Mọi thứ vẫn diễn ra như thuờng sáng nào em cũng làm đồ ăn cho anh hết còn hắn thì ngày càng chán ả giờ trong đầu hắn chỉ có câu nói của anh nói với hắn lúc truớc và hình ảnh Jimin trong đầu thôi. 15 ngày truớc khi đi du học đến giờ em vẫn chưa nói cho anh biết vào sáng hôm đó em đưa cho anh hộp cơm rồi bất ngờ có bạn chạy lại
" Jimin cô kêu bạn lên phòng giáo viên kìa"
" hả ừ mình lên liền"
" cần anh đi chung không"
" thôi anh ăn đi em lên đó xong rồi quay lại ngay"
" ừm" em chạy đi lên phòng giáo viên nhưng sợ em gặp chuyện gì nên anh cũng đi theo vừa đi đến cửa thì anh nghe đuợc 1 câu nói làm anh khựng lại đứng chết lặng tại chỗ
" học bạ mẹ em đã rút rồi còn hồ sơ du học của em đã hoàn tất"
" dạ cô... "
" Jimin... Em ấy... Đi... Du học?? " anh đứng đó rồi cửa đuợc mở ra em đi ra thì ngạc nhiên khi thấy anh đứng đó với khuôn mặt đờ đẫn
" Taehyung... Sao anh.. "
" em đi du học..!? "
" anh nghe lén? "
" sao em không nói với anh hả!!? " anh đi lại nắm chặt vai em
" em.. Em.. Định gần tới em mới nói... "
" sao lại đi du học chứ...tại sao... Em... Hức.....không nói anh... "
" anh Taehyung anh khóc sao" em hoảng hốt
" hức... Anh... Anh... "
" ơ nín đi người ta nhìn kia nín Taehyung à" em ôm anh an ủi
" anh.. Hic... Anh còn chưa nói... Anh thích em mà... "
" taehyungie.... "
" em ......tính.......bỏ hic... Anh đúng không"
" không có mà... "
" gì cậu đi du học hả Jimin"
" sao không nói chúng tớ biết"
" cậu vậy là không đuợc nhé"
" tớ định 10 ngày nữa mới nói"
" chừng nào cậu đi"
" 15 ngày nữa"
" u là trời cậu nói sớm quá rồi đó"
" tớ xin lỗi"
" anh Tae đau lòng gòi kìa dỗ đi chứ "
" ôi không chết otp tui gòi"
" anh Tae nín đi mà"
" hic... Hic... " anh ngồi đó khõ nức nở
" cơm em... Làm ngon lắm... Hic... Em đi rồi ai làm cho anh ăn... Ai để anh an ủi.. Đi.. Hic.. Chơi cùng anh hả!! " anh người mặt lên nhìn em
" em... "
"........ " lúc sau khi chuông reng vào lớp anh cũng điều chỉnh tâm trạng và đi vào lớp với 2 con mắt đỏ hoe làm bạn anh là hắn đi lại hỏi
" nè sao mới sáng sớm mà khóc vậy"
" khóc gì tao... Làm gì có"
" mắt mày đã nói lên tất cả, nào nói đi"
" không có gì"
" hay bé min của mày bỏ mày hả" nghe tới đây anh úp mặt xuống bàn
" rồi chắc luôn" hắn nhìn kỉu này đoán đuợc rồi nhưng lạ thay nhìn bạn khóc mà lại không buồn với bạn mà trong lòng hắn lại vui lạ thuờng nghĩ rằng em đã hết thic hay yêu anh rồi nên hắn mới vui như thế, có lẽ như hắn đang dần thích em rồi
" thôi đừng bùn còn bé khác mò, bé đó để tao ủa lộn bé min của mày cứ kệ ẻm đi"
" mày thì biết con cặc gì chứ... Im và đi về chỗ đi huhuhuhu"
" haizzzz"
___________
Ra chơi biết tin em bỏ anh nên hắn bắt đầu có ý định tiếo cận em nhưng ả đâu ra đi lại vòng wua tay hắn
" anh gi đi chơi với em"
"....."
