lùng lúc bình thường, nụ cười hình hộp với mái tóc bông xù càng làm lộ ra vẻ tinh nghịch của Taehyung. Hắn tiến tới chỗ Jimin, ngồi xuống khoác tay lên vai cậu.
- Chờ tớ có lâu không?
- Đủ lâu để ăn hết hai cái bánh bao.
Jimin đanh đá đáp lại. Hắn cười cười vỗ vai cậu, cùng lúc đó chủ của bữa tiệc đi đến. Gương mặt tươi tắn mang nụ cười, dáng vẻ năng động hoạt bát và gu ăn mặc thì hết nước chấm. Y khoác vai hai người nhỏ hơn, nói:
- Xoã đi nào, một chút rượu chắc không sao đâu nhỉ? Haha.
Hoseok lắc lắc chai rượu trong tay, Jimin dứt khoác đưa ly cho y rót một ít. Taehyung bên cạnh thì nhìn cậu kiểu "Nếu cậu say và làm ra bất cứ hành động ngu ngốc nào thì đừng nhận tôi là bạn, tôi không quen cậu, không bạn bè gì cả!".
Chợt cậu lướt mắt qua chiếc ghế sô pha gần đó. Một người có vẻ hơn cậu một vài tuổi ngồi đó, mái tóc ngả nâu dài qua khỏi mắt, làn da trắng ngần hơi nhợt nhạt. Gã mặc một chiếc sơ mi trắng tay dài và quần âu đen trông đơn giản nhưng nổi bật vô cùng. Jimin vô thức bước đến đó.
Gã hơi ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt như có như không lướt qua cả người cậu âm thầm đánh giá. Jimin nghĩ chắc chắn mình say rồi mặc dù cậu chưa uống chút cồn nào cả. Cậu ngồi xuống cạnh gã, bản năng tán tỉnh liền trỗi dậy.
Vài phút sau Taehyung đang dáo dác nhìn xung quanh chợt kề vào tai j-hope hỏi:
- Hopi hyung hình như đó là...Jimin phải không?
Người lớn hơn cũng sát lại cậu nhóc
- Còn đó là Suga?
- TẠI SAO HAI NGƯỜI HỌ LẠI HÔN NHAU!?
Taehyung gần như hét vào mặt j-hope còn y chỉ đừng cười thích thú.
Hai người được nhắc đến đang triền miên quấn lấy nhau. Jimin chậm rãi thưởng thức vị cồn còn sót lại trên đôi môi lành lạnh của Suga. Nụ hôn khiến đầu óc cả hai dần mất tỉnh táo, đến khi vừa rời ra thì Taehyung đã đi đến khéo léo lôi Park Jimin đi.
Taehyung kéo Jimin đến một góc bắt đầu tra hỏi:
- Anh ta là ai? Sao cậu chưa bao giờ nói với tớ về việc cậu quen anh ta?
- Ừm...mới vừa quen nhau lúc nãy.
- Mới quen? Thế sao cậu lại hôn anh ta?
Jimin ấp úng trả lời:
- Tớ không biết nữa...có lẽ tớ say rồi.
Taehyung chuyển ánh mắt xuống ly rượu còn nguyên vẹn và lườm cậu.
- Cậu đã uống giọt rượu nào đâu mà say, là anh ta dụ dỗ cậu đúng không, cứ nói với tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu!
Nhìn vẻ mặt quyết tâm của Taehyung Jimin liền bật cười.
- Không có đâu, cậu cứ xem như là tớ vui chơi một chút đi.
Cậu nói với đôi mắt cười đến híp lại nhưng trong lòng thì đang rối bời.
Cuối cùng Jimin cũng về nhà và bắt đầu học nhưng tâm trí cậu cứ thả trôi về nụ hôn lúc ở buổi tiệc. Một phần cậu thật sự không hiểu nổi bản thân tại sao lại làm vậy. Một phần Jimin cảm thấy hơi lưu luyến đôi môi ngọt ngào đó.
- Aiss điên thật mà!
Mái tóc gọn gàng bị vò đến rối tung lên. Cậu cứ thế bị phân tâm hơn nửa thời gian. Jimin cầu mong bài kiểm tra thật suôn sẻ nếu không chắc cậu sẽ tự nhốt mình trong phòng một tuần mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com