6h30
" Yoongi hyung, em cho anh nè" em chìa tay ra trên tay em là một hộp cơm
" tao bảo rồi? Tao không ăn mà"
" Yoongi hyung nhịn ăn sáng sẽ khiến hyung đau bao tử ấy ạ"
" tao đau thì kệ tao liên quan gì đến mày? "
" em không muốn nhìn hyung bị vậy đâu, này là em làm cho huyng từ sáng sớm đấy ạ"
" tao đâu có muợn? "
" hyung ăn đi cho em vui... "
" bảo không mà sao mày lì thế? " hắn cầm lấy rồi vứt đi
" nè Yoongi em ấy đã cất công dậy sớm làm cho mày mà giờ mày vứt thế à? " anh lên tiếng
" Mày thích thì đi mà ăn đi" hắn nói xong rời đi, để lại em cùng với hộp cơm đã bin vỡ
"..... "
" jimin em đừng buồn, chắc nay nó gặp chuyện gì không vui nên thế" anh cuối xuống nhặt hộp cơm thừa rồi đem vứt đi
" dạ chắc vậy... "
" em làm vậy rồi sáng em ăn gì chưa? "
" dạ chưa"
" trời ạ, thôi anh dẫn đi ăn" anh nắm tay em kéo đi
Từ lúc mới vào cấp 2 em đã trúng tiếng sét ái tình với hắn rồi vì gia đình em quen gia đình của hắn nên 2 người từ nhỏ đã học chung truờng nhưng tiếc thay đáp lại tình cảm của em chỉ là những ánh mắt chán ghét và ghê tởm của hắn khi hắn và em lên cấp 3 em lớp 11 và hắn lớp 12 hắn gặp 1 cô bạn học kế bên lớp hắn gặp ngay lần đầu đã thích ả ta nhìn ả ta đẹp học giỏi vậy thôi chứ tâm ả không hề tốt chỉ là giả tạo thôi ai chơi với ả mới biết đuợc tâm ả độc cỡ nào, em học giỏi đẹp nhưng không biết sao mỗi lần hắn thấy lại chán ghét em nhưng may bạn hắn Taehyung thiếu gia của nhà họ Kim đã thích em từ cái lúc gặp em lúc giúp em tiếp cận hắn nhưng đều không thành công mỗi lần em buồn anh đều xót chỉ biết an ủi và bảo vệ em thôi vì trái tim em không huớng về anh...
" jimin ngon không"
" dạ có ạ" em cười tươi nhìn anh
" cười đẹp quá... " anh nghĩ
" anh Taehyung sao anh không ăn đi nhìn em quài vậy ạ? " em ngơ ngác nhìn anh
" à không có gì"
" ò...nè anh ăn đi"
" à ừm"
_________________
Ăn xong anh dẫn em về lớp rồi mới chạy về lớp của mình
" nhìn mày với nó thân nhỉ? " hắn nói
" tao chỉ dẫn em ấy đi ăn sáng"
" ồ vậy sao hay mày thích nó rồi Taehyung" hắn khoanh tay nhìn anh trầm trồ
" đừng nói bậy! Không vui đâu Yoongi" anh đi vào lớp
" giỡn tí làm gì căng" hắn đi vào cùng anh
" nè Taehyung"
" gì"
" chỉ tao cách tán em lớp kế bên đi"
" Kim Haeje? "
" ừm"
" nhỏ đó không tốt lành gì đừng dính vào"
" ây đừng nói vậy nhìn dễ thuơng học còn giỏi nữa"
" thằng bệnh, mày chưa thấy đuợc con người thật sự nó đâu"
" thôi im mẹ mồm luôn đi" hắn cáu gắt
" Biến về chỗ đi" anh cất tiếng nói đuổi hắn đi
" anh em vậy đó... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com