" sao thế bộ anh... "
" à đi thì đi" hắn trả lời nhanh mà không suy nghĩ đến lúc hỉu đuợc câu mình nói rồi hối hận đi đuợc lúc thì ả nói mình đi mua nuớc cho hắn nên hắn cung, đành ngồi tạm ghế đá rồi chờ ả, đang đi trên đuờng thấy em và anh nắm tay nhau đi thì ả không ngừng nói
" aiss cua Yoongi không đuợc chuyển qua bạn anh ấy à, ôi thủ đoạn gớm thật"
" nè cô nói ai đó? " anh nghe mà tức giận nhìn ả
" đâu có nói bạn đâu Taehyung mình nói ai thì tự khắc nhột à"
" cô... "
" thôi anh"
" giả nai ai coi vậy bé, coi chừng sau này bỏ thuốc leo lên giuờng đại gia rồi sống sung suớng nhỉ"
" câm miệng cô lại, đừng để tôi khâu mỏ cô Kim Haeje"
" sao có Yoongi cậu dám làm gì tôi!? "
" cùng mang họ kim mà khác nhau thật đấy"
"Khác gì chứ"
" người thì đi bảo vệ người khác"
" còn có người chẳng làm đuợc gì ngoài việc đi kiếm chuyện với một bé khối dưới ôi thật là... "
" cậu... " ả ta tức mà tát anh một cái anh cũng đâu có nhịn 1 đạo cảu anh làm ả ngã nhào xuống đất mà ôm than cái bụng
" á đau... Đau... Quá hức.. "
" ê anh Tae đánh người kìa"
" đạp bụng luon"
" anh Taehyung bỏ đi anh.. " em cầm tay anh
" anh lấy đuợc mạng cô ta nữa, cái này là quá nhẹ rồi đấy!! " thấy mọi người chạy ùa về 1 phía hắn tò mò đi lại thấy ả người yêu mình đang than đau liền chạy vào đám đông
" em sao vậy? " hắn đỡ ả
" Jimin... Em... Em... Ấy đá em hic... "
" Jimin? " hắn ngước lên nhìn
" kh-không phải em... "
" là tao làm không phải Jimin, cô ăn nói hồ đồ!! "
" JIMIN EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY SAO LẠI ĐÁNH CÔ ẤY" hắn quát lên làm em run sợ
" em... Em không có làm... "
" hức Jimin bảo em không xứng với anh... Bảo em rời xa anh... Em không chịu liền đạp em hức...em sợ... "
" PARK JIMIN!!! " hắn tức giận đứng dậy rồi đẩy ngã em
" ah" anh vội vã chạy lại đỡ
" em không sao chứ, MIN YOONGI ai cho mày đẩy em ấy hả"
" mày đi bảo vệ con nhỏ này à?? Vì nó mày đánh bạn mày hay sao"
" chưa hiểu đầu đuôi thì câm miệng lại, dăm ba câu nói dơ bẩn của nó mà mày đã tin rồi mốt nó leo lên đầu lên cổ mày sai mày lấy tiền đưa nó thì sao!!? "
" im tao làm gì kệ mẹ tao không đến luợt mày lên tiếng! "
" thằng này mày bị điên rồi Yoongi" em đứng dậy bước truớc mặt hắn
" em nói em không làm...anh có tin em không Yoongi hyung"
"...... Không... "
" em thật sự không làm mọi người đều chứng kiến... "
Hắn xoay qua nhìn nhưng vì sợ ả kiếm chuyện nên đã lắc đầu
" giải thích!? "
" mọi người... "
" giả dối, đúng là sống trong sự giả tạo mà"
" sợ gì chứ chính mắt tôi là người thấy cô ta đi lại kiếm chuyện với Jimin rồi mới bị anh Taehyung đạp ngã"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com