Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

text - say

mô típ siu cũ nhưng mà mình bỗng dưng muốn làm lại... đọc để giải trí thôi. mở nhạc ở trên để hợp vibe nhen mí bồ

-
j.m

hôm nay mọi chuyện với mình tệ quá.
không đâu vô đâu cả...

❤️ 2873 người đã thích bài viết này.

ghedepcuamimi: xót em bé TT nhìn em gầy đi kìa hic.. ước được cùng em san sẻ

hella_kim09: người gì đâu mà buồn cũng đẹp trai là sao trời 😭

urmyfilter: jimin của em vất vả rồi, lại đây em ôm anh 🥺

Nhấn để xem thêm bình luận

agustd: nhóc này thật là... sao em lại bỏ bê bản thân nữa rồi... (xóa/gửi)

-

j.m

lại nhớ người rồi.
nhiều chuyện ập đến quá, thật tình chẳng biết làm sao cho phải.
đành mượn rượu bầu bạn đêm nay vậy.

❤️ 1247 người đã thích bài viết này.

pininmahheart: đồng cảnh ngộ bro ơi, mình cũng đang thất tình, 🤝 cái coai :(

haidank_x: nhìn chill thế nhờ 😍

jennifer777: anh ơi giữ gìn sức khỏe nhé ạ, đừng uống nhiều quá !!!

landautientraithanhlong: đã ún gụ bia xin đừng lái xe

Nhấn để xem thêm bình luận

agustd: em cứ thế này bảo sao anh không lo cho được? (xóa/gửi)

-

j.m

anq 0 thấy bất coong hã, anq ?

❤️4289 người đã thích bài viết này.

j.m đã khóa bình luận cho bài viết này.

agustd: đã say, đã trễ thế này rồi. chẳng biết em đã về nhà ngủ chưa. (!)

-

j.m

hahahaha mắcc cườiiii thậc đóooo
gõ gàng mình đã đứng trước cửa nhà mà chặng thệ zào nà saooooo ^^~~

❤️ 1100 người đã thích bài viết này.

j.m đã khóa bình luận cho bài viết này.

agustd: đúng là không thể nhắm mắt làm ngơ được với nhóc (!)

02:33

agustd
chìa khóa nằm dưới tấm thảm trên thềm đấy

j.m
oaaaaa
cảm ơnn anhhhh
em tìm nãi giờ(╥_╥)

agustd
vào nhà chưa mà đứng đấy chat chit
vào nhà cái đã
đã xem

j.m
dza tuân lệnh chồng!!
em zào ùi ~~
huhuhuhu nhưng mà em nhức đầu quá

agustd
thuốc nằm ở ngăn 2 kệ tủ
ăn miếng bánh rồi lấy uống
kẻo xót ruột

j.m
hihiii nmaaa cách này hok hịu quả
e mún call cho yoonie
nghe giọng yoonie mới đỡ đao đầu cơ

agustd đang soạn tin...

Một cuộc gọi đến từ j.m
Chấp nhận / Từ chối

"Haiz.. khuya rồi gọi cái gì không biết."

Chờ mãi người đó mới bắt máy, mở đầu cuộc chuyện trò là giọng nam trầm từ đầu dây bên kia càu nhàu. Tuy vậy, Jimin vẫn khúc khích đáp lại.

"Chẳng phải Yoonie đã bắt máy đấy sao?"

"Ừm."

"Chồng chừng nào về với em? Em nhớ chồng quá đi mất! Dạo này chồng bỏ đi đâu mà để em một mình hoài, hại em mơ về chồng suốt."

"Ừm. Trễ lắm rồi. Jimin ngủ đi. Mấy post mới đăng mai dậy nhớ xóa nhé, chúng đều ảnh hưởng không tốt tới công việc em."

Jimin áp chặt điện thoại vào tai mình để nghe rõ lời phát ra từ người em yêu thương nhất trần đời, đặng tiếp xúc với những thanh âm xa xôi một thời yêu dấu. Sau một hồi kiên nhẫn dỏng tai, cậu trai cau mày bĩu môi, làm nũng.

"Em biết cạaaa. Yoonie cứ đánh trống lảng hoài. Nói đi, chừng nào chồng về với em? Em hứa sẽ ngoan mà."

"....."

"Chồng có biết em cô đơn lắm không. Uống rượu một mình chẳng vui. Sếp bắt nạt chẳng có chồng kế bên để chia sẻ... Đói chẳng có chồng nấu cho ăn.."

Cười ngây ngốc là thế nhưng Jimin càng nói giọng càng lạc đi. Bao tủi thân ấm ức hóa thành dòng lệ ứa trên mi, thành cục nghẹn vướng mắc ngay cuống họng bị thiêu đốt không ngừng bởi rượu.

"Jimin à."

"Dạ?"

Một khoảng lặng rất lâu kéo đến. Đầu bên kia dường như đã hít một hơi dài, sau mới chầm chậm đáp lời.

"Chúng ta chia tay được 3 tháng rồi."

"D... Dạ?!"

"Anh mới vừa báo em tuần sau anh kết hôn mà. Jimin sao cứ quên hoài. Sao mãi không chịu tỉnh hả em, lưu luyến kẻ tệ bạc như anh làm gì."

"C...Cái gì cơ?"

Làm như sét đánh bên tai, một câu trách móc nhẹ nhàng cũng chính thức đánh gục Jimin.

Chiếc điện thoại trên tay buông thõng rớt xuống, áo quần vốn xộc xệch em ngã khụy, hai bên má ướt đẫm xiết bao niềm đau thắt lòng, bờ vai nhỏ run lên không ngừng.

Phải rồi, Jimin là ngu ngốc mới dám quên mất lí do mình bỏ đi uống rượu tới đêm khuya như này, hay căn bản em chẳng muốn nhớ đến, dù chỉ một phút giây?

Những kí ức cậu trai một mực muốn vùi chôn xuống sông Hoàng Hà từ đâu cứ như sóng dữ xô vào tâm trí, vờn qua vờn lại trêu ngươi không ngừng, xát thêm muối vào vết thương vốn chưa bao giờ khép miệng.

"Jimin, nghe anh nói."

"V.. Vâng.."

Chẳng thể nhìn rõ đường bởi làn sương mờ ran rát phủ kín tầng mắt, Jimin vẫn ráng lồm cồm bò dậy, run rẩy cầm chiếc điện thoại trả lời. Thật khó để lại nghe được giọng Yoongi, nhất là vào giữa đêm khuya thế này, giữa bốn bể thương đau như hiện tại.

"Sau này em đừng uống say thế nữa. Anh không thể đưa em về nhà, càng không thể bên em cả đời. Nhớ phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Xem như đây là những gì tốt đẹp anh dành cho em, lần cuối. Hứa với anh là sẽ quên đi Yoongi này, tìm kiếm niềm vui cho riêng mình, nhé?"

"Không, không mà Yoongi! Anh đừng đối xử với em như thế có được không?! Lời hứa...già đi cùng nhau của anh thì sao?!"

Yoongi có thể nghe tiếng gào nghẹn ngào xen lẫn thổn thức của người ấy xuyên qua thính giác mình cách một lớp màn hình điện thoại. Nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài lắc đầu, xót xa.

"Anh xin lỗi. Chúc em ngủ ngon. Hôm đó, không cần tới cũng được."

Cuộc gọi đã kết thúc.

"Yoongi?! Min Yoongi à?! Yoongi?!!! Ch-Chồng ơi!!"

"Tít....tít...tít..."

Từng hồi chuông dài ngân vang như đánh vào tim chàng thanh niên một nỗi đau mang dáng dấp của sự mất mát, uất nghẹn đến cùng cực. Mấy dòng tin nhắn, hay cuộc gọi ngắn ngủi vẫn còn hiện sờ sờ trên màn hình điện thoại, cớ sao Jimin lại cảm thấy tất cả chỉ hệt như một giấc mơ. Thì ra cuối cùng cũng có ngày Yoongi cùng em khoác lên mình bộ vest đen bảnh tỏn, chỉ là...

người đứng cạnh anh trên lễ đường buông lời hẹn ước, không phải em.

Vĩnh viễn cũng không phải.

Nghĩ cũng thật buồn cười, lời hứa một đời bên nhau anh cũng đã dành lại cho một cô gái khác; anh cũng đã sắp thành chồng người ta, vậy mà em vẫn cứ cố chấp ngồi lại nơi đây, khư khư ôm chấp niệm tuổi trẻ, đến phút cuối không cách nào buông được hai tiếng chồng ơi từ lâu đã in sâu trong tiềm thức.

Trong ngày tuyệt nhất đời người, ngay cả bản mặt của em anh còn chẳng muốn thấy, nói gì đến chuyện tiếp tục mối tơ duyên mà một bên đầu dây đã sớm bị người kia buông bỏ không chút lưu tình?

"Yoongi à... Hức... anh tệ với em lắm.."

Đau lòng quăng chiếc điện thoại ra xó góc, Jimin ôm lấy đầu mình, không làm cách nào ngăn lại được từng cơn nức nở. Chắc em phải tự đứng lên thôi, bởi từ nay mỗi lúc bưng mặt khóc than, làm gì còn bàn tay ai vuốt ve, vỗ về. Ngày mưa giông bão năm ấy nắm tay cùng vượt qua, giờ Jimin xin nhường anh cho cô ấy những ngày nắng đẹp trời.

Và những cái hôn thâm tình sẽ nằm lại mãi trong giấc mộng nghìn thu.

-

agustd

chẳng muốn gì hơn ngoài chúc em hai chữ 'hạnh phúc'.

❤️ 15589 người đã thích bài viết này.

agustd đã khóa bình luận cho bài viết này.

-

j.m

nhưng biết làm sao đây anh ơi, hạnh phúc của em là anh mà...

❤️ 5073 người đã thích bài viết này.

j.m đã khóa bình luận cho bài viết này.

03:18
02.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